Nhã Thanh sau khi thoát ra được đám náo nhiệt đó liền lạc đường, nơi nàng đang đứng là một rừng trúc xanh tươi, gió hiu hiu rất thích hợp để đánh một giấc. Nghĩ liền làm, ở gần đó có một cái giường tre, không chút để ý trực tiếp leo lên nằm, nhắm mắt ngủ.

"Xoạt xoạt..." Trong lúc mơ màng ngủ cũng được một khắc, có tiếng người di chuyển vang lên cách đây không xa, đang tiến về phía này. Không ngủ nữa, đứng dậy, Nhã Thanh đôi mắt hoang mang nhìn khắp nơi, cũng chầm chậm di chuyển về phía người nọ. Người nọ biết được có người ở gần đây, liền một mạch thẳng tới, khi nhìn thấy Nhã Thanh, người nọ trương mắt lên, hỏi.

"Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây, ngươi có biết ở đây chỉ có gia chủ đến, tất cả mọi người nếu không được sự cho phép của gia chủ là không được đến không?"

"Ta, ta không biết, ta bị lạc đường. Ta là nhị tiểu thư Tô gia, ngươi có thể giúp ta ra ngoài không?" Nhã Thanh rươm rướm nước mắt, tỏ vẻ cầu xin nhìn người trước mắt - tên quét rác vườn trúc. Tên quét rác như suy nghĩ gì đó, nhăn nhó nói.

"Thì ra là Tô nhị tiểu thư, lúc nãy đã mạo phạm. Nhưng mà ta không thể đưa tiểu thư ra ngoài được, chỉ có thể chỉ đường thôi, nhưng tiểu thư ra ngoài nhớ phải cẩn thận, chớ để người phát hiện, nếu không nô tài không còn mạng sống để về nhà đâu. Tiểu thư cũng biết nơi này không được để người lạ vào."

"Được, được, chỉ cần ngươi chỉ đường cho ta ra ngoài là ta đã cảm kích lắm rồi." Nhã Thanh thành khẩn nói. Tên quét rác cũng không dây dưa nhiều, chỉ đường cho nàng xong liền xua đuổi người đi. Nhã Thanh theo chỉ dẫn của hắn ta đi ra ngoài, tìm được đại sảnh, mọi người đang tụ tập tán gẫu với nhau, một bên là người lớn, một bên là thanh niên. Nhã Thanh loáy hoáy tìm ca, tỉ, đệ của mình, không may đập mặt trúng vào lồng ngực một người. Xoa xoa cánh mũi, nhìn lên người nọ tỏ ý trách móc, nhưng là nhìn thì nhìn luôn không dứt. Người ta đẹp trai quá đi mà, khuôn mặt góc cạnh, mi dài rậm, đôi mắt hẹp dài, chiếc mũi cao thẳng, có cái miệng hình trái tim nữa mới chết chứ. Nhã Thanh thật sự muốn đưa tay dày vò khuôn mặt đó qúa đi mất.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Tiếng nói của Hàn Mặc làm Nhã Thanh thức tỉnh, rất tự nhiên lấy tay lau miệng như việc đã làm rất nhiều lần. Híp mắt cười một cái thật tươi.

"Haha.Ta không sao, rất xin lỗi vì đã đụng trúng ngươi, người đẹp. Chẳng hay, vị huynh đài đẹp trai này tên gọi là gì?"

"Ta?" Sửng sốt với câu trả lời và câu hỏi của Nhã Thanh, Hàn Mặc có chút khó chịu khi bị người gọi là người đẹp. "Tại hạ Hàn Mặc, lúc nãy vô ý đụng phải tiểu thư, mong thứ lỗi."

"A, không sao. Ta..." Nhã Thanh chưa nói xong thì Hàn Mặc đã cướp lời.

"Nếu không có gì thì tại hạ cáo lui trước, có bằng hữu đang đợi. Cáo từ." Nói rồi, Hàn Mặc một mạch liền đi.

"A, này, này... Xì, tửởng mình đẹp trai lắm đấy. Phi, người ta chưa nhìn đủ nữa." Nhã Thanh đang lầm bầm thì có một bóng dáng đang chạy tới.

"Tỉ tỉ, tỉ đi đâu mà lâu thế, làm cả nhà lo muốn chết." Là tiểu Dật, vẻ mặt lo lắng.

"A, tiểu Dật, tỉ là đi vệ sinh, sau đó lại bị lạc, cha nương đâu cả rồi?"

"Mọi người ở đằng kia, nương với đại tỉ đang lo lắng lắm đấy." Nói rồi Tô Dật kéo Nhã Thanh đến nơi cả nhà đang đứng.

Tới nơi thì thấy xuất hiện một vài người lạ mặt. Mẫu thân Dương Nhã cùng Nhã Sương thấy Nhã Thanh liền đi tới, lôi kéo hỏi xem nàng đi đâu, có bị người ức hiếp không. Nhã Thanh đau đầu giải thích, nói mọi người đừng lo, con gái bọn họ cũng mười tám rồi, đã có ba năm phiêu lưu bên ngoài, kinh nghiệm đầy mình, không có ai ức hiếp đâu.

Sau đó cha Tô lo lắng đi lại, hỏi han một chút rồi kéo nàng đến giới thiệu với ba người. Ba người này là người thân quen của Tô gia, là gia đình họ Trịnh, Nhã Thanh được gặp mặt rồi nhưng cách đây cũng bảy, tám năm, không còn nhớ nữa. Trong đó là một cặp vợ chồng trung niên, nhỏ hơn cha nương Tô vài tuổi, và một cô con gái tên là Trịnh Tường Vy, bằng tuổi Nhã Thanh, xinh đẹp, năng động. Nhã Thanh nhìn thấy rất hợp khẩu vị, hai người nhìn nhau như hiểu ý liền xin phép cha nương hai bên được đi chơi với nhau. Mấy người nhìn thấy không nhịn được lắc đầu, hai bảo bối này tuổi cũng đã lớn mà tính cứ như con nít.

Hai người tách khỏi gia đình, sau đó tìm một chỗ trống có thể quan sát khắp nơi ngồi xuống. Nhã Thanh chủ động giới thiệu lại về bản thân.

"Ta là Nhã Thanh,mười một ngày trước đã bước vào tuổi mười tám, thiên phú bình thường, nay đang ở cấp mười, sở thích của ta là ăn, ngủ, ngắm mĩ nam, nhìn mĩ nữ, ta rất thích ăn vặt. Màu sắc yêu thích của ta là màu gì cũng thích.Tới giờ vẫn chưa có đối tượng mến mộ. Ta thấy ngươi rất hợp nên muốn làm bạn tốt, nếu ngươi không muốn liền từ chối. Tính ta nghĩ gì liền nói, nếu ngươi thấy khó chịu thì nói với ta. Ta không để ý." Nhã Thanh khuôn mặt cứng ngắc, một lèo nói ra, xong lấy li trà gần đó uống một ngụm.

"Ta là Trịnh Tường Vi, sinh nhật mười tám tuổi của ta diễn ra cách đây cũng không lâu. Thiên phú coi như tạm được, tông cấp cấp nhất. Sở thích của ta cũng giống ngươi, ăn vặt, ngủ, ngắm mĩ nam nữ. Ta thích màu xanh lá cây và màu đỏ, cũng chưa mến mộ người nào. Ngươi nói chuyện rất thẳng thắn, ta rất thích, mong có thể làm bạn tốt với ngươi." Trịnh Tường Vi bắt chước, dùng điệu bộ cứng ngắc để nói chuyện. Nói xong hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Chủ động nắm lấy tay nhau, từ giờ phút này cả hai nguyện làm bạn tốt của nhau. Từ đây đánh dấu, làm sự khởi đầu cho những sự kiện phá đến gà bay chó sủa khiến người khác phải đau đầu ở tương lai của đôi bạn tốt này.

Kết thúc cuộc giới thiệu, hai người như bạn bè lâu năm lôi kéo nhau nhìn người này đánh giá người kia, rồi lại so sánh mĩ nam mĩ nữ này với mĩ nam mĩ nữ kia.

"Này, Nhã Thanh, ngươi thấy ba người Cung Thương Hàn, Nghiên Tử Trạch và Nguyễn Thanh Sơn người nào mĩ nhất?"

"Ách, lúc vào đây ta chưa thấy ba người này lần nào nên chẳng biết ai mĩ hơn ai. Nhưng mà ta nghe nói thái tử Cung gì đó với Nguyễn Thanh Sơn và Nghiên gì đó đều là đệ nhất mĩ nam phải không?"

"Đúng thế, vậy nên ta mới bảo ngươi so sánh. Có cái tên thôi mà cũng không nhớ. Ta nói, ba người này là bằng hữu tốt của nhau, thiên phú cũng tốt như nhau, còn hay đeo bám nhau nữa. Ngươi không biết đâu, tính tình của ba người này đều dễ thương ứ chịu được." Trịnh Tường Vi đôi mắt lấp lánh.

"Thế nào, kể ta nghe xem." Nhã Thanh không nén nỗi tò mò hỏi.

"Thái tử Cung Thương Hàn quanh năm lạnh lùng băng giá, vẻ đẹp đó khiến người ta mơ mộng không thôi. Nghiên Tử Trạch lại trái ngược, tính tình như lửa nóng, nhiều lúc đáng yêu cực kì. Còn Nguyễn Thanh Sơn công tử, ôn nhu, dịu dàng, chỉ cần nhìn vào mắt huynh ấy là bị mê hoặc ngay, tim đập thình thịch. Nói chung cả ba người này đều là cực phẩm về mọi mặt." Trịnh Tường Vi ánh mắt mê li.

"Ngươi có tiếp xúc với ba người đó rồi sao?" Nhã Thanh dội nước lạnh.

"Chưa."

"Thế sao ngươi biết."

"Thì ta chỉ nhìn ở xa, cộng thêm lời đồn đại của mọi người thế là ta tưởng tượng ra thôi, ngươi không thấy rất đúng sao?" Trịnh Tường Vi sờ sờ mũi.

"Ừ, thì đúng, nhưng mà ta nghĩ..." Nhã Thanh híp mắt cười một cách gian tà.

"Nghĩ sao?"

"Ba người này..."

"Ba người này thế nào?" Trịnh Tường Vi sốt ruột.

"Ngươi có để cho ta nói hết câu không?" Nhã Thanh nổi nóng.

"A, có. Ngươi tiếp tục."

"Ta nghĩ ba người này có gian tình."

"HẢ?" Trịnh Tường Vi kêu to một tiếng. Đồng thời cũng có một tiếng như đổ vỡ li chén.

"Ngươi bé bé cái miệng thôi."

"Được rồi, ngươi nói tiếp đi."

"Ngươi bảo ba người này lúc nào cũng kè kè bên nhau đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nghiên gì đó có nhiều lúc cãi nhau với Nguyễn Thanh Sơn đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thái tử Cung nhiều lúc có những hành động mập mờ với hai người này đúng không?

"Đúng vậy."

"Đấy, ngươi nghĩ mà xem, đây chắc chắn là cuộc tình tay ba. Thái tử Cung chắc chắn là người "công" trong cuộc tình này, còn Nguyễn Thanh Sơn và Nghiên gì đó chắc chắn là hai kẻ "thụ", cái chuyện mà hai mĩ nam "thụ" này hay cãi nhau thì chắc chắn là do tranh dành tình nhân, còn thái tử hay mập mờ với hai người chính là âu yếm nhau thôi. Đơn giản, ngươi hiểu ra chưa?"

"A, hiểu, hiểu, không ngờ ba người siêu cấp đẹp trai lại... aiza ~~~, đúng là không nên nhìn người bằng vẻ ngoài."

Trịnh Tường Vi cảm thán. Chính là nàng ta vừa cảm thán xong thì thấy ba khuôn mặt xanh lè xuất hiện. Đưa tay đẩy đẩy Nhã Thanh làm nàng chú ý đến ba người đó, nhưng mà Nhã Thanh thấy ba người đó xong cũng không phản ứng gì, chỉ quay qua đưa mắt hỏi Trịnh Tường Vi có chuyện gì, làm nàng đau đầu cố gắng ra hiệu cho bạn tốt biết ba người đang ở sau lưng này chính là ba người mà cả hai vừa mới bình luận xong. Chỉ là đến khi Nhã Thanh hiểu ra thì cả ba người nọ đã đến trước mặt các nàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương