Cố Tử Phong đang trên đường đến tổ chức tình báo, không ngờ khi lướt qua hai mẹ con thì tim bỗng nhiên đập mạnh, tuy mặt mày không giống, nhưng bóng dáng tại sao lại giống như vậy? Có phải là nàng không, hắn sững sờ nhìn hai mẹ con, cho tới khi thấy nàng ấy sắp va vào ngựa thì không cách nào chịu được, nhảy ra ôm cả hai mẹ con thoát khỏi chỗ đó. Khi nhìn vào mắt nàng ấy, hắn thật sự rất phân vân, là nàng chăng?

Nhã Thanh nhìn thấy người cứu mình là Cố Tử Phong thì tim giật thót, nỗi nhớ bấy lâu nay cứ lũ lượt ùa về, nàng thật sự muốn nhảy vào lồng ngực hắn, cho hắn biết nàng nhớ hắn nhiều đến thế nào. Nhưng mà...

"Cám ơn vị công tử đã cứu giúp hai mẹ con, suýt nữa thì không còn mạng sống, này là vật qúy của nhà, mong vị công tử nhận lấy." Nhã Thanh nói rồi lấy từ trong túi ra một vật đưa cho Cố Tử Phong.

"Ơ, cái này..." Cố Tử Phong đang định từ chối thì Nhã Thanh ngắt lời.

"Thế nhé, nhà ta còn chút việc phải đi trước, cám ơn vị công tử nhiều, hẹn gặp lại." Nhã Thanh nói xong, ôm Đối Đối chạy một mạch, tốc độ càng ngày càng nhanh. Còn Cố Tử Phong thì cầm lấy vật Nhã Thanh đưa, sững sờ nhìn một chút, là vật gì đó được bọc trong túi thơm, tò mò bên trong là gì, hắn nhanh tay mở ra. Là một viên ngọc màu xanh ngọc bích, hắn biết thứ này, đây là loại ngọc giữ ấm cơ thể, nhưng không phải loại bình thường, nếu không để ý kĩ sẽ không biết. Đây là một vật cực kì qúy hiếm, chỉ có ba viên duy nhất trên đời, này ngọc đặc biệt ở chỗ, khi con người ta ở bờ cõi sống chết, nó sẽ là cái cây cứu mạng, mọi chất độc, hay bệnh tật, bị thương đều được giải quyết trong tích tắc nhờ khí tràng toát ra từ nó. Ngọc này có màu vàng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy các tơ màu đỏ lưu chuyển bên trong, khi tất cả các tơ máu bị lấy hết đi, tương ứng với viên ngọc này đã bi sử dụng hết. Theo hắn nhìn thấy thì viên ngọc này dường như chưa sử dụng lần nào. Cố Tử Phong sờ sờ viên ngọc, tự nhiên tay có cảm giác lồi lõm như có chữ, hắn lật lại viên ngọc, nhìn vào đó hắn liền sửng sốt. Trên viên ngọc có khắc chữ "PHONG" là nàng sao...

_____________________________________________

___________________

Nhã Thanh đưa Đối Đối về nhà, trong lồng ngực tim vẫn đang đập inh ỏi. Rốt cuộc cũng được kề bên hắn một xíu rồi, sự nhớ nhung lâu nay hình như có chút tràn đê rồi. Nàng thật lưu luyến, thật muốn ở bên hắn mãi, thật muốn ôm hắn, cùng hắn abcd...

"Mẹ, chú hồi nãy là ai, sao Đối Đối thấy quen qúa." Đối Đối khi gặp Cố Tử Phong, tự nhiên bé thấy chú ấy thân quen đến kì lạ, thật muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng không ngờ mẹ lại đi nhanh đến vậy. Bây giờ bé thật sự không chịu được nữa, nên quyết định gọi hỏi mẹ.

"Con thật sự thấy quen sao?"

"Vâng, thấy thân thiết lắm luôn." Đối Đối nhìn mẹ trả lời.

"Con muốn gặp cha không?" Nhã Thanh mỉm cười hỏi con.

"Cha? Đối Đối muốn gặp cha." Đối Đối gật đầu như giả tỏi.

"Được rồi, vậy mẹ sẽ cho con gặp cha."

"Thật không ạ, mẹ cho con gặp cha sao? Khi nào ạ?"

"Vài hôm nữa, mẹ cần phải sắp xếp thời gian."

"Ô, nhưng phải sớm nha. Con muốn gặp cha lắm, cha là soái ca đó."

"Ách, thế khi gặp cha, con làm gì?"

"Con sẽ hôn má cha ạ."

"Còn gì nữa?"

"Bảo cha dẫn con đi chơi, đi mua kẹo."

"Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng đó."

"&%&+#**+_^}{₩¢¥€₩°:}]#[email protected]/#+&%;('..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương