Đợi ánh trăng
-
Chương 22:
Chương 22: Ai cũng biết ngay cả khí hậu còn thay đổi, nói gì lời hứa (2)
Phía bên kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đèn trên sân vận động sáng trưng, dường như lúc nào nơi đây cũng sáng như ban ngày, khiến người khác quên cả thời gian.
Cú ném ba điểm cuối cùng bay vào rổ.
Nó cũng tuyên bố trận đấu hôm nay kết thúc.
Đám con trai trên sân ồ ạt tản ra.
Trần Gia Mạc vỗ tay tạm biệt với họ rồi đi ra chỗ khán đài, cầm chai nước khoáng lên, hơi ngửa cổ, uống hết hơn nửa chai.
Thường Triết Tự lau mồ hôi, bước tới từ bên cạnh, gọi anh: “Trần Gia Mạc, đi ăn thịt nướng không? Cha cậu mời.”
Trần Gia Mạc đấm vào vai anh ta một phát.
Anh mắng “Cút” rồi mới bình tĩnh đáp: “Thịt nướng thì thôi. Lát nữa tớ phải qua nhà ông ngoại.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Qua nhà ông à? Sao thế? Cha cậu về hả?”
Thường Triết Tự và Trần Gia Mạc quen nhau từ nhỏ, gần như trưởng thành cùng nhau. Nhưng đó là vì nhà hai người gần nhau chứ bề trên trong nhà lại không có giao tình gì hết.
Nhà họ Thường đã kinh doanh qua nhiều thế hệ, làm ăn rất lớn, mấy thế hệ đều là doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố Giang.
Còn nhà Trần Gia Mạc thì khác.
Theo cách nói cũ, anh xuất thân từ thư hương môn đệ* chính cống. Cả ông bà nội và ông bà ngoại anh đều là những trí thức thâm niên, có gốc gác vững vàng, không dính dáng gì đến mùi tiền, làm việc cẩn trọng và khiêm tốn, cũng không định kết giao với những người quyền quý.
Thư hương môn đệ*: Dòng dõi có học vấn.
Đến thế hệ cha mẹ Trần Gia Mạc lại không đi theo lề lối gia đình.
Trước đó trong trường đã có một số tin đồn.
Dù sao rất nhiều học sinh trong trường Trung học số Tám cũng không phải người bình thường, có cách riêng của mình, biết thêm vài điều cũng không lạ.
Nhưng chưa chắc tất cả đã là thật.
Cha Trần Gia Mạc cũng không phải cán bộ ngoại giao như bạn bè nói.
Nói chính xác hơn, ông là công sứ** ở nước ngoài.
Công sứ**: Đại diện ngoại giao đứng đầu công sứ quán và được bổ nhiệm làm đại diện cho nước cử trước nguyên thủ quốc gia của nước tiếp nhận theo quy định của luật quốc tế.
Mẹ anh là diễn viên nhạc kịch nhưng không phải người trong giới giải trí như người ngoài nghĩ, mà là “nghệ thuật gia” chân chính.
Cha sống ở nước ngoài, mẹ cũng bận việc, lâu dần giữa hai vợ chồng sẽ có khoảng cách.
Trần Gia Mạc cũng không thường xuyên gặp hai người.
Thế nên Thường Triết Tự mới hỏi thế.
Dưới ánh đèn.
Trần Gia Mạc tiện tay phủi quần mấy lần.
Anh thản nhiên lắc đầu: “Không phải.”
Thường Triết Tự: “Thế sao tự dưng cậu phải qua nhà ông thế? Hay ông lại định bắt cậu viết thư pháp vậy?”
Trần Gia Mạc lườm anh ta.
“Thường Triết Tự, cậu rảnh vừa thôi, cậu lấy đâu ra lắm suy nghĩ linh tinh thế.”
Anh ngừng một chút.
Sau đó anh vẫn nói sự thật cho bạn thân mình.
Anh bình tĩnh nói: “Hôm nay ông ngoại tớ đi khám Đông y, dì giúp việc lại xin nghỉ, không đủ người, mẹ tớ bảo tớ đi lấy thuốc rồi mang sang.”
Phòng khám đó được mở trong Super Brand Mall.
Khi đi ra khỏi phòng khám.
Rẽ một lần.
Ngay cạnh đó chính là hiệu sách.
Giá sách bổ trợ hướng ra vách kính sát đất.
Khi đi ngang qua, anh vừa nhìn vào đã nhận ra bóng lưng kia.
Cô gái gầy gò ốm yếu, còn xõa tóc dài, trông càng yếu ớt.
Khiến người ta bất giác muốn đến gần, xóa bỏ sự cô đơn của cô.
Thế nên, đúng là trùng hợp thật.
Đó là sự trùng hợp thuần túy.
Nhưng đúng là giữa anh và Phương Tuần Âm có hơi nhiều sự trùng hợp.
Khi nghĩ kỹ lại, ngay cả bản thân Trần Gia Mạc cũng thấy hơi buồn cười.
...
Anh cầm áo khoác và chai nước lên.
Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi sân vận động.
Thường Triết Tự hỏi tiếp về chủ đề này: “Vậy cha cậu đâu? Bao giờ chú Trần về thế? Tớ cũng tiện qua chơi, lâu lắm không gặp rồi. Người anh em, tớ nói thật, nếu cha cậu không ở đó, cho dù tớ chỉ đi ngang qua nhà cậu thì cũng sẽ thấy căng thẳng.”
Trần Gia Mạc bật cười, trêu: “Mẹ tớ đáng sợ thế à? Khiến cậu căng thẳng như thế, tớ phải nhờ mẹ dạy cho mới được.”
Thường Triết Tự xua tay.
Sau khi trầm ngâm một lát.
Cuối cùng anh ta cũng nghĩ ra lời giải thích.
“Không, không phải đáng sợ, chủ yếu là do... Nói sao nhỉ, dì có khí chất rất lạnh lùng, ánh mắt cũng như băng, dì vừa liếc tớ, tớ đã thót tim rồi. Tớ cứ có cảm giác dì đang khinh bỉ tớ. Có lẽ... Đây chính là sức sát thương của nghệ thuật gia chăng? Hay do cha tớ giàu nên không đủ tao nhã?”
Lại nói linh tinh.
Trần Gia Mạc mặc kệ anh ta, hờ hững vẫy tay chào tạm biệt.
Sau đó anh sải bước rời đi.
Bóng dáng cao lớn của anh dần biến mất trong bóng tối.
...
Hai giờ sáng.
Ngoài cửa sổ đã tối đen.
Phương Tuần Âm trằn trọc mãi vẫn không ngủ nổi. Cô dứt khoát ngồi dậy, vươn tay mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường.
Cô lần mò trong đó mấy lần, lấy cuốn nhật ký thân quen ra.
Cô lười ngồi dậy bật đèn.
Nên cô chỉ mở đèn pin ở điện thoại.
Cô mở sang tờ mới.
Sau đó cô đặt bút viết.
[Nếu có ba chữ nào êm ái như câu “tớ yêu cậu”, chắc chắn đó sẽ là “mai gặp nhé”.
Mai gặp nhé, tựa như lời hẹn ước dang dở, kéo dài câu chuyện ngày hôm nay vĩnh viễn, mang đến một khởi đầu mới, nối tiếp ngày xuân. Để bao mơ mộng cũng kéo dài mãi mãi.
Tiếc rằng chắc chắn Trần Gia Mạc sẽ không có ý đó.]
Sau khi ngẩn ra mấy giây.
Phương Tuần Âm cắn môi dưới, viết tiếp.
[Tối nay, Cừ Ý Chi còn gọi đến.
Cậu ấy nói đúng, chỉ cần thích một người thôi là đã thất bại thảm hại rồi.]
Nhưng con người không bao giờ thoát được nỗi u mê.]
Cô thở hắt ra.
Cho dù là chú út của Cừ Ý Chi hay Trần Gia Mạc cũng thế.
Về bản chất cũng không khác gì nhau.
Đối với cô và Cừ Ý Chi, đó đều là tâm nguyện khó yên khi nửa đêm tỉnh giấc.
Cô không trách Cừ Ý Chi khi kéo cô đi chịu trận hôm nay.
Chưa có khoảnh khắc nào khiến Phương Tuần Âm cảm thấy không cô đơn như lúc đó.
Vì có cùng cảnh ngộ, hai người họ đã trở thành hai linh hồn biết thông cảm và thấu hiểu, đang cố gắng tựa sát vào nhau, bầu bạn với nhau.
Điều khác biệt duy nhất chính là Cừ Ý Chi vừa dũng cảm vừa kiên cường, sẽ không trốn tránh, cũng không ngại thể hiện tấm lòng của mình, khiến người kia phải xoắn xuýt và trăn trở theo.
Còn Phương Tuần Âm thì chỉ có thể ở mãi trong bóng tối.
Làm tín đồ trung thành của ánh trăng vô ngần.
...
“Phương Tuần Âm!”
Bỗng dưng.
Tiếng quát chói tai vang lên ở cửa.
Phương Tuần Âm giật bắn mình, phản ứng đầu tiên của cô là luống cuống gập cuốn nhật ký lại, nhét xuống dưới gối.
“Tạch.”
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Khang Văn Thanh mở đèn trần trong phòng lên, tức giận nhìn cô.
“Phương Tuần Âm, con nhìn xem mấy giờ rồi! Mấy tiếng nữa sẽ phải đi học, con còn chơi gì nữa! Nếu mẹ không nghe thấy tiếng khi đi vệ sinh rồi sang đây xem, con định thức trắng đêm đấy à? Xong mai đi học rồi ngủ hả? Con đang cầm cái gì! Còn không đưa đây!”
Ánh sáng khiến mọi bí mật không còn chỗ trốn.
Phương Tuần Âm hơi luống cuống.
Nhưng để tránh Khang Văn Thanh nghi ngờ, cô đành ngồi dậy, đưa điện thoại cho bà.
Khang Văn Thanh cầm điện thoại, hừ lạnh, mắng cô: “Con nói ngay đi, đang chơi gì? Đầu tuần còn bảo muốn thi vào lớp chuyên, giờ lại mải chơi điện thoại đến mức không thèm ngủ à!”
“...”
Phương Tuần Âm cụp mắt.
Cô không dám nói gì.
Khang Văn Thanh nói thêm mấy câu.
Bà bỗng nghĩ đến chuyện gì đó.
Sau khi ngừng nửa giây.
Bà quát ầm lên: “... Phương Tuần Âm, hơn nửa đêm rồi, con đang nói chuyện với ai? Con yêu ai à?”
Tiếng bà quá lớn.
Như muốn đánh thức bóng đêm vô tận.
Phương Vi cũng bước đến ngoài hành lang. Nhưng ông không vào phòng Phương Tuần Âm, chỉ đứng cạnh cửa, ngái ngủ ngáp một cái.
Ông hỏi: “Có chuyện gì thế? Muộn thế này rồi còn cãi nhau, hàng xóm nói cho bây giờ.”
Khang Văn Thanh lập tức chuyển mục tiêu, quát chói tai: “Phương Vi! Ông xem con gái ông làm chuyện tốt gì đi!”
“Chuyện gì?”
“Chơi điện thoại giữa đêm, hỏi nó đang làm gì thì lại không nói nổi! Con nít con nôi nhiều trò lắm, chắc chắn là định nổi loạn rồi...”
Có lẽ vì Khang Văn Thanh nói quá khó nghe, có lẽ do đang đêm hôm khuya khoắt, sợ bị hàng xóm bàn tán.
Phương Vi nhíu mày.
Ông đứng ra hòa giải một lần hiếm hoi.
“Sao lại nói con như thế. Có gì thì cứ từ từ nói. Âm Âm, con nói đi.”
“...”
Phương Tuần Âm cụp mắt.
Cô cũng biết không thể để thế này tiếp được.
Cuối cùng, trước hai cặp mắt sắc bén, cô lí nhí: “... Người ta giới thiệu cho con một cuốn tiểu thuyết, rất hay, con không ngủ được nên đọc trên điện thoại một lát.”
Khang Văn Thanh hỏi dồn: “Tiểu thuyết gì? Tên gì?”
Cô bất giác siết chặt nắm tay, mấp máy môi.
“Bể Phong Nhiêu. Tác giả là Mishima Yukio ạ.”
Sau khi cô dứt lời.
Bầu không khí trong phòng ngưng đọng lại.
Sau cùng Phương Vi phá vỡ sự ngột ngạt này.
Ông vươn tay vỗ vai Khang Văn Thanh, nói: “Được rồi, Âm Âm cũng ngoan lắm, hiếm khi nó mới đọc sách khác để thư giãn, cũng không phải chuyện lớn gì đâu. Nhưng con chú ý đừng thức đêm, nếu ngủ gật trên lớp thì sẽ có lỗi với học phí mà cha mẹ đóng cho con đấy.”
Phương Tuần Âm ấp úng: “Con nhớ rồi ạ. Sau này con không thế nữa đâu.”
“Được rồi, con ngủ sớm đi, sắp sáng rồi đấy.”
Khang Văn Thanh tắt đèn, quay người ra ngoài với Phương Vi, tiện tay đóng cửa lại.
Cuối cùng trận cãi vã cũng kết thúc.
Sự yên tĩnh lại quay về.
Điện thoại của Phương Tuần Âm đã bị lấy mất, cô cũng không còn tâm trạng làm gì nữa, cô tìm đến chỗ gối, nhẹ nhàng nằm xuống.
Gối rất mềm.
Sự mềm mại này càng làm nổi bật cuốn sổ bìa cứng bên dưới đang hơi cộm lên.
Nhưng cô không dám lấy nó ra nữa.
Tuy hôm nay Khang Văn Thanh chỉ đoán bừa nhưng vẫn có câu bà nói đúng.
Đúng là cô nổi loạn rồi.
Đời học sinh cấp ba vốn nên bình lặng nhưng chỉ sau hơn nửa học kỳ, dường như nó đã trở nên hơi bất ổn.
Phương Tuần Âm quay người.
Cô đưa lưng về phía cửa.
Giường cô ở ngay cạnh cửa sổ, khi ngủ sẽ kéo rèm lại.
Nhưng có lẽ vì vụ việc ồn ào hồi nãy, rèm cửa bị hở ra.
Vào lúc này, ánh trăng mờ ảo đang tràn vào qua khe hở đó, mang theo chút hơi lạnh, khiến lòng người dần bình tĩnh lại.
Phương Tuần Âm nghĩ đến việc mình vừa thuận miệng nhắc đến tác phẩm của Mishima Yukio để ứng phó với Khang Văn Thanh.
Mishima Yukio từng viết một câu trong “Sự mệt mỏi của tuổi trẻ”.
“Thứ gọi là tuổi trẻ chính là trạng thái chưa đạt được điều gì đó, chính là trạng thái khát vọng, trạng thái ước mơ, cũng là trạng thái có thể làm được.”
Khi đó cô không thấy câu này có gì đặc biệt.
Bây giờ nghĩ lại, ngay cả người như cô cũng không thoát được trạng thái đó.
...
Sáng sớm.
Trời tảng sáng.
Phương Tuần Âm ngủ được mấy tiếng, cô mơ màng mở mắt ra.
Cô nhìn đồng hồ rồi bò dậy.
Đương nhiên chuyện đầu tiên mà cô làm chính là nhét nhật ký vào ba lô.
Sau đó kéo khóa chặt lại.
Tuy Khang Văn Thanh và Phương Vi không giống phụ huynh nhà khác, chưa bao giờ vào phòng cô. Nhưng đêm qua ầm ĩ như thế, cô cứ cảm thấy không ổn.
Đúng là cô không yêu sớm.
Nhưng không có nghĩa là có thể để người khác đọc được những lời trong nhật ký.
Cứ mang theo người cho yên tâm.
May mà khi thấy Phương Tuần Âm ra khỏi phòng, Khang Văn Thanh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi giục cô mau đến trường như thường ngày. Thái độ của bà như không có chuyện gì xảy ra.
Phương Tuần Âm cắn một miếng bánh mì, cúi đầu.
Cô vô thức thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Con đi học đây.”
“Ừ. Con đi cẩn thận. Không được ngủ gật trên lớp, nếu buồn ngủ quá thì đi mua cà phê uống ngay, rõ chưa?”
“Con rõ rồi ạ.”
Sau khi trả lời.
Phương Tuần Âm thay giày.
Cô đưa tay ra sau lưng, chạm vào đáy ba lô bằng mu bàn tay.
Ba lô gồ lên.
Cuốn nhật ký vẫn còn đó.
Nét mặt cô giãn ra, cô quay người, khẽ khàng rời nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook