An Nhược Thần lại nói: "Ta và Tiền lão gia từng có hôn ước, tuy sau đó đã giải trừ rồi, nhưng trong lòng Tiền lão gia đã sinh hận, ta biết cả. Chuyện này tướng quân cũng biết, nay ta và tướng quân nghị hôn, ta sẽ đích thân đến chào Tiền lão gia, tránh Tiền lão gia có vọng tưởng hay hiểu lầm gì. Ngoài ra, tiếng tăm con người Tiền lão gia không tốt lành gì, tướng quân cũng không muốn dính líu gì đến lão, con gái của An gia, nghị hôn với nhà nào cũng được, nhưng Tiền gia thì bỏ đi. Xin An lão gia nhớ rõ chuyện này. Nếu không làm tướng quân phiền lòng thì ta cũng không trấn an được."

An Nhược Hi cúi đầu, che giấu vẻ mặt vui mừng của mình. Đại tỷ muốn đích thân đi giao thủ với Tiền Bùi sao? Không còn đem nàng ra làm lá chắn sai khiến nữa?"

"Ta không bảo vệ được muội." 



An Nhược Thần chớp mắt, nuốt lại giọt lệ vào lòng. Có lẽ tình cảm giữa tỷ muội các nàng không hề tệ hại như nàng từng tưởng.

An Chi Phủ nghẹn họng, nhổ không ra mà nuốt không vào. Có câu phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, từ cổ chí kim đã trở thành đạo lý. Nay con gái lớn thoát tịch, tự bản thân trèo cao tìm mối hôn, lại còn nhờ thái thú phu nhân làm chỗ dựa để lo liệu hôn sự, đá phăng người cha ruột là ông ta đây sang một bên, lại còn dám cảnh cáo ông ta không được kết thân với ai. Mà càng tức hơn chính là, ông ta không thể phản bác được, cũng không dám dị nghị điều gì. Thái thú phu nhân dịu dàng mỉm cười lại còn nói lời khách sáo, chẳng lẽ ông ta có thể trưng bản mặt khó coi ra ư?

Lúc này Đoàn Thị phòng bốn lại mở miệng giảng hòa, nói: "Đại cô nương có phúc này thì tự nhiên cũng là phúc của An gia chúng ta.  An gia chúng ta được dính phúc, sau này nhất định sẽ tốt đẹp. Đại cô nuonwg gả đi, không cần biết ai chủ hôn ai lo liệu, An gia vẫn luôn là nhà mẹ đẻ, đại cô nương cũng nên thường về thăm, như thế mới không phụ tình ý giữa bọn ta và đại cô nương."

"Chính là đạo lý này đây." Tiết Thị phòng ba cười tủm tỉm phụ họa, "Trong lòng đại cô nương có An gia, tất cả chúng ta đều nhớ đại cô nương. Nói gì đi chăng nữa thì cũng là người một nhà, sau này thường xuyên qua lại là được. Có chuyện gì thì cũng có nhà mẹ đẻ hỗ trợ."

Đàm Thị cau mày liếc xéo Tiết Thị, đúng là đồ ba phải, thấy Đoàn Thị nói dễ nghe là ton hót phụ họa theo, đồ không biết xấu hổ.

An Nhược Thần và An Nhược Hi đồng thời nhìn Đoàn Thị. Đoàn Thị trông có vẻ không đến nỗi suy sập, ăn mặc thỏ đáng, y phục gọn gàng, trang điểm tinh tế, lấy lại được dáng vẻ của lúc trước. Chỉ là những lời nói khôn khéo đó thường do Đàm Thị nói ra, chứ xuất phát từ Đoàn Thị thì thật đúng là làm người ta kinh ngạc.

An Chi Phủ cũng không có lòng dạ nào mà để ý đến điều ấy, chỉ biết bám chặt lối thoát, túm lấy cái từ "nhà mẹ đẻ" này, tuôn một tràng khách sáo với thái thú phu nhân, tỏ ý nếu cần An gia chuẩn bị gì thì cứ nói thẳng, của hồi muôn sẽ luôn sẵn có. Lúc trước khi An Nhược Thần và Tiền Bùi đính hôn, của hồi môn đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Đàm Thị âm thầm đưa chân đá An Chi Phủ, An Chi Phủ vội lấy lại tinh thần, chuyển đề tài, lại nói dĩ nhiên những thứ kia không thích hợp, đổi mới hết, thay mới toàn bộ.

"Được."

An Chi Phủ ngẩn ra, còn tưởng thái thú phu nhân và An Nhược Thần sẽ từ chối, nhất là An Nhược Thần, nhất định sẽ mượn điều đó mà làm ông ta mất mặt. Không ngờ thái thú phu nhân còn chưa lên tiếng thì An Nhược Thần đã sảng khoái đồng ý trước.

"Nếu An lão gia đã có lòng, ta từ chối nữa thì không hay cho lắm." An Nhược Thần quay qua nói với thái thú phu nhân, "Lát nữa về ta sẽ liệt kê danh sách cho phu nhân, phu nhân nhìn xem có ổn thỏa hay không, nếu không thành vấn đề thì để cho An lão gia chuẩn bị đi. Không nói điều gì khác, lúc mẹ ta còn sống cũng rất quan tâm đến hôn sự của ta, nếu như ta đã gả đi, vậy cũng phải để cho mẹ ta biết."

Đợi đã. Lúc này An Chi Phủ mới phát hiện ra mình đã tính sai. Vốn nghĩ dù sao thái thú phu nhân đã nói sẽ do bà ấy chuẩn bị, nếu ông ta chọn của hồi môn thì chính là đã xen vào hôn sự rồi, ngồi vững trên cái ghế cha vợ đại nhân của hộ quốc đại tướng quân. Nhưng chẳng ngờ An Nhược Thần lại trưng ra dáng vẻ hung hăng muốn làm thịt ông ta như thế.

Liệt kê danh sách? Ý nó muốn gì thì được nấy? Đến lúc đó cứ để thái thú phu nhân lo, ông ta không cho có được không?

Mặt An Chi Phủ tái mét.

An Nhược Thần vui vẻ mỉm cười cáo từ, Đoàn Thị ân cần đưa tiễn, nói biết bao lời dễ nghe, lại giúp An Chi Phủ chu toàn tình cảnh. Đàm Thị chỉ thiếu mỗi nước phun khí ra từ mũi, An Nhược Hi cuống cuồng muốn đưa mắt ra hiệu cho đại tỷ, từ trước đến nay tứ di nương toàn có chủ ý xấu, nay cũng phải cẩn thận nhiều vào.

Nhưng An Nhược Thần không hề nhìn nàng, ánh mắt của An Nhược Hi không đến được đích. Đàm Thị trợn mắt nhìn An Nhược Hi, bảo nàng về phòng, cơ hội tiễn thái thú phu nhân đã bị Đoàn Thị và Tiết Thị cướp lấy, bà ta tức tối vô cùng, không hề muốn bị gạt ra khỏi chuyện này.

An Nhược Hi vội cúi đầu, đành lủi thủi đi về phòng. Nhưng tâm trạng của nàng khá tốt, tính toán nếu hôn sự của đại tỷ thành thật, Long đại tướng quân kia chính là tỷ phu của nàng, sau này nếu thực sự gặp phải chuyện gì đó, Long đại tướng quân sẽ sẵn sàng ra mặt giúp nàng, cha và Tiền Bùi kia sẽ không dám làm xằng nữa. Đại tỷ nói tỷ ấy cũng sẽ đi chào hỏi Tiền Bùi, cũng không biết có thể nói gì đây, Tiền Bùi sẽ không đến uy hiếp nàng nữa chứ?

Đang mải mê suy nghĩ, vừa đặt chân vào lại không ngờ phát hiện có một gã nam tử đứng trong phòng. An Nhược Hi còn chưa kịp hét lên thì đã bị người nọ bịt chặt miệng.

Người kia nói: "Ta là Lư Chính, hộ vệ bên người An quản sự, ta đến để đưa tin cho cô, nếu cô không làm ồn thì ta sẽ thả cô ra."

An Nhược Hi nhìn hắn ta, đúng là người đã gặp bên cạnh An Nhược Thần, thế là gật đầu.

Lư Chính buông nàng ra, An Nhược Hi vội nói: "Đại tỷ có lời gì muốn nói với ta sao?"

Lư Chính lắc đầu bảo: "Không phải là An quản sự, mà là Long tướng quân."

An Nhược Hi ngạc nhiên, Long tướng quân ư? Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đột nhiên bị Lư Chính giữ lấy cằm, nhét một viên thuốc vào miệng nàng, lại vỗ cái nữa, An Nhược Hi không kịp phản ứng mà nuốt trôi viên thuốc.

An Nhược Hi tái mặt: "Ngươi cho ta nuốt cái gì đấy?"

"Thuốc độc." Lư Chính bình tĩnh nói: "Tướng quân có nói, chuyện của cô ngài ấy đã biết, cô muốn gả cho người tốt né tránh phiền phức, ngài ấy sẽ nghĩ cách. Nhưng ngài ấy sợ gả cho mối tốt vẫn chưa đủ, nhị cô nương không phân rõ phải trái, bị Tiền Bùi dọa một chút mà đã đứng về phía lão ta. Tướng quân không hy vọng An quản sự bị tỷ muội ruột của mình tính kế, nên mới dùng cách này để khiến nhị cô nương luôn ghi nhớ. Độc này cần giải dược mỗi tháng một lần, chỉ cần mỗi tháng uống một lần thì sẽ không ảnh hưởng đáng ngại gì đến thân thể, nhưng nếu để lỡ một tháng, e là không hay cho lắm, về chuyện liên quan đến tính mạng này, nhị cô nương nên nắm rõ trong lòng. Loại độc này cũng chỉ có mình tướng quân là giải được, chỉ cần nhị cô nương yên phận, đợi nguy cơ chiến sự không còn, tướng quân sẽ tự đưa giải dược đến."

An Nhược Hi cứng đờ người, thế là có ý gì? Tiền Bùi dọa nàng, còn Long đại tướng quân lại dứt khoát hạ độc nàng sao?

An Nhược Hi sợ hãi gập bụng, ôm cổ nôn khan. Nhưng đã nuốt viên thuốc kia xuống rồi, có nôn cũng không ra.

Lư Chính lại nói: "Cô nương đừng để lộ chuyện này, cũng không được làm ầm lên, tướng quân và ta sẽ phủ nhận tất cả. Cô nương tìm đại phu bắt mạch cũng không chẩn ra được triệu chứng, người ngoài chỉ nói cô nương bị điên. Một khi chuyện vỡ lở, trái lại ta sẽ không tiện đưa thuốc cho cô nương đâu. Ta nói xong rồi, cô nương bảo trọng. Hoan nghênh cô nương đến lầu Tử Vân làm khách. Cáo từ."

Đầu óc An Nhược Hi ong ong, chỉ biết là mình đã bị hạ độc, trước khi vào phòng còn vô cùng vui mừng, nhưng sau khi vào phòng lại như rơi xuống địa ngục. Phải uống giải dược mỗi tháng ư?! Vậy ngộ nhỡ bọn họ để lỡ thì sao, ngộ nhỡ bọn họ làm mất giải dược thì sao?

An Nhược Hi liều mạng nôn ra nhưng không được, rất muốn chửi Lư Chính, nhưng Lư Chính đã lặng lẽ rời đi rồi. An Nhược Hi ngẩn ngơ hồi lâu, hàng trăm hàng nghìn ý nghĩ xẹt qua đầu, nhưng đến cuối chỉ biết nhào lên giường òa khóc.

Lư Chính không cảm xúc chạy đến cổng chính An phủ, quay lại đội ngũ mấy người An Nhược Thần đang định rời đi. Điền Khánh thấy hắn thì nhỏ giọng hỏi: "Làm xong chuyện chưa?"

"Đương nhiên. Vì ngươi không muốn làm kẻ ác nên ta mới ra tay."

Điền Khánh cười khà khà: "Ta không chịu nổi cảnh cô nương nhà người ta khóc sướt mưới đâu, làm ầm lên cũng đáng sợ lắm."

Lư Chính lườm hắn, "An cô nương mà có hỏi thì ngươi đi mà giải thích. Dù sao ngươi cũng phải làm gì đó."

"Có lẽ An cô nương không hỏi đâu." Điền Khánh nói.

Kết quả An cô nương có hỏi.

Vì An Nhược Hi sau khi khóc xong đã lấy lại bình tĩnh, ngày hôm sau chạy thẳng đến lầu Tử Vân khởi binh hỏi tội.

Lúc An Nhược Hi đến thì An Nhược Thần đang đi nghe ngóng ở am ni cô, khi về đã thấy An Nhược Hi đứng đợi nàng ở cửa phủ.

"Bọn họ nói tỷ không có trong phủ nên không cho ta vào." Giọng điệu của An Nhược Hi khá cậy mạnh.

Thái độ này làm An Nhược Thần mất hứng, "Muội thấy rồi đó, đúng là ta không có ở trong phủ." Nàng dẫn An Nhược Hi vào, giao đồ lặt vặt trong tay cho a hoàn đến đón, dặn dò chuẩn bị trà, tiếp đãi An Nhược Hi ở thiên thính.

An Nhược Hi đi theo nàng, cúi đầu không lên tiếng, theo sau còn có Lư Chính và Điền Khánh. Trước đó An Nhược Hi mới đối mắt với Lư Chính, thế là vội vã tránh đi. Lư Chinh làm như không có chuyện gì, cứ như chưa từng xảy ra việc gì cả.

Đường đến thiên thính không tính là lâu, nhưng An Nhược Hi lại đi rất khó khăn. Lư Chính ở phía sau như gai mọc trên lưng nàng, nàng cắn chặt răng, cảm thấy không thể vạch trần ngay trước mặt An Nhược Thần được. Theo như nàng ta quan sát, hành động này của An Nhược Thần còn đáng ghét hơn Tiền Bùi gấp trăm lần!

An Nhược Thần dẫn An Nhược Hi vào thiên thính, Lư Chính dừng lại ở cách đó không xa, còn Điền Khánh thì rời đi. Ở trong lầu Tử Vân vốn không cần hai người họ đi theo An Nhược Thần, dù sao cũng luôn có vệ binh đi tuần, vẫn đảm bảo được an toàn. Có điều khi An Nhược Thần gặp khách, lại là An Nhược Hi, Lư Chính bèn chủ động ở lại, ngộ nhỡ An Nhược Thần truy cứu chuyện đó thì hắn còn phải đáp lời. Điền Khanh mau chóng chạy biến đi, bị Lư Chính liếc xéo mấy lần.

An Nhược Hi cách Lư Chính một bức vách mà vẫn không tự nhiên. Nàng cúi đầu nhìn ngón tay mình, im lặng một lúc lâu, sau đó a hoàn dâng trà lên, An Nhược Thần mới hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?" An Nhược Thần vẫn chưa đến chỗ Tiền Bùi, cũng không tiện kéo thái thú phu nhân đi nhiều nơi thế được. Không phải chỉ mới một ngày mà lão già ác độc kia lại tìm An Nhược Hi gây phiền phức đấy chứ?

An Nhược Hi hít sâu một hơi, nói: "Ta gặp phải chuyện khó xử, muốn thỉnh giáo tỷ tỷ xem làm thế nào."

An Nhược Thần cau mày, chẳng lẽ Tiền Bùi ra tay nhanh vậy sao? "Muội nói đi." Xem ra nàng nên mặt dày kéo thái thú phu nhân đi mới phải.

An Nhược Hi hất cằm, bị giọng điệu lạnh lùng không liên quan của An Nhược Thần làm cho phẫn nộ, nàng nói: "Tỷ tỷ khá lăm, trước nay chỉ coi như tỷ trèo cao lên chức quản sự, nhưng thì ra mục tiêu của tỷ không phải là quản sự, mà lại là phu nhân tướng quân."

An Nhược Thần ngây ra, cũng hất cằm lên, bất giác học tướng quân nhướn mày. Nhị muội này lại phát bệnh à?

"Thì sao?" An Nhược Thần lạnh giọng nói, "Ta làm phu nhân tướng quân khiến muội không thoải mái sao? Nếu trước đây thái độ của ta có gì làm muội hiểu sai, cho rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ ta kêu la châm chọc, vậy thì xin lỗi. Ta nói rõ với muội lần nữa, có lời thì nói thẳng, nói cho hay vào, đừng có giở tính khí với ta."

"Nói thẳng thì nói thẳng." An Nhược Hi nhảy lên, "Tỷ giỏi lắm, trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, chẳng lẽ có thể mê hoặc tướng quân sao. Tỷ đúng là đồ dối gian xảo trá ác độc, Tiền Bùi mà so với tỷ thì đúng là không bằng."

An Nhược Thần hoàn toàn chẳng hiểu nổi An Nhược Hi đang gây chuyện gì nữa, nàng cau mày trợn mắt nhìn An Nhược Hi.

"Gã hộ vệ kia của tỷ." An Nhược Hi chỉ ra bên ngoài, cách một khung cửa sổ, đang đứng bên ngoài là Lư Chính, "Tỷ dẫn hắn đến nhà, nhân lúc thái thú phu nhân và cha bàn hôn sự đã xông đến phòng ta, ép ta uống thuốc độc, nói độc này cần uống giải dược mỗi tháng. Nếu ta làm chút gì bất lợi cho tỷ thì sẽ để độc phát tác hại chết ta."

An Nhược Thần kinh ngạc, nhưng nàng nhanh chóng khống chế nét mặt, ngồi vững vàng như cũ.

An Nhược Hi nhìn nàng đau đáu, cười lạnh nói: "Tỷ định nói là tỷ không biết ư? Long tướng quân đúng là có thủ đoạn, gì cũng dám làm vì tỷ. Tiền Bùi chẳng qua chỉ đe dọa uy hiếp ta, còn tướng quân lại dám hại đến tính mạng  người ta, đây là việc mà hộ quốc đại tướng quân làm sao? Vô sỉ hết sức!"

An Nhược Thần không nói câu nào, nàng có biết hay không không quan trọng. Chuyện tướng quân làm vì nàng, nàng không muốn giả vờ vô tội không hay biết gì. Hơn nữa nàng biết đối với An Nhược Hi mà nói, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là, muội ta bị Tiền Bùi uy hiếp, bị tướng quân hạ độc, nàng ta bị bắt nạt hai phía.

An Nhược Hi trợn mắt nhìn An Nhược Thần, An Nhược Thần nhìn thẳng vào nàng không hề né tránh. An Nhược Hi trừng mắt nhìn, rồi sau đó bật cười: "Tỷ tỷ à, tỷ đúng là thủ đoạn cao. Tỷ nói thật với ta đi, tỷ có tình cảm gì với tướng quân? Tỷ trèo lên giường ngài ấy, làm a hoàn thông phòng của ngài ấy, bản lĩnh cám dỗ của tỷ đúng là quá giỏi, mê hoặc lòng tướng quân, nên ngài ấy mới vì tỷ làm ra những chuyện khác người như vậy ư? Cũng đúng, dù sao tỷ cũng gả không được, chí ít tướng mạo của tướng quân còn có khí phách, anh tuấn phong độ, tốt hơn Tiền lão gia kia nhì."

An Nhược Thần vẫn không nói câu nào, nàng đang bận kiềm nén lửa giận trong lòng.

An Nhược Thần vẫn không chịu bỏ qua, nàng ta vỗ mạnh lên án ký, lớn tiếng nói với An Nhược Thần: "Tùy tiện lừa ta nói là giúp ta tìm hôn sự tốt, coi ta là kẻ ngu chắc?"

An Nhược Thần nhìn nàng ta, An Nhược Hi đã gào thét xong, dưới cái nhìn bức ép của An Nhược Thần lùi về sau hai bước, ngã ngồi xuống ghế.

An Nhược Thần lạnh nhạt nói: "Xả giận xong rồi hả? Phô trương xong rồi hả? Giải quyết xong chuyện rồi hả?"

An Nhược Hi mím chặt môi không nói lời nào.

"Muội nói mình gặp khó xử, nhưng khó xử này ư? Nếu muội muốn nhờ ta thỉnh giáo thì chí ít ta có thể dạy muội cách xử lý." An Nhược Thần nhìn thẳng vào An Nhược Hi, giọng đều đều, không giận mà uy: "Thứ nhất, xem xét thời thế, muội phải biết rõ rốt cuộc bây giờ bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Tiền Bùi uy hiếp muội, tướng quân uy hiếp muội, muội có từng nghĩ vì sao không? Nếu không phải muội có giá trị lợi dụng thì Tiền Bùi cũng chẳng thèm để ý đến muội đâu. Có thể muội cũng đã nghĩ đến nó, nên chỉ mưu cầu yên ổn nhất thời, có điều nếu không tìm được lối thoát, ấy chính là cả đời bị lão nắm trong tay, đợi lão dùng muội xong, muội không còn gì để lợi dụng, lại còn biết được quá nhiều, liệu lão ta có giết người diệt khẩu không? Tướng quân uy hiếp muội là do đâu? Là vì đề phòng. Nếu muội không giở trò xấu, không mưu hại ta, vậy chàng sẽ làm gì muội chứ?"

"Thứ hai, nhẫn nhục vác nặng. Muội có thấy trước kia ta dám vỗ bàn với cha không? Ông ta nói gì thì ta đáp nấy. Đối với các phòng trong nhà tránh được thì ta đều tránh cả, không khiêu khích không gây sự, âm thầm đợi thời cơ. Nay muội mới trúng độc, muốn yên ổn sống tiếp thì đừng có liều lĩnh trước mặt ta. Từng câu từng chữ vừa rồi của muội toàn làm nhục khiêu khích ta, chọc giận ta, đối với muội thì có gì hay? Đến độc muội cũng uống rồi, mà chút chuyện nhỏ này lại không thể nhịn được thì sống thế nào? Nếu muội thông minh thì nên khóc lóc với ta, giả bộ oan ức, ôm ta mà nói những ngày qua sống chẳng dễ dàng gì, thật đáng sợ. Ta có thể nói chuyện với tướng quân, nếu ta đồng ý giúp muội chuyện này, có phải đã tháo được tình hình nguy hiểm của muội rồi không? Nhưng muội chỉ biết gào thét với ta, lấy được sung sướng nhất thời, nhưng đã chặt đứt đường lui của mình."

An Nhược Hi á khẩu không trả lời được gì, bị giáo huấn không thốt nên lời. Đúng là trước đó khi ở nhà, An Nhược Thần luôn ngụy trang vờ vịt, làm cho người người xem thường tỷ ta, cho rằng tỷ ta chỉ là một chuyện cười, kết quả đến cuối cùng lại liều mình chạy trốn. Hơn nữa, lại còn thành công. Không những vậy, khi quay về đã trở thành phu nhân tướng quân tương lai rồi.

"Đừng phách lối, chừa đường lui cho mình đi. Muội phải biết rốt cuộc mình đang mưu đồ chuyện gì? Trong hậu trạch, thê thiếp đấu đá giở đủ trò tâm cơ, chẳng qua cũng chỉ vì tranh nhau sủng ái, mưu cầu địa vị trong nhà để có thể chưởng quản được chỗ tốt. Còn muội, muội muốn điều gì? Nay ta sắp gả cho tướng quân, muội không nịnh nọt, dù gì cũng muội không nịnh bợ, dù gì cũng phải sống chung hòa thuận với ta, thế mới có thể khiến ta ra tay giúp đỡ được, nhưng hết lần này đến lần khác cứ chạy đến phách lối với ta, đầu óc muội bị úng nước sao?"

"Cái đó..." An Nhược Hi mở miệng định nói, nhưng lại bị An Nhược Thần ngắt lời.

"Ta và tướng quân rất trong sạch, nhưng miệng muội lại thốt lên những lời dơ bẩn, ăn nói lung tung, đao to búa lớn không chút phép tắc. Nay ta không muốn nói gì với muội nữa. Muội về đi. Đợi muội nghĩ ra, nếu thật sự gặp khó khăn thì đến tìm ta thỉnh giáo, thay cái biểu cảm đó đi rồi hẵng đến."

An Nhược Thần nói xong toan rời đi, An Nhược Hi hoảng hốt, vội kéo ống tay áo của tỷ tỷ lại: "Là muội sai rồi, muội nhất thời tức giận và sợ nên mới thế. Vì muội sợ nên không khống chế được tính khí. Tỷ tỷ cũng biết mà. Hãy tha cho muội đi."

An Nhược Thần quắc mắt nhìn nàng: "Ta không biết muội sợ thì sẽ không khống chế được tính khí đấy, ta chỉ biết muội không dám đi quát tháo như thế với Tiền Bùi, nhưng lại thường hay đến chỗ ta quát."

An Nhược Hi ngượng ngùng nói: "Không phải thế, tỷ là tỷ tỷ của muội mà."

An Nhược Thần chỉ vào ghế: "Nếu đã là tỷ muội thì muội ngồi xuống đi, mẹ muội quản sổ sách của cha, nói cho ta hay, ông ta có những món bảo bối đồ chơi nào đáng tiền?"

An Nhược Hi ngẩn người, đầu óc tự động bắt đầu nghiêm túc nghĩ rốt cuộc cha có những bảo bối gì, đến khi trả lời xong lại thấy không đúng, rõ ràng là nàng ta đến khởi binh hỏi tội, vì sao lại thành mưu mô gia sản của cha với tỷ tỷ rồi?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương