Đổi Mệnh
-
Chương 15: Hiệu thuốc nhân tâm
Vết thương trên người Uyển Oanh tuy đã khỏi nhưng cơn tức trong lòng thì vẫn chưa tan, Uyển Oanh nhiều lần muốn đến tìm Uyển Lâm gây chuyện, lại bị Bạch di nương mãi khuyên ngăn, ngày nào nàng chưa cầm quyền nàng chưa dám trở mặt với Uyển Lâm. Làm khó dễ nàng ta sớm quá sợ là lão phu nhân cho rằng nàng ỷ thế, không để người khác vào mắt, sẽ không giao quyền cho bà. Việc được một mất mười này bà sẽ không làm.
Trong khoảng thời gian này Uyển Lâm chú tâm vào rèn luyện thân thể, luyện chữ và đọc nhiều sách về dược liệu. Kiếp trước nàng xem phim cổ trang thấy mọi người hãm hại nhau thường dựa vào dược liệu, hương liệu, nàng muốn tìm hiểu chút ít để còn biết cách phòng bị.
Mẫu thân nàng để lại cho nàng ba cửa hàng: một cửa hàng vải vóc, bán khá nhiều loại vải từ bình thường cho đến quý hiếm; một cửa hàng may mặc, những thêu nương ở đó tay nghề không tầm thường, chỉ là kiểu dáng không có gì mới mẻ; cuối cùng là một hiệu thuốc có tên hiệu thuốc Nhân Tâm. Hiệu thuốc này do một lão nhân họ Trần khoảng 50 tuổi quản lý, ông ta có bộ tóc bạc, bộ râu bạc, lông mày cũng bạc, hai mắt ti hí, tính tình quái gỡ, trông cứ như một lão ngoan đồng. Hiệu thuốc này thường xuyên bốc thuốc miễn phí cho người nghèo, một nửa lợi nhuận từ hai cửa hàng kia đều dùng để bù lỗ sang đây.
Dù sao đây cũng là làm việc thiện, Uyển Lâm sẽ cố gắng duy trì, giúp đỡ người nghèo. Còn nhớ lần đầu vào hiệu thuốc, thấy nàng ăn mặc phú quý, lão Trần tỏ vẻ không thích. Bắt mạch xong kê đơn thuốc, đòi nàng trả 50 lượng. Ông ghét nhất là mấy người nhà giàu, bóc lột được bao nhiêu ông sẽ lấy bấy nhiêu.
Uyển Lâm cười đưa cho ông 50 lượng bạc. Sau đó mới báo danh tính, lão nhân nhìn Uyển Lâm như muốn xuyên thấu, hồi lâu mới nói:
“Nếu ngươi là con của đại phu nhân thì ta sẽ ở lại giúp. Nhưng ta có nguyên tắc riêng, nếu vi phạm ta sẽ không làm nữa.”
Ông liệt kê một đống nguyên tắc cổ quái, nào là nhìn không thích thì không khám bệnh. Phú quý thì khám giá cao. Người nghèo thì miễn phí. Dùng tiền bạc, quyền lực ép ông chữa bệnh tuyệt đối không chữa, hoặc là cho một liều thuốc quy thiên luôn. Tóm lại lão nhân này chân chính là một lão nhân quái gỡ. Bởi vậy mà dù y thuật cao, nhưng những nhà giàu, quyền quý được ông chữa lại không thích ông, danh tiếng truyền đi không hề tốt đẹp gì.
Sau lần gặp đó, Uyển Lâm nhận thấy tính lão nhân ông tuy hơi lập dị nhưng đích thực là người tốt, ông lại ở một mình, công việc làm không xuể sao có thời gian chăm lo cho bản thân, vì vậy mà Uyển Lâm cố gắng chăm sóc cho ông. Nàng sắp xếp một gã sai vặt giúp ông làm việc lặt vặt và nấu cơm. Thỉnh thoảng nàng cũng bảo Quách mama mang ít thức ăn, đồ dùng cần thiết cho ông. Dần dần ông cũng sinh lòng hảo cảm, hiếm có tiểu cô nương 14 tuổi nào chu đáo được như vậy. Có lẽ nàng khác với những tiểu thư được nuông chiều từ bé kia, tấm lòng nàng cũng lương thiện như mẫu thân nàng vậy, sau mấy tháng quan sát ông bắt đầu dần dần tiếp nhận sự chu đáo từ Uyển Lâm mà không còn cảnh giác nữa.
“Hồi bẩm chủ tử, tiểu nhân đã điều tra rõ, cô nương kia tên Phạm Uyển Lâm, là đích nữ Lễ Bộ Thị Lang, cháu gái của An Quốc Công.”
Một người áo đen bịt mặt tiến lên bẩm báo, sau đó đem tình hình về Uyển Lâm mà hắn điều tra được, đặc biệt là kể từ khi nàng tỉnh lại, bẩm báo không sót câu nào.
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Nam tử mang vẻ mặt băng sơn nhàn nhạt đáp. Đôi mắt phượng dài hẹp, sắc lạnh từ từ mở ra, đây chân chính là mỹ nam tử trong truyền thuyết, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan thập phần hoàn mỹ. Người này chính là Lục hoàng tử - Phương Vĩnh Khánh, mẫu phi là Diệp quý phi được sủng ái trong hậu cung, người có thể cùng hoàng hậu tranh sáng tranh tối trong cung.
“Nàng quả nhiên là nữ tử không đơn giản.”
Phương Vĩnh Khánh nói một câu, sau đó mỉm cười.
...
Tính từ lúc mẫu thân rời đi đã gần một tháng, Uyển Lâm hiện giờ đã nhận biết được kha khá dược liệu, hương liệu, chủ yếu là những loại thông dụng, vì nàng không có thiên phú trong lĩnh vực này. Đối với cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh tuy nàng không mấy hứng thú nhưng thời đại này đó lại là những thứ quan trọng đối với nữ tử. Cũng may Uyển Lâm của trước kia thường quanh quẩn trong viện nên thường xuyên luyện tập, cũng xem như thành thạo. Nàng không muốn mai một những kỹ năng này nên cũng thường dành chút thời gian cho chúng, đặc biệt là thư pháp, trong các loại tài nghệ thì thư pháp của Uyển Lâm là cao nhất, chữ viết cực kỳ xinh đẹp. Những thứ khác nàng cũng chỉ thường thường, không quá tốt cũng không quá tệ, Uyển Lâm khá hài lòng với kết quả này, duy chỉ có thêu thùa, may vá thì nàng đành mặc kệ, đã có cửa hàng, có tú nương, nàng không quan tâm lắm đến mấy thứ này, dù sao y phục, túi thơm các thứ cũng đã có người làm sẵn.
Ngày hôm đó Uyển Lâm nhận được thiếp mời từ An Quốc Công phủ, người gửi là biểu tỷ An Nguyệt Lan, hẹn nàng ngày mai gặp ở Như Ý lâu, mọi người sẽ cùng đến dòng suối trong rừng bắt cá về làm quà, tạo bất ngờ cho tổ mẫu. Uyển Lâm nở nụ cười, ít nhất kiếp này nàng còn có những người thân đối đãi với nàng thật tình. Nàng phân phó xuống cho Quách mama cùng Thu Nga chuẩn bị vài bộ y phục gọn nhẹ cùng vài món đồ cần thiết cho ngày mai.
Trong khoảng thời gian này Uyển Lâm chú tâm vào rèn luyện thân thể, luyện chữ và đọc nhiều sách về dược liệu. Kiếp trước nàng xem phim cổ trang thấy mọi người hãm hại nhau thường dựa vào dược liệu, hương liệu, nàng muốn tìm hiểu chút ít để còn biết cách phòng bị.
Mẫu thân nàng để lại cho nàng ba cửa hàng: một cửa hàng vải vóc, bán khá nhiều loại vải từ bình thường cho đến quý hiếm; một cửa hàng may mặc, những thêu nương ở đó tay nghề không tầm thường, chỉ là kiểu dáng không có gì mới mẻ; cuối cùng là một hiệu thuốc có tên hiệu thuốc Nhân Tâm. Hiệu thuốc này do một lão nhân họ Trần khoảng 50 tuổi quản lý, ông ta có bộ tóc bạc, bộ râu bạc, lông mày cũng bạc, hai mắt ti hí, tính tình quái gỡ, trông cứ như một lão ngoan đồng. Hiệu thuốc này thường xuyên bốc thuốc miễn phí cho người nghèo, một nửa lợi nhuận từ hai cửa hàng kia đều dùng để bù lỗ sang đây.
Dù sao đây cũng là làm việc thiện, Uyển Lâm sẽ cố gắng duy trì, giúp đỡ người nghèo. Còn nhớ lần đầu vào hiệu thuốc, thấy nàng ăn mặc phú quý, lão Trần tỏ vẻ không thích. Bắt mạch xong kê đơn thuốc, đòi nàng trả 50 lượng. Ông ghét nhất là mấy người nhà giàu, bóc lột được bao nhiêu ông sẽ lấy bấy nhiêu.
Uyển Lâm cười đưa cho ông 50 lượng bạc. Sau đó mới báo danh tính, lão nhân nhìn Uyển Lâm như muốn xuyên thấu, hồi lâu mới nói:
“Nếu ngươi là con của đại phu nhân thì ta sẽ ở lại giúp. Nhưng ta có nguyên tắc riêng, nếu vi phạm ta sẽ không làm nữa.”
Ông liệt kê một đống nguyên tắc cổ quái, nào là nhìn không thích thì không khám bệnh. Phú quý thì khám giá cao. Người nghèo thì miễn phí. Dùng tiền bạc, quyền lực ép ông chữa bệnh tuyệt đối không chữa, hoặc là cho một liều thuốc quy thiên luôn. Tóm lại lão nhân này chân chính là một lão nhân quái gỡ. Bởi vậy mà dù y thuật cao, nhưng những nhà giàu, quyền quý được ông chữa lại không thích ông, danh tiếng truyền đi không hề tốt đẹp gì.
Sau lần gặp đó, Uyển Lâm nhận thấy tính lão nhân ông tuy hơi lập dị nhưng đích thực là người tốt, ông lại ở một mình, công việc làm không xuể sao có thời gian chăm lo cho bản thân, vì vậy mà Uyển Lâm cố gắng chăm sóc cho ông. Nàng sắp xếp một gã sai vặt giúp ông làm việc lặt vặt và nấu cơm. Thỉnh thoảng nàng cũng bảo Quách mama mang ít thức ăn, đồ dùng cần thiết cho ông. Dần dần ông cũng sinh lòng hảo cảm, hiếm có tiểu cô nương 14 tuổi nào chu đáo được như vậy. Có lẽ nàng khác với những tiểu thư được nuông chiều từ bé kia, tấm lòng nàng cũng lương thiện như mẫu thân nàng vậy, sau mấy tháng quan sát ông bắt đầu dần dần tiếp nhận sự chu đáo từ Uyển Lâm mà không còn cảnh giác nữa.
“Hồi bẩm chủ tử, tiểu nhân đã điều tra rõ, cô nương kia tên Phạm Uyển Lâm, là đích nữ Lễ Bộ Thị Lang, cháu gái của An Quốc Công.”
Một người áo đen bịt mặt tiến lên bẩm báo, sau đó đem tình hình về Uyển Lâm mà hắn điều tra được, đặc biệt là kể từ khi nàng tỉnh lại, bẩm báo không sót câu nào.
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Nam tử mang vẻ mặt băng sơn nhàn nhạt đáp. Đôi mắt phượng dài hẹp, sắc lạnh từ từ mở ra, đây chân chính là mỹ nam tử trong truyền thuyết, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan thập phần hoàn mỹ. Người này chính là Lục hoàng tử - Phương Vĩnh Khánh, mẫu phi là Diệp quý phi được sủng ái trong hậu cung, người có thể cùng hoàng hậu tranh sáng tranh tối trong cung.
“Nàng quả nhiên là nữ tử không đơn giản.”
Phương Vĩnh Khánh nói một câu, sau đó mỉm cười.
...
Tính từ lúc mẫu thân rời đi đã gần một tháng, Uyển Lâm hiện giờ đã nhận biết được kha khá dược liệu, hương liệu, chủ yếu là những loại thông dụng, vì nàng không có thiên phú trong lĩnh vực này. Đối với cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh tuy nàng không mấy hứng thú nhưng thời đại này đó lại là những thứ quan trọng đối với nữ tử. Cũng may Uyển Lâm của trước kia thường quanh quẩn trong viện nên thường xuyên luyện tập, cũng xem như thành thạo. Nàng không muốn mai một những kỹ năng này nên cũng thường dành chút thời gian cho chúng, đặc biệt là thư pháp, trong các loại tài nghệ thì thư pháp của Uyển Lâm là cao nhất, chữ viết cực kỳ xinh đẹp. Những thứ khác nàng cũng chỉ thường thường, không quá tốt cũng không quá tệ, Uyển Lâm khá hài lòng với kết quả này, duy chỉ có thêu thùa, may vá thì nàng đành mặc kệ, đã có cửa hàng, có tú nương, nàng không quan tâm lắm đến mấy thứ này, dù sao y phục, túi thơm các thứ cũng đã có người làm sẵn.
Ngày hôm đó Uyển Lâm nhận được thiếp mời từ An Quốc Công phủ, người gửi là biểu tỷ An Nguyệt Lan, hẹn nàng ngày mai gặp ở Như Ý lâu, mọi người sẽ cùng đến dòng suối trong rừng bắt cá về làm quà, tạo bất ngờ cho tổ mẫu. Uyển Lâm nở nụ cười, ít nhất kiếp này nàng còn có những người thân đối đãi với nàng thật tình. Nàng phân phó xuống cho Quách mama cùng Thu Nga chuẩn bị vài bộ y phục gọn nhẹ cùng vài món đồ cần thiết cho ngày mai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook