Đợi Tôi Có Được Không?
-
Chương 34: Cảm giác kì lạ ấy
Lại phải nói rằng mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ là bởi mọi người trong nhóm tập văn nghệ đều rất hòa đồng và vui vẻ, chẳng bao giờ có chuyện cãi vã hay hờn giận gì, Minh Anh chọn người chuẩn thật, một like cho cậu ấy!
- Qua trái, rồi lại qua phải, oke 1 2 3 4 5 6 7 8... - Giọng tôi hô lớn.
*Rầm*
- Ây daaa
Mọi người theo tiếng động đều hốt hoảng.
- Nhật Hạ cậu có sao không thế???
Tôi hơi nhăn mặt nhưng cũng vội trả lời:
- Không sao, không sao cả.
- Xin lỗi tại tớ bất cẩn không đỡ kịp Hạ cú xoay người vừa nãy, cậu có đau không?
Tôi đứng dậy thật bình tĩnh, cười xuề xòa vừa xua tay ý nói không sao nhưng trông mặt mọi người vẫn còn chút lo lắng. Sau đó Minh Anh vội kéo tôi ngồi xuống ghế:
- Trong balo tớ có băng cá nhân và dầu gió phòng ngừa, à balo hình như bỏ ngoài chỗ gửi xe rồi, ngồi đây đi để tớ đi lấy.
- Ừm
Minh Anh gật đầu rồi cả hai nhanh chóng biến mất. Bên cạnh còn mọi người vây quanh nhưng lại có cảm giác mất mát khó tả...Haizzz thôi bỏ đi.
- Xin lỗi nhé, vừa nãy tớ sơ ý quá - Hùng nói với tôi một giọng áy náy. Tôi mỉm cười đáp lại:
- Không phải đâu, do tớ nặng quá ấy mà haha.
Một lúc sau hai người vừa đi cũng đã mới quay lại, Minh Anh với bộ mặt khẩn trương chạy vội lại bên tôi rồi mau chóng xức dầu xoa nắn nhẹ vào vết đau kia.
- Được rồi đấy, hình như không đau lắm đúng không Hạ?
- Ừm, thật sự không sao mà các cậu cứ làm quá lên - Tôi cười khổ.
Minh Anh lại tiếp lời:
- Giờ cậu ngồi nghỉ đi, lát tụi này sẽ đưa cậu về, ngày kia nếu hết đau rồi cùng nhau tập tiếp.
- Cũng không đau lắm đâu chúng...
- Cứ ngồi yên đó đi!
- Vậy các cậu tập thêm đi, tớ...ngồi xem.
- Mọi người đi tập thôi nè, tập sớm nghỉ sớm nè - Hy vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp làm mọi người tản ra khỏi chỗ tôi ngồi.
Thế là tôi cứ thế nhìn mọi người cùng nhau tập tành, thời gian cứ trôi đi...ngồi một mình ở đây thật chán.
Bảo là xem mọi người tập nhưng ánh mắt không chịu nghe lời, vô thức đưa nhìn qua cặp đôi kia, đặc biệt...đặc biệt rất để ý, từng cử chỉ, từng động tác, từng chút từng chút mộttt haizz. Cũng xứng đôi phết!
*Phịch
Người bên cạnh bỗng dưng ngồi xuống làm tôi thoáng giật mình!
- Cậu không tập tiếp à? Sao lại ngồi đây?
Hùng quay qua nhìn tôi nói:
- Tập thế buồn chết, không có cậu tôi tập một mình trông cứ kì kì - Vừa nói vừa gãi đầu cứ ngố ngố làm tôi cười hì.
Cuối cùng cũng xong hết rồi, đang định dắt xe về thì bị Minh Anh giữ lại.
- Ơ này, để ta nhờ ai chở tỷ về chứ.
- Ây, muội muội cứ làm quá lên, ta chả sao hết, này này thấy không vẫn ngon lắm *nháy nháy mắt*
- Để tôi đưa cậu ấy về.
Hửm
Tôi với Minh Anh đều quay ngoắt đầu lại nhìn một cách khó hiểu.
- Nhà...cùng đường
- À ra thế, vậy bye bye hai cậu tớ về trước nhé, đi cẩn thận.
Minh Anh vẫy vẫy chào rồi chạy đi lấy xe ngay, cái con này tỷ muội cơ đấy, giơ lại bỏ ta ở đây với giặc thế này, hừ.
- Tớ...tôi tự về được! Chào cậu.
- Còn dám nói thế nữa.
Vừa nói xong tức thì Dương Nguyên hất tay tôi ra cầm chặt tay lái rồi ngồi lên xe đạp điện của tôi.
Khóe miệng tôi giật giật...
- Này, cậu đâu biết lái xe như này?
- Lên đi, nhiều lời.
Hừ, tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu chết chắc!
Suốt cả quãng đường từ trường về nhà cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cũng tốt, nói ra lại cãi nhau. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì người ngồi trước bỗng nhiên lên tiếng:
- Tối, qua nhà tôi tập đàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook