Đổi Hồn
Chương 7

Hoảng sợ mà thét lên với Liễu Chân Nhã trong gương, Cốc Tuyết cuối cùng biết được Liễu Chân Nhã trong gương kia chính là cô! Lúc biết được điều đó, trong lòng Cốc Tuyết còn hoảng sợ hơn so với việc cô nhìn thấy Liễu Chân Nhã đã chết trong gương kia.

Ôm đầu hét lên một hồi, Cốc Tuyết chạy ra khỏi phòng tắm như cơn gió, chạy đi, chạy đi…Thực sự cô cũng không biết nên chạy đi đâu, càng không biết được hiện tại là tình huống gì, cô thầm nghĩ phải thật nhanh chạy khỏi nơi làm mình sợ hãi này, vượt qua hành lang, vượt qua cầu thang, chạy qua phòng trống trải, Cốc Tuyết một hơi chạy ra khỏi biệt thự…

Mới vừa chạy ra khỏi cổng biệt thự, đối diện cô chính là tiếng thét chói tai, Cốc Tuyết dừng chân ngẩng đầu nhìn phía trước, mấy người phụ nữ nhìn thấy cô hoảng sợ thét lên, sau đó giống như bị quỷ đuổi thét lên bỏ chạy.

Cốc Tuyết cúi đầu nhìn lại chính mình, nhìn xong lại thấy sởn gai óc, trên người cô toàn là vết máu, áo trắng cộc tay và quần short xanh lam đều dính máu trông thê thảm vô cùng.

Vẫn còn muốn cất bước chạy đi, nhưng mà, đường xi măng rộng rãi sạch sẽ, thảm cỏ xanh tốt được chăm sóc cẩn thận, xen lẫn đâu đó là vài bụi cây nhỏ, cao hơn nữa là những trụ đèn đường….Mọi thứ trước mắt làm cho Cốc Tuyết cảm thấy cứ như là một giấc mơ, rõ ràng cô chưa từng tới đây, nhưng trong đầu cô lại biết rất rõ đây là đâu, đây là khu biệt thự Thanh Uyển nằm ở ngoại ô thành phố Thiên Hải, là ngôi biệt thự mà Ba Liễu đã bố thí cho Liễu Chân Nhã. Cốc Tuyết vỗ mạnh vào đầu như muốn xua đi tất cả trí nhớ trong đó, gõ một hồi, Cốc Tuyết mới nhớ đến một việc rất quan trọng, Noãn Noãn của cô, Noãn Noãn còn ở trong Phỉ Lam!

“Phỉ Lam, Phỉ Lam! Mau để tôi vào!”, Cốc Tuyết lo lắng mà lẩm bẩm trước cổng biệt thự.

Lặp lại vài lần, Cốc Tuyết ngờ vực nhìn xuống đất, tại sao cô không ở trong Phỉ Lam mà còn đứng ở cửa biệt thự? Tại sao cô không vào được Phỉ Lam?

Nhớ đến Cốc Noãn còn ở trong Phỉ Lam, cô cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt Cốc Tuyết trào ra theo hai bên má chảy dài . “Oa….”, Cốc tuyết đứng trước cổng biệt thự gào khóc, mấy đứa trẻ đi xe đạp ngang qua thấy cô khóc thảm thương như cha mẹ chết, trên người lại toàn máu, sợ hãi vội tăng tốc chạy đi.

Khóc lớn một hơi, Cốc Tuyết đột ngột đứng lên quay trở lại biệt thự, bởi vì cô nhớ Tiểu Mật từng nói với cô điều kiện đi vào Phỉ Lam là – huyết khế. Bây giờ cô biến thành Liễu Chân Nhã, mà Liễu Chân Nhã với Phỉ Lam lại không có quan hệ gì với nhau. Đóng cửa phòng ngủ lại, Cốc Tuyết mang theo tâm trạng kích động giơ cổ tay trái còn ửng đỏ lên, nhìn viên ngọc xanh thẫm trước ngực, lấy tay ấn nhẹ vào miệng vết thương trên cổ tay, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng trào ra, cuối cùng cắn môi, đem viên ngọc ấn sát vào miệng vết thương…

“Để tôi vào!” Cốc Tuyết gầm nhẹ một tiếng.

Một tia sáng xanh lục lóe lên, bóng dáng Liễu Chân Nhã trong phòng ngủ biến mất.

Phỉ Lam đã thay đổi nhiều, có một ngôi nhà nhỏ bằng hoa tươi ở bên rìa rừng cây ăn quả. “Noãn Noãn, Tiểu Mật!”, Cốc Tuyết kích động gọi Noãn Noãn và Tiểu Mật đang ở trong ngôi nhà hoa. Cốc Noãn và Tiểu Mật đồng loạt xoay lại nhìn cô, Cốc Tuyết bi thương nhìn Cốc Noãn, vì ánh mắt Cốc Noãn nhìn cô như người xa lạ, không còn thân mật và quấn quýt nữa.

“Noãn Noãn, là mẹ, là mẹ đây…” Cốc Tuyết khóc không thành tiếng.

“Mẹ!” tiếng gọi non nớt của trẻ con vang lên khiến Cốc Tuyết ngẩng đầu, thấy Cốc Noãn bước chân nhỏ bé chạy đến bên cô, cô vội vã chạy vài bước ôm chặt lấy Cốc Noãn: “Noãn Noãn, mẹ cứ nghĩ, mẹ cứ nghĩ là…”. Cô hiện tại không mang hình dáng của Cốc Tuyết, nếu Cốc Noãn không nhận cô, cô thực sự không biết phải làm gì nữa.

“Mẹ?”Bàn tay bé nhỏ của Cốc Noãn sờ tới sờ lui gương mặt Cốc Tuyết. Một lát sau bàn tay bé nhỏ ấy dừng ở trước mắt Cốc Tuyết, đôi mắt to tròn nghi ngờ xem xét cô, xem tới xem lui, cuối cùng dường như đã xác nhận được, cô bé ôm cổ Cốc Tuyết, ngọt ngào gọi: “Mẹ, mẹ!”

“Noãn Noãn, Noãn Noãn của mẹ!” Lần này Cốc Tuyết vì vui mừng mà khóc, ngay cả không mang hình dáng Cốc Tuyết, con gái vẫn có thể nhận ra cô. Thừa dịp hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, Tiểu Mật cũng vui vẻ vỗ cánh bay đến: “Tiểu Tuyết, cô chuyển kiếp rồi hả? Ai cha, thẩn thể này so với thân thể trước kia của cô đẹp hơn nha!”

Vỗ vỗ lưng Cốc Noãn, Cốc Tuyết tràn đầy hi vọng nhìn Tiểu Mật: “Tiểu Mật, cô có biết tôi đây bị làm sao không? Sao cô biết tôi là Cốc Tuyết?” Có phải cô ấy có thể gúp cô trở lại thân thể cũ đúng không?!

“Không phải đã rất rõ ràng rồi sao?” Tiểu Mật từ trên không buông ra 8 chữ. “Tuy ngoại hình của cô hoàn toàn thay đổi, nhưng cô và Phỉ Lam là liên kết về linh hồn, nên Phỉ Lam chỉ cho phép người mang linh hồn này là chủ nhân của nó mà thôi.

“Tôi có thể trở lại thân thể cũ của tôi không?” Ánh mắt Cốc Tuyết đầy khao khát. Cơ thể cô tuy không xinh đẹp, nhưng bây giờ ở trong cơ thể người khác cô có cảm giác cứ như là đi ăn trộm, nhìn gương mặt trong gương cô tuyệt nhiên không thể thuyết phục bản thân mình đấy chính là Cốc Tuyết.

“Không được. Nếu như lúc cô mới vừa thành linh hồn, thì tôi có thể giúp cô trở về cơ thể cũ. Nhưng bây giờ linh hồn cô đã dung hợp với cơ thể mới này rồi, trừ khi cô chết một lần nữa!” Tiểu Mật chỉ biết lắc đầu.

Hai mắt Cốc Tuyết sáng lên: “Vậy tôi chết lần nữa!”

“Đừng đùa chứ!” Tiểu Mật bay đến ngồi lên đầu Cốc Tuyết, bàn tay nhỏ bé cốc vào đỉnh đầu cô: “Cô nghĩ chết lần nữa là có thể trở về cơ thể cũ hả? Chưa nói đến việc lũ cướp đã mang cơ thể cô đi đâu, cho dù không như vậy, không lẽ cô định trước mặt mọi người diễn màn chết đi sống lại? Người chết thì không thể sống lại, hay cô muốn để người khác coi cô như yêu quái mà thiêu sống? Hơn nữa, bây giờ trong bụng cô còn mang em bé hơn hai tháng tuổi, cô muốn giết đứa bé ấy luôn à?”

Cốc Tuyết nghe Tiểu Mật nói xong mà sửng sốt, sau đó tay phải nhẹ nhàng xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng, đúng rồi, sao mình lại quên trong bụng còn có em bé?! “Vậy sau này tôi phải sống bằng thân phận của Liễu Chân Nhã sao?”

“Sống bằng thân phận của Liễu Chân Nhã thì có gì không tốt? Lúc cô và Liễu Chân Nhã dung hợp tôi cũng biết, tôi thấy dùng thân phận của Liễu Chân Nhã mà sống vẫn rất tốt, dù sao trước đó Cốc Tuyết đã làm nhiều chuyện khiến cho người khác phải nghi ngờ rồi, Liễu Chân Nhã lại có tiền, không có bà con họ hàng cần chăm sóc, vừa lúc cô có thể bỏ đi thân phận Cốc Tuyết mà không ai nghi ngờ”. Nhìn thấy Cốc Tuyết còn muốn nói gì đó, Tiểu Mật khoát tay chặn lại: “Tôi biết cô lo lắng điều gì, không phải chỉ là nhìn chưa quen gương mặt của Liễu Chân Nhã thôi sao, thật là, cô cứ soi gương vài ngày, sau đó sẽ không còn cảm thấy không tự nhiên nữa thôi mà!”

Cốc Tuyết bị Tiểu Mật nói trúng tim đen nên không biết phải phản bác làm sao, phụng phịu một lúc mới hỏi tiếp: “Tiểu Mật, Phỉ Lam không chứa linh hồn à?” Tại sao linh hồn cô không vào Phỉ Lam mà lại chạy vào thân thể của Liễu Chân Nhã?

“Phỉ Lam có thể chứa đồ vật đương nhiên cũng có thể chứa được linh hồn”. Tiểu Mật là một thể của Phỉ Lam từ khi sinh ra nên khi nhắc đến Phỉ Lam liền thao thao bất tuyệt: “Về căn bản là như vậy nhưng thực ra Phỉ Lam không có cơ hội chứa linh hồn, thứ nhất, vì con người sau khi biến thành linh hồn thì lập tức bị quỷ sai lôi xuống địa phủ để đi đầu thai. Thứ hai, Phỉ Lam khi đã nhận chủ, trừ khi được cô đồng ý thì bất kể vật sống, vật chết gì cũng không vào được. Lẽ ra khi cô chết có thể lập tức biến thành linh hồn rồi đi vào, nhưng mà cô lại không có ý định đi vào Phỉ Lam, hơn nữa, khi biến thành linh hồn cô vẫn còn ngủ mê mệt…Tôi còn tưởng cô định đi đầu thai trở lại thành trẻ con ấy chứ, ai ngờ cô lại dung hợp với cơ thể của Liễu Chân Nhã. Sau khi cô chết mà lại không bị quỷ sai câu hồn đi đầu thai mà lại dung hợp với cơ thể của Liễu Chân Nhã, tôi nghĩ chắc là do duyên số của cô, muốn cô dùng thân phận của Liễu Chân Nhã mà đi hết cuộc đời”.

Nhìn thoáng qua Tiểu Mật, Cốc Tuyết bất dắc dĩ gật đầu. “Chắc là vậy”. Vì không được học về khoa học cũng như thuyết vô thần nên Cốc Tuyết rất dễ dàng tiếp nhận cách giải thích cũng như phân tích của Tiểu Mật. “Vậy sau này tôi chính là Liễu Chân Nhã?”

Tiểu Mật gật đầu. “Đúng vậy. Sau này cô chính là Liễu Chân Nhã , vậy từ nay tôi gọi cô là Tiểu Nhã đi, cô bắt đầu thích ứng đi nhé, Tiểu Nhã!”

“Được, từ nay về sau gọi tôi là Tiểu Nhã đi!” Cô còn có thể nói không được sao?!

Vốn muốn cùng Tiểu Mật thương lượng một chút về tương lai sau này, kết quả bị Tiểu Mật bịt mũi đuổi ra khỏi Phỉ Lam, “đi đi, trước hết ra ngoài thay bộ đồ máu me này đi, khó ngửi chết được, Noãn Noãn trước hết vẫn nên ở đây với tôi, tự dưng cô bé xuất hiện bên cạnh cô sẽ làm người xung quanh nghi ngờ, chờ đến khi cô quen làm Liễu Chân Nhã rồi, chúng ta nghĩ cách mang Noãn Noãn về bên cạnh cô.”

Cốc Tuyết – không, hiện tại nên gọi là Liễu Chân Nhã, Liễu Chân Nhã ngượng ngùng ra khỏi Phỉ Lam, trước đây Tiểu Mật giống như một đứa trẻ đơn thuần, lời nói cũng như con nít, bây giờ bỗng nhiên thành thục, nhất thời làm cô cảm thấy thật kỳ lạ.

Ra khỏi Phỉ Lam, dựa vào trí nhớ lấy một bộ váy trắng từ tử quần áo trong phòng ngủ mặc vào, mới vừa ra khỏi cửa phòng ngủ thì nghe tiếng còi xe cảnh sát. Nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát dừng ngoài biệt thự, vài anh cảnh sát mặc cảnh phục xuống xe trực tiếp đi vào biệt thự, mồ hôi lạnh của Liễu Chân Nhã chảy ra, thật may lúc nãy không mang Cốc Noãn ra khỏi Phỉ Lam.

“Mở cửa, mở cửa mau, chúng tôi là cảnh sát”, nhóm cảnh sát gõ mạnh vào cửa chống trộm ở tầng một.

Liễu Chân Nhã vội vàng chạy xuống mở cửa, cũng rất lễ phép hỏi mấy anh cảnh sát: “Biệt thự này chỉ có một người ở đây, mấy anh tìm ai?”

“Vừa có người báo án với chúng tôi, nói là biệt thự này có kẻ giết người!” Bỏ lại một câu như vậy, nhóm cảnh sát không để ý đến Liễu Chân Nhã nối đuôi nhau đi vào biệt thự, sau đó bắt đầu xem xét từng phòng một.

Liễu Chân Nhã định đi theo nhóm cảnh sát vào phòng xem, người cảnh sát sau cùng xoay người chặn cô lại: “Tôi là Triển Phi, thuộc cục công an khu Thanh Sơn, hai mươi phút trước chúng tôi nhận được báo án từ người dân khu biệt thự Thanh Uyển nói căn biệt thự số 17 xảy ra án mạng, có một cô gái hơn mười tuổi người đầy máu đứng khóc ở cổng. Cô gái người đầy máu kia là cô đúng không?”

Khí chất uy nghiêm trên người anh cảnh sát kia khiến Liễu Chân Nhã không tự chủ được mà gật đầu: “Là tôi.”

“Tên?”

“Liễu Chân Nhã”

“Tuổi?”

“Mười lăm tuổi”

“Giới tính?”

“…..Nữ”

“Tên bố mẹ?”

“Ba tên Liễu Kiến Thành, Mẹ tên Dương Chi Lan”

“Hiện tại họ ở đâu?”

“….Không rõ lắm.”

“Ừ? Không rõ lắm?”

Anh cảnh sát trừng mắt, Liễu Chân Nhã thành thật khai báo: “Bọn họ không cho tôi xuất hiện trước mặt bon họ nên tôi cũng không biết bọn họ ở đâu. Hơn nữa, hôm qua bọn họ đã từ bỏ quan hệ với tôi, nên có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm.”

Anh cảnh sát sửng sốt, sau đó giọng điệu trở nên nhu hòa hơn: “Tại sao cả người cô đầy máu đứng khóc trước cổng?”

“Bởi vì, bởi vì…”

Liễu Chân Nhã còn chưa biết trả lời thế nào, một anh cảnh sát khác cầm bộ quần áo dính máu từ trên lầu đi xuống: “Đội trưởng Triển, phát hiện trong phòng trên lầu có một cái áo và một cái quần short dính máu, ngoài ra bồn tắm trong phòng tắm cũng có không ít vết máu. Tuy nhiên không tìm thấy người bị hại.”

Người đội trưởng tên Triển Phi kia trừng mắt nhìn Liễu Chân Nhã, ánh mắt đầy uy hiếp: “Khai báo thành thật nhanh đi!”

Liễu Chân Nhã hơi rụt cổ lại, vươn cánh tay trái đang bị thương của mình ra, rụt rè nhìn hai anh cảnh sát nói: “Chuyện đó….máu trên quần áo là của tôi….máu trong bốn tắm cũng là của tôi….còn….người bị hại mà mấy anh đang tìm cũng là tôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương