Đối Diện! Mau Đêm Tiết Tháo Của Anh Kiếm Trở Lại!
-
Chương 31: Tình Địch Đụng Nhau
Người đàn ông đến gần Trần Phóng, cái đứa mang bộ mặt vô cùng nghi ngờ.
Cậu chỉ chỉ bản thân: “Anh vừa gọi tôi hả?”
Hắn hừ lạnh: “Không gọi cậu thì ở đây còn người thứ hai tên Trần Phóng sao?”
“Mà hình như tôi đâu có quen anh?” Người đẹp trai thế này, dù có mù thì cậu vẫn phải nhận ra đi.
Sắc mặt hắn ta hơi đổi, như thể đang bảo, đến cả tôi mà không nhận ra ư! Mà Trần Phóng thực sự không nhận ra thì cũng đúng thôi.
Qua hồi lâu, hắn mới tức giận nói: “Tôi là Du Việt Trạch!”
Vốn cho rằng một giây sau là cậu sẽ nhận ra mình, nhưng cuối cùng người nào đó đã không có nhãn lực, bây giờ còn bắt hắn tự giới thiệu, đối với sĩ diện của một người đàn ông mà nói, thì có bao nhiêu sỉ nhục đây!
“Du Việt Trạch?” Trần Phóng cau mày suy nghĩ, thấy danh tự này quen lắm, à không, phải là vô cùng quen, nhưng mà lại không nhớ ra nghe thấy ở đâu.
Du Việt Trạch nhìn bản mặt ngu ngu của cậu, gương mặt đẹp trai trắng trẻo giận đến đỏ bừng, gầm nhẹ : “Chúng ta học cùng hồi tiểu học, ba năm là bạn cùng bàn, cậu không nhớ hả?”
Du Việt Trạch như thức tỉnh cậu, Trần Phóng lập tức nhớ ra người đẹp trai trước mặt này chính là cái tên hỗn thế ma vương, lúc nào cũng bắt nạt, lấy cậu làm trò vui, nghịch ngợm không cho cậu cuộc sống thanh tịnh… Du Việt Trạch!
Cậu kinh ngạc chỉ vào hắn: “Cậu là tên Du Việt Trạch kia hả?”
Lúc này hắn mới hài lòng hừ hừ: “Thế cậu cho rằng là Du Việt Trạch nào?”
“Nhưng mà… nhưng mà… cậu xuất hiện từ đâu thế?” Trần Phóng dù không mong muốn nhưng vẫn ổn phải kinh Bắc vì đứa bạn cũ từ đâu thò ra.
Du Việt Trạch ho nhẹ h: “Ngoại trừ cái danh tự Du Việt Trạch này, tôi còn có thân phận khác.” Hắn dừng một chút rồi nói: “Tân tổng giám đốc của điện tử Trung Hằng.”
Hắn… hắn là cái tên đeo kính râm! Trần Phóng đã sớm quên tổng giám đốc nọ gọi là gì, chỉ nhớ từ đầu đến cuối hắn luôn đeo kính râm, nên cậu liền đặt cho hắn biệt hiệu là “Tên kính râm”.
Như vậy, Du Việt Trạch nhận ra cậu cũng không có gì là lạ.
“Cậu nhận ra tớ từ hôm đó sao?” Cậu cau mày hỏi.
Du Việt Trạch không phủ nhận.
“Vậy sao cậu không nói, có phải đang ủ mưu gì không?” Trần Phóng trước đây bị hắn bắt nạt đến sợ, lúc nào cũng cảm thấy cho dù làm việc gì, kể cả có nhẩm tính bảng cửu chương thì cũng như thể đang tính kế chơi cậu vậy.
“Tôi có thể có âm mưu gì?” Gặp lại Trần Phóng, hắn cho dù hiện tại có là đại boss hô mưa gọi gió thì lập tức biến thành đứa nhỏ ngạo kiểu: “Tôi chỉ tự nhiên quên mất thôi, mà cậu cũng không nghĩ đến tôi à?”
Trần Phóng gật gật, chứ còn sao nữa.
Du Việt Trạch lại bùng nổ, được lắm, không nhớ tôi mà vẫn sống tốt thế hả!
Ngẫm thấy mình là đại nhân độ lượng, không nên tính toán với cậu liền bảo: “Nếu gặp lại bạn cũ, thì cùng nhau đi ăn bữa cơm không?”
Trần Phóng không thể chối từ tình nghĩa, huống chi người này còn là khách hàng lớn tương lai hợp tác với Thịnh Dương, cậu không thể không nể mặt được.
Đang định gật đầu, cậu đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về phía sau, cả người cậu bị rơi vào một lồng ngực dày rộng. Du Việt Trạch liền hí mắt nhìn tên Trình Giảo Kim [1] nửa đường chạy ra.
Thẩm Thịnh Dương nắm lấy Trần Phóng để cậu hơi dựa vào ngực mình, một bên bình tĩnh nhìn hắn: “Xin chào, bỉ nhân Thẩm Thịnh Dương. Loan Yu, hân hạnh được gặp.”
Thẩm Thịnh Dương không e dè chỉ điểm thân phận của hắn. Du Việc Trạch không ngờ anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra mình. Xem ra người đàn ông này y hệt những gì người trong giới đồn đại, quả thật không đơn giản.
“Sếp!” Trần Phóng dựa vào anh, ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi.
Thẩm Thịnh Dương hơi cúi đầu, nhìn gương mặt ngu ngơ của ai kia, trong lòng bùng nổ cảm giác kích động và bực mình. Một đứa nhỏ ngây thơ chất phác như thế, mà dám đong đưa người khác trước mặt anh, thật sự phải bắt cậu về nhà, đánh mông một trận để dạy dỗ!
“Hóa ra là ông chủ của Thịnh Dương, tôi đúng là gặp may rồi!” Du Việt Trạch vô cùng bất mãn, theo bản năng mở mồm để rời lực chú ý.
Thẩm Thịnh Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Điện tử Trung Hằng là bậc cha chú hôm nay lại hạ cố đến chơi, thật khiến Thịnh Dương chúng tôi cảm thấy vinh hạnh. Tôi làm chủ, mời ngài bữa này, ngài thấy thế nào?”
Du Việt Trạch tất nhiên không thể từ chối: “Ông chủ Thịnh Dương đã nhiệt tình thì đâu có lý nào để từ chối?"
Rồi nhìn Trần Phóng: “Cậu cũng cùng đi đi.”
Cứ thế, Trần Phóng đần độn bị hai người đàn ông kéo đến nhà hàng kiểu Tây ăn cơm.
“Du tổng vừa từ Mỹ về, chắc hẳn quen với ẩm thực phương Tây hơn?” Thẩm Thịnh Dương đưa thực đơn cho Du Việt Trạch.
Hắn không mở ra, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Bởi xa quê nên tôi vô cùng nhớ nhung hương vị quê nhà, tôi vẫn thích cơm Tàu hơn.”
“Ồ, vậy tôi mượn hoa dâng sai Phật rồi.” Anh nhếch miệng.
“Ông chủ ‘Thịnh Dương’ đã phải nhọc công lo lắng cho hoàn cảnh của tôi, nào có thể phụ lòng tốt của anh được? Anh cũng không cần gọi tôi là Du tổng, có thể gọi tên giống Trần Phóng.” Câu này của Du Việt Trạch như mang bom.
Trần Phóng lập tức cảm thấy thân nhiệt của ai đó cạnh mình đột ngột giảm xuống.
“Không không không!! Tôi làm sao có thể gọi tên ngài đây! Hai người đều là nhân vật lớn, một người là sếp của tôi, còn một thì… à, là ông chủ của công ty hợp tác.” Trần Phóng cảm thấy tốt nhất là nên rạch ròi hai người cho thỏa đáng, nếu không cậu sẽ tự biến mình thành khiên đạn mất.
Trần Phóng vừa nói xong, hai tên kia đều không chiếm được chỗ hời, mỉa mai bĩu môi, không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Trần Phóng, app văn học giao cho cậu làm đến đâu rồi?” Lúc đồ ăn được phục vụ, Du Việt Trạch hỏi cậu.
Trần Phóng cảm thấy nhà hàng cao cấp quả nhiên khác biệt, nước cũng phải ngọt, bị Du Việt Trạch hỏi, liền nhanh chóng để ly nước xuống đáp: “Hiện tớ đã viết xong mã khung, nộp lên cho sếp rồi.”
Thẩm Thịnh Dương nghe cậu ngoan ngoãn đá câu chuyện cho mình, không dây dưa thêm với hắn mới thoáng hài lòng mấy phần, anh ung dung bỏ ly cafe trên tay xuống: “Đúng vậy, nếu cậu muốn hỏi tiến độ thì bàn với tôi có phải rõ ràng hơn không?”
Hắn lạnh mặt nhìn anh, im lặng.
Kể cả Trần Phóng có ngốc thì vẫn phải nhận ra bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai tên này, thật sự rất mất tự nhiên. Hai người đàn ông vô cùng tài giỏii, vô cùng đẹp trai trấn yểm hai bên, làm cậu hứng trọn những ánh mắt ghen tị, hâm mộ.
Cõ lẽ những ánh mắt đó quá mãnh liệt, Trần Phóng có chút ngứa ngáy, sự khác thường của cậu khiến Thẩm Thịnh Dương chú ý, anh thân thiết đưa mắt nhìn qua: “Cái tội ngồi không yên, chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi.”
Vốn là mắng, nhưng tự nhiên lại mang theo ba phần thân mật, chui vào tai Du Việt Trạch lại thành khiêu khích. Hắn khó chịu, quay đầu bảo Trần Phóng: “Trần Phóng, cậu có muốn ôn lại kỷ niệm ba năm tiểu học không? Tôi thật sự rất nhớ ba năm chúng ta làm bạn cùng bàn.”
“Thật hả?” Cậu cười ngu, biết nói gì đây, trong ba năm cùng bàn, ngoài những kỷ niệm bị bắt nạt thì cậu chẳng nhớ gì nữa. Cậu cũng không phải tên cuồng ngược, nhớ những tháng ngày bị trêu chọc làm gì? Đương nhiên không thể nói thế, dù sao Du Việt Trạch cũng là đối tác làm ăn. Mà nhớ lần đụng mặt trước, Trần Phóng chả tin thói hư tật xấu của hắn đã bay hết.
“Mốt có thời gian muốn về thăm trường với tôi không?” Du Việt Trạch thấy cậu có vẻ hứng thú, liền thừa thắng xông lên.
Trần Phóng nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cũng được, lâu rồi cậu chưa về nhìn nhà cũ của thầy, phải về quét dọn thôi. Chẳng may y quay lại, đứa học sinh này không chịu quét tước thì đúng là hư đốn.
Thẩm Thịnh Dương thấy cậu thoải mái đồng ý với Du Việt Trạch thì có chút không vui, mà anh lại không nói được gì. Anh đành cúi đầu uống cafe, Du Việt Trạch thì vui vẻ hẹn luôn cuối tuần này.
“Đúng rồi! Lịch trình ngày mai của tôi chỉ có bàn kế hoạch hợp tác với Thịnh Dương. Vậy thế này đi, mai cậu mang luôn hành lý đến Trung Hằng, xong việc là hai ta xuất phát luôn!”
“Ừm…” Trần Phóng dùng ánh mắt cầu viện bắn về phía Thẩm Thịnh Dương.
Anh chậm rãi buông ly cafe, bàn công chuyện hả, được đấy, liền hé miệng cười: "Ý kiến hay, cứ làm thế đi.”
Áo cơm cha mẹ đã nói thế, kháng nghị thế nào được, cậu chỉ còn nước gục gặc gật đầu.
Sao mọi chuyện lại biến thành thế này vậy, cậu đang là kỹ thuật viên của phòng kỹ thuật, kỹ thuật mèo quào, bây giờ còn bắt cậu tham gia đàm phán, đây là phương pháp dùng người thế nào vậy? Là muốn biến cậu thành robot vạn năng sao?
Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm, Thẩm Thịnh Dương chủ động đưa Trần Phóng về, cậu tất nhiên mừng quýnh vì tiết kiệm được một khoản tiền gọi xe.
Lên xe, cậu do dự một chút, cuối cùng lại mở miệng: “Sếp, tôi mà đi đàm phán thì không ổn đâu."
Sắc mặt anh không đổi, khởi động xe: “Cậu cho rằng mình đủ trình à? Đừng đánh giá mình cao quá. Cho cậu đi cùng là để thỏa mãn yêu cầu của bên Trung Hằng mà thôi.”
“Vâng.” Cậu buồn rầu gật đầu, hóa ra cậu chỉ là con cờ.
Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa: “Cậu chỉ cần chuẩn bị mọi thứ là tốt rồi, còn lại cứ giao cho tôi.”
————
[1]: Trình Giảo Kim là bạn thân của Tần Thúc Bảo từ thuở nhỏ. Khi ra trận ông sử dụng rìu làm vũ khí. Khi đánh nhau,3 búa đầu thì rất mạnh nhưng đến búa thứ 4 thì không được như vậy nữa. Ông tham gia khởi nghĩa ở Ngõa Cương và làm vua ở đó 3 năm. Khi Lý Mật lên làm vua một thời gian thì ông không phục nên cùng với Tần Thúc Bảo, sang Lạc Dương cùng Vương Thế Sung và Đan Hùng Tín (vốn là tướng cũ của Ngõa Cương quân đã bỏ đi trước đó). Từ Mậu Công sau khi hàng Đường đã giã dạng sang Lạc Dương chiêu hàng 3 người, Giảo Kim và Thúc Bảo theo về. Ông theo Lý Thế Dân đánh dẹp các phản vương khác. Khi về triều được phong làm Lỗ Quốc Công. Về sau ông còn được làm tướng giúp đỡ Tiết Nhân Quý chinh Đông, Tiết Đinh San chinh Tây. Ông là người sống thọ nhất trong 24 vị công thần Lăng Yên Các. (Theo Wikipedia)
Cậu chỉ chỉ bản thân: “Anh vừa gọi tôi hả?”
Hắn hừ lạnh: “Không gọi cậu thì ở đây còn người thứ hai tên Trần Phóng sao?”
“Mà hình như tôi đâu có quen anh?” Người đẹp trai thế này, dù có mù thì cậu vẫn phải nhận ra đi.
Sắc mặt hắn ta hơi đổi, như thể đang bảo, đến cả tôi mà không nhận ra ư! Mà Trần Phóng thực sự không nhận ra thì cũng đúng thôi.
Qua hồi lâu, hắn mới tức giận nói: “Tôi là Du Việt Trạch!”
Vốn cho rằng một giây sau là cậu sẽ nhận ra mình, nhưng cuối cùng người nào đó đã không có nhãn lực, bây giờ còn bắt hắn tự giới thiệu, đối với sĩ diện của một người đàn ông mà nói, thì có bao nhiêu sỉ nhục đây!
“Du Việt Trạch?” Trần Phóng cau mày suy nghĩ, thấy danh tự này quen lắm, à không, phải là vô cùng quen, nhưng mà lại không nhớ ra nghe thấy ở đâu.
Du Việt Trạch nhìn bản mặt ngu ngu của cậu, gương mặt đẹp trai trắng trẻo giận đến đỏ bừng, gầm nhẹ : “Chúng ta học cùng hồi tiểu học, ba năm là bạn cùng bàn, cậu không nhớ hả?”
Du Việt Trạch như thức tỉnh cậu, Trần Phóng lập tức nhớ ra người đẹp trai trước mặt này chính là cái tên hỗn thế ma vương, lúc nào cũng bắt nạt, lấy cậu làm trò vui, nghịch ngợm không cho cậu cuộc sống thanh tịnh… Du Việt Trạch!
Cậu kinh ngạc chỉ vào hắn: “Cậu là tên Du Việt Trạch kia hả?”
Lúc này hắn mới hài lòng hừ hừ: “Thế cậu cho rằng là Du Việt Trạch nào?”
“Nhưng mà… nhưng mà… cậu xuất hiện từ đâu thế?” Trần Phóng dù không mong muốn nhưng vẫn ổn phải kinh Bắc vì đứa bạn cũ từ đâu thò ra.
Du Việt Trạch ho nhẹ h: “Ngoại trừ cái danh tự Du Việt Trạch này, tôi còn có thân phận khác.” Hắn dừng một chút rồi nói: “Tân tổng giám đốc của điện tử Trung Hằng.”
Hắn… hắn là cái tên đeo kính râm! Trần Phóng đã sớm quên tổng giám đốc nọ gọi là gì, chỉ nhớ từ đầu đến cuối hắn luôn đeo kính râm, nên cậu liền đặt cho hắn biệt hiệu là “Tên kính râm”.
Như vậy, Du Việt Trạch nhận ra cậu cũng không có gì là lạ.
“Cậu nhận ra tớ từ hôm đó sao?” Cậu cau mày hỏi.
Du Việt Trạch không phủ nhận.
“Vậy sao cậu không nói, có phải đang ủ mưu gì không?” Trần Phóng trước đây bị hắn bắt nạt đến sợ, lúc nào cũng cảm thấy cho dù làm việc gì, kể cả có nhẩm tính bảng cửu chương thì cũng như thể đang tính kế chơi cậu vậy.
“Tôi có thể có âm mưu gì?” Gặp lại Trần Phóng, hắn cho dù hiện tại có là đại boss hô mưa gọi gió thì lập tức biến thành đứa nhỏ ngạo kiểu: “Tôi chỉ tự nhiên quên mất thôi, mà cậu cũng không nghĩ đến tôi à?”
Trần Phóng gật gật, chứ còn sao nữa.
Du Việt Trạch lại bùng nổ, được lắm, không nhớ tôi mà vẫn sống tốt thế hả!
Ngẫm thấy mình là đại nhân độ lượng, không nên tính toán với cậu liền bảo: “Nếu gặp lại bạn cũ, thì cùng nhau đi ăn bữa cơm không?”
Trần Phóng không thể chối từ tình nghĩa, huống chi người này còn là khách hàng lớn tương lai hợp tác với Thịnh Dương, cậu không thể không nể mặt được.
Đang định gật đầu, cậu đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về phía sau, cả người cậu bị rơi vào một lồng ngực dày rộng. Du Việt Trạch liền hí mắt nhìn tên Trình Giảo Kim [1] nửa đường chạy ra.
Thẩm Thịnh Dương nắm lấy Trần Phóng để cậu hơi dựa vào ngực mình, một bên bình tĩnh nhìn hắn: “Xin chào, bỉ nhân Thẩm Thịnh Dương. Loan Yu, hân hạnh được gặp.”
Thẩm Thịnh Dương không e dè chỉ điểm thân phận của hắn. Du Việc Trạch không ngờ anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra mình. Xem ra người đàn ông này y hệt những gì người trong giới đồn đại, quả thật không đơn giản.
“Sếp!” Trần Phóng dựa vào anh, ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi.
Thẩm Thịnh Dương hơi cúi đầu, nhìn gương mặt ngu ngơ của ai kia, trong lòng bùng nổ cảm giác kích động và bực mình. Một đứa nhỏ ngây thơ chất phác như thế, mà dám đong đưa người khác trước mặt anh, thật sự phải bắt cậu về nhà, đánh mông một trận để dạy dỗ!
“Hóa ra là ông chủ của Thịnh Dương, tôi đúng là gặp may rồi!” Du Việt Trạch vô cùng bất mãn, theo bản năng mở mồm để rời lực chú ý.
Thẩm Thịnh Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Điện tử Trung Hằng là bậc cha chú hôm nay lại hạ cố đến chơi, thật khiến Thịnh Dương chúng tôi cảm thấy vinh hạnh. Tôi làm chủ, mời ngài bữa này, ngài thấy thế nào?”
Du Việt Trạch tất nhiên không thể từ chối: “Ông chủ Thịnh Dương đã nhiệt tình thì đâu có lý nào để từ chối?"
Rồi nhìn Trần Phóng: “Cậu cũng cùng đi đi.”
Cứ thế, Trần Phóng đần độn bị hai người đàn ông kéo đến nhà hàng kiểu Tây ăn cơm.
“Du tổng vừa từ Mỹ về, chắc hẳn quen với ẩm thực phương Tây hơn?” Thẩm Thịnh Dương đưa thực đơn cho Du Việt Trạch.
Hắn không mở ra, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Bởi xa quê nên tôi vô cùng nhớ nhung hương vị quê nhà, tôi vẫn thích cơm Tàu hơn.”
“Ồ, vậy tôi mượn hoa dâng sai Phật rồi.” Anh nhếch miệng.
“Ông chủ ‘Thịnh Dương’ đã phải nhọc công lo lắng cho hoàn cảnh của tôi, nào có thể phụ lòng tốt của anh được? Anh cũng không cần gọi tôi là Du tổng, có thể gọi tên giống Trần Phóng.” Câu này của Du Việt Trạch như mang bom.
Trần Phóng lập tức cảm thấy thân nhiệt của ai đó cạnh mình đột ngột giảm xuống.
“Không không không!! Tôi làm sao có thể gọi tên ngài đây! Hai người đều là nhân vật lớn, một người là sếp của tôi, còn một thì… à, là ông chủ của công ty hợp tác.” Trần Phóng cảm thấy tốt nhất là nên rạch ròi hai người cho thỏa đáng, nếu không cậu sẽ tự biến mình thành khiên đạn mất.
Trần Phóng vừa nói xong, hai tên kia đều không chiếm được chỗ hời, mỉa mai bĩu môi, không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Trần Phóng, app văn học giao cho cậu làm đến đâu rồi?” Lúc đồ ăn được phục vụ, Du Việt Trạch hỏi cậu.
Trần Phóng cảm thấy nhà hàng cao cấp quả nhiên khác biệt, nước cũng phải ngọt, bị Du Việt Trạch hỏi, liền nhanh chóng để ly nước xuống đáp: “Hiện tớ đã viết xong mã khung, nộp lên cho sếp rồi.”
Thẩm Thịnh Dương nghe cậu ngoan ngoãn đá câu chuyện cho mình, không dây dưa thêm với hắn mới thoáng hài lòng mấy phần, anh ung dung bỏ ly cafe trên tay xuống: “Đúng vậy, nếu cậu muốn hỏi tiến độ thì bàn với tôi có phải rõ ràng hơn không?”
Hắn lạnh mặt nhìn anh, im lặng.
Kể cả Trần Phóng có ngốc thì vẫn phải nhận ra bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai tên này, thật sự rất mất tự nhiên. Hai người đàn ông vô cùng tài giỏii, vô cùng đẹp trai trấn yểm hai bên, làm cậu hứng trọn những ánh mắt ghen tị, hâm mộ.
Cõ lẽ những ánh mắt đó quá mãnh liệt, Trần Phóng có chút ngứa ngáy, sự khác thường của cậu khiến Thẩm Thịnh Dương chú ý, anh thân thiết đưa mắt nhìn qua: “Cái tội ngồi không yên, chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi.”
Vốn là mắng, nhưng tự nhiên lại mang theo ba phần thân mật, chui vào tai Du Việt Trạch lại thành khiêu khích. Hắn khó chịu, quay đầu bảo Trần Phóng: “Trần Phóng, cậu có muốn ôn lại kỷ niệm ba năm tiểu học không? Tôi thật sự rất nhớ ba năm chúng ta làm bạn cùng bàn.”
“Thật hả?” Cậu cười ngu, biết nói gì đây, trong ba năm cùng bàn, ngoài những kỷ niệm bị bắt nạt thì cậu chẳng nhớ gì nữa. Cậu cũng không phải tên cuồng ngược, nhớ những tháng ngày bị trêu chọc làm gì? Đương nhiên không thể nói thế, dù sao Du Việt Trạch cũng là đối tác làm ăn. Mà nhớ lần đụng mặt trước, Trần Phóng chả tin thói hư tật xấu của hắn đã bay hết.
“Mốt có thời gian muốn về thăm trường với tôi không?” Du Việt Trạch thấy cậu có vẻ hứng thú, liền thừa thắng xông lên.
Trần Phóng nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cũng được, lâu rồi cậu chưa về nhìn nhà cũ của thầy, phải về quét dọn thôi. Chẳng may y quay lại, đứa học sinh này không chịu quét tước thì đúng là hư đốn.
Thẩm Thịnh Dương thấy cậu thoải mái đồng ý với Du Việt Trạch thì có chút không vui, mà anh lại không nói được gì. Anh đành cúi đầu uống cafe, Du Việt Trạch thì vui vẻ hẹn luôn cuối tuần này.
“Đúng rồi! Lịch trình ngày mai của tôi chỉ có bàn kế hoạch hợp tác với Thịnh Dương. Vậy thế này đi, mai cậu mang luôn hành lý đến Trung Hằng, xong việc là hai ta xuất phát luôn!”
“Ừm…” Trần Phóng dùng ánh mắt cầu viện bắn về phía Thẩm Thịnh Dương.
Anh chậm rãi buông ly cafe, bàn công chuyện hả, được đấy, liền hé miệng cười: "Ý kiến hay, cứ làm thế đi.”
Áo cơm cha mẹ đã nói thế, kháng nghị thế nào được, cậu chỉ còn nước gục gặc gật đầu.
Sao mọi chuyện lại biến thành thế này vậy, cậu đang là kỹ thuật viên của phòng kỹ thuật, kỹ thuật mèo quào, bây giờ còn bắt cậu tham gia đàm phán, đây là phương pháp dùng người thế nào vậy? Là muốn biến cậu thành robot vạn năng sao?
Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm, Thẩm Thịnh Dương chủ động đưa Trần Phóng về, cậu tất nhiên mừng quýnh vì tiết kiệm được một khoản tiền gọi xe.
Lên xe, cậu do dự một chút, cuối cùng lại mở miệng: “Sếp, tôi mà đi đàm phán thì không ổn đâu."
Sắc mặt anh không đổi, khởi động xe: “Cậu cho rằng mình đủ trình à? Đừng đánh giá mình cao quá. Cho cậu đi cùng là để thỏa mãn yêu cầu của bên Trung Hằng mà thôi.”
“Vâng.” Cậu buồn rầu gật đầu, hóa ra cậu chỉ là con cờ.
Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa: “Cậu chỉ cần chuẩn bị mọi thứ là tốt rồi, còn lại cứ giao cho tôi.”
————
[1]: Trình Giảo Kim là bạn thân của Tần Thúc Bảo từ thuở nhỏ. Khi ra trận ông sử dụng rìu làm vũ khí. Khi đánh nhau,3 búa đầu thì rất mạnh nhưng đến búa thứ 4 thì không được như vậy nữa. Ông tham gia khởi nghĩa ở Ngõa Cương và làm vua ở đó 3 năm. Khi Lý Mật lên làm vua một thời gian thì ông không phục nên cùng với Tần Thúc Bảo, sang Lạc Dương cùng Vương Thế Sung và Đan Hùng Tín (vốn là tướng cũ của Ngõa Cương quân đã bỏ đi trước đó). Từ Mậu Công sau khi hàng Đường đã giã dạng sang Lạc Dương chiêu hàng 3 người, Giảo Kim và Thúc Bảo theo về. Ông theo Lý Thế Dân đánh dẹp các phản vương khác. Khi về triều được phong làm Lỗ Quốc Công. Về sau ông còn được làm tướng giúp đỡ Tiết Nhân Quý chinh Đông, Tiết Đinh San chinh Tây. Ông là người sống thọ nhất trong 24 vị công thần Lăng Yên Các. (Theo Wikipedia)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook