Đổi Hồn
-
Chương 37
“Liễu Chân Nhã, ba tôi nói gì vậy?” thấy sắc mặt Liễu Chân Nhã lúc trắng lúc xanh, ánh mắt còn toát ra sự căm phẫn, Triển Phi không thể không cảm thấy tò mò, ba mình rốt cục đã nói cái gì?
Liễu Chân Nhã căm phẫn lặp lại lời Triển Quốc Quân, cuối cùng chốt lại một câu: “Đàn ông như Trang Đông Hâm xứng đáng bị chặt ra từng khúc cho chó ăn, mà không, cho chó ăn không chừng còn sỉ nhục cả chó nữa ấy chứ, chó là người bạn trung thành của con người, cho nó ăn thịt ông ta quả thật là quá ghê tởm rồi.” Trách sao khi Trang Nhĩ Ngôn đến gặp cô lại bi thương như vậy, có một người cha như vậy ai có thể vui vẻ được đây? Tuy Liễu Kiến Thành không thích và không muốn chịu trách nhiệm với vợ, với con gái, nhưng so ra, Liễu Kiến Thành vẫn còn tốt hơn Trang Đông Hâm kia quá nhiều rồi.
“Không ngờ Trang Đông Hâm lại là người như vậy.” Triển Phi ngạc nhiên, “Trong cục công an bọn tôi có rất nhiều người nể phục ông ta lắm, vì ông ta rất hay làm từ thiện.” Không phải gióng trống khua chiêng làm từ thiện chỉ là để ngụy trang thôi đấy chứ?
“Bên ngoài Trang Đông Hâm này quả thật là người rất có bản lĩnh, tiền nộp thuế cho nhà nước mỗi năm, tiền trích ra để làm từ thiện, toàn bộ đều là con số thiên văn. Năm đó nếu không phải vô tình nghe được tên Trang Đông Hâm từ miệng của một tay chân tên trùm ma túy lớn, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến đường dây buôn bán ma túy từ Đông Bắc xuống Đông Nam, Tây Nam đều thông qua tập đoàn Trang Thị này đâu.” Triển Quốc Quân vừa cảm thán vừa bay đến phía rìa cửa sổ, Triển Phi cứ từ cử sổ nhìn xuống suốt, ngoài cửa sổ có cái gì vậy?
“Chân Nhã, chúng ta bị theo dõi rồi.” Triển Quốc Quân quay đầu cười nói với Liễu Chân Nhã: “Động tác của Nhâm Phong Thanh kia nhanh thật đấy, đêm qua mới điều tra ra được quan hệ của cô và Giang Thành với Trang Nhĩ Ngôn, hôm nay đã có người bám theo rồi.”
Liễu Chân Nhã chạy đến phía rìa cửa sổ nhìn xuống, quả thật là có mấy người thập thà thập thò lén lén lúc lúc bên dưới: “Đội trưởng Triển, xem ra ở nhà anh cũng không an toàn rồi.”
“Lúc vừa về thì tôi đã chú ý đến mấy người lạ mặt này rồi, sau khi nói chuyện với cô thì tôi cũng đã đoán những người này là vì cô mà đến, cũng may tôi còn chưa gọi điện cho cục trưởng, còn không đã bứt mây động rừng rồi.” Triển Phi nói xong thì nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
Bên ngoài có nhiều người theo dõi như vậy, lại nghĩ đến lòng dạ độc ác của Trang Đông Hâm và Nhâm Phong Thanh, Liễu Chân Nhã lo lắng hỏi: “Đội trưởng Triển, chúng tôi sẽ không làm liên lụy đến anh và dì đấy chứ?”
“Bây giờ còn nói cái gì liên lụy hay không liên lụy chứ, Trang Đông Hâm kia chính là kẻ thù giết cha của tôi, bất luận là cảnh sát hay là một người con, tôi đều phải chính tay bắt ông ta.”Ánh mắt Triển Phi cũng toát ra sự phẫn nộ, đe dọa an toàn gia đình người khác, phá hủy gia đình đang hạnh phúc của anh, hai chuyện này Trang Đông Hâm đều ôm hết vào người, anh làm sao có thể bỏ qua cho ông ta đây chứ?
Mẹ Triển nấu xong cơm chiều, ngoại trừ mẹ Triển, thì Liễu Chân Nhã, Triển Phi, thậm chí cả hai đứa trẻ đều thấp thỏm không yên.
Liễu Chân Nhã luôn suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể đảm bảo được sự an toàn của hai đứa trẻ, nếu có thể, cô cũng rất hi vọng Trang Nhĩ Ngôn có thể bình an vô sự; còn Triển Phi thì suy nghĩ xem phải làm sao để điều động người của cục công an, giải thích thế nào để cục trưởng tin là Trang Đông Hâm mua bán ma túy, tập đoàn Trang Thị là hang ổ ma túy, sắp xếp cho mẹ con Liễu Chân Nhã thế nào, còn phải đảm bảo sự an toàn của mẹ Triển nữa.
Mọi người đều rất cố gắng mới ăn được một chút cơm, trở lại thư phòng, Liễu Chân Nhã nhớ ra Noãn Viên nên đã nghĩ ra một biện pháp khả thi: “Đội trưởng Triển, tôi có biện pháp có thể liên hệ được với Trang Nhĩ Ngôn, cũng có biện pháp giúp anh lấy được chứng cớ của hang ổ hiểm độc kia….. “ bởi vì căm ghét Trang Đông Hâm, nên Liễu Chân Nhã đã dùng từ “hang ổ hiểm độc” thay cho từ tập đoàn Trang Thị, “Nhưng mà sau khi thành công mong anh có thể nhanh chóng giúp tôi hai việc.”
“Cô nói đi.” Triển Phi thản nhiên nói, lấy cá tính của Liễu Chân Nhã, nói thật là anh cũng không sợ cô đưa ra những yêu cầu quá đáng gì.
“Tôi có một người bạn, cô ấy không có hộ khẩu, hi vọng lúc đó anh có thể giúp cô ấy làm hộ khẩu. Đó là chuyện đầu tiên cần anh hỗ trợ, thứ hai là mong anh đừng đem chuyện tôi có thể nhìn thấy hồn ma nói ra ngoài.” Liễu Chân Nhã tha thiết nhìn Triển Phi: “Hai yêu cầu này cũng đơn giản mà đúng không, cũng không phải là giết người hay phóng hỏa….”
“Tôi phải gặp người bạn kia của cô mới được, nếu là tội phạm có tiền án tiền sự, thì tôi không thể cấp tạm trú cho người đó được.”
“Chị ấy làm gì có tiền án tiền sự chứ! Thế này, anh cũng đã tin là trên đời này có quỷ ma tồn tại, vậy anh có tin trên đời này vẫn còn tồn tại một loại hình sinh vật khác hay không? Ví dụ như yêu quá, yêu tinh chẳng hạn.” Liễu Chân Nhã hỏi thử, nếu có thể cô cũng không muốn thân phận của Ngọc Tấn Ngâm bị bại lộ, nhưng mà chị ấy xinh đẹp như vậy thì người bình thường rất hiếm khi gặp được, mà lại không thể điều tra ra…..Nếu cô không nói, người nhanh trí cẩn thận như Triển Phi nhất định sẽ nghi ngờ, đến khi đi điều tra thì…..
“….thật sự có yêu quái sao? Cô đã gặp qua rồi?” Ánh mắt Triển Phi khiếp sợ, Liễu Chân Nhã này rốt cục là ai, nhìn thấy hồn ma thì còn có thể giải thích là do cô ấy có mắt âm dương, nhưng nếu bên người cô ấy còn có yêu quái…..
Liễu Chân Nhã nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi biết một con yêu quái, chị ấy là ngọc tinh. Bây giờ tôi có thể cho chị ấy ra gặp anh, nhưng mà tôi cũng cảnh báo trước với anh, chị ấy xinh đẹp vô cùng, nhưng anh tuyệt đối không được thích chị ấy, bằng không anh sẽ bị thương đấy.” Chị Ngọc vẫn còn yêu thương và nhung nhớ với phu quân chị ấy, bây giờ biến thành ngọc tinh lại càng không có lòng dạ nào yêu thích thêm ai, nên đàn ông nếu yêu thích chị ấy tuyệt đối là tự tìm tai vạ.
“Ơ, tạm thời tôi vẫn chưa muốn có bạn gái hoặc kết hôn đâu.” Có lẽ do Liễu Chân Nhã đã có con, nên khi nói chuyện với cô Triển Phi đều không xem cô như trẻ con, vẫn ngang hàng mà nói chuyện.
“Dù sao thì cứ nhớ là đừng rung động với chị ấy là được. Chị Ngọc, ra đây đi!”
Liễu Chân Nhã trừng mắt nhìn Noãn Noãn và Giang Thành vẫn im lặng bên người cô nãy giờ, ha ha, nhìn xem Triển Phi có bị sự xuất hiện của Ngọc Tấn Ngâm dọa cho sợ hãi không đây.
Ngọc Tấn Ngâm xuất hiện quả thật là dọa sợ Triển Phi, mà không chỉ riêng Triển Phi, ngay cả Triển Quốc Quân cũng bị dọa, nhưng mà hai cha con nhà này không phải bị dọa vì Ngọc Tấn Ngâm đẹp quá, mà là do phương thức lên sân khấu của cô: “Cô từ đâu ra vậy?”
“Chào mọi người.” Ngọc Tấn Ngâm lễ phép chào Triển Phi và Triển Quốc Quân.
Đối mặt với gương mặt tươi cười của Ngọc Tấn Ngâm, khó có dịp thấy được anh chàng nghiêm túc Triển Phi đỏ mặt, thật không hỗ là yêu tinh mà, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn gần: “Liễu Chân Nhã, chờ phá xong án buôn bán ma túy của tập đoàn Trang Thị, tôi sẽ giúp cô làm hộ khẩu cho cô ấy. Về phần yêu cầu thứ hai của cô, nếu không thể tiết lộ chuyện cô có thể thấy ma, thì tôi thật không biết phải giải thích với cục trưởng thế nào để lập án nữa.”
“Chuyện này tôi đã nghĩ thay anh rồi.” Liễu Chân Nhã cười ha ha nói: “Trang Nhĩ Ngôn không phải đang thu thập chứng cứ phạm tội của Trang Đông Hâm sao? Tôi sẽ đi giúp cậu ấy, đến lúc đó sẽ giao chứng cứ cho anh, anh sẽ có thể không làm bại lộ việc tôi không giống người bình thường mà vẫn có thể thuyết phục được cục trưởng các anh lập án.”
Vừa nghe biện pháp mà Liễu Chân Nhã nghĩ ra xong, ngay lập tức Triển Quốc Quân trên không gào lên: “Ý cô là muốn đi làm nội ứng bên cạnh Trang Đông Hâm và Nhâm Phong Thanh sao? Không được, quá nguy hiểm.”
“Không được, nguy hiểm lắm.” tương tự Triển Phi cũng dứt khoát cự tuyệt Liễu Chân Nhã.
“Ai da, tuyệt đối không nguy hiểm gì đâu.” Liễu Chân Nhã tủm tỉm cười kéo Ngọc Tấn Ngâm đến trước mặt: “Có chị ấy giúp đỡ, thì có thêm mấy Trang Đông Hâm, Nhâm Phong Thanh nữa cũng không ngại.”
Vẻ mặt Triển Quốc Quân và Triển Phi đồng loạt dịu xuống, đúng nhỉ, cô Ngọc Tấn Ngâm này là yêu tinh trong truyền thuyết mà.
Thấy vẻ mặt mọi người đều buông lỏng, Liễu Chân Nhã tiếp tục thuyết phục: “Tôi sẽ để chị Ngọc mang Noãn Noãn và Giang Thành đến một nơi an toàn cho đến khi mọi việc kết thúc, Chú Triển và đội trưởng Triển ở nhà chờ tin tốt của tôi đi.” Chị Ngọc xuất hiện rồi, Noãn Noãn và Giang Thành mới có thể quang minh chính đại vào Noãn Viên mà không sợ bị Triển Phi hoài nghi, còn Triển Quốc Quân có nghi ngờ thì sao? Không sao cả, ông ấy có nghi ngờ thì ông ấy cũng là ma, không thể nói chuyện với Triển Phi được.
Hiểu được ý trong lời nói của Liễu Chân Nhã, Ngọc Tấn Ngâm nhìn Liễu Chân Nhã cười nói: “Để tôi mang Noãn Noãn và Giang Thành đến chỗ an toàn.”
“Cảm ơn chị Ngọc. Noãn Noãn, Giang Thành , đừng nghịch ngợm quá nhé!” Vừa dặn dò hai tiểu quỷ tinh quái, vừa nhìn về phía Ngọc Tấn Ngâm với ánh mắt cảm ơn, Liễu Chân Nhã nói thầm trong lòng: “Noãn Noãn, Giang Thành, chị Ngọc đi vào Noãn Viên.” Linh khí trong Noãn Viên tăng thêm thật tốt, bằng không, cô cũng không thể mang Ngọc Tấn Ngâm, Noãn Noãn và Giang Thành vào Noãn Viên dễ dàng được, xem ra sau này thỉnh thoảng phải lo chút chuyện của vài con ma nữa mới được.
Hai đứa trẻ và cô nàng yêu tinh xinh đẹp biến mất trong hư không, Triển Phi và Triển Quốc Quân đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cuối cùng cũng không thể nào tìm được cớ để phủ nhận sự tồn tại của yêu ma được nữa.
Cảm nhận được sự sợ hãi của một người một ma kia, Liễu Chân Nhã mỉm cười vỗ vỗ hai tay: “Cái này có thể làm mọi người yên tâm để tôi đi làm nội ứng rồi chứ?!”
Liễu Chân Nhã căm phẫn lặp lại lời Triển Quốc Quân, cuối cùng chốt lại một câu: “Đàn ông như Trang Đông Hâm xứng đáng bị chặt ra từng khúc cho chó ăn, mà không, cho chó ăn không chừng còn sỉ nhục cả chó nữa ấy chứ, chó là người bạn trung thành của con người, cho nó ăn thịt ông ta quả thật là quá ghê tởm rồi.” Trách sao khi Trang Nhĩ Ngôn đến gặp cô lại bi thương như vậy, có một người cha như vậy ai có thể vui vẻ được đây? Tuy Liễu Kiến Thành không thích và không muốn chịu trách nhiệm với vợ, với con gái, nhưng so ra, Liễu Kiến Thành vẫn còn tốt hơn Trang Đông Hâm kia quá nhiều rồi.
“Không ngờ Trang Đông Hâm lại là người như vậy.” Triển Phi ngạc nhiên, “Trong cục công an bọn tôi có rất nhiều người nể phục ông ta lắm, vì ông ta rất hay làm từ thiện.” Không phải gióng trống khua chiêng làm từ thiện chỉ là để ngụy trang thôi đấy chứ?
“Bên ngoài Trang Đông Hâm này quả thật là người rất có bản lĩnh, tiền nộp thuế cho nhà nước mỗi năm, tiền trích ra để làm từ thiện, toàn bộ đều là con số thiên văn. Năm đó nếu không phải vô tình nghe được tên Trang Đông Hâm từ miệng của một tay chân tên trùm ma túy lớn, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến đường dây buôn bán ma túy từ Đông Bắc xuống Đông Nam, Tây Nam đều thông qua tập đoàn Trang Thị này đâu.” Triển Quốc Quân vừa cảm thán vừa bay đến phía rìa cửa sổ, Triển Phi cứ từ cử sổ nhìn xuống suốt, ngoài cửa sổ có cái gì vậy?
“Chân Nhã, chúng ta bị theo dõi rồi.” Triển Quốc Quân quay đầu cười nói với Liễu Chân Nhã: “Động tác của Nhâm Phong Thanh kia nhanh thật đấy, đêm qua mới điều tra ra được quan hệ của cô và Giang Thành với Trang Nhĩ Ngôn, hôm nay đã có người bám theo rồi.”
Liễu Chân Nhã chạy đến phía rìa cửa sổ nhìn xuống, quả thật là có mấy người thập thà thập thò lén lén lúc lúc bên dưới: “Đội trưởng Triển, xem ra ở nhà anh cũng không an toàn rồi.”
“Lúc vừa về thì tôi đã chú ý đến mấy người lạ mặt này rồi, sau khi nói chuyện với cô thì tôi cũng đã đoán những người này là vì cô mà đến, cũng may tôi còn chưa gọi điện cho cục trưởng, còn không đã bứt mây động rừng rồi.” Triển Phi nói xong thì nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
Bên ngoài có nhiều người theo dõi như vậy, lại nghĩ đến lòng dạ độc ác của Trang Đông Hâm và Nhâm Phong Thanh, Liễu Chân Nhã lo lắng hỏi: “Đội trưởng Triển, chúng tôi sẽ không làm liên lụy đến anh và dì đấy chứ?”
“Bây giờ còn nói cái gì liên lụy hay không liên lụy chứ, Trang Đông Hâm kia chính là kẻ thù giết cha của tôi, bất luận là cảnh sát hay là một người con, tôi đều phải chính tay bắt ông ta.”Ánh mắt Triển Phi cũng toát ra sự phẫn nộ, đe dọa an toàn gia đình người khác, phá hủy gia đình đang hạnh phúc của anh, hai chuyện này Trang Đông Hâm đều ôm hết vào người, anh làm sao có thể bỏ qua cho ông ta đây chứ?
Mẹ Triển nấu xong cơm chiều, ngoại trừ mẹ Triển, thì Liễu Chân Nhã, Triển Phi, thậm chí cả hai đứa trẻ đều thấp thỏm không yên.
Liễu Chân Nhã luôn suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể đảm bảo được sự an toàn của hai đứa trẻ, nếu có thể, cô cũng rất hi vọng Trang Nhĩ Ngôn có thể bình an vô sự; còn Triển Phi thì suy nghĩ xem phải làm sao để điều động người của cục công an, giải thích thế nào để cục trưởng tin là Trang Đông Hâm mua bán ma túy, tập đoàn Trang Thị là hang ổ ma túy, sắp xếp cho mẹ con Liễu Chân Nhã thế nào, còn phải đảm bảo sự an toàn của mẹ Triển nữa.
Mọi người đều rất cố gắng mới ăn được một chút cơm, trở lại thư phòng, Liễu Chân Nhã nhớ ra Noãn Viên nên đã nghĩ ra một biện pháp khả thi: “Đội trưởng Triển, tôi có biện pháp có thể liên hệ được với Trang Nhĩ Ngôn, cũng có biện pháp giúp anh lấy được chứng cớ của hang ổ hiểm độc kia….. “ bởi vì căm ghét Trang Đông Hâm, nên Liễu Chân Nhã đã dùng từ “hang ổ hiểm độc” thay cho từ tập đoàn Trang Thị, “Nhưng mà sau khi thành công mong anh có thể nhanh chóng giúp tôi hai việc.”
“Cô nói đi.” Triển Phi thản nhiên nói, lấy cá tính của Liễu Chân Nhã, nói thật là anh cũng không sợ cô đưa ra những yêu cầu quá đáng gì.
“Tôi có một người bạn, cô ấy không có hộ khẩu, hi vọng lúc đó anh có thể giúp cô ấy làm hộ khẩu. Đó là chuyện đầu tiên cần anh hỗ trợ, thứ hai là mong anh đừng đem chuyện tôi có thể nhìn thấy hồn ma nói ra ngoài.” Liễu Chân Nhã tha thiết nhìn Triển Phi: “Hai yêu cầu này cũng đơn giản mà đúng không, cũng không phải là giết người hay phóng hỏa….”
“Tôi phải gặp người bạn kia của cô mới được, nếu là tội phạm có tiền án tiền sự, thì tôi không thể cấp tạm trú cho người đó được.”
“Chị ấy làm gì có tiền án tiền sự chứ! Thế này, anh cũng đã tin là trên đời này có quỷ ma tồn tại, vậy anh có tin trên đời này vẫn còn tồn tại một loại hình sinh vật khác hay không? Ví dụ như yêu quá, yêu tinh chẳng hạn.” Liễu Chân Nhã hỏi thử, nếu có thể cô cũng không muốn thân phận của Ngọc Tấn Ngâm bị bại lộ, nhưng mà chị ấy xinh đẹp như vậy thì người bình thường rất hiếm khi gặp được, mà lại không thể điều tra ra…..Nếu cô không nói, người nhanh trí cẩn thận như Triển Phi nhất định sẽ nghi ngờ, đến khi đi điều tra thì…..
“….thật sự có yêu quái sao? Cô đã gặp qua rồi?” Ánh mắt Triển Phi khiếp sợ, Liễu Chân Nhã này rốt cục là ai, nhìn thấy hồn ma thì còn có thể giải thích là do cô ấy có mắt âm dương, nhưng nếu bên người cô ấy còn có yêu quái…..
Liễu Chân Nhã nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi biết một con yêu quái, chị ấy là ngọc tinh. Bây giờ tôi có thể cho chị ấy ra gặp anh, nhưng mà tôi cũng cảnh báo trước với anh, chị ấy xinh đẹp vô cùng, nhưng anh tuyệt đối không được thích chị ấy, bằng không anh sẽ bị thương đấy.” Chị Ngọc vẫn còn yêu thương và nhung nhớ với phu quân chị ấy, bây giờ biến thành ngọc tinh lại càng không có lòng dạ nào yêu thích thêm ai, nên đàn ông nếu yêu thích chị ấy tuyệt đối là tự tìm tai vạ.
“Ơ, tạm thời tôi vẫn chưa muốn có bạn gái hoặc kết hôn đâu.” Có lẽ do Liễu Chân Nhã đã có con, nên khi nói chuyện với cô Triển Phi đều không xem cô như trẻ con, vẫn ngang hàng mà nói chuyện.
“Dù sao thì cứ nhớ là đừng rung động với chị ấy là được. Chị Ngọc, ra đây đi!”
Liễu Chân Nhã trừng mắt nhìn Noãn Noãn và Giang Thành vẫn im lặng bên người cô nãy giờ, ha ha, nhìn xem Triển Phi có bị sự xuất hiện của Ngọc Tấn Ngâm dọa cho sợ hãi không đây.
Ngọc Tấn Ngâm xuất hiện quả thật là dọa sợ Triển Phi, mà không chỉ riêng Triển Phi, ngay cả Triển Quốc Quân cũng bị dọa, nhưng mà hai cha con nhà này không phải bị dọa vì Ngọc Tấn Ngâm đẹp quá, mà là do phương thức lên sân khấu của cô: “Cô từ đâu ra vậy?”
“Chào mọi người.” Ngọc Tấn Ngâm lễ phép chào Triển Phi và Triển Quốc Quân.
Đối mặt với gương mặt tươi cười của Ngọc Tấn Ngâm, khó có dịp thấy được anh chàng nghiêm túc Triển Phi đỏ mặt, thật không hỗ là yêu tinh mà, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn gần: “Liễu Chân Nhã, chờ phá xong án buôn bán ma túy của tập đoàn Trang Thị, tôi sẽ giúp cô làm hộ khẩu cho cô ấy. Về phần yêu cầu thứ hai của cô, nếu không thể tiết lộ chuyện cô có thể thấy ma, thì tôi thật không biết phải giải thích với cục trưởng thế nào để lập án nữa.”
“Chuyện này tôi đã nghĩ thay anh rồi.” Liễu Chân Nhã cười ha ha nói: “Trang Nhĩ Ngôn không phải đang thu thập chứng cứ phạm tội của Trang Đông Hâm sao? Tôi sẽ đi giúp cậu ấy, đến lúc đó sẽ giao chứng cứ cho anh, anh sẽ có thể không làm bại lộ việc tôi không giống người bình thường mà vẫn có thể thuyết phục được cục trưởng các anh lập án.”
Vừa nghe biện pháp mà Liễu Chân Nhã nghĩ ra xong, ngay lập tức Triển Quốc Quân trên không gào lên: “Ý cô là muốn đi làm nội ứng bên cạnh Trang Đông Hâm và Nhâm Phong Thanh sao? Không được, quá nguy hiểm.”
“Không được, nguy hiểm lắm.” tương tự Triển Phi cũng dứt khoát cự tuyệt Liễu Chân Nhã.
“Ai da, tuyệt đối không nguy hiểm gì đâu.” Liễu Chân Nhã tủm tỉm cười kéo Ngọc Tấn Ngâm đến trước mặt: “Có chị ấy giúp đỡ, thì có thêm mấy Trang Đông Hâm, Nhâm Phong Thanh nữa cũng không ngại.”
Vẻ mặt Triển Quốc Quân và Triển Phi đồng loạt dịu xuống, đúng nhỉ, cô Ngọc Tấn Ngâm này là yêu tinh trong truyền thuyết mà.
Thấy vẻ mặt mọi người đều buông lỏng, Liễu Chân Nhã tiếp tục thuyết phục: “Tôi sẽ để chị Ngọc mang Noãn Noãn và Giang Thành đến một nơi an toàn cho đến khi mọi việc kết thúc, Chú Triển và đội trưởng Triển ở nhà chờ tin tốt của tôi đi.” Chị Ngọc xuất hiện rồi, Noãn Noãn và Giang Thành mới có thể quang minh chính đại vào Noãn Viên mà không sợ bị Triển Phi hoài nghi, còn Triển Quốc Quân có nghi ngờ thì sao? Không sao cả, ông ấy có nghi ngờ thì ông ấy cũng là ma, không thể nói chuyện với Triển Phi được.
Hiểu được ý trong lời nói của Liễu Chân Nhã, Ngọc Tấn Ngâm nhìn Liễu Chân Nhã cười nói: “Để tôi mang Noãn Noãn và Giang Thành đến chỗ an toàn.”
“Cảm ơn chị Ngọc. Noãn Noãn, Giang Thành , đừng nghịch ngợm quá nhé!” Vừa dặn dò hai tiểu quỷ tinh quái, vừa nhìn về phía Ngọc Tấn Ngâm với ánh mắt cảm ơn, Liễu Chân Nhã nói thầm trong lòng: “Noãn Noãn, Giang Thành, chị Ngọc đi vào Noãn Viên.” Linh khí trong Noãn Viên tăng thêm thật tốt, bằng không, cô cũng không thể mang Ngọc Tấn Ngâm, Noãn Noãn và Giang Thành vào Noãn Viên dễ dàng được, xem ra sau này thỉnh thoảng phải lo chút chuyện của vài con ma nữa mới được.
Hai đứa trẻ và cô nàng yêu tinh xinh đẹp biến mất trong hư không, Triển Phi và Triển Quốc Quân đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cuối cùng cũng không thể nào tìm được cớ để phủ nhận sự tồn tại của yêu ma được nữa.
Cảm nhận được sự sợ hãi của một người một ma kia, Liễu Chân Nhã mỉm cười vỗ vỗ hai tay: “Cái này có thể làm mọi người yên tâm để tôi đi làm nội ứng rồi chứ?!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook