Đợi Tôi Có Được Không?
-
Chương 9: Đông sang
Ở miền Bắc vào mùa đông trời lạnh lắm, lạnh như cắt. Nếu đi ra ngoài đường vào mùa này sẽ càng cảm nhận được cái lạnh nó tê tái thế nào, nó lùa vào người làm tê dại từng thớ thịt. Nhưng càng vào Nam thời tiết càng ấm cúng hơn... Nơi tôi ở là vùng Bắc Trung bộ, còn nơi ba tôi công tác lại ở trong Nam. Nghe mọi người nói ba bận lắm, những lần ba gọi điện về cũng nói vậy. Đầu tháng 12 rồi không biết năm nay ba có được về không nữa?
À mà các bạn biết không cuối tháng 12 là sinh nhật của Na đấy... Ahihi. Mấy năm trước cứ đợt sinh nhật nào của Na thì ba cũng về, không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà những lần đó đều như có phép màu nhiệm đó là... Ba mang nắng ấm về...
Đang thẫn thờ nghĩ ngợi thì bỗng con Mai với con Tít vỗ vào vai tôi một phát, chỉ là vỗ nhẹ thôi... Những đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ dài miên man.
- Tát cái đầu mày ấy...
- Ê Na thấy Anh Bin đâu không? - Con Mai nhìn ngang nhìn dọc rồi hỏi tôi.
À bởi lúc nào nó cũng thấy tôi với thằng đó suốt ngày kè kè bên nhau, dính nhau như sam ấy, nó không thấy Bin đâu nên thắc mắc ấy mà...
- Đằng kia kìa, đang chơi mấy trò quái đản với cái bọn con trai kia kìa - Tôi chỉ chỏ.
Không quái đản mới là lạ, hết trò rồi sao ấy cả đám đè một thằng rồi tụt quần. Kể cũng tội cho cái thằng bị tụt quần - Thằng Hoàng cận thị ấy nó có làm gì nên tội đâu chỉ là cứ đần đần ngơ ngơ ấy nên cả đám con trai suốt ngày lấy ra trêu chọc. Tôi thấy kẻ yếu bị bắt nạt thì không thể làm ngơ, cả con Tít nữa... Vậy là hai đứa tôi lôi nhau cho mấy đứa kia một bài học... Đậu xanh rau muống nhà nó chớ.
- Gì?
- Tụi mày có thôi ngay cái trò giơ bẩn đó không, vô duyên chết đi được - Tôi nói.
Còn con Tít chỉ phán một câu xanh rờn:
- Tởm
- Liên quan gì đến tụi con gái nhà mày, biến đi cho tụi này chơi. - Một đứa trong đám đó nói, mấy thằng con trai trong đó cũng a dua theo.
Chỉ có mỗi thằng Bin là nói một câu rất "hay":
- Chúng mày nhìn sao mà bảo nó là con gái.
Nghe được thế bọn con trai kia đã cười rộ lên, trầm trồ khen:
- Ơ thằng này hay... Lâu lâu mới nghe được một câu chí lý... Ahaha
- Trong đám đó được có mỗi con Mai là xinh xắn dịu hiền, còn hai đứa kia như hai mụ điên á... Há há
- Mai nói gì đi mày, để chị em mày bị bắt nạt vậy à? - Tôi nói
- Ừm thì... - Mai ấp úng, thẹn thùng.
Haizzz thôi bỏ đi, bó tay với con này, chắc nghe được khen nên nó muốn giữ hình tượng đây mà.
*****
Tháng 12 thì dịp lễ không thể không nhắc tới là lễ Giáng sinh - Noel, được tổ chức hằng năm từ ngày 24/12 - 25/12. Đó chính là dịp quan trọng và đặc biệt của những tín đồ Thiên Chúa Giáo... Tôi thì không nhé! Hihi!
Ở quê chúng tôi thì lấy đâu ra không khí này, chỉ được nhìn ngắm trên tivi thôi, trông mà thèm. Những cây thông Noel được trang trí lộng lẫy, sắc màu với những giải ruy băng, những vật dụng trang trí nhỏ nhắn xinh xinh đủ loại và cái không thể thiếu là ngôi sao lớn gắn trên đỉnh cây. Còn có ông già Noel phát quà cho các bạn nhỏ nữa chứ. Tôi thèm chảy nước dãi những loại bánh ngọt trên TV, nhất là bánh khúc gỗ. Thích thiệt đó, nhưng kiếm đâu ra bây giờ, ở nơi này...
À sinh nhật của Na ấy chỉ trước Noel có 3 ngày thoai, là ngày 21/12 ấy. Mấy ngày nay tôi cứ thắc mắc mãi nhưng mới tối hôm qua thôi ba có điện thoại alô cho mẹ tôi rồi. Ba nói ba bận lắm, bận mù mịt các thứ nên không về được rồi nhưng vẫn có quà gửi về cho tôi, mà không cho cả nhà luôn đó. Tuy ba không về khiến tôi hơi buồn lòng nhưng may ra vẫ có quà... Ồ dé hé hé.
...
Sinh nhật của tôi vẫn sẽ tổ chức như mọi năm, làm đơn giản thôi chứ không bày vẽ cầu kì chi hết tại chỉ có mấy đứa con nít thôi mà. Mẹ tôi chuẩn bị bánh trái đủ loại, tất nhiên không thể thiếu món bánh kem được. Thì sinh nhật mà, phải có bánh kem mới ra không khí chứ.
Nhớ cái hồi năm tôi mới 6 tuổi í, tụi tôi mấy đứa chơi thân nhau đứng trước cổng "chào đón" khách kiểu: "Ai có quà thì vô, không có thì đi về." Ba mẹ tôi thấy thế liền mắng cho một trận, tôi lúc đầu bù lu bù loa lên, lí sự đủ kiểu nhưng sau đó vẫn nghe lời.
Bây giờ thì lớn hơn rồi nhé, tôi biết nhiều hơn rồi, người lớn hơn rồi không trẻ con như vậy nữa. Bạn nào cũng là bạn, quà cáp là chuyện nhỏ, quan trọng là mình được vui vẻ, được mọi người yêu quý ấy. Được ai khen "Na dạo này lớn rồi nhỉ! " là thích lắm, nghe thấy mà sướng ơi là sướng.
Khoảng 7 giờ tối căn nhà nhỏ của tôi đặc biệt là phòng khách cũng đã chật ních người. Tiếng cười nói, đùa giỡn rôm rả, ồn ào và náo nhiệt. Mẹ tôi nhìn xung quanh một lượt nom đã đông đủ liền gọi tôi lên phát biểu, tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.
- E hèm... hèm 1 2 ... 1 2 3
- Con này làm quá rồi thì phải, cầm cái chai nước mà cứ làm như cầm "míc ca rô" không bằng - Tít cùng vài đứa xì xồ bàn tán.
- Kính thưa bà con cô bác, kính gửi bạn bè gần xa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của Na, rất cảm ơn vì mọi người đã đến đây để tham dự buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay. Bây giờ Na xin tuyên bố buổi tiệc BẮT ĐẦU...
*Bộp bộp bộp* tiếng vỗ tay hoan hô và reo hò vang cả khắp căn nhà.
- Ê sao bài phát biểu của mày y xì đúc năm ngoái vậy? - Tít tíu tít hỏi
- Hửm, tao thấy khác mà
- Xì, khác có con số 8
- Hì hì
- Ăn đi tụi mày ơi - Bin thúc giục.
Buổi tối hôm nay chúng tôi ăn uống và vui chơi hết sức vui vẻ. Thích nhất là phần trét bánh kem vào mặt nhau nên mặt và tóc tai đứa này đứa đứa nấy đều bê bết hết cả. Cả phần bóc quà nữa, Na vui lắm vì nhận được rất nhiều quà luôn nhé... Nào là quần áo đẹp, sách vở, đồ dùng học tập, gấu bông, búp bê... vân vân và mây mây. Sau khi bóc quà, đọc thiệp chúc mừng sinh nhật của từng người lên cả đám trẻ con chúng tôi còn kéo nhau ra ngoài sân chơi hết trò này sang trò khác cho đến khuya khoắt mới về hết.
Ước chi những sinh nhật của năm sau và năm sau nữa nữa sẽ luôn vui vẻ như vậy...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook