Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
-
Chương 84
Long Đại có cảm giác nghẹt thở, không phải bình thường nếu các cô nương nghe thấy mình không quan trọng, lại không được tình lang quý trọng thì sẽ đau lòng khổ sở sao? Ừ, đúng rồi, hắn không nên quên, An quản sự của hắn không phải là cô nương như thế.
"Tướng quân, em không bảo vệ được tứ muội, không bảo vệ được nhị muội, ngay đến bảo vệ bản thân em cũng chưa chắc đã làm được, nhưng em cảm thấy, dù gì cũng nên dốc hết sức vào mọi việc. Em có thể diệt trừ thế lực của Lưu Tắc thì cũng có thể làm thế với mật thám. Sau khi tìm được manh mối là có thể bắt được chúng. Trên cuộc chiến mật thám này, tuy chúng ta đã thua một đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không để Nam Tần ung dung thoải mái."
"Khẩu khí không nhỏ."
"Là nhờ tướng quân dạy dỗ tốt." Nói nịnh nọt là nịnh được ngay, ton hót rất lưu loát, kỹ thuật thành thạo.
"Nên nàng định tức tốc thành thân với ta sao? Trở thành phu nhân tướng quân, giá trị của nàng sẽ lớn hơn, mật thám trói nàng lại, một kẻ tâm dịa sắt đá như ta sẽ không màng để ý, nàng chết ngay tại tiền trận, còn ta giành được tiếng tăm, đợi đến khi trở lại kinh thành sẽ được hoàng thượng khen thưởng, kết thân với cửa tốt hơn."
An Nhược Thần xụ mặt, mất hứng nhìn Long Đại.
"Ta nói đúng chứ?" Long Đại nhướn mày.
"Nếu thật sự có ngày đó, tướng quân nên nhớ đừng bao giờ để ý đến đấy. Còn nữa, nói thế nào đi chăng nữa thì phu nhân tướng quân cũng coi là vì quốc hy sinh, cũng nên truy phong chiếu mệnh phu nhân gì đó mới phải đạo chứ? Đừng để ý đến An gia, chỉ cần chuyển mộ phần của mẹ và em về huyện Đức Xuyên quê mẹ em, táng chung cùng tổ phụ em là được rồi. Như thế em cũng coi như cho bọn họ nở mặt, sống không oan uổng. Còn nữa, Long tướng quân đều có hai bản truyện, Long phu nhân tướng quân cũng nên có bản truyền kỳ mới đúng. Đến lúc đó tướng quân nhớ tìm thuyết thư tiên sinh giỏiviết mấy thoại bản hay ho cho em nhé, lưu truyền lại sự tích của em."
Long Đại tức giận nhìn nàng. An Nhược Thần ngẩng đầu ưỡn ngực: "Được rồi, em đã để lại di ngôn xong rồi."
"Cố ý chọc giận ta phải không?"
"Thế ạ?" An Nhược Thần cũng cố nhướn mày, đáng tiếc lông mày chỉ nhích được có chút xíu, "Vậy nhất định là tướng quân nhỏ mọn quá rồi."
Long Đại không nhịn được, đưa ngón tay chọc vào mi tâm nàng, "Đang trách ta đấy à. Còn khóc lóc kể lể cầu thương tiếc xong rồi ư?"
"Tướng quân thích thế sao? Vậy nên em đã đến rồi đây." An Nhược Thần không nói lời nào mà nhào vào lòng Long Đại ôm lấy thắt lưng hắn. Vừa ôm vừa than thở, đúng là nhớ chàng quá.
Long Đại cũng chẳng thể dằn nổi lòng, đưa tay bao quanh nàng ôm lấy, thở dài nói: "Ta luôn nghĩ, với đức hạnh kia của cha nàng, tình hình kia của nhà nàng, làm sao có thể nuôi dạy được một cô nương không có quy tắc như nàng chứ."
An Nhược Thần ngẩng đầu: "Tại sao miêu tả cô nương lại có thể dùng từ không có quy tắc này chứ?"
"Vậy nàng nói xem, nàng là một cô nương thế nào?"
"Khiêm tốn là đức tính tốt, em cũng không cần phải nói." An Nhược Thần chun mũi, ra vẻ mình đủ giỏi rồi không cần phải nói ra dọa chàng.
Long Đại không nhịn được cười phá lên, nàng đúng là dễ thương, lúc nói chuyện nghiêm túc rất dễ thương, lúc mạnh miệng rất dễ thương, lúc trách mắng cũng rất dễ thương. Hắn thở dài, không kháng cự nữa mà cúi đầu hôn nàng.
An Nhược Thần đỏ mặt. Nụ hôn lần trước chẳng qua chỉ là mổ nhẹ một phát, nàng còn đang ngủ nên khá mơ hồ. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn tỉnh táo. Rõ ràng Long đại tướng quân cũng chẳng phải tay lão luyện gì, nụ hôn của hắn có chút vụng về lại có chút thô bạo, An Nhược Thần không phân được xấu tốt, chỉ cảm thấy cõi lòng ngập tràn vui mừng, tựa như đạp lên mây.
Một lúc lâu sau Long Đại mới ngẩng đầu lên, hơi chau mày, có vẻ không hài lòng: "Đụng vào răng nàng rồi."
Rồi lại cúi đầu xuống, hôn một lần nữa.
Nên định luyện tập đến lúc không đụng răng mới dừng sao? Lúc này hắn đã dịu dàng đi rất nhiều, đúng là không đụng vào răng nữa. An Nhược Thần ôm cổ tướng quân mà nghênh đón. Rồi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lại đụng răng rồi.
Long Đại nhướn mày: "An Nhược Thần cô nương."
"Vâng, tướng quân."
"Nàng cố ý."
An Nhược Thần vô tội: "Cố ý gì ạ?"
Cố ý để hắn hôn lại lần nữa. Long Đại khóa hai tay, để nàng ngồi trong vòng tay của nàng, ôm lên cao, lại cẩn thân hôn một lần. Chuyện này cũng giống tập võ, luyện tập nhiều thì dĩ nhiên sẽ tốt lên. Lúc này Long Đại khá hài lòng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng sóng mắt như thủy của An Nhược Thần lại càng hài lòng thêm.
"Bây giờ không phải là thời cơ." Nhân lúc nàng còn đang mơ màng, vội nói rõ chuyện ra.
"Tướng quân có nói dù sao lúc nào cũng không phải là thời cơ." An Nhược Thần thẹn thùng nằm trong ngực Long Đại, nhưng đầu óc rất tỉnh táo.
Long Đại ảo não, người trong lòng quá thông minh cũng khiến người ta nhức đầu.
"Đợi ta nhìn rõ rốt cuộc tình hình trước mắt là gì đã rồi hẵng bàn lại."
"Tướng quân cứ bận của tướng quân đi. Em vẫn chưa muốn thành hôn đâu. Tướng quân cho em một tờ hôn thú, em cầm đi khoe là được. Nếu sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tướng quân còn có thể nói chưa chính thức hạ sính, không thể xem là thành hôn thật được. Tóm lại tiến có thể công lui có thể thủ, thật thuận lợi."
Long Đại trừng nàng: "Người nào thuận lợi cơ? Nàng thuận lợi dụ bắt mật thám hay mật thám thuận lợi trói nàng? Còn cái gì mà không xem là thật chứ, An Nhược Thần cô nương, nàng không cần khuê dự nữa sao?"
"Thanh danh của em đã sớm không còn nữa rồi. Quan trọng nhất là, rốt cuộc tờ giấy kia là do ai đưa, ý định thế nào, Tiền Bùi lại lấy được tin này từ đâu, nếu lão trực tiếp giao thủ với em thì phía nhị muội sẽ không cần lo lắng sợ hãi nữa."
Long Đại đặt An Nhược Thần xuống, sờ đầu nàng nói: "Nàng về trước đi, chuyện này làm thế nào ta cần suy nghĩ thêm."
"Tướng quân đã suy nghĩ được nửa tháng nhưng vẫn chưa nghĩ xong ư?"
Long Đại chỉ vào đầu nàng: "Lúc này mới gặp nàng, mới biết những chuyện này, sao lại nghĩ nửa tháng chứ?"
"Lần trước lúc tướng quân rời đi trời còn chưa sáng. Lúc đó lén vào phòng em nói từ biệt. Mà lần này tướng quân đi lại không hỏi han gì cả. Em viết thư cho tướng quân, tướng quân cũng không trả lời, chỉ thông qua Chu trưởng sử truyền lời. Lúc này em đến, dù tướng quân không phái người nửa đường ra chặn, nhưng lúc gặp em cũng rất lạnh lùng. Còn cả lời vừa nãy nữa, rõ ràng tướng quân muốn đưa tay ra chạm vào em nhưng lại rụt về."
Lần này An Nhược Thần tố cáo rất trôi chảy, thậm chí còn chẳng dừng lại. Nàng quan sát những chi tiết nhỏ mà không biến sắc, lúc bắt được thì trực tiếp vạch trần, khiến Long Đại nghe mà sửng sốt.
"Phải chăng do lần trước tướng quân thân mật với em ngay trước mặt đội vệ binh, sau đó đến nơi thái thú đại nhân lại nhận được tin tức tệ hại ấy, em cảm thấy không chỉ danh sách mật thám bị tiết lộ mà mưu mô của đối phương còn rất nguy hiểm. Tạ đại nhân không có ở đây, không ai phối hợp được với em. Thế nên tướng quân mới muốn né tránh em, tránh để em bị mật thám để mắt đến sao? Mật thám không giết em, tướng quân cũng đã sớm đoán được dụng ý trong đó, nếu em thật sự là ý trung nhân của tướng quân, tâm đầu hợp ý, vậy dĩ nhiên em sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều. Có đúng thế không ạ?"
"An quản sự." Long Đại nghiêm mặt.
"Vâng, thưa tướng quân."
"Ta nhớ ta đã từng bảo Tạ Cương dạy với nàng, phải che giấu kín kẽ thông minh kia mà."
"Em giấu rồi mà. Đấy là em còn chưa xuất toàn lực đấy." An Nhược Thần cũng rất đứng đắn.
Sắc mặt Long Đại sắp không kiềm chế được nữa rồi, được lắm, vị cô nương này, càng ngày nàng càng khó dạy dỗ rồi đúng không? Nói một câu nàng lập tức trả treo một câu, cũng có thể phản bác lại đúng không?
"Tướng quân." An Nhược Thần nắm lấy tay Long Đại, giọng đầy thành khẩn: "Mật thám của Đại Tiêu ta bị giết, sứ thần của Nam Tân và Đông Lăng cũng bị giết, có lẽ rất nhanh hai nước này sẽ kết đồng minh cùng nhau xâm chiếm. Thái thú đại nhân đã nói, bây giờ phía quận Mậu cũng đang điều binh canh phòng, làm tốt ứng đối. Còn về phía chúng ta, đã không có manh mối mật thám thì nên kịp thời truy xét, chớ để lỡ cơ hội tốt. Nhị muội em nói đúng, nếu em phải đối phó với Tiền Bùi thì phải dồn vào đường cùng mà đối phó, nếu không không chỉ nhị muội em, mà cho dù tứ muội còn sống, cũng khó lòng trốn khỏi ma chưởng của lão. Dù mật thám hay Tiền Bùi, em đều phải tìm được điểm yếu, không thể bỏ qua."
"Dĩ nhiên là đạo lý này." Long Đại nói: "Đợi ta nghĩ kỹ chút đã. Còn nữa, nàng đừng có công khai theo dõi Tiền Bùi và mật thám, tạm khoan nói đến tứ muội của nàng đã, dù sao chuyện đó vẫn chưa có bóng dáng gì, trong lòng em cũng biết đấy, nhị muội nàng bị người ta nắm trong tay, đối với nàng mà nói thì nàng ta chính là mầm họa, mềm lòng là không thể làm được việc đâu đấy. Hại nàng ta cũng hại chính nàng."
"Em biết mà." Nên nàng mới đành nhẫn tâm nói những lời ấy, nàng biết nhất định những lời đó sẽ làm tổn thương nhị muội, nhưng nàng chỉ có thể làm thế, mà những câu kia cũng là nói thật.
"Biết là tốt, còn một cô nương như nàng, không tiện ngủ lại trong doanh trại, nàng về trước đi. Khi nào ta có chủ ý rồi thì sẽ cho nàng chỉ thị."
"Vậy không bằng tướng quân viết một bản hôn thú trước đi. Em có đem theo sẵn đây, tướng quân dựa vào đó chép theo là được. Bên trên có bút tích của tướng quân, lúc về em cũng tiện ăn nói với người ta. Đợi sau này tướng quân hạ chỉ đến, em cũng không cần phải đi một chuyến để tướng quân chép nữa. Tướng quân thấy sao?"
"Không bằng cái gì chứ, nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tóm lại cứ chờ tin của ta đi, ta cũng phải sắp xếp điều tra đã, không thể nghe nàng nói mà động thủ ngay được."
"Không cần động thủ mà, với lại cũng không có chỗ để động thủ nữa, em chỉ muốn có một thân phận trước thôi. Chàng lâu quá không về, em tới thăm trước, để lộ tấm chân tình, xác thực tin đồn, rất tự nhiên."
"An Nhược Thần cô nương, nàng dè dặt thế ư?"
"Quốc gia hưng vong, làm gì còn để ý dè dặt chứ."
Long Đại thật sự muốn viết hai chữ to "bái phục" cho nàng. An cô nương nàng được lắm, càng lúc càng lợi hại. Hắn không thể không nghiêm mặt tiếp. Nhưng có điều, nàng nói cũng có đạo lý. Hắn thân là tướng quân, đến biên ải canh phòng, lúc này làm gì có nhi nữ tình trường, thật đúng là cùng một nhịp thở với an nguy quốc gia, liên quan chặt chẽ. Sớm biết như vậy thì hắn đã cẩn thận hơn rồi, nếu hắn có thể kiềm chế tốt, không để lộ tâm ý với nàng thì bây giờ nàng cũng sẽ không đem chuyện này ra để đặt cược.
"Nàng về trước đi."
An Nhược Thần cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, hỏi: "Tướng quân, lúc trước tướng quân thổ lộ với em, không phải là dụ em chơi chứ?"
Nhất thời Long Đại trở nên mất hứng. Lúc này đúng là mất hứng thật. Nếu nói "chẳng lẽ là giả ư" thì có vẻ không thoải mái, nếu nói "đương nhiên còn thật hơn vàng" thì lại không được tự nhiên. Trong chốc lát rơi vào bế tắc.
"Được rồi được rồi, em biết rồi." An Nhược Thần dỗ hắn.
Nhưng tướng quân vẫn xụ mặt như thế.
"Vậy em đi trước đây." Thức thời là trang tuấn kiệt, đương nhiên lúc này An Nhược Thần sẽ không dài dòng làm người ta ghét nữa. "Tướng quân nghĩ ra đối sách nào thì nói lại với em nhé." Dứt lời liền lướt đi nhanh, cũng không cần Long Đại tiễn.
Long Đại trợn mắt nhìn theo bóng lưng nàng, đúng là nên đổi tên nàng thành "Như Phong" mới phải, muốn tới thì tới muốn đi là đi, lại còn nhanh chóng như thế.
Long Đại nghĩ đến câu hỏi sau cùng của An Nhược Thần, càng nghĩ mà trong lòng càng khó chịu, hắn đã lạnh nhạt với nàng rồi, lúc trước hắn nói để nàng quyết định ngày thành hôn, giờ nàng đến muốn giấy hôn thú nhưng hắn lại không vui, như thế nàng có nghi ngờ âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn cũng muốn hỏi nàng đấy, tâm ý của nàng dành cho hắn là như thế nào, nói không công khai là nàng, giờ muốn đem tình ý giữa hai người ra dụ địch, chỉ hận không đeo bảng lên thông báo cũng lại là nàng.
Long Đại đi loanh quanh trong trướng, qua một lúc lâu mới nhớ ra, cho gọi vệ binh vào hỏi, lúc An quản sự đi có chuẩn bị cho nàng đồ ăn nước sạch không, có kiểm tra vó ngựa móng sắt không? Bánh xe có tu sửa không?
Vệ binh rất lúng túng, thấp giọng nói: "Tướng quân, An quản sự kia vẫn chưa đi."
Long Đại kinh ngạc.
"Nàng nói có lẽ tướng quân còn có chuyện quan trọng muốn căn dặn, giờ nàng đang đợi trong xe ngựa."
Long Đại bước nhanh ra ngoài, đi đến cổng doanh trại, thấy quả nhiên xe ngựa của An Nhược Thần vẫn còn đó. Xe ngựa mở, An Nhược Thần đang ngồi ngẩn người bên trên.
Long Đại cũng ngẩn người, nhất thời không hiểu rõ tâm tình của bản thân. Nàng không đi!
An Nhược Thần như phát hiện ra ánh mắt của Long Đại, ngẩng đầu lên, cùng Long Đại bốn mắt nhìn nhau.
Long Đại lại gần, còn chưa mở miệng hỏi nàng vì sao chưa đi thì An Nhược Thần đã cướp lời trước: "Tướng quân, em luôn vô cùng ngưỡng mộ tướng quân, có trời đất chứng giám. Tướng quân tuấn tú lịch sự, anh tuấn oai phong, lại còn có ơn cứu mạng em, còn dạy em rất nhiều điều nữa. Em không còn là con gái thương nhân không có kiến thức chỉ biết gia đấu, trong tim em có quốc gia, lòng ôm chí lớn."
Long Đại: "..." An Nhược Thần cô nương nàng quả nhiên nịnh nọt thêm tự khen vô cùng lưu loát, một chút dè dặt cũng không có.
"Em không quan tâm có chia xa dòng dõi hay không, cũng không để ý đến những lời gièm pha bảo em trèo cao. Nếu tướng quân không chung tình với ta, dù em làm quản sự cho tướng quân cả đời cũng sẽ không oán hận, còn nếu tướng quân thật sự có tình ý với em thì tất nhiên em sẽ toàn tâm hồi báo. Dù tướng quân bảo em ra chiến trường, em tuyệt đối cũng không chút từ chối do dự. Chỉ cần có thể đứng cạnh tướng quân là em vui rồi. Vì tướng quân làm việc, nhỏ như may y phục, lớn như giết địch, em đều sẵn lòng. Đây cũng là tình ý của em với tướng quân."
Nàng đang chơi chiêu với hắn, Long Đại biết. Nhưng những lời xu nịnh này, có lẽ có thể xem như là lời tỏ tình, bản thân hắn cũng rất hưởng thụ mà nghe, như uống dòng suối nước ngọt, thoải mái sung sướng. Long Đại hắng giọng nói: "An cô nương à, không ngại dòng dõi cao thấp, lời này do ta nói mới thích hợp."
"Thì em đâu có để tâm chứ." An Nhược Thần hùng hồn, "Tướng quân nói đồng ý cưới em, em liền có cảm giác mình có thể làm phu nhân tướng quân."
Trong lòng Long Đại được một màn sương ấm áp bao phủ. Đúng thế đúng thế, nàng có khả năng An cô nương à, nàng thật lợi hại.
"Tướng quân, đúng là em có tật xấu dễ mềm lòng, nhưng con người em là thế, bất kể thế nào cũng không chịu thua."
Long Đại cảnh giác.
"Tướng quân, nếu binh tướng trong binh doanh biết chàng có cô nương trong lòng, vậy chàng có thể bị xem là nhiễu loạn quân kỷ, phải bị phạt không?"
Long Đại càng cảnh giác: "Chưa từng có tiền lệ nên không có quy định này." Cô nương à, gan nàng lại lớn rồi đúng không? Nàng muốn làm gì hả?"
"Tướng quân, em không bảo vệ được tứ muội, không bảo vệ được nhị muội, ngay đến bảo vệ bản thân em cũng chưa chắc đã làm được, nhưng em cảm thấy, dù gì cũng nên dốc hết sức vào mọi việc. Em có thể diệt trừ thế lực của Lưu Tắc thì cũng có thể làm thế với mật thám. Sau khi tìm được manh mối là có thể bắt được chúng. Trên cuộc chiến mật thám này, tuy chúng ta đã thua một đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không để Nam Tần ung dung thoải mái."
"Khẩu khí không nhỏ."
"Là nhờ tướng quân dạy dỗ tốt." Nói nịnh nọt là nịnh được ngay, ton hót rất lưu loát, kỹ thuật thành thạo.
"Nên nàng định tức tốc thành thân với ta sao? Trở thành phu nhân tướng quân, giá trị của nàng sẽ lớn hơn, mật thám trói nàng lại, một kẻ tâm dịa sắt đá như ta sẽ không màng để ý, nàng chết ngay tại tiền trận, còn ta giành được tiếng tăm, đợi đến khi trở lại kinh thành sẽ được hoàng thượng khen thưởng, kết thân với cửa tốt hơn."
An Nhược Thần xụ mặt, mất hứng nhìn Long Đại.
"Ta nói đúng chứ?" Long Đại nhướn mày.
"Nếu thật sự có ngày đó, tướng quân nên nhớ đừng bao giờ để ý đến đấy. Còn nữa, nói thế nào đi chăng nữa thì phu nhân tướng quân cũng coi là vì quốc hy sinh, cũng nên truy phong chiếu mệnh phu nhân gì đó mới phải đạo chứ? Đừng để ý đến An gia, chỉ cần chuyển mộ phần của mẹ và em về huyện Đức Xuyên quê mẹ em, táng chung cùng tổ phụ em là được rồi. Như thế em cũng coi như cho bọn họ nở mặt, sống không oan uổng. Còn nữa, Long tướng quân đều có hai bản truyện, Long phu nhân tướng quân cũng nên có bản truyền kỳ mới đúng. Đến lúc đó tướng quân nhớ tìm thuyết thư tiên sinh giỏiviết mấy thoại bản hay ho cho em nhé, lưu truyền lại sự tích của em."
Long Đại tức giận nhìn nàng. An Nhược Thần ngẩng đầu ưỡn ngực: "Được rồi, em đã để lại di ngôn xong rồi."
"Cố ý chọc giận ta phải không?"
"Thế ạ?" An Nhược Thần cũng cố nhướn mày, đáng tiếc lông mày chỉ nhích được có chút xíu, "Vậy nhất định là tướng quân nhỏ mọn quá rồi."
Long Đại không nhịn được, đưa ngón tay chọc vào mi tâm nàng, "Đang trách ta đấy à. Còn khóc lóc kể lể cầu thương tiếc xong rồi ư?"
"Tướng quân thích thế sao? Vậy nên em đã đến rồi đây." An Nhược Thần không nói lời nào mà nhào vào lòng Long Đại ôm lấy thắt lưng hắn. Vừa ôm vừa than thở, đúng là nhớ chàng quá.
Long Đại cũng chẳng thể dằn nổi lòng, đưa tay bao quanh nàng ôm lấy, thở dài nói: "Ta luôn nghĩ, với đức hạnh kia của cha nàng, tình hình kia của nhà nàng, làm sao có thể nuôi dạy được một cô nương không có quy tắc như nàng chứ."
An Nhược Thần ngẩng đầu: "Tại sao miêu tả cô nương lại có thể dùng từ không có quy tắc này chứ?"
"Vậy nàng nói xem, nàng là một cô nương thế nào?"
"Khiêm tốn là đức tính tốt, em cũng không cần phải nói." An Nhược Thần chun mũi, ra vẻ mình đủ giỏi rồi không cần phải nói ra dọa chàng.
Long Đại không nhịn được cười phá lên, nàng đúng là dễ thương, lúc nói chuyện nghiêm túc rất dễ thương, lúc mạnh miệng rất dễ thương, lúc trách mắng cũng rất dễ thương. Hắn thở dài, không kháng cự nữa mà cúi đầu hôn nàng.
An Nhược Thần đỏ mặt. Nụ hôn lần trước chẳng qua chỉ là mổ nhẹ một phát, nàng còn đang ngủ nên khá mơ hồ. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn tỉnh táo. Rõ ràng Long đại tướng quân cũng chẳng phải tay lão luyện gì, nụ hôn của hắn có chút vụng về lại có chút thô bạo, An Nhược Thần không phân được xấu tốt, chỉ cảm thấy cõi lòng ngập tràn vui mừng, tựa như đạp lên mây.
Một lúc lâu sau Long Đại mới ngẩng đầu lên, hơi chau mày, có vẻ không hài lòng: "Đụng vào răng nàng rồi."
Rồi lại cúi đầu xuống, hôn một lần nữa.
Nên định luyện tập đến lúc không đụng răng mới dừng sao? Lúc này hắn đã dịu dàng đi rất nhiều, đúng là không đụng vào răng nữa. An Nhược Thần ôm cổ tướng quân mà nghênh đón. Rồi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lại đụng răng rồi.
Long Đại nhướn mày: "An Nhược Thần cô nương."
"Vâng, tướng quân."
"Nàng cố ý."
An Nhược Thần vô tội: "Cố ý gì ạ?"
Cố ý để hắn hôn lại lần nữa. Long Đại khóa hai tay, để nàng ngồi trong vòng tay của nàng, ôm lên cao, lại cẩn thân hôn một lần. Chuyện này cũng giống tập võ, luyện tập nhiều thì dĩ nhiên sẽ tốt lên. Lúc này Long Đại khá hài lòng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng sóng mắt như thủy của An Nhược Thần lại càng hài lòng thêm.
"Bây giờ không phải là thời cơ." Nhân lúc nàng còn đang mơ màng, vội nói rõ chuyện ra.
"Tướng quân có nói dù sao lúc nào cũng không phải là thời cơ." An Nhược Thần thẹn thùng nằm trong ngực Long Đại, nhưng đầu óc rất tỉnh táo.
Long Đại ảo não, người trong lòng quá thông minh cũng khiến người ta nhức đầu.
"Đợi ta nhìn rõ rốt cuộc tình hình trước mắt là gì đã rồi hẵng bàn lại."
"Tướng quân cứ bận của tướng quân đi. Em vẫn chưa muốn thành hôn đâu. Tướng quân cho em một tờ hôn thú, em cầm đi khoe là được. Nếu sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tướng quân còn có thể nói chưa chính thức hạ sính, không thể xem là thành hôn thật được. Tóm lại tiến có thể công lui có thể thủ, thật thuận lợi."
Long Đại trừng nàng: "Người nào thuận lợi cơ? Nàng thuận lợi dụ bắt mật thám hay mật thám thuận lợi trói nàng? Còn cái gì mà không xem là thật chứ, An Nhược Thần cô nương, nàng không cần khuê dự nữa sao?"
"Thanh danh của em đã sớm không còn nữa rồi. Quan trọng nhất là, rốt cuộc tờ giấy kia là do ai đưa, ý định thế nào, Tiền Bùi lại lấy được tin này từ đâu, nếu lão trực tiếp giao thủ với em thì phía nhị muội sẽ không cần lo lắng sợ hãi nữa."
Long Đại đặt An Nhược Thần xuống, sờ đầu nàng nói: "Nàng về trước đi, chuyện này làm thế nào ta cần suy nghĩ thêm."
"Tướng quân đã suy nghĩ được nửa tháng nhưng vẫn chưa nghĩ xong ư?"
Long Đại chỉ vào đầu nàng: "Lúc này mới gặp nàng, mới biết những chuyện này, sao lại nghĩ nửa tháng chứ?"
"Lần trước lúc tướng quân rời đi trời còn chưa sáng. Lúc đó lén vào phòng em nói từ biệt. Mà lần này tướng quân đi lại không hỏi han gì cả. Em viết thư cho tướng quân, tướng quân cũng không trả lời, chỉ thông qua Chu trưởng sử truyền lời. Lúc này em đến, dù tướng quân không phái người nửa đường ra chặn, nhưng lúc gặp em cũng rất lạnh lùng. Còn cả lời vừa nãy nữa, rõ ràng tướng quân muốn đưa tay ra chạm vào em nhưng lại rụt về."
Lần này An Nhược Thần tố cáo rất trôi chảy, thậm chí còn chẳng dừng lại. Nàng quan sát những chi tiết nhỏ mà không biến sắc, lúc bắt được thì trực tiếp vạch trần, khiến Long Đại nghe mà sửng sốt.
"Phải chăng do lần trước tướng quân thân mật với em ngay trước mặt đội vệ binh, sau đó đến nơi thái thú đại nhân lại nhận được tin tức tệ hại ấy, em cảm thấy không chỉ danh sách mật thám bị tiết lộ mà mưu mô của đối phương còn rất nguy hiểm. Tạ đại nhân không có ở đây, không ai phối hợp được với em. Thế nên tướng quân mới muốn né tránh em, tránh để em bị mật thám để mắt đến sao? Mật thám không giết em, tướng quân cũng đã sớm đoán được dụng ý trong đó, nếu em thật sự là ý trung nhân của tướng quân, tâm đầu hợp ý, vậy dĩ nhiên em sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều. Có đúng thế không ạ?"
"An quản sự." Long Đại nghiêm mặt.
"Vâng, thưa tướng quân."
"Ta nhớ ta đã từng bảo Tạ Cương dạy với nàng, phải che giấu kín kẽ thông minh kia mà."
"Em giấu rồi mà. Đấy là em còn chưa xuất toàn lực đấy." An Nhược Thần cũng rất đứng đắn.
Sắc mặt Long Đại sắp không kiềm chế được nữa rồi, được lắm, vị cô nương này, càng ngày nàng càng khó dạy dỗ rồi đúng không? Nói một câu nàng lập tức trả treo một câu, cũng có thể phản bác lại đúng không?
"Tướng quân." An Nhược Thần nắm lấy tay Long Đại, giọng đầy thành khẩn: "Mật thám của Đại Tiêu ta bị giết, sứ thần của Nam Tân và Đông Lăng cũng bị giết, có lẽ rất nhanh hai nước này sẽ kết đồng minh cùng nhau xâm chiếm. Thái thú đại nhân đã nói, bây giờ phía quận Mậu cũng đang điều binh canh phòng, làm tốt ứng đối. Còn về phía chúng ta, đã không có manh mối mật thám thì nên kịp thời truy xét, chớ để lỡ cơ hội tốt. Nhị muội em nói đúng, nếu em phải đối phó với Tiền Bùi thì phải dồn vào đường cùng mà đối phó, nếu không không chỉ nhị muội em, mà cho dù tứ muội còn sống, cũng khó lòng trốn khỏi ma chưởng của lão. Dù mật thám hay Tiền Bùi, em đều phải tìm được điểm yếu, không thể bỏ qua."
"Dĩ nhiên là đạo lý này." Long Đại nói: "Đợi ta nghĩ kỹ chút đã. Còn nữa, nàng đừng có công khai theo dõi Tiền Bùi và mật thám, tạm khoan nói đến tứ muội của nàng đã, dù sao chuyện đó vẫn chưa có bóng dáng gì, trong lòng em cũng biết đấy, nhị muội nàng bị người ta nắm trong tay, đối với nàng mà nói thì nàng ta chính là mầm họa, mềm lòng là không thể làm được việc đâu đấy. Hại nàng ta cũng hại chính nàng."
"Em biết mà." Nên nàng mới đành nhẫn tâm nói những lời ấy, nàng biết nhất định những lời đó sẽ làm tổn thương nhị muội, nhưng nàng chỉ có thể làm thế, mà những câu kia cũng là nói thật.
"Biết là tốt, còn một cô nương như nàng, không tiện ngủ lại trong doanh trại, nàng về trước đi. Khi nào ta có chủ ý rồi thì sẽ cho nàng chỉ thị."
"Vậy không bằng tướng quân viết một bản hôn thú trước đi. Em có đem theo sẵn đây, tướng quân dựa vào đó chép theo là được. Bên trên có bút tích của tướng quân, lúc về em cũng tiện ăn nói với người ta. Đợi sau này tướng quân hạ chỉ đến, em cũng không cần phải đi một chuyến để tướng quân chép nữa. Tướng quân thấy sao?"
"Không bằng cái gì chứ, nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tóm lại cứ chờ tin của ta đi, ta cũng phải sắp xếp điều tra đã, không thể nghe nàng nói mà động thủ ngay được."
"Không cần động thủ mà, với lại cũng không có chỗ để động thủ nữa, em chỉ muốn có một thân phận trước thôi. Chàng lâu quá không về, em tới thăm trước, để lộ tấm chân tình, xác thực tin đồn, rất tự nhiên."
"An Nhược Thần cô nương, nàng dè dặt thế ư?"
"Quốc gia hưng vong, làm gì còn để ý dè dặt chứ."
Long Đại thật sự muốn viết hai chữ to "bái phục" cho nàng. An cô nương nàng được lắm, càng lúc càng lợi hại. Hắn không thể không nghiêm mặt tiếp. Nhưng có điều, nàng nói cũng có đạo lý. Hắn thân là tướng quân, đến biên ải canh phòng, lúc này làm gì có nhi nữ tình trường, thật đúng là cùng một nhịp thở với an nguy quốc gia, liên quan chặt chẽ. Sớm biết như vậy thì hắn đã cẩn thận hơn rồi, nếu hắn có thể kiềm chế tốt, không để lộ tâm ý với nàng thì bây giờ nàng cũng sẽ không đem chuyện này ra để đặt cược.
"Nàng về trước đi."
An Nhược Thần cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, hỏi: "Tướng quân, lúc trước tướng quân thổ lộ với em, không phải là dụ em chơi chứ?"
Nhất thời Long Đại trở nên mất hứng. Lúc này đúng là mất hứng thật. Nếu nói "chẳng lẽ là giả ư" thì có vẻ không thoải mái, nếu nói "đương nhiên còn thật hơn vàng" thì lại không được tự nhiên. Trong chốc lát rơi vào bế tắc.
"Được rồi được rồi, em biết rồi." An Nhược Thần dỗ hắn.
Nhưng tướng quân vẫn xụ mặt như thế.
"Vậy em đi trước đây." Thức thời là trang tuấn kiệt, đương nhiên lúc này An Nhược Thần sẽ không dài dòng làm người ta ghét nữa. "Tướng quân nghĩ ra đối sách nào thì nói lại với em nhé." Dứt lời liền lướt đi nhanh, cũng không cần Long Đại tiễn.
Long Đại trợn mắt nhìn theo bóng lưng nàng, đúng là nên đổi tên nàng thành "Như Phong" mới phải, muốn tới thì tới muốn đi là đi, lại còn nhanh chóng như thế.
Long Đại nghĩ đến câu hỏi sau cùng của An Nhược Thần, càng nghĩ mà trong lòng càng khó chịu, hắn đã lạnh nhạt với nàng rồi, lúc trước hắn nói để nàng quyết định ngày thành hôn, giờ nàng đến muốn giấy hôn thú nhưng hắn lại không vui, như thế nàng có nghi ngờ âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn cũng muốn hỏi nàng đấy, tâm ý của nàng dành cho hắn là như thế nào, nói không công khai là nàng, giờ muốn đem tình ý giữa hai người ra dụ địch, chỉ hận không đeo bảng lên thông báo cũng lại là nàng.
Long Đại đi loanh quanh trong trướng, qua một lúc lâu mới nhớ ra, cho gọi vệ binh vào hỏi, lúc An quản sự đi có chuẩn bị cho nàng đồ ăn nước sạch không, có kiểm tra vó ngựa móng sắt không? Bánh xe có tu sửa không?
Vệ binh rất lúng túng, thấp giọng nói: "Tướng quân, An quản sự kia vẫn chưa đi."
Long Đại kinh ngạc.
"Nàng nói có lẽ tướng quân còn có chuyện quan trọng muốn căn dặn, giờ nàng đang đợi trong xe ngựa."
Long Đại bước nhanh ra ngoài, đi đến cổng doanh trại, thấy quả nhiên xe ngựa của An Nhược Thần vẫn còn đó. Xe ngựa mở, An Nhược Thần đang ngồi ngẩn người bên trên.
Long Đại cũng ngẩn người, nhất thời không hiểu rõ tâm tình của bản thân. Nàng không đi!
An Nhược Thần như phát hiện ra ánh mắt của Long Đại, ngẩng đầu lên, cùng Long Đại bốn mắt nhìn nhau.
Long Đại lại gần, còn chưa mở miệng hỏi nàng vì sao chưa đi thì An Nhược Thần đã cướp lời trước: "Tướng quân, em luôn vô cùng ngưỡng mộ tướng quân, có trời đất chứng giám. Tướng quân tuấn tú lịch sự, anh tuấn oai phong, lại còn có ơn cứu mạng em, còn dạy em rất nhiều điều nữa. Em không còn là con gái thương nhân không có kiến thức chỉ biết gia đấu, trong tim em có quốc gia, lòng ôm chí lớn."
Long Đại: "..." An Nhược Thần cô nương nàng quả nhiên nịnh nọt thêm tự khen vô cùng lưu loát, một chút dè dặt cũng không có.
"Em không quan tâm có chia xa dòng dõi hay không, cũng không để ý đến những lời gièm pha bảo em trèo cao. Nếu tướng quân không chung tình với ta, dù em làm quản sự cho tướng quân cả đời cũng sẽ không oán hận, còn nếu tướng quân thật sự có tình ý với em thì tất nhiên em sẽ toàn tâm hồi báo. Dù tướng quân bảo em ra chiến trường, em tuyệt đối cũng không chút từ chối do dự. Chỉ cần có thể đứng cạnh tướng quân là em vui rồi. Vì tướng quân làm việc, nhỏ như may y phục, lớn như giết địch, em đều sẵn lòng. Đây cũng là tình ý của em với tướng quân."
Nàng đang chơi chiêu với hắn, Long Đại biết. Nhưng những lời xu nịnh này, có lẽ có thể xem như là lời tỏ tình, bản thân hắn cũng rất hưởng thụ mà nghe, như uống dòng suối nước ngọt, thoải mái sung sướng. Long Đại hắng giọng nói: "An cô nương à, không ngại dòng dõi cao thấp, lời này do ta nói mới thích hợp."
"Thì em đâu có để tâm chứ." An Nhược Thần hùng hồn, "Tướng quân nói đồng ý cưới em, em liền có cảm giác mình có thể làm phu nhân tướng quân."
Trong lòng Long Đại được một màn sương ấm áp bao phủ. Đúng thế đúng thế, nàng có khả năng An cô nương à, nàng thật lợi hại.
"Tướng quân, đúng là em có tật xấu dễ mềm lòng, nhưng con người em là thế, bất kể thế nào cũng không chịu thua."
Long Đại cảnh giác.
"Tướng quân, nếu binh tướng trong binh doanh biết chàng có cô nương trong lòng, vậy chàng có thể bị xem là nhiễu loạn quân kỷ, phải bị phạt không?"
Long Đại càng cảnh giác: "Chưa từng có tiền lệ nên không có quy định này." Cô nương à, gan nàng lại lớn rồi đúng không? Nàng muốn làm gì hả?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook