Giới thiệu
Một câu chuyện có thật về cuộc đời của tác giả, một mối tình, một khoảng thời gian khó khăn, trăn trở... Và có những thứ đến rất tự nhiên, bản thân mình không thể nào khống chế được. Tình cảm, vừa chỉ thoáng chốc, vừa là cả đời...
Mối tình đầu năm cấp ba thật đẹp, nhưng có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức tình cảm niên thiếu mà thôi. Sau khi hai đứa không thể ở cùng nhau lâu dài, tình cảm dần cũng có vết rạn. Cậu ấy thi đậu đại học, mình thì đi làm thêm. Tới khi cậu ấy học xong năm nhất, mình thì làm việc ở quán bar, và cuối cùng tình cảm này thật sự đổ vỡ, vì một người thứ ba.
Năm tháng sau, mình bỏ việc, tới xin làm ở tiệm bánh. Và khoảng thời gian mình muốn gục ngã nhất, tâm hồn yếu ớt nhất, mình lại tìm thấy niềm an ủi duy nhất từ một ông chú sắp bước sang tuổi 30...
Nhưng mà tình cũ không rủ cũng tới....Không phải là tình cũ của mình, mà là của CHÚ ấy...
- -------
- Chú đừng qua nhà tìm tôi nữa. Tôi sợ mình lại nhẫn tâm mà làm chú tổn thương thêm lần nữa đấy.
- Được, nhưng nếu nhớ thì em hãy qua tìm tôi. Cũng không dám giấu diếm, tôi vẫn có nhớ đến em, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, vấn đề này cũng không lớn lắm.
- Chú thực sự là một tên khốn kiếp. Nhưng mà đến bây giờ, tôi vẫn thích chú đến mức không thể chịu đựng nổi nữa.
- Vậy thì quay lại yêu nhau thôi. À không, tôi cưới em!
- Đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé..!
Chú thích:Truyện có thật (tên nhân vật đã được thay đổi)
Mối tình đầu năm cấp ba thật đẹp, nhưng có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức tình cảm niên thiếu mà thôi. Sau khi hai đứa không thể ở cùng nhau lâu dài, tình cảm dần cũng có vết rạn. Cậu ấy thi đậu đại học, mình thì đi làm thêm. Tới khi cậu ấy học xong năm nhất, mình thì làm việc ở quán bar, và cuối cùng tình cảm này thật sự đổ vỡ, vì một người thứ ba.
Năm tháng sau, mình bỏ việc, tới xin làm ở tiệm bánh. Và khoảng thời gian mình muốn gục ngã nhất, tâm hồn yếu ớt nhất, mình lại tìm thấy niềm an ủi duy nhất từ một ông chú sắp bước sang tuổi 30...
Nhưng mà tình cũ không rủ cũng tới....Không phải là tình cũ của mình, mà là của CHÚ ấy...
- -------
- Chú đừng qua nhà tìm tôi nữa. Tôi sợ mình lại nhẫn tâm mà làm chú tổn thương thêm lần nữa đấy.
- Được, nhưng nếu nhớ thì em hãy qua tìm tôi. Cũng không dám giấu diếm, tôi vẫn có nhớ đến em, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, vấn đề này cũng không lớn lắm.
- Chú thực sự là một tên khốn kiếp. Nhưng mà đến bây giờ, tôi vẫn thích chú đến mức không thể chịu đựng nổi nữa.
- Vậy thì quay lại yêu nhau thôi. À không, tôi cưới em!
- Đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé..!
Chú thích:Truyện có thật (tên nhân vật đã được thay đổi)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook