Đôi Mắt Màu Xanh
-
Chương 4
Sau đó, tôi bắt đầu xem văn chương Huyên viết.
Huyên là tác giả tự do, bình thường cô viết văn vào buổi tối, ban ngày thì ngủ. Có lẽ vì đồng hồ sinh học đã hoàn toàn bị đảo loạn, cho nên thân thể cô luôn luôn không được khỏe. Mặc dù thế, văn chương cô viết lại rất được hâm mộ.
Văn từ của Huyên ẩn dấu một loại tâm tình u ám bất an, mang theo một loại cảm giác sa đọa cùng chán chường. Nhưng, chính loại cảm giác ấy, ẩn giấu dưới những câu văn kia là một tư tưởng nổi loạn, đã khiến cho độc giả dễ dàng bị cuốn hút vào trong đó, không cách nào thoát ra. Ở trong sự sa đọa cùng chán chường kia che giấu điều gì đó, lại chân thật đến đáng sợ như khi thực sự nhìn thấy máu.
Bình thường khi tôi vừa thức dậy cũng là lúc Huyên đi ngủ.
Còn nhớ quãng thời gian trung học luôn hy vọng không phải đi đến trường, có thể ngủ thẳng tới trưa thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, sau khi lên đại học tôi lại có thói quen dậy sớm. Thích nhìn khoảnh khắc bầu trời mịt mờ u tối từ từ sáng lên, thích xem mặt trời từ từ rải những tia nắng đầu tiên lên khắp thế gian, thích ngửi mùi bùn đất thơm ngát khi một cơn gió cuốn qua. Và hiện tại, còn thích xem Huyên trước khi ngủ sẽ mỉm cười dịu dàng với tôi.
Thường thì vào mỗi buổi chiều khi tôi tan học, Huyên sẽ thức dậy, trên mắt vẫn còn chút quầng thâm. Tôi sẽ mua thức ăn về, ở trong phòng bếp làm bữa tối đơn giản. Lúc đó, Huyên sẽ ngồi ở ghế salon mềm trong phòng khách đối diện với phòng bếp, vừa uống rượu rẻ tiền, vừa nhìn tôi tất bật. Tôi thật không biết, vào lúc ấy, đến tột cùng Huyên đang nghĩ gì trong lòng?
Đến cuối tuần, tôi và Huyên cùng nhau thức cả đêm. (bình tĩnh mấy bạn )
Cô ở trước máy tính viết văn của cô, còn tôi lại xem hoạt hình trên máy tính của mình.
Từ nhỏ tôi đã thích thế giới 2D*, có lúc thậm chí muốn vĩnh viễn ở mãi trong đó, không muốn trở lại với thực tại này nữa. Đại khái tôi chính là một ví dụ điển hình cho những người thích trốn tránh thực tế. Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, vì tôi không giống như những người được gọi là OTAKU, cuồng nhiệt tán tụng theo đuổi một thứ gì đó. Có thể nói bản thân tôi chỉ là một kẻ cưỡi ngựa xem hoa, tôi xem rất nhiều phim hoạt hình hết bộ này sang đến bộ khác. Tôi không thích chờ đợi theo dõi từng tập một, trừ phi trong phim có gì đó tôi đặc biệt yêu thích. Sở dĩ nói nhiều như vậy, bởi vì tôi cũng chỉ xem cho hết phim, không quá chọn lựa, hầu hết các thể loại tôi đều xem qua. Không có bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ là muốn mình bị bao vây hoàn toàn bởi cái thế giới 2D hư ảo mà xinh đẹp đó thôi.
Huyên là tác giả tự do, bình thường cô viết văn vào buổi tối, ban ngày thì ngủ. Có lẽ vì đồng hồ sinh học đã hoàn toàn bị đảo loạn, cho nên thân thể cô luôn luôn không được khỏe. Mặc dù thế, văn chương cô viết lại rất được hâm mộ.
Văn từ của Huyên ẩn dấu một loại tâm tình u ám bất an, mang theo một loại cảm giác sa đọa cùng chán chường. Nhưng, chính loại cảm giác ấy, ẩn giấu dưới những câu văn kia là một tư tưởng nổi loạn, đã khiến cho độc giả dễ dàng bị cuốn hút vào trong đó, không cách nào thoát ra. Ở trong sự sa đọa cùng chán chường kia che giấu điều gì đó, lại chân thật đến đáng sợ như khi thực sự nhìn thấy máu.
Bình thường khi tôi vừa thức dậy cũng là lúc Huyên đi ngủ.
Còn nhớ quãng thời gian trung học luôn hy vọng không phải đi đến trường, có thể ngủ thẳng tới trưa thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, sau khi lên đại học tôi lại có thói quen dậy sớm. Thích nhìn khoảnh khắc bầu trời mịt mờ u tối từ từ sáng lên, thích xem mặt trời từ từ rải những tia nắng đầu tiên lên khắp thế gian, thích ngửi mùi bùn đất thơm ngát khi một cơn gió cuốn qua. Và hiện tại, còn thích xem Huyên trước khi ngủ sẽ mỉm cười dịu dàng với tôi.
Thường thì vào mỗi buổi chiều khi tôi tan học, Huyên sẽ thức dậy, trên mắt vẫn còn chút quầng thâm. Tôi sẽ mua thức ăn về, ở trong phòng bếp làm bữa tối đơn giản. Lúc đó, Huyên sẽ ngồi ở ghế salon mềm trong phòng khách đối diện với phòng bếp, vừa uống rượu rẻ tiền, vừa nhìn tôi tất bật. Tôi thật không biết, vào lúc ấy, đến tột cùng Huyên đang nghĩ gì trong lòng?
Đến cuối tuần, tôi và Huyên cùng nhau thức cả đêm. (bình tĩnh mấy bạn )
Cô ở trước máy tính viết văn của cô, còn tôi lại xem hoạt hình trên máy tính của mình.
Từ nhỏ tôi đã thích thế giới 2D*, có lúc thậm chí muốn vĩnh viễn ở mãi trong đó, không muốn trở lại với thực tại này nữa. Đại khái tôi chính là một ví dụ điển hình cho những người thích trốn tránh thực tế. Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, vì tôi không giống như những người được gọi là OTAKU, cuồng nhiệt tán tụng theo đuổi một thứ gì đó. Có thể nói bản thân tôi chỉ là một kẻ cưỡi ngựa xem hoa, tôi xem rất nhiều phim hoạt hình hết bộ này sang đến bộ khác. Tôi không thích chờ đợi theo dõi từng tập một, trừ phi trong phim có gì đó tôi đặc biệt yêu thích. Sở dĩ nói nhiều như vậy, bởi vì tôi cũng chỉ xem cho hết phim, không quá chọn lựa, hầu hết các thể loại tôi đều xem qua. Không có bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ là muốn mình bị bao vây hoàn toàn bởi cái thế giới 2D hư ảo mà xinh đẹp đó thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook