Cô tên Lâm Chiêu Nhĩ, năm nay 28 tuổi, cha mẹ mất sớm, trước kia đã yêu một anh hùng.
Đây mới là cô, là cuộc đời thật của cô.
Hai người cô đang luôn miệng gọi cha mẹ này không phải cha mẹ của Lâm Chiêu Nhĩ, mà là của Cố Hi Vọng.

Cha mẹ cô đã sớm bỏ mạng từ năm cô 15 tuổi.
Hơn nữa, Cố Hi Vọng không phải một gã tồi, anh là cảnh sát phòng chống ma túy, là một anh hùng.

Và Lâm Chiêu Nhĩ cô, là tay trong của anh, cũng là người yêu của anh.
3 phần KFC family bucket trong mơ đúng là khởi đầu của họ.

Lúng túng đấy mà cũng thật ngọt ngào.
Không lâu sau ngày đó, cô và Cố Hi Vọng lại gặp mặt, anh tìm được cô, mong rằng cô hỗ trợ mình.

Nguyên là cha mẹ cô giữ vai trò kha khá trong một nhóm buôn ma túy, cuối cùng bị bắn chết khi giằng co với cảnh sát.


Từ nhỏ cô theo hai người họ luồn lách trốn chạy khắp nơi, từng chứng kiến bao cảnh vật vờ tạm bợ, từng đối mặt bao gai góc hiểm nguy, không ai nắm rõ hang ổ và đường dây của chúng hơn cô, cũng không còn ai có tố chất tâm lý mạnh hơn cô trong lĩnh vực này.
Hôm đấy là một buổi chiều ươm nắng, trong lành và hiu hiu gió nhẹ, Cố Hi Vọng tìm được cô.

Tựa như trong «Điệp vụ Tam Giác Vàng», Bành Vu Yến trên đỉnh núi cao chót vót kia tìm được cô.
Cô nhận ra trong ánh mắt anh có vui mừng, có cả thương xót.
Anh vui mừng được trùng phùng cùng cô, thương xót cô thân thế bi thảm.
Anh ngồi đấy kể với cô rất nhiều, kể rằng từ nhỏ anh đã muốn làm cảnh sát, rằng cha mẹ anh không mấy tán thành anh theo nghề này, kể về những buồn vui sướng khổ trong trường cảnh sát, về người thầy đã hi sinh trong lần ra quân truy quét tội phạm vừa rồi.

Cô nghiêm túc ngắm nhìn một bên mặt hằn nét gió sương của anh, trong mắt anh đã nhòa ánh nước, và dưới chân là tàn thuốc rơi đầy.
Cô biết, bắt đầu từ lúc người đàn ông này vì cô mua 3 phần family bucket, cô đã si mê anh mất rồi.
Ngày đó cô đứng trước mặt anh, hơi hơi nghiêng đầu cười với anh, cười một nụ cười rạng rỡ nhất.

Ánh nắng chao nghiêng, gieo lấp lánh quanh dáng hình thiện mỹ trước mắt.

Thế là cô hỏi anh: “Anh có thích em không? Anh chịu làm bạn trai em thì em mới giúp anh.”
Tất nhiên, hôm đó anh đã từ chối, nhưng cô vẫn đồng ý trở thành tay trong của anh.
Chẳng có lý do gì to tát, đơn giản là cô tuyệt đối không ghét cảnh sát, cô chỉ căm ghét thuốc phiện.

Từ nhỏ đến lớn, mối hận với thuốc phiện đã ăn sâu vào lòng cô.
Bởi vì thuốc phiện, cho nên cô mới cửa nát nhà tan, trôi dạt tứ xứ, không chốn nương thân.
Cô cộng sự cùng anh 5 năm.
Trong 5 năm ấy, họ hoàn thành tất cả những nhiệm vụ điều tra lớn nhỏ.
Trong 5 năm ấy, họ đã trải qua muôn hình vạn trạng nguy nan.
Trong 5 năm ấy, họ cùng chung hoạn nạn, cùng nhau trưởng thành.

Trong 5 năm ấy, họ là cấp trên cấp dưới, là chiến hữu, là bằng hữu, hơn cả là một đôi hữu tình chỉ còn thiếu bước thẳng thắn thừa nhận.
Chỉ trong 5 năm, Cố Hi Vọng đã đem đến xiết bao phấn khích và ấm áp chưa từng xuất hiện trong suốt 20 năm cuộc đời cô.

Đối với cô, anh chính là gốc sồi dưới ngòi bút của Thư Đình.

Mà cô, cũng là cây gạo sánh đôi bên anh, làm một thân cây vững vàng tương xứng với anh.

Anh có thân sắt cành đồng, như đao, như kiếm, như thương; em có ngàn hoa rực đỏ, như tiếng thở dài trĩu nặng, cũng là những đóa lửa anh hùng.

Chúng ta cùng chung giá rét, mưa giông và chớp giật; chúng ta sẻ chia sương sớm, ban mai và cầu vồng.

Tưởng chừng như vĩnh viễn chia rời, mà vẫn mãi muôn đời kề cận [1].
Cô yêu Cố Hi Vọng, không chỉ bởi anh cứu rỗi cô khỏi bóng đêm, mà còn vì tôn thờ lòng kiên định của anh, vì anh không hối hận không oán than, luôn dũng cảm dâng hiến cả tuổi trẻ trên con đường hiểm trở, gian nguy.

Đến năm thứ 5, họ liên tục theo dõi một ổ thuốc nọ, rốt cuộc tìm được cơ hội một lưới hốt gọn.
Vào đợt hành động sau cuối, bởi vì xảy ra nhầm lẫn trong lúc liên lạc, cô và Cố Hi Vọng suýt chút đã mất mạng ở Miến Điện.

Họ náu mình giữa chốn sơn cùng thủy tận, trước có truy binh sau có mãnh hổ.


Cố Hi Vọng bịt chặt bả vai trúng đạn, nhưng máu vẫn ồ ạt tuôn qua kẽ tay chảy ra ngoài.

Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, bờ môi bạc phếch, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rỡ như thường ngày.
Cố Hi Vọng cười nói với cô: “Tai Nhỏ này, nếu hôm nay đại nạn không chết thì mình kết hôn luôn nhé.”
Cô rơm rớm nước mắt băng bó tạm cho anh: “Đã hẹn hò yêu đương được bữa nào đâu mà đòi kết hôn.”
Cố Hi Vọng vẫn cười, cứ như vừa tỏ tình trong khung cảnh nên thơ, nào có giống đang phải trốn chạy: “Hồi mới gặp lần đầu ấy, em cũng khóc nhè như vầy tống cho anh tận 3 phần family bucket, anh xách về ăn tí thì bể bụng.”
Cô nín khóc bật cười, lại nhìn mặt anh càng lúc càng tái đi thì ngăn anh đừng nói thêm gì nữa.
Lần đó, ngay lúc cô đang bi tráng nghĩ tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, thấy đâu cũng lãng mạn phết, thì phút cuối đã đợi được chi viện.
Họ may mắn đại nạn không chết, bấy giờ cô rất vui mừng, cho rằng nhất định sẽ được hạnh phúc đến cuối đời.
~♥~♥~♥~
Ghi chú:
[1] Trích bài “Gửi cây sồi” của Thư Đình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương