Vào thời khắc máy bay sắp đáp xuống sân bay thủ đô, tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, thời tiết Hà Nội hiếm khi được tốt như lúc này, bầu trời trong xanh, còn có những đám mây lớn lững lơ bay.

Nhớ không nhầm nửa tháng trước, sau khi chiến tranh lạnh với Nam, tôi giống như một đứa trẻ không được cho kẹo, giận dỗi lái xe ra sân bay, lấy cớ công việc bắt xe đi sang Mỹ.

Lúc đó, thành phố ngày nào cũng mưa dầm dề, đường bẩn trươn trượt, theo tin tức từ radio thì gần đây mới nắng lên được một tý.

Nói thế nào nhỉ, tôi có cảm giác nó gần như giống với tâm trạng của tôi vậy, có lúc sẽ ủ rũ không tìm thấy sự sống, có lúc chỉ cần một câu ngọt nhạt, bản thân giống như cả thế giới đang chúc mừng vậy.

Mà người có sức ảnh hưởng đến tôi một cách mãnh liệt ấy lại chính là người anh – người đàn ông tôi đã thầm yêu từ những năm tháng tuổi trẻ.
– Anh Nam, em muốn chúng ta vun đắp cuộc hôn nhân này thành một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Thời điểm tôi nói những lời này, cách đây đã 2 năm.
Hai năm, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ khiến một thiếu nữ chẳng biết sự đời trở thành một người khéo léo thành thục, một người vốn lúc nào cũng có thể xuất hiện nụ cười trên môi, bây giờ trở thành một người u sầu chán nản.

Có những lúc, tôi tự hỏi bản thân của mình rằng, mình làm như thế này có đáng không, có hối hận không, nhưng rồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi vẫn không tìm ra được một câu trả lời nào thích đáng cho sự quyết định vội vàng và cố chấp này của mình.

Yêu anh, mong chờ anh, cố chấp ở bên anh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi mà thôi.

Còn người đàn ông kia, anh tựa như một vị thần băng lãnh, không tỏ cảm xúc, không tỏ tâm tư, rốt cuộc anh có suy nghĩ cái gì cũng không một ai có thể nắm bắt được, mà chỉ có thể biết khi mà anh cho phép nhìn thấy mà thôi..
Thời điểm bước ra khỏi cabin, tôi dùng ngón tay chạm vào ánh mặt trời, ánh sáng nhỏ vụn rơi xuống đầu ngón tay, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt.

Nghĩ cũng buồn cười thật, dù đã đi rất nhiều nơi, du lịch cũng đếm không xuể, nhưng với tôi Hà Nội vẫn là một cái gì đó vô cùng đặc biệt, vô cùng thân thuộc.
Đang đứng, đột nhiên có một cô gái bước đến đứng ở gần bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại video, bộ mặt rầu rĩ không vui.

Vốn dĩ tôi cũng không muốn quan tâm đến cuộc nói chuyện của người khác, nhưng mà người này..

hình như tôi không nhầm cũng là một cô diễn viên mới nổi tiếng gì đó gần đây trên mạng xã hội.
– Chạm không được viên kim cương lớn kia, để anh ta chạy mất rồi.

Cậu bảo mình phải làm sao đây?
– Người đàn ông nào mà lại khiến cho Kiều Kiều để tâm đến thế? Nói mình nghe xem nào?
– Là Tổng giám đốc của tập đoàn Thành Nam.

Mình gặp anh ta ở lối VIP, biết là cơ hội ngàn năm có một nên mình túm lấy thời cơ, lao lên bắt chuyện với anh ta.

Nhưng mà tiếc là..

đúng lúc ấy đối phương lại nghe điện thoại, cứ thế rời đi ở trước mặt mình, rồi một loáng cái đã biến mất rồi.
Cô gái ấy nói tới đây càng ảo não.
– Ông trời đã cho mình duyên phận mà mình lại không nắm chắc.

Cậu nói xem, biết bao giờ mình mới có lần thứ 2.
– Chẳng phải cậu biết công ty của người ta rồi sao? Biết rồi thì tấn công thôi, chần chừ là mất đấy.
– Cậu nói phải.

Mình sẽ đến công ty của anh ta xem sao?
– Nhưng mà mình bảo này.

Trên mạng có thông tin người đàn ông này đã kết hôn rồi, cậu vẫn định theo đuổi theo?
“Đã kết hôn?” Cô gái đó không phục: “Kết hôn là tin tức giả mà anh ấy tung ra để đánh lạc hướng mọi người mà thôi.

Anh ấy đẹp trai như vậy, báo nào chẳng muốn dựa hơi kiếm tiền chứ?”
– Vậy rốt cuộc theo cậu đó là tin tức giả đúng không?
– Đúng vậy.

Mình không tin là anh ấy đã có vợ.
– Nhưng mà người đàn ông này, thật sự giỏi lắm sao?
– Đương nhiên rồi.

Mình nói cho cậu nghe, anh ấy tốt nghiệp đại học ở bên Anh đó, công ty bây giờ cũng đang phát triển vô cùng.
– Ừ..
– Vậy cậu đợi mình trở về, rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc về cái người đàn ông này.

Nhất định cậu phải bày cho mình kế hoạch hoàn hảo 100%, nhớ chưa.
– Được rồi.

Mình biết rồi.
Sau cuộc nói chuyện dài lê thê ấy, cô gái đó cũng rời đi, còn tôi lúc này cũng đợi được taxi đến đón.

Về tới tòa soạn, còn chưa kịp nhìn xem nửa tháng qua có thay đổi gì không, thì tôi ngay lập tức đã bị cái Thủy chạy đến kéo tay, rồi nói.

– Chị An, chị về đúng lúc thật đấy.

Lát nữa sếp mời chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng, chị đi cùng với bọn em nhé.
– Chắc là không được rồi.

Tôi còn có chút việc, mọi người cứ đi cùng nhau vui vẻ đi.
– Ơ, chị bận thật à? Vừa mới đáp máy bay thôi mà.
– Ừ.

Để lần sau tôi mời lại mọi người nhé.
Thật ra hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm kết hôn của tôi với Nam.

Tôi không biết là anh có nhớ đến nó hay không, nhưng mà tôi thì tôi nhớ rất rõ, chính vì thế tôi không thể nào nhận lời đồng ý với mọi người được.

Vào mọi năm, ngày này tôi đều xin về sớm để chuẩn bị đồ ăn, bởi vì tôi muốn mình có thể trổ tài với anh những món mà tôi học được.

Chỉ tiếc là… cái người tôi gọi là chồng ấy, anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi như nào.

Có hôm anh về, anh sẽ về rất muộn, thường sẽ vào tận 1-2 giờ sáng.

Thậm chí có hôm anh còn không về, tôi cũng chẳng biết được là anh đã đi đâu? Ngủ ở một căn hộ nào đó, hay là… với một người đàn bà nào đó.

Tôi chỉ biết, qua nhiều năm yêu anh, dù anh lạnh nhạt, dù nhìn ra được tâm tư của anh dường như không đặt ở nơi mình, tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng, hôn nhân này có thể thay đổi được anh, có thể khiến cho anh nghĩ về tôi, quay đầu nhìn về phía tôi, tự nguyện cùng với tôi vượt qua giông bão đang cuồn cuộn.

Chỉ tiếc là..

dường như tôi vẫn chưa đủ cố gắng thì phải.
Nghe thấy tôi từ chối như vậy, sếp của tôi – tổng biên tập Trần cũng thở dài, ông ấy thắc mắc hỏi.
– Từ ngày cô vào đây làm, tôi đếm cô tham gia hoạt động với phòng được đâu 8 lần.

Lê Thuỳ An, cô đây là muốn cô lập với tất cả mọi người à.
– Thật sự không phải như vậy?
– Vậy là…
– Trùng hợp thôi.

Tôi hôm nay phải đi xem mắt, cho nên…
– Tốt.

Vậy hôm nay tôi cho cô về sớm, về đi.
Cái Thủy đứng ở bên cạnh thấy thế thì giả bộ bất mãn, kêu than.
– Sếp, chị An được đặc cách về sớm đi xem mặt.

Thế mà em xin về sớm thì sếp lại không duyệt.

Thế này có phải là thiên vị một cách công khai không vậy?
– Mấy cô cậu cứ đạt thành tích giống như người ta đi rồi lúc ấy không cần nói, tự khắc tôi đây sẽ duyệt, không cần phải ghen tị.
– Ơ kìa sếp..
– Được rồi.

Bây giờ muốn đi ăn hay ở lại tăng ca.
– Đương nhiên là em vẫn muốn ăn rồi.
– Muốn ăn thì đi làm nhanh lên.
Sếp Trần nhíu mày, cái Thủy cùng với mấy người khác thấy vậy thì bĩu môi.

Nhìn một màn ấy, tôi không khỏi bật cười, lắc đầu lán ngẩm.

Cái phòng ban này là thế, mặc dù lộn xộn là vậy, nhưng mà tinh thần đoàn kết của mọi người đối với nhau thì trước giờ chỉ có lên chứ không hề có xuống.

Và đó cũng là lý do vì sao tôi luôn lảng đi việc về công ty nhà mình để làm việc.
Chào mọi người, tôi bấy giờ cũng mới xách túi đi ra ngoài, gọi Grab đưa mình về, trên đường đi cũng lấy điện thoại nhắn cho Nam một tin là về sớm.

Lúc lên đến nơi, mở cửa, thứ đập vào mắt tôi là một màu u tối, thậm chí còn có phần lạnh lẽo, cảm giác như kiểu nửa tháng tôi rời đi, thì cũng là ngần ấy thời gian người đàn ông đó không trở về đây vậy.
Ngẩn người một lúc, tôi cũng lấy lại tinh thần cầm đồ đi vào bếp nấu nướng, sau đó vội vàng tắm rửa, thay một bộ lễ phục màu đen, rồi trở ra trang trí bàn ăn cho lãng mạn.

Cuối cùng, lấy từ quầy rượu ra một chai rượu vang năm 72, đặt trước ánh nến vàng vàng tối mờ, càng nhìn càng thấy giống mấy bộ phim ngôn tình đang chiếu.

Thú thật, mặc dù tôi chưa từng làm những chuyện này bao giờ, tôi cũng không rõ là nó có thiếu xót gì không, nhưng tôi hi vọng tối nay tôi với anh có thể giảng hòa với nhau, không còn chiến tranh lạnh nữa.

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ cần một thứ nhỏ nhoi ấy thôi..
Nghĩ đến điều đó, tôi cầm lấy điện thoại di động bấm một số quen thuộc, vốn cứ tưởng là mình sẽ nghe được giọng nói trầm trầm đầy cuốn hút mà 2 tuần qua không được nghe.


Nào ngờ thứ nhận lại được chỉ là lời nói thông báo điện thoại tắt máy từ tổng đài.

Lúc đó, tôi quả thật hụt hẫng, thế nhưng tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng có khi là anh bận thôi, chắc lát nữa là sẽ về, nên dù buồn đến mấy vẫn quyết định chờ đợi.

Chỉ tiếc là, chờ đến 9 giờ, 10 giờ, rồi đến 12 giờ, cánh cửa nhà chính vẫn im lìm không hề xê dịch chẳng khác nào một cái tát tát mạnh vào mặt ép tôi phải tỉnh lại và nhận ra rằng, chồng tôi bận đến nỗi quên luôn cả ngày kỉ niệm cưới.
Mười hai rưỡi, điện thoại đổ chuông, người gọi đến không phải là Nam mà là Mai – người bạn thân của tôi.

Hình như cô ấy đang ở vũ trường, tiếng nhạc sập sình vô cùng đinh tai nhức óc, phải mãi tôi mới nghe thấy được cô ấy cất giọng nói với mình.
– Này người phụ nữ đã kết hôn, mình có làm phiền cậu với chồng cậu ân ái mặn nồng không thế?
Nghe lời này, tôi cố gắng che giấu đáy lòng đang trào dâng lên sự cô đơn, trầm mặc một lúc mới trả lời lại được.
– Anh ấy không trở về.

Có lẽ là… bận làm rồi.
– Không về.

Hôm nay không phải là kỷ niệm ngày cưới của hai người sao? Sao lại…
– Mình không gọi được cho anh ấy.
– An, cứ như vậy năm này qua năm khác, cậu không thấy mệt sao? Nếu mà hôn nhân không hạnh phúc, thì..
– Mệt chứ.
Tôi cười nhạt, đôi mắt nâng lên nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm, nơi mà toàn thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng xe cô đi lại nhộn nhịp.

Mọi người vui vẻ là thế, mọi người bình yên là thế, duy nhất chỉ có tôi lúc này là không hề ổn chút nào, thậm chí còn muốn bật khóc nức nở.
– Có đôi khi mình một mình trong đêm tối nhìn căn phòng trống rỗng cảm thấy trong đầu có một chút u ám, mệt lắm.

Nhưng mà cậu biết không, sau khi ngủ một giấc dài tỉnh dậy, mình lại nhận ra tình yêu của mỉnh không hề giảm đi chút nào cả, ngược lại còn nhiều hơn.

Anh ấy tựa như ánh mặt trời lấp đầy trái tim của mình vậy, không thể nào gỡ bỏ xuống được.
– Cậu đúng là đồ ngốc.

Rõ ràng đã phải chịu ấm ức đến như vậy, mà cậu vẫn chố cấp, cậu không thương lấy bản thân mình sao?
– Mai này..
– Cậu đừng gọi tên mình.

Mình cảm thấy cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.
– Cậu nói xem, anh ấy phải nhìn mình bao nhiêu lần thì mới có thể yêu mình?
Tôi cảm thấy bản thân hiện tại tựa như một người lênh đênh ở trên biển một thời gian rất lâu, hiện tại rất cần có người nói cho mình biết bờ đối diện đang ở rất gần rồi, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể tới mà thôi.

Bỏ cuộc, là đồng nghĩa với bao cố gắng mất hết..
Đầu kia điện thoại lại bắt đầu lâm vào một trận trầm mặc, lâu đến nỗi tôi cảm chừng như không thể nào chịu nổi được nữa, thì bên kia Mai lần nữa lên tiếng.
– Mình cũng không biết.
– Mình hiểu rồi.
– An này! Tuy nghề nghiệp của chúng ta là phóng viên, nhưng mà người đàn ông kia của cậu, mình thật sự không thể nào nhìn thấu được.

Người đàn ông đó chẳng khác nào một quyền kinh thư viết bằng tiếng Phạn, dù có lật đến tận cuối trang thì cũng không hiểu được rốt cuộc bên trong ý nghĩa là gì?
– Có đến mức phải ví như vậy không?
– Cái này cậu hiểu mà, đâu cần mình phải nói.
Đúng, những lời Mai nói thật sự rất đúng, chẳng qua là do tôi cố chấp không muốn thừa nhận và không muốn nghe mà thôi.

Mấy năm qua, tôi với Nam mặc dù là vợ chồng, nhưng sự thật nhìn vào là một bản hợp đồng? Về tình yêu, tôi dù có mong chờ đến mấy thì cũng khó mà có được..
Tắt điện thoại, tôi từ chối lời mời đi vũ trường với Mai, cúi người cởi giày cao gót, chân trần đi về phía ghế sofa ngồi xuống tựa đầu vào cửa kính, giương đôi mắt man mác buồn quan sát cảnh đêm của Hà Nội.
Một giờ đêm, anh vẫn không có trở về, bình hoa Tulip vẫn như cũ kiều diễm, thức ăn đẹp mắt đã nguội lạnh, mùi thơm cũng chẳng thấy nữa.

Gọi điện thoại lại vẫn là trạng thái tắt máy như cũ, một tin nhắn Zalo cũng không thấy trả lời.
Với tay rót cho mình một ly rượu, tôi cười nhạt, sau đó ngửa cổ uống cạn, mặc kệ những giọt cay nồng đang cào xé nơi cổ họng của mình.

Trước kia đối với rượu, tôi chẳng bao giờ động đến bởi vì tôi không thích mùi vị của nó, nhưng kể từ khi bị anh từ chối, liên tục đối mặt với sự lạnh nhạt và một mình, tôi dần dần nhận ra bản thân đã quen dần với men rượu, và làm bạn với nó bất kể ngày hay đêm.

Lúc đó, tôi vốn dĩ cứ tưởng anh sẽ nhận ra sự khác biệt này và an ủi tôi cơ, nhưng càng hi vọng nhiều thì lại càng thêm thất vọng nhiều.

Anh chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại hạ xuống, giống như việc muốn nói rằng, biết uống rượu cũng không có gì là xấu.
Cứ thế, tôi uống nhiều đến nỗi gần như thay nước, cuối cùng chẳng trụ được nữa, bản thân mệt nhoài nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi mơ thấy mình trở về những năm tháng còn nhỏ dại, cùng với bố mẹ chạy nô đùa ở bãi biển đầy cát, bố ôm tôi xoay vòng, liên tục gọi “ công chúa, công chúa”.

Thời gian ấy vui vẻ biết bao, thời gian ấy hạnh phúc biết bao, giá như… giá như tôi có thể quay lại được, thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ không nhiều u sầu như bây giờ.
Một đêm dài với những cơ ác mộng hoành hành trôi đi, lúc tôi tỉnh giấc, bên ngoài trời đã sáng rực, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, không gian mang theo vài điểm mịt mờ.


Tôi nặng nề mở mắt, nhìn phòng ngủ ngẩn người một hồi, toàn thân đau rã rời chẳng muốn dậy.
Căn hộ này là Nam mua khi chúng tôi ra ở riêng, bố cục chỉ toàn là một màu xám, lạnh lẽo vô cùng.

Nói thật, tôi không thích bố cục như thế này, thế nhưng chồng tôi lại thích nó, cho nên tôi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, tôn trọng mọi sở thích của anh.

Tôi ép mình trở thành một khuôn khổ sống theo anh, cái gì anh thích tôi cũng sẽ thích, cái gì anh không thích thì tôi cũng sẽ không thích..

Dần dần, mọi thứ cứ như một lập trình diễn ra, dần dần nó trở thành một phần tôi không thể buông bỏ được.
Suy nghĩ một hồi, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ đi làm, tôi mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng vén chăn ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo để đi làm, bỏ luôn cả việc ăn sáng.

Chỉ là tôi không ngờ được rằng, vào lúc bản thân mở cửa phòng đi ra ngoài, lại nhìn thấy nằm ngủ ở ghế sofa, chiếc áo vest vắt lên thành ghế, một tay gác lên trán, đoán chừng là rất mệt mỏi.
Nhìn một cảnh ấy, tôi định tiến lên gọi anh bảo anh vào phòng để ngủ, nhưng rồi một khắc sau đó, những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Chồng của tôi thật sự không hề giống như những người khác, chúng tôi mặc dù đã cưới nhau đến bây giờ là ba năm, tôi dành đủ sự hèn mọn với tư cách của mình để mong bản thân có thể cùng với anh hòa hợp, nhưng thứ nhận lại được là sự khách sáo đến đau lòng.

Anh né tránh tôi, dường như đối với anh, việc động vào tôi là một điều gì đó thật sự khiến cho anh ghê tởm, khiến cho anh cách tôi càng xa càng tốt vậy.
Đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, tôi không thể phủ nhận anh là một người rất đẹp trai, rất cuốn hút, tuy nhiên bên cạnh đó, anh cũng tàn nhẫn không kém.

Người ta nói môi mỏng bạc tình, trước kia tôi nghe xong cũng chỉ cười nhạt, cho rằng đó là một điều phi lý, làm sao có thể nhìn qua bề ngoài mà đánh giá được một người cơ chứ.

Nhưng mà bây giờ ngẫm lại mới thấy, hoá ra..

đúng như vậy thật.

Người đàn ông của tôi, thật sự chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của người làm vợ như tôi là thế nào?
Nghĩ đến đó, tôi chỉ biết thở dài rồi đứng dậy đi về phía bếp nấu một nồi cháo để lát nữa anh dậy thì có cái để lót dạ.

Nào ngờ khi xong xuôi cũng là lúc người đàn ông ấy tỉnh giấc, anh bước vào trong bếp, nhìn thấy tôi thì khựng lại, cất giọng hỏi.
– Em chưa đi làm sao?
– Bây giờ em đi đây.

Em nấu cháo xong rồi, lát anh ăn luôn cho nóng nhé.
– Em về từ bao giờ? Sao không gọi điện cho tôi đến đón.
– Em đáp máy bay xuống rồi đến đài truyền hình luôn, sợ anh bận việc nên em cũng không gọi.
– Ừ.
– Anh nhớ ăn, bệnh dạ dày vừa khỏi, đừng để tái lại.
Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng tới tai của anh, cũng không đủ sức mạnh khiến cho anh quay đầu nhìn lại, thậm chí anh cũng không hề nhắc đến chuyện ngày hôm qua lý do vì sao anh không về, hôm qua là ngày quan trọng với chúng tôi ra làm sao? Hình như, anh thật sự quên rồi… chính vì quên nên dù tôi có bày ra vẻ mặt nào đi nữa, nó cũng không hề khiến anh bị ảnh hưởng hay là cảm thấy nặng lòng.

Nhìn một cảnh ấy, lồng ngực tôi lại phút chốc trở nên nhức nhối, cảm giác khó thở mỗi lúc một nhiều hơn rõ rệt.

Mai nói đúng, nhiều năm qua tôi dành cho cảm cho một người không hề hướng về mình, tôi đúng là một kiểu người ngu ngốc một cách cố chấp, thậm chí là điên.

Bởi vì người khác chỉ cần 1 năm thôi đã thấy quá mệt rồi…
Liếc mắt sang nhìn vẫn không thấy Nam có ý định gì đáp trả, tôi cũng không muốn nán lại nữa nên quay người.

Nào ngờ vừa mới bước được 1 bước, đột nhiên anh ở phía sau cất giọng nói.
– Ngồi xuống ăn cùng luôn đi.

Không phải em cũng chưa ăn sao?
– Em đến đài sẽ ăn sau.

Bây giờ em muộn giờ rồi.
– Nghe lời đi.

Lát nữa tôi đưa em đi.
Lời nói này, nếu là những năm về trước, tôi nghe xong nhất định sẽ vui vẻ mà cười như người trúng số, nhất định sẽ gọi điện cho Mai kể cho cô ấy nghe cảm xúc của mình hiện tại thế nào, sung sướng ra sao.

Nhưng mà kể từ khi ở cùng nhau, nhìn thấu được tâm tư của anh, tôi đã học cho mình cách nhẫn nhịn chịu đựng.

Không cáu gắt, không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, không hờn dỗi, không than vãn, thậm chí có đôi lúc còn thật sự trở nên bất cần với cuộc đời.
– Ngồi xuống đi.

Nhìn em dạo này gầy hơn rồi đấy.
Lần này ngữ điệu của Nam mang theo một chút lạnh lạnh đủ để khiến cho sự ngang bướng của tôi đổ ập.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, chầm chập ăn quả trứng gà anh vừa bóc để vào bát cho mình, vừa ăn vừa lướt điện thoại để xem tin tức.

Chỉ là không ngờ được rằng, giống như một sự sắp đặt hoàn hảo, trên bảng tin của tôi lúc này từ những page lớn, thậm chí là bạn bè đồng nghiệp đều cùng nhau share lại tin tức từ một tờ báo đăng tin rất là bắt mắt với tiêu đề :” Xuất hiện bạn trai bí mật của người mẫu Quỳnh Thư”.
Quỳnh Thư là cô gái nằm trong top10 cuộc thi Hoa Hậu năm ngoái, lúc đầu thì chưa nổi lắm nhưng do được đội ngũ PR rầm rộ, rồi tích cực tham gia đóng nhiều MV, nên tên tuổi của cô gái ngày mỗi lúc một trở nên nổi hơn, nghe đâu còn được đạo diễn trẻ tài năng nào bồi dưỡng để trở thành diễn viên.

Cô gái này tôi đã từng gặp được vài lần, chiều cao, nhan sắc cùng học vấn thật sự không có gì để chê được, nói chuyện với mọi người luôn luôn nhẹ nhàng và biết điều, một câu anh một câu chị, yếu liễu giống hệt một cành đào nở rộ dưới trời sương sớm.

Thú thật, đối với những người nổi tiếng trong giới Showbiz, tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều, nếu như không phải trong tấm hình này có một thứ khiến cho tôi phải nhìn chăm chú.

Bóng lưng người đàn ông đi cùng với Quỳnh Thư rất quen thuộc đối với tôi, thậm chí chiếc đồng hồ người đó đeo ở tay chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng đoán được nó là của ai, bởi chính tôi là người đã đi mua và cũng chính tôi là người năn nỉ người đó đeo vào, thì làm gì có chuyện tôi không nhận ra được.
Liếc mắt sang nhìn Nam đang ngồi uống café ở đối diện, cổ tay áo để lộ chiếc đồng hồ sáng long lanh dưới ánh mặt trời, trong đầu tôi thoắt cái xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Trước tiên là : dù anh có không yêu tôi thật hay là anh chán ghét tôi, anh cũng đâu nhất thiết phải dùng đến những cách như thế này để tổn thương tôi chứ? Thứ hai, bản thân anh làm trong ngành IT, mấy chuyện cỏn con này nếu anh không cho phép thì làm gì có ai dám ngang nhiên qua mặt anh một cách trắng trợn như vậy.

Rốt cuộc đến cùng là anh đang làm cái gì đây? Anh muốn tôi phải lần nữa phát điên giống mấy người chính thất trong phim sao?

Những ngón tay cầm điện thoại vô tình siết lại, tôi đang suy nghĩ là không biết mình phải nên nói gì với người trước mặt thì Nam đã bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi.
– Lúc ăn đừng xem điện thoại.
– Ừ.
Tôi ừ một tiếng trong cổ họng, buông điện thoại xuống, tuy nhiên không hề thoát màn hình.

Qủa thật là tôi đau lòng, tôi đang cố kiềm chế, nên tôi muốn để anh thấy được là tôi đang nhìn cái gì, đang xem cái gì? Và nếu anh biết được, anh sẽ cho tôi một câu trả lời như nào, một cái giải thích ra làm sao? Cũng may, lần này tôi không phải chờ đợi và đoán già đoán non nữa, bởi chồng tôi cũng đã tự giải thích với tôi.

À cũng không phải là giải thích, mà là lên tiếng hỏi thẳng tôi.
– Đừng nói với tôi là em không nhận ra người đó là tôi?
– Đúng là em không nhận ra được thật.
– Em giận đấy à?
Giận? Qủa thật là tôi giận chứ, nhưng mà giận cũng có giải quyết được gì đâu? Trên danh nghĩa tôi là vợ anh, nhưng 3 năm qua cuộc sống vợ chồng của chúng tôi chẳng hề giống như những cặp vợ chồng khác, hoặc nói thẳn ra tôi là một người phụ nữ đáng thương cực kỳ.

Chồng không thương, nhà chồng không thích, đồng nghiệp ghét bỏ, quay đi quay lại chỉ có một mình đối đầu với sóng to gió lớn ngoài kia, mệt mỏi lắm, đáng thương lắm.

Người duy nhất hiểu tôi, và lo lắng cho tôi, có lẽ chỉ có Mai mà thôi.

Chúng tôi chơi với nhau từ bé, tính cách cũng gần như hiểu nhau hoàn toàn, tôi có khóc cũng chỉ muốn tìm đến cô ấy để khóc, có gào thét cũng chỉ muốn tìm đến cô ấy để gào thét.

Còn với Nam, tôi chỉ muốn cuộc sống của chúng tôi nhẹ nhàng, giống như mong ước của bố tôi vậy.
Nghĩ đến điều đó, tôi hơi lắc đầu, đáp lại Nam.
– Cô người mẫu này ngày càng nổi tiếng, mấy đồng nghiệp của em ngưỡng mộ lắm.

Lần sau nếu có cơ hội, anh xin chữ ký giúp em nhé.
– Em để ý đến mấy người này từ bao giờ?
– Mới đây thôi.

Có chuyện gì sao?
– Không sao.

Nếu em thích thì tôi bảo thư ký Vĩnh xin giúp em.
– Cảm ơn anh.
– Ừm..
Nghe tiếng “ừm” của Nam là tôi biết anh không vui, nhưng không vui vì điều gì, tôi lại không đoán được.

Có lẽ anh không thích cách hành xử của tôi khi nhắc đến “ người tình tin đồn” của anh, hoặc cũng có lẽ là anh đang cảnh cáo ngầm tôi là không được tìm đến cô người mẫu kia để gây sự, nếu không hậu quả tôi sẽ phải nhận sẽ không đơn giản là thế này.
Đang suy nghĩ tiêu cực, Nam lại nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi tôi.
– Chuyến công tác vừa rồi mọi thứ ổn đúng không?
– Cũng bình thường thôi.

Công việc mà, sắp tới sẽ phải đi thường xuyên hơn.
– Đi thường xuyên?
– Vâng.
Tôi không hề nói dối.

Trước kia, tôi vì không muốn xa Hà Nội, xa anh quá xa, cho nên tôi gạt bỏ hết những cơ hội đến với mình, chấp nhận ngồi ở vị trí thấp.

Lúc đó, sếp cùng với những đồng nghiệp đều tiếc cho tôi, nhất là Mai, cô ấy thậm chí còn không ngừng giảng dạy, mắng tôi.
– Cậu đúng là đồ ngu mà.

Tốt nghiệp thạc sỹ nước ngoài, tương lai rộng mở phơi phới như thế, cơ hội như thế mà lại vì cái thứ tình yêu ngu xuẩn chấp nhận gạt đi hết.

Cậu rốt cuộc có còn não không vậy?
– Điên à? Không còn não thì sao mà sống được.

Đây là tình yêu? Tình yêu đấy, cậu hiểu không? Bao giờ cậu yêu vào rồi cậu sẽ biết, một ngày có 24 giờ thì cậu chỉ muốn có 24 giờ ở bên người đó thôi.

Vì thế việc mình làm, nó không phải là điều gì quá ngạc nhiên đâu.
– Ừ, cứ cho là cậu vì muốn ở bên chồng nên ở lại đi.

Nhưng mà anh ta thì sao? Anh ta có giống như cậu không, hay là nay bay chỗ này, mai bay chỗ khác.

Hai người lấy nhau bây giờ là bao nhiêu thời gian rồi, cậu tự nghĩ lại xem số lần chung đụng đếm được mấy đầu ngón tay.
– Thôi được rồi, được rồi.

Cậu cũng biết Thành Nam bây giờ đang bận rộn cho việc lên sàn, anh ấy tất bật cũng phải thôi, làm sao có thể so đo bọn mình với nhau được.
– Cậu đừng có tin tưởng anh ta quá.

Nghe đây, đàn ông càng nhiều tiền thì càng đổ đốn, chưa kể chồng cậu..

mình thấy anh ta sao sao ấy.
– Sao là sao?
– Một người tâm tư khó đoán, không ai biết được suy nghĩ của anh ta là gì? Kể cả việc yêu cậu hay không cũng không thể hiện ra, mình thấy… không ổn.

Nếu không phải bố cậu can thiệp, cậu nghĩ… cuộc hôn nhân này của hai người có thể thành được hay không?
Câu nói của Mai như vô tình, nhưng tại thời điểm này lại chẳng khác gì một cái tát tát thẳng vào mặt tôi, ép tôi phải tỉnh táo để nhìn thẳng vào cái sự thật mà tôi cố gắng huyễn hoặc mình phải tin vào nó, vào cái sự thật mà tôi đã che giấu đi, vĩnh viễn chôn chặt sâu tận nơi đáy lòng, không muốn lôi ra dù chỉ là một giây một phút.
Đó là… anh chưa bao giờ yêu tôi.

Một khắc cũng chưa bao giờ???.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương