Đời Không Phải Mơ
Chương 13: Ác ma chưa chắc phải lòng tôi (13)

#Công cuộc tỏ tình của Vĩnh Kỳ (2)

#Trở về thực tại.

***

-À ừm... Bảo... Bảo Ăn đâu? -Trong lúc đang run và ngại, Hòa phát âm tên tôi một cách sai hoàn toàn. Ở mấy bụi cây, Hoài và Chí Dũng không nhịn cười được nên cười một cách nhỏ hết sức có thể, nếu như bây giờ không phải là đang trốn, hai đứa nó đã lăn ra cười bò rồi.

Tôi mím môi, thực là không biết nên làm gì nữa. Ngay cả Vĩnh Kỳ bình thường giấu cảm xúc khá giỏi mà cũng bụm miệng, cậu ta cố nhịn cười. Hòa hóa thẹn, con nhỏ mím môi rồi nhìn Vĩnh Kỳ, hình như nó lấy hết tự tin ra nói ba chữ:“ Bảo An đâu?”

Tôi liếm môi, có mỗi cái tên mà cũng lấy can đảm ra để nói, đã vậy còn là tên bạn thân nó, có phải là bị khùng rồi không? Mặc dù là có đứng trước mặt người nó thích nhưng trước đây, nó còn hùng hồn nói xấu, nói trước mặt cậu ta được mà?

Tụi trên cây có vẻ như không nhịn nổi nữa mà phải nằm ôm cành cây. Tôi ngước mặt lên nhìn tụi nó, chậc, tội nghiệp cái cây thật, phải chứa hai ba đứa trên cành. Và với tình hình gió cứ thổi, cành nhỏ đung đưa, Vĩnh Kỳ mà không tỏ tình xong trong vòng 15 phút nữa đổ lại thì tụi nó sẽ từ trên đó rơi xuống đất mất... Mà chắc cũng không sao, cành cây không cao lắm, cho dù có té mà với trình độ của tụi bạn tôi thì chắc cũng bị trầy xước, cùng lắm là nằm chồng chất lên nhau thôi.

Giang Đình rất thích “xem trộm” mấy cái vụ này nên rất chăm chú nhìn Hòa và Vĩnh Kỳ, mặc dù đã 5 phút trôi qua nhưng hai đứa nó chưa mở miệng một lời nhưng Giang Đình vẫn nhìn chằm chằm, không có vẻ chán nản và không muốn nhìn gì cả.

Vĩnh Kỳ im lặng, cậu ta thở dài đầy vẻ lo lắng. Hòa đứng đó, dù không biết gì nhưng mặt nó đã có màu hồng hồng, rất nhạt. Khóe môi tôi cong lên, tôi hướng mắt trở lại chỗ mấy cái cây, nó sắp gãy và chuẩn bị có đứa bị phạt rồi đây. Ở trên đó, Quyền, Trung, Trà My, Mỹ Dung và Tiến đang chật vật. Tôi chép miệng cười, sắp gãy thật rồi!

Quay lại chỗ hai đứa kia, vẫn im lặng nhưng không khí đã bớt nặng nề hơn. Nếu như chỉ có mình tôi, còn tụi tiểu quỷ không đi theo thì chuyện này dứt một cái là xong rồi, nhưng, có lẽ vì đang ngượng và xấu hổ khi có 1/3 lớp ở đây nên Vĩnh Kỳ không dám mở miệng. Cái tên này bình thường hùng hùng hổ hổ thế mà giờ như vậy đấy!

Giang Đình quay đầu lại nhìn trên cây rồi cười khúc khích, Hòa bỗng dưng nhíu mày rồi lẳng lặng lắng nghe âm thanh lạ thường mà nó nghe thấy. Tôi vội bịt miệng Giang Đình lại rồi ra dấu bảo nó im lặng, Giang Đình gật đầu nhưng vẫn ngoáy lại nhìn. Nhỏ nhìn Hoài và Chí Dũng bắp ngồi ở bụi cây cạnh bụi cây mà Phương Linh và cậu bạn lớp phó ngồi mà mím môi căng thẳng, tay cứ chọt lên chọt xuống như đang giết kiến hay gì đó.

-Hòa...tôi thích cô, làm bạn gái tôi nhé? - Rốt cục Vĩnh Kỳ cũng mở miệng, nó bất chợt làm tôi giật mình. Quan sát chán chê thì không thèm nói gì, thế mà vừa quay lưng đi một cái là nói ngay, làm người ta hoảng hồn!

Hòa mở to mắt nhìn Vĩnh Kỳ, mặt cậu ta đo đỏ nhưng không bằng Hòa, mặt nó bây giờ cứ như thể vừa đánh một lớp phấn đỏ cực kì đậm. Giang Đình và tất cả những con người ở đây cũng vậy, ngạc nhiên hết sức. Thậm chí, có vài đứa còn lấy tay che miệng vì đang há hốc ra. Toàn thảy kinh ngạc!

-Cậu ta...nói rồi kìa! - Tôi nghe thấy tiếng Trà My vang lên rất nhỏ. Giang Đình cũng gật đầu đồng ý, mấy đứa con gái ở đây phải gọi là cực kì thích thú, bởi tụi nó đang được xem một bộ phim tình cảm trực tiếp cơ mà! Mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ ý cười ấm áp, kể cả tôi và Giang Đình hay Trà My. Chỉ riêng mấy đứa con trai là cười khúc khích, lộ vẻ thích thú. Lâm ở trong cái thùng rỗng đặt sát vách tường đã chọt hai cái lỗ để nhìn cũng cựa quậy, tôi cá chắc rằng cậu ta đang cười rất sung sướng và có gì đó dị cho coi.

Chợt, Giang Đình lẳng lặng rồi vỗ vai tôi nói vài tai:“ Hình như có người đến!”

Tôi gật đầu, có tiếng bước chân của rất nhiều người, nhưng nó không to mà lại nhẹ nhàng. Tiếng bước chân khá gần nhưng chỉ có ai lẳng lặng, chăm chú mới có thể nghe thấy. Hình như số lượng nhiều hơn số người có mặt ở đây.

-À ừ... - Quay lại hai nhân vật chính, Hòa ậm ừ gật đầu, nó đồng ý rồi đấy!

Từ cái không khí căng thẳng, bỗng dưng lại trở nên vui vẻ cực độ. Tôi mỉm cười hết cỡ, vậy là Hòa và Vĩnh Kỳ đã là một cặp, một couple. Tuy rằng từng thích Vĩnh Kỳ nhưng lúc này, tôi không cảm thấy đau hay khó chịu như lúc đọc những cuốn truyện kể về cảm giác khi người mình thích làm người yêu người khác. Cảm giác của tôi khác hoàn toàn ấy chứ.

Vĩnh kỳ mặt rạng rỡ, mỉm cười hết cỡ, nụ cười này nếu mấy cô bạn lớp khác thấy thì chắc là “máu chảy tim rơi” vì động lòng mất thôi. Giang Đình đập vai tôi phấn khích, cả tụi bạn đang trốn cũng vậy. Cười và cười, bọn nó cười một phần là vì có thêm một cặp trong lớp, phần còn lại là có cái cớ để làm rất nhiều việc như trêu chọc, chọc phá hay gì gì đó, tôi biết cả mà.

Sau khi Hòa vừa gật đầu được chừng năm, mười lăm giây. Đoàn người đã xuất hiện ở trước của sân thể dục và mắt mở to ngạc nhiên nhìn hai đứa đứng ở trung tâm, là đám còn lại của lớp tôi. Coi bộ, chuyến này là cả lớp biết chứ không phải một nhóm nữa rồi. Tôi chắp tay thầm cầu cho tụi nó đừng làm trò gì lố, nếu mà làm, nó đổ lên đầu tôi hết. Mà nếu như vậy, tôi, chết chắc rồi!

Lâm ở trong cái thùng rỗng bỗng té nhào, rách hết cả cái thùng. Ở trên cây, tôi nghe thấy tiếng hét nhỏ của Mỹ Dung. Đầu tiên là những tiếng “Rắc...rắc” và rồi một tiếng “Rầm!” cực kì to phát ra, tụi nó ở trên cây té xuống, chồng chất lên nhau (và những cành cây bị gãy rơi xuống rải rác). Hoài và Chí Dũng ở bụi cây bỗng dưng nhảy tưng tưng, Hoài còn vừa nhảy lên giẫm xuống vừa lầm bầm:“ Cho tụi bây chết, dám cắn chị mày!!”

Vĩnh Kỳ từ vui mừng lại chuyển thành bộ dạng thê thảm, mặt tối sầm nhưng ai nào quan tâm, tụi nó giờ đang lo cho thân thể mình thôi. Ở trên cây thì té ngã xuống hết, ở bụi cây thì có kiến đã vậy còn là kiến lữa. Nó cắn cho thê thảm. Ở trong thùng giấy rỗng thì té nhào đầu, chỉ có tôi và Giang Đình là lành lặn nhất vì trốn ở sau gốc cây thân to, vừa đủ chỗ che hết cho hai người mà lại không có gì như kiến hay ong nên không bị gì cả.

Hòa chớp chớp mắt ngạc nhiên, nó có biết cái chuyện gì đang xảy ra đâu. Hòa nhìn quanh một vòng, tôi cũng bước ra khỏi chỗ trốn, còn bạn Giang Đình đã chạy ra trước đó. Tôi chẹp miệng, Vĩnh Kỳ hầm hừ:“ Mấy người...”

-Cái trò gì vậy... - Hòa cũng lẩm bẩm theo. Tôi cười trừ, tất cả bỗng dưng trở thành cái chợ. Mấy đứa ở trên cây ngã chồng lên nhau, thế là cãi nhau om xòm. Ở mấy bụi cây thì thi nhau giết mấy con kiến lửa, có Mỹ Dung và Chí Dũng là cùng chung chí hướng, lấy đất lấp luôn cả tổ kiến lại. Một số có tâm thì lại đỡ tụi bị té, Lâm thì vừa đứng xoa mông vừa lầm bầm gì đó. Chỉ có Hòa là ngẩn ngơ không hiểu cái gì xảy ra, tôi chép miệng, đúng là ngốc!

***

-Vậy thôi? - Như chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ như đang hụt hẩn. Tôi uống một ngụm cà phê rồi gật đầu, đã hơn 1 tiếng đồng hô trôi qua và cái miệng của tôi phải hoạt động để kể chuyện cho bạn Như “yêu quý” của tôi nghe. Như lắc đầu qua lại đều đều:“ Bảo An à, bà đừng có làm cho tôi hụt hứng thế chứ!”

Tôi ăn một miếng bánh bông lan, mùa đông ở đây thật lạnh, gió cứ thổi liên hồi.

-Thì có cái kết đó rồi còn gì, cậu bạn Vĩnh Kỳ và bạn Hòa thân thương về đội của nhau đấy. Bà còn muốn gì nữa? - Tôi cười cười nhìn Như, nó gật gật rồi đăm chiêu:“ Nhưng mà mấy đứa bạn của bà nó làm sao? Mặt của cậu bạn Vĩnh Kỳ thế nào, còn Hòa ra sao? Kể tui nghe nốt đi!!”

-Đây là một câu chuyện có kết thúc là Happy Ending nhưng sau đó thế nào thì cần người đọc, người nghe tự suy nghĩ. - Tôi lắc đầu từ chối trả lời Như. Lời tôi nói là có thực, đồng ý làm người yêu nhau thì cũng có thể coi là một cái kết đẹp. Nhưng, sau này có lấy nhau hay không thì đó còn phải đợi vào thời gian, kết quả cuối cùng sẽ tự động có.

-Bà... Hừ, thôi kệ, giờ kể tui nghe tiếp chuyện khác đi An - Như gật đầu cho qua, nó vẫn còn muốn nghe nữa. Nhưng không, tôi chỉ kể một thôi, còn nếu như Như muốn nghe tiếp câu chuyện thứ hai thì phải đợi một dịp nào đó khác.

-Không, bà tự tưởng tượng ra cũng được mà. - Tôi đứng dậy, kéo ghế lại ngay ngắn rồi uống hết ly cà phê, ngọt quá!

Như mím môi, chống tay lên bàn tự suy nghĩ như tôi vừa nói. Chốc chốc, nhỏ lại vân vê viền chậu hoa trên bàn. Tôi đứng ở góc phòng bếp, mỗi khi quay lưng lại thì Như đều ở trạng thái đó, không hề thắc mắc. Nhìn Như, tôi chợt nhớ. Hình như những cô bạn thân của tôi, hết một nữa đều rất ngây thơ. Hiện nay là Như, ngây thơ theo tôi nghĩ nhưng người khác thì cũng chưa chắc, một số sẽ nghĩ rằng là ngốc không phải ngây thơ. Còn những năm cấp III là Hòa, cô bạn thông minh nhưng chỉ trong những vấn đề cần sử dụng logic như Toán Học. Còn lại, rất ngốc, đặc biệt là tình yêu, việc này các bạn cũng biết mà.

Ra khỏi phòng bếp, tôi để Như đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của nhỏ một mình. Tôi về phòng, lôi cuốn kỉ yếu ra xem. Tự dưng, sau khi kể lại mối tình đơn phương giờ đã không còn của tôi cho Như nghe, tôi lại nhớ về vài việc.

***

10 giờ 45 phút tối, bầu trời đêm thật yên tĩnh nhưng cũng thật lạnh lẽo. Tôi nằm trên giường, đã hơn nữa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thể chợp mắt được.

Ngồi bật dậy, tôi lôi điện thoại ra rồi vào danh sách ảnh. Kéo xuống, kéo xuống mãi, cuối cùng cũng tìm thấy mục ảnh của những năm cấp III. Trong chiếc điện thoại cảm ứng đã được sản xuất được gần chục năm qua, nó chứa đầy ắp những kỉ niệm của tôi. Ảnh hồi cấp III, ảnh năm lớp 10, ảnh năm 11 và cả ảnh kỉ yếu cuối cấp, tất cả đều ở trong đây cả.

Ngồi nhìn màn hình điện thoại được một lúc, điện thoại tôi reo lên.

-Alo. - Tôi bắt máy, là Giang Đình gọi tôi. Gọi vào giờ này, là chuyện gì quan trọng lắm đây.

-An An - Giang Đình trả lời tôi, giọng tươi tỉnh. Tôi ngáp ngắn ngáp dài:“ Gọi giờ này làm gì thế? gần 11 giờ đêm rồi má!”

-Hì hì, tối thứ sáu tuần sau tuần sau nữa, có mặt ở Huyền Huyễn gần trường cấp III nhá, lần này đi họp lớp nên ăn mặc đàng hoàng vào! - Tôi ngồi trên giường gật gà gật gù, thì ra là họp lớp. Lần này chính bạn Giang Đình gọi điện bảo đi thì cả lớp phải đi, không trốn được rồi!

-Ừ, mà bà về nước rồi? - Tôi cầm điện thoại, đứng dậy bật đèn. Căn phòng sáng trưng, tôi ngồi trên giường, lười nhác lấy chăn phủ chân lại. Huyền Huyễn sao, lại trở về địa điểm cũ.

Mọi người có lẽ không biết Huyền Huyễn là gì nhưng lớp tôi thì biết rất rõ. Huyền Huyễn là nhà hàng của gia đình Lục Trung. Hồi học cấp III, chúng tôi hay ghé qua đó chơi và có một lần tổ chức liên hoan cuối năm, cũng là lần đầu đặt ở đó. Lần tổ chức đó, là năm cuối cấp. Còn lần này là họp lớp sau 5 năm chưa lần nào gặp nhau đầy đủ. Dù gì cũng đã 25 tuổi cả, vậy mà đã 5 năm chưa có “quậy” bữa nào với nhau.

- Ba ngày nữa tui mới về, thôi tui đi gọi mấy đứa khác đã! Bye Bye! - Giang Đình cúp máy, tôi chỉ “Ờ” một cái rồi cất điện thoại. Nằm trên giường, đã hơn 11 giờ đêm và tôi vẫn chưa ngủ. Liên hoan sao? Vậy là phải dọn hành lý về lại nhà sau khi mới vác mông đi được một tuần. Không biết mẹ tôi sẽ nói gì đây nữa. (=.=)

11 giờ 5 phút tối, tôi nằm trên giường, đèn đã tắt. Đồng hồ treo tường cứ phát ra tiếng liên tục, ở thành phố ồn ào này đáng lẽ ban đêm vẫn còn tiếng xe tiếng nói râm ran. Thế mà chỗ con Như - cũng là chỗ tôi đang ở tạm hiện nay, yên ắng, tĩnh lặng như ở vùng quê nông thôn.

***

P/s: Đúng hẹn, chuyện bạn Vĩnh Kỳ đến đây là kết thúc. =)) Chuẩn bị gặp anh chàng tiếp theo nào ~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương