Đợi Tôi Có Được Không?
-
Chương 36: Bỗng nhiên tức giận!
Sáng trong lành, trời xanh xanh, cây long lanh, Hạ đi học mang theo tâm trạng phơi phới nhưng đíu biết dì xao...
Đang tung tăng từng bước trên sân trường rực rỡ nắng vàng thì...nụ cười trên môi bỗng càng tươi hơn.
- Ê ê, Dương Nguyên chờ tôi với!
Tôi híp mắt cười vội chạy nhanh đến sánh vai cùng cậu ta. Chưa kịp để cậu lên tiếng thì:
- Rõ ràng thấy tôi rồi mà cậu vẫn tiếp tục đi, sao cứ tránh như tránh tà vậy?
Chỉ nói đùa thôi ai ngờ cậu ta trả lời thật:
- Ừ, cậu là con ma đáng ghét.
Hơ hơ
Tôi mà là con ma thì cậu là con quỷ!
Nghĩ trong đầu là thế nhưng miệng lại chẳng dám nói nên câu. Thế là từ đó chẳng ai nói với ai câu nào.
Bước vào lớp học,
Vừa mới đến cửa lớp thì có tiếng vọng ra:
- Nhật Hạ! Cậu đỡ hơn rồi chứ? - Chủ nhân của giọng nói này như chực chờ tôi đến liền chạy ra kéo vào vậy, làm tôi có cảm giác bên cạnh có hơi lành lạnh.
- Hơ, Hùng cứ làm quá lên, xem này tớ có làm sao đâu?
- Ờ...đúng là không sao thật, tại tớ lo cho cậu thôi.
Ohhhhhhh
Cả lớp cùng rộ lên.
- Phen này thì không chối cãi gì được rồi nha, Hùng nhà ta chủ động đến thế cơ mà haha - Phương Ngân đứng gần lên tiếng.
- Tôi đã nói với mấy bà rồi mà không chịu tin, thấy chưa?
Hừ, cái ông Đắc này dạo này bà tám thế chứ!
Dương Nguyễn từ nãy giờ đứng trước cửa quan sát bây giờ mới từ từ bước vào, bước qua chỗ tôi đứng nhưng chẳng thèm liếc tôi một cái, lách người qua đi về phía chỗ ngồi.
- Mọi người nói gì thế, đùa không vui gì hết á.
Tôi hơi thấy ngứa ngáy khó chịu liền bỏ về chỗ ngồi, ánh mắt cũng tùy hứng không làm chủ được nhanh gọn liếc về bàn dưới kia nhưng nhanh thôi cũng thu lại được.
Giờ ra chơi...
Đang tính đi ra ngoài thì bước chân khựng lại, sau đó tự động chuyển hướng đi xuống bàn dưới...
Lần này không phải tới chỗ Hùng,
- Tối nay chúng ta có tập không?
Dương Nguyên như có như không, chẳng thèm để ý đến tôi, đột nhiên đứng dậy tính bỏ ra ngoài, trước khi đi còn để lại thanh âm vừa đủ cho tôi kịp nghe:
- Tôi bận.
Tôi như đứng chết trân tại chỗ, cứng đờ một lúc. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết mình...lại sai chỗ nào?
Cậu ta lúc nắng lúc mưa, cứ luôn hờn giận vô cớ vậy. Tôi cắn môi, đuổi theo!
Qua dãy hành lang này, từ D C gì cũng không thấy.
Ah, kia rồi!
Hửm
Sao lại lên đó? Sân thượng dãy A?
Khóe môi không tự chủ giật giật. Cậu ta điên rồi sao? Chỗ đó cấm học sinh leo lên mà, chỉ có cán bộ trong trường được phép thôi!
Nói là thế, cũng có chút sợ hãi không thôi nhưng mà cắn răng cắn cỏ liều một phen, ngó nghiêng xung quanh rồi cũng lò dò men theo cầu thang bước lên theo.
Riêng dãy A đặc biệt hơn là bởi dãy nhà này của giáo viên và cán bộ trong trường. Vậy nên sân thượng tốt hơn, là nơi nghỉ ngơi lại có cả mái che để không thể nhìn thấy từ bên ngoài vào cũng không khó hiểu.
- Cậu?
Dương Nguyên đột ngột quay lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc làm tôi cũng giật mình lúng túng.
- À tôi, tôi đi theo cậu.
- Đi theo tôi?
- Ừ, đúng! Đi...theo cậu.
- Làm gì?
- Cậu... - Tôi nhẹ nhàng bước lại như sợ ai nghe thấy - Cậu không biết đây là đâu sao? Chỗ này...không phải ai muốn vào cũng vào được đâu!
- Hừ, biết thế sao cậu còn đi theo?
- Ơ, tôi đi theo là để nhắc nhở cậu đấy!
*Cạch
Có tiếng mở cửa, tôi vội kéo tay Dương Nguyên nấp sau chậu hoa lớn kia.
- Cậu làm gì vậy?
- Suỵt! Khẽ thôi, trốn ở đây chắc không ai thấy đâu.
Người bên cạnh hơi ngớ người ra nhưng rồi lại nói lời có ý trêu chọc:
- Cậu tính nắm tay tôi như này mãi sao?
Hơ
Tôi lúng túng thả bàn tay đang nắm chặt của mình ra. Sau không còn nghe tiếng bước chân nữa, tôi thở phào đứng dậy.
- Chắc là đi rồi, chúng ta cũng xuống thôi!
Dương Nguyên tỏ vẻ không quan tâm đút tay vào túi quần thong dong đi trước...
Vừa mới để tay vặn chốt cửa mi tâm cậu ta hơi nhăn lại, tôi khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Khóa rồi.
- Sao cơ?????
- Chắc là bị khóa bên ngoài từ lúc nãy.
- Ahhhh không phải chứ!!!!!!
Tôi thảm thiết gào lênnnn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook