Đợi Tôi Có Được Không?
-
Chương 12: Chỉ còn trong hồi ức
Thời gian cứ trôi đi...sao nhanh đến vậy! Thấm thoát đã bao năm trôi qua. Tôi của hiện giờ sống rất tốt, vẫn là một cô bé vui tươi, hồn nhiên của ngày xưa nhưng đã lớn hơn rồi nên cũng có nhiều cảm xúc và tâm trạng. Cuộc sống mà...phải có vui thì mới có buồn, cũng phải có cười thì mới có khóc...
Năm nay tôi đã là học sinh lớp 9, học sinh cuối cấp của một trường trung học cơ sở. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng: "Mạnh mẽ lên, chính chắn lên nào cô gái! Mình bây giờ đã là đàn chị của trường rồi mà muahahaha..."
Cũng đã được gần 6 năm kể từ ngày tôi từ dưới quê lên thành phố sống. 6 năm trời ròng rã cũng đã quá đủ để quen với cuộc sống, với sự ồn ào, tấp nập ở nơi đây.
...
Cách đây 2 năm trước tôi được về quê chơi, háo hức đến vậy, ngỡ như được tái ngộ tụi bạn bè vậy mà...
Tôi thở dài bước từng bước nặng nề rồi lúc sau có gì đó thôi thúc tôi đi mau thật mau đến nhà thằng Bin... Ơ kìa tôi thấy bóng lưng ai kia sao đỗi quen thuộc. Là Bin, Bin thì phải đúng lúc đang định sang nhà nó mà lại thấy giữa đường thế này thật tiện.
- Bin, Bin ơi
Ai đó giật mình, quay lại, mắt mở to nhìn tôi:
- Ơ! Chị gọi em ạ!
Thôi chết nhận nhầm người. Quên béng mất nếu là Bin thì phải cao hơn tôi nhiều rồi còn thằng nhóc này thì...
Xúi quẩy, thật là xúi quẩy quá mà. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.
Người ta nói càng hy vọng rồi lại càng thất vọng quả không sai. Đứng trước cổng nhà Bin tôi thẫn thờ, nhà tối om, cửa khóa ngoài rồi. Chậc, chắc nhà nó đi vắng chưa về. Lùi lại vài bước tôi đương nhiên thấy rõ hơn xung quanh... Có cái biển "Nhà bán" dán ngay bên tường.
Ngồi sụp xuống đất tôi ôm mặt khóc tất tưởi. Tôi biết phải làm sao bây giờ huhu.
Tôi có gặp con Mai vài lần trong hè nhưng rồi sau đó lại phải chia tay nhau trong nuối tiếc. Tôi lại trở về thành phố với biết bao muộn phiền không nguôi, với nỗi niềm nhung nhớ da diết. Tít biệt tăm biệt tích không lấy một tin tức, còn Mai có kể lại cho tôi là Bin đã định cư sang Mĩ, nhà nó có người thân bên đó nên cũng chuyển qua hết, cũng tốt thôi, tôi nên vui cho nó mới phải.
- Chào các bạn mình tên là Đỗ Nhật Hạ!
Cái tên đó_Đỗ Nhật Hạ thật đỗi xa lạ đúng không?! Ở quê ai cũng gọi tôi là Na, gia đình thì không nói rồi ngay cả bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh đều gọi tôi như vậy.
Cái lần nhận trường, nhận lớp mới ở đây cô giáo phải gọi tên tôi đến 3 lần, hết lần thứ 2 thì tôi mới có ý thức được đó là tên mình, ôi trời hoang mang lắm cơ lại còn xấu hổ nữa. Ai lại quên cả họ tên mình cơ chứ!
Bây giờ ba mẹ tôi cũng bảo nên đổi cách xưng hô đi, lớn rồi mà kêu tên vậy cũng hơi kì. Đúng rồi thì chẳng phải hồi bé lúc nào tôi cũng phụng phịu đòi đổi tên Na kia đi sao, quê chết được. Nhưng lâu dần mỗi nghe tới cái từ Na là tôi nhột lắm. Có khi đang nói về quả na mà tôi lại quay đầu lại, mọi người phì cười nói na này chứ không phải Na kia đâu. Cả con Nhím cũng vậy, ba mẹ cũng nói gọi nó là Linh đi đừng có suốt ngày Nhím Nhím nữa. Tôi tên Nhật Hạ là ánh nắng mùa hè còn em tôi tên Nhật Linh.
...
Ngôi trường cấp 2 để lại cho tôi cũng khá nhiều kỉ niệm vui buồn đủ cả. Bạn bè và thầy cô cũng rất quan tâm đến tôi. Như vậy cũng rất tốt rồi nhỉ?
- Mày biết gì không hôm qua tao được bố cho tiền, thế là có tiền mua album của EXO rồi, không phải một cái đâu tao sẽ mua ba cái luôn hahaha.
- Ôi mày sướng thế tao cũng muốn có...
- Tao cũng muốn huhu, trong khi bọn tao chỉ nghe qua mp3 chán ngắt vậy mà mày vừa nghe nhạc vừa ngắm oppa đẹp zai.
- Nè tụi mày không thấy phí tiền à, chừng đó tiền là đủ để mua lắm thứ rồi - Tôi không nhịn được đành lên tiếng.
- Ơ cái con này mày không hiểu nỗi lòng fan girl à?
- Nỗi nỗi gì chứ với số tiền đó tao có thể mua một chồng sách rồi.
- Thứ mọt sách này mày chỉ biết đến sách thôi à, tình yêu sách của mày cũng giống như tình cảm bọn tao đối với thần tượng thôi.
- Đúng, đúng đó - Đám con gái nhao nhao nhao lên.
Haizzz bó tay, hết nói nổi. Ai nói tôi không hiểu nỗi lòng fan girl cơ chứ! Tôi cũng là fan K-Pop, US-UK cũng rất thích truyện ngôn tình giống bọn con gái cơ mà. Chỉ là cách biểu hiện của chúng nó khác tôi thôi, tôi biết kiểm soát bản thân mình, ba mẹ tôi cũng nào cấm cản gì chỉ cần đừng ảnh hưởng xấu đến việc học là được.
- Đúng là mấy đứa con gái khó hiểu, phiền phức - Lũ con trai tụ tập ở bàn cuối xôn xao bàn luận.
Con trai kiểu gì mà nhiều chuyện lắm thế không biết. Ôi dào khỏi bàn cãi bọn nó đích thực là mấy bà tám chính hãng không nhầm đâu được. Ấy thế mà những đứa con gái lớp khác cứ nhìn chúng nó với đôi mắt trái tim, long lanh nước, còn mệnh danh cho lớp tôi là lớp có nhiều trai xinh nhất trường.
Xinh cái con khỉ ấy, chỉ cần cho bọn nó vô học thử lớp này tầm một tháng, à không chỉ cần 10 ngày là đủ để nhận ra bản chất của lũ đeo mặt nạ kia thôi. Trong lớp thì quẩy banh chành, vậy mà mới bước ra khỏi cửa là như đứa nào nhập vô, quần áo sành điệu, đầu tóc bóng lộn. Hầy ngán ngẩm.
Ra về...
- Ê
Tôi quay ngoắt 180 độ. Lại là nó, con Phương Uyên lớp bên cạnh. Lại cái vụ gửi thư tình chứ gì.
- Sao? Chuyện gì?
- Mày đã làm xong phi vụ của tao giao chưa? Đã nhét bức thư đúng hộc bàn của Nam chưa?
- Rồi, rất chính xác.
- Tốt, tốt lắm sẽ có thưởng cho mày. Hôm sau tao sẽ đưa cuốn sách đó cho mày - Uyên nhìn tôi híp mắt cười toe toét, lại còn xoa đầu tôi -.-
- Ừm. Mày có thể dừng lại động tác này được rồi. Mà tao hỏi thật nhé! Tên đó có gì tốt mà mày lại mê mệt, không từ thủ đoạn để lấy một chút sự chú ý của nó đến vậy?
- Hửm! Vậy mà cũng hỏi sao. Nam vừa cao ráo đẹp trai, lại còn rất tốt nữa.
- Chỉ thế thôi? Haizz tên đó học hành có tốt gì đâu, ăn chơi lêu lổng đúng là không có tương lai. Bên cạnh nó không biết bao nhiêu mĩ nữ vây quanh, mày có thể thắng nổi bọn nó không chứ?!
- Nói chung là tao nói mày cũng không hiểu được đâu. Đợi đi, đợi khi nào mày thực sự thích một ai thật lòng mày sẽ hiểu. Thôi tao đi đây. Bye!
- Ơ!
- Mai tao đưa sách cho mày.
Gì chứ? Thích thật lòng như nó nói là nhìn qua vẻ ngoài của tên đó rồi nói sao, mình đã thấy bọn nó tiếp xúc nhau lần nào đâu mà biết tên đó tốt đẹp. Đúng là khó hiểu mà...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook