Đợi ánh trăng
Chương 17:


Chương 17: Có ai ôm là rõ nhất (7)

“Mỗi cái chớp mắt của cậu đều như cánh bướm bay, dấy lên những đợt sóng khổng lồ trong tim tớ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bướm không bao giờ biết điều đó.

Đương nhiên, cậu cũng không.” - Nhật ký của Phương Tuần Âm.

...

Hành động của Phương Tuần Âm có thể được gọi là “tránh như rắn rết”.

Trông cô y hệt thỏ con gặp phải sói già.

Cô chỉ muốn quay người rời đi ngay.

Trần Gia Mạc không khỏi nghĩ kỹ lại, có điều anh thực sự không nhớ nổi mình đã tỏ ra hung dữ với cô lúc nào mà cô lại coi anh như hồng thủy mãnh thú* thế.

Hồng thủy mãnh thú*: Nước lũ và thú dữ, thường được dùng để chỉ những tai hoạ ghê gớm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi trầm ngâm một lát.

Anh lặng lẽ rút tay về.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Cậu thấy khó chịu ở đâu?”

Nước da Phương Tuần Âm rất trắng, thường ngày cô cũng che chắn rất cẩn thận.

Ngay cả trong đợt huấn luyện quân sự, cô cũng chưa bao giờ lơ là việc chống nắng.

Thành ra bây giờ, khi cô khó chịu, mặt cô càng trắng bệch hơn, trông hết sức ốm yếu.

Ai đến gần cũng có thể nhận ra sự khác thường.

Phương Tuần Âm: “...”

Ban đầu cô vẫn cố được đến phòng y tế.

Nhưng sau khi bị Trần Gia Mạc cắt ngang, dường như mọi sức lực trong người cô cũng lập tức tràn ra ngoài.

Sức lực của cô biến đâu mất, chỉ còn lại cơn đau tột cùng.

Nó như một cơn gió, cuốn lấy cô.

Phương Tuần Âm không chịu nổi nữa, cô cắn môi dưới, lập tức ôm bụng dưới, ngồi xổm xuống đất, cố gắng cuộn tròn người lại cho bớt đau.

Trông thấy thế, Trần Gia Mạc lập tức nhíu mày.

Chậc.

Hình như hơi rắc rối rồi đây.

Vào những lúc thế này, anh không để ý đến thái độ “xa lánh” của Phương Tuần Âm nữa.

Anh sải bước tới trước mặt cô.

Sau đó anh cúi xuống, đưa tay ra.

Nam sinh cao lớn khỏe mạnh, dễ dàng bế cô lên, rảo bước đến phòng y tế phía trước.

Chuỗi hành động này diễn ra hết sức bất ngờ.

Chỉ sau thoáng chốc, hai người đã gần sát bên nhau.

Gần đến mức dường như ngay cả nhịp thở cũng dần trở nên giống nhau.

Phương Tuần Âm hoàn toàn choáng váng.

Một lúc sau, cơ thể cô bắt đầu vô thức cứng đờ.

... Trần Gia Mạc đang làm gì thế?

Anh đang tốt bụng giúp đỡ người khác thôi ư?

Rõ ràng Trần Gia Mạc đang bước đi rất vững chãi, động tác và nét mặt đều không mang sắc thái thân mật, dường như cho dù anh đang bế ai, bất kể là nam hay nữ thì cũng không quan trọng.

Có vẻ anh chỉ đơn thuần muốn đưa bạn học đến phòng y tế.

Chỉ thế thôi.

Nhưng Phương Tuần Âm có ý khác với anh, đương nhiên không thể thản nhiên được.

Cho dù cô đang đau đến mặt toát mồ hôi lạnh.

Tim cô vẫn đập như sấm rền.

“Thịch.”

“Thịch.”


Dường như có một con thỏ con trong ngực cô.

Nó cứ liên tục nhảy nhót.

Tràn trề sức sống.

Nó có thể nhảy ra khỏi tim cô bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, sau đó bắt đầu trắng trợn làm loạn.

...

Sau khi ngẩn ra một lát.

Cuối cùng Phương Tuần Âm cũng tỉnh táo lại.

Cô khựng lại nửa giây, gò má bất giác chuyển sang màu hồng, trên nền da tái nhợt, nó càng trở nên rõ nét.

May mà vẫn có kính che.

Chưa đến mức lộ hết ra ngoài.

Cô cắn mạnh môi dưới, giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của anh để đứng xuống đất.

“Trần Gia Mạc, cậu thả tớ xuống đi. Tớ tự đi được mà.”

Trần Gia Mạc vẫn không đứng lại, anh bình tĩnh nhìn lướt qua mặt cô nửa giây rồi ung dung đáp: “Sắp đến rồi.”

“... Tớ tự đi được! Mau buông ra đi!” Vì muốn che giấu cảm xúc của mình, giọng Phương Tuần Âm bất giác trở nên hơi tức giận.

Trần Gia Mạc không đáp lời nữa.

Sau khi đi thêm mười bước.

Anh nghiêng người, đẩy cửa kính phòng y tế ra bằng khuỷu tay, bế cô vào.

“Đến rồi đây.”

Sau khi dứt lời.

Trần Gia Mạc đặt cô lên ghế nhựa để ngồi chờ ở cửa.

Anh quay người, rảo bước vào trong tìm bác sĩ.

Động tác của anh hết sức liền mạch.

Không lãng phí giây nào.

Sau khi mùi hương trên người anh dần rời xa, Phương Tuần Âm cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai, siết chặt nắm tay.

Tại sao chứ.

Tại sao anh lại chìa tay với cô lần nữa.

Tại sao anh cứ khiến cô không kiểm soát nổi bản thân như vậy.

Bản chất của con người là tham lam.

Nếu ánh trăng chỉ lướt nhẹ qua người cô mà không nán lại, cô đã không điên cuồng đến mức mưu đồ mạo phạm thần linh rồi.

Còn không phải ư.

...

Chỉ mấy phút sau.

Trần Gia Mạc đã bước ra cùng bác sĩ.

Anh chỉ vào Phương Tuần Âm với vẻ bình tĩnh: “Bạn em đây ạ, bác sĩ, xin phiền cô.”

Cảnh tượng này như đưa cô quay lại ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Cuộc trò chuyện tương tự.

Tình huống tương tự.

Nhưng nếu kết hợp với tâm trạng của cô thì lại mang đến cảm giác hoang đường và buồn cười.

Phương Tuần Âm hơi buồn cười nhưng người cô mềm nhũn, có vẻ sẽ phải mất rất nhiều sức để nhếch môi nên cô đành từ bỏ.

Bác sĩ: “Em học sinh này, em thấy khó chịu ở đâu?”

“...”

Phương Tuần Âm không trả lời được.

Cô liếc Trần Gia Mạc.

Trần Gia Mạc: “Em thấy bạn ấy ôm bụng mãi, có phải bị viêm dạ dày cấp tính không?”

Bác sĩ chưa nói gì, Phương Tuần Âm đã lắc đầu.

“... Không phải đâu ạ.”

Bác sĩ: “Vậy em đau ở đâu? Em phải nói với bác sĩ chứ.”


Cả hai cặp mắt đều chăm chú nhìn cô.

Mặt Phương Tuần Âm vẫn nóng bừng.

Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Một lúc lâu sau, cô mới nói khẽ: “... Trần Gia Mạc, hay cậu đến chỗ lửa trại trước đi? Thầy cô đang tìm cậu đấy.”

Trần Gia Mạc không hỏi tại sao.

Anh chỉ nhún vai, đáp “Ừ” rồi quay người ra ngoài.

Không có con trai ở đây, cuối cùng Phương Tuần Âm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô mấp máy môi, khẽ nói: “Bác sĩ, em không bị bệnh, chỉ bị... đau bụng khi đến ngày thôi. Cô cho em xin ít thuốc giảm đau là được rồi. Em cảm ơn cô ạ.”

...

Cô nán lại phòng y tế một lúc lâu.

Sau khi uống thuốc, uống một cốc nước ấm rồi nằm xuống nghỉ ngơi, cuối cùng Phương Tuần Âm cũng thấy đỡ.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Chưa đầy mười phút nữa.

Lửa trại sẽ chính thức bắt đầu.

Phương Tuần Âm mấp máy môi, cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi ra khỏi phòng y tế.

Trời đã tối.

Ánh sáng lan đến từ cuối bầu trời, thỉnh thoảng lại có cả vệt xanh thẫm, hình như đó là màu chủ đạo của màn đêm.

Bên ngoài, đèn đường cũng đã sáng.

Phương Tuần Âm bước về phía trước mấy bước.

Cô bỗng mở to mắt.

Trần Gia Mạc đang đứng cách đó mấy bước, tựa vào cây nghịch điện thoại với dáng vẻ biếng nhác.

Khi thấy nét mặt của Phương Tuần Âm.

Anh nhướng mày, từ tốn trêu: “Hiếm khi thấy cậu ngẩng đầu nhìn đường đấy.”

“...”

“Cậu đỡ tí nào chưa?”

“À, đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.”

Trần Gia Mạc ung dung mỉm cười: “Không cần khách sáo. Tớ tiện tay thôi.”

“...”

Phương Tuần Âm mở to miệng nhưng không biết nên nói gì.

Cô đành im lặng.

Bầu không khí như bị đóng băng.

Sau cùng, Phương Tuần Âm vẫn là người lên tiếng phá vỡ sự lúng túng này trước, cô khẽ hỏi: “Trần Gia Mạc, sao cậu vẫn ở đây?”

Anh cũng thấy không thoải mái à?

Bằng không, phòng y tế này rất xa với nơi họ hoạt động thường ngày.

Xung quanh cũng chẳng có gì.

Cho dù anh đi dạo thì cũng không thể đi đến tận đây.

Phương Tuần Âm không muốn suy đoán theo hướng “trùng hợp”, “duyên phận” gì đó một cách ngu ngốc, ông trời chưa bao giờ cho cô cơ hội như thế. Đương nhiên cô càng không mơ mộng hão huyền đến những khả năng khác.

Thế nên có thể coi câu hỏi này như cách cô đối đáp câu hỏi của anh.

Trần Gia Mạc “à” một tiếng, chậm rãi trả lời: “Đây là con đường duy nhất dẫn đến đài thiên văn.”

“Đài thiên văn?”

“Ừ, có kính viễn vọng ấy... Phương Tuần Âm, cậu muốn đi xem không?”

Phương Tuần Âm ngẩn người.

À đúng rồi.

Còn kính viễn vọng nữa.

Vì tối có lửa trại nên hôm nay, sau khi biểu diễn xong, mọi người đều đã tắm rửa và thay quần áo của mình.


Phương Tuần Âm mặc một chiếc hoodie bên ngoài.

Khi rời khỏi ký túc xá, cô đã nhét chiếc kính viễn vọng mini kia vào túi áo hoodie, định tìm dịp trả cho Trần Gia Mạc.

Giờ được anh nhắc, cuối cùng cô cũng nhớ ra.

Phương Tuần Âm lục trong túi, lấy kính viễn vọng ra đưa cho anh.

“Tớ chưa trả cậu thứ này.”

Trần Gia Mạc kinh ngạc: “Chẳng phải tớ đã bảo tặng cậu rồi ư?”

Giọng Phương Tuần Âm vừa nhỏ vừa mềm mại, khi cô nói nghe rất dễ thương.

“... Tớ không nhận được đâu.”

Trần Gia Mạc gật đầu, nhận lấy kính viễn vọng: “Nó chỉ là đồ để nghịch chơi thôi, cậu không lấy thì thôi vậy.”

“...”

“Còn đài thiên văn thì sao? Cậu có đi không?”

Trong khoảnh khắc này.

Phương Tuần Âm đã bị ma ám.

Rõ ràng giọng Trần Gia Mạc vẫn như thường ngày, điềm tĩnh và hờ hững, không có sự lên xuống rõ rệt. Nhưng đối với cô, nó như phát ra từ vực thẳm, khiến người ta lún sâu vào, không còn lối thoát.

Rõ ràng... Rõ ràng cô hiểu rất rõ.

Chẳng mấy chốc, bạn thân Chu Mật của cô sẽ lên sân khấu, hát một bài cho Trần Gia Mạc nghe.

Thậm chí Phương Tuần Âm vẫn nhớ bài hát kia.

Nó không phải “Ngày âm u vui vẻ”.

Họ đã chọn lại bài khác, là “SUPERSTAR” của S.H.E.

Lời bài hát rất hợp với tình huống này.

[Hành tinh bé nhỏ của em xoay chuyển trong lòng bàn tay anh.]

[Em phát cuồng vì anh, nên anh phải động viên em.]

Phương Tuần Âm cảm thấy mình đã bắt đầu phát điên rồi.

Lời Cừ Ý Chi nói và lời Chu Mật nói như âm thanh kép, cứ quanh quẩn bên tai trái tai phải cô, như thể phải cãi thắng nhau bằng được.

“Phải tự giành lấy những gì mình thích chứ.”

“Tớ thích Trần Gia Mạc... Không phải tớ hiểu lầm quan hệ giữa các cậu đâu...”

Sau thoáng chốc.

Phương Tuần Âm đã bị đánh bại.

Chỉ lần này.

Cô chỉ hèn hạ lần này thôi.

Cô chỉ muốn lưu giữ chút kỷ niệm đẹp về hoạt động ngoại khóa hiếm hoi này, để sau này nghĩ lại sẽ thấy mình cũng có tình yêu đầu đáng nhớ.

Cô mấp máy môi, nói: “Tớ có.”

...

Dường như mọi chuyện trên đời này đều không làm khó được Trần Gia Mạc.

Anh dẫn Phương Tuần Âm đi qua một con đường nhỏ, đến tòa nhà khác một cách quen thuộc.

Tầng hai của tòa nhà này là bảo tàng thiên văn, vào giờ này, nó đã đóng cửa từ lâu.

Tầng ba được thiết kế lộ thiên một nửa, bên trong có mấy chiếc kính viễn vọng để du khách quan sát, tìm hiểu.

Trần Gia Mạc đưa 20 tệ tiền vé cho bảo vệ rồi thuận lợi dẫn Phương Tuần Âm vào trong.

Bên trong có mười mấy chiếc kính viễn vọng lớn nhỏ.

Lúc này họ đang đứng dưới bầu trời đêm, trông khá hùng vĩ.

Đối với Phương Tuần Âm, đây là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tâm trạng của Trần Gia Mạc rất tốt, anh tiện tay chỉ vào một chiếc kính viễn vọng lớn trông giống một cái ống màu trắng, kiên nhẫn giải thích cho cô: “Đây là kính Bosma, có hiệu quả quan sát hành tinh rất tốt. Cậu muốn nhìn thử không?”

Phương Tuần Âm mở to mắt: “Tớ á? Nhưng tớ không biết...”

Trần Gia Mạc không nói gì.

Anh bước đến xem thử mấy lần trước.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía cô.

Anh nói: “Các thông số đã được điều chỉnh xong, cậu chỉ cần nhìn là được.”

Phương Tuần Âm gật đầu.

Cô nheo một bên mắt, áp mắt kia vào thấu kính.

Nhưng chiếc kính dày cộp của cô hơi vướng víu nên cô vẫn phải tháo kính ra để nhìn cho rõ.

Vừa nhìn một cái.

Phương Tuần Âm đã kinh ngạc “Ồ” lên.

Khung cảnh hiện ra trước mắt cô như ở thời không gian khác - những vì sao càng trở nên rõ ràng, vũ trụ lộng lẫy, bao la và hùng vĩ.

Giữa khung cảnh mênh mang này, giọng nói trầm ấm của Trần Gia Mạc vang lên bên tai cô.

“Cậu nhìn rõ không?”


“Có.”

“Cậu nhận ra những sao nào?”

Phương Tuần Âm nghĩ ngợi: “Sao Thổ... có vành đai ánh sáng đúng không?”

Trần Gia Mạc cười khẽ, gật đầu.

“Đúng thế. Nhưng vị trí của nó thay đổi liên tục, cậu tìm thử xem.”

Anh ngừng một chút rồi hỏi thêm: “Còn gì nữa?”

...

Chẳng mấy chốc.

Phương Tuần Âm đã được Trần Gia Mạc dạy cho rất nhiều kiến thức phổ thông về thiên văn học.

Thời gian trôi đi rất nhanh nhưng lại như kéo dài rất lâu.

Trên đường về.

Sắc trời đã tối đen như mực.

Trên đường không còn ai khác, chỉ có hai bóng người một cao một thấp của họ bị kéo dài ra dưới ánh đèn đường, đang biếng nhác theo sau họ.

Dường như khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn sau đêm nay.

Phương Tuần Âm mân mê đầu ngón tay, trong bầu không khí này, cô không nhịn được mà hỏi: “Cậu thích thiên văn lắm à?”

Trần Gia Mạc: “Ừ. So với thi học sinh giỏi, tớ thích thiên văn hơn một chút.”

Nhưng Vật Lý và Toán là điểm khởi đầu của tất cả các môn khoa học.

Không cần phải so sánh với nhau.

Phương Tuần Âm rất tò mò: “Tại sao vậy?”

Trần Gia Mạc hơi ngừng bước, hình như đang suy nghĩ.

Sau đó anh mới trả lời: “Cậu biết Sao Diêm Vương không? Năm 2006, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã loại Sao Diêm Vương khỏi chín hành tinh lớn, xếp nó vào hành tinh lùn.”

“Hồi cấp hai, chắc thầy cô của cậu cũng đã dạy, trong Hệ Mặt Trời, tất cả các hành tinh đều quay xung quanh Mặt Trời. Sao Diêm Vương cũng từng có một vệ tinh luôn quay quanh nó, tên Charon. Mãi đến khi nó bị tước đi danh hiệu hành tinh, mọi người mới bắt đầu dần nhận ra Charon cũng không thuộc về Sao Diêm Vương. Chúng là hành tinh lùn đôi.”

“Phương Tuần Âm, cậu không thấy rất kỳ diệu à? Chuyển động của mỗi vì sao luôn để lại dấu vết, chỉ chờ con người quan sát và khám phá. Nhận thức của con người luôn nhỏ bé trước vũ trụ.”

Trong bóng đêm.

Ánh mắt Trần Gia Mạc đang tỏa sáng rực rỡ.

Còn sáng hơn cả sao trời.

Phương Tuần Âm thu hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

Đúng là rất kỳ diệu.

Nhưng thứ kỳ diệu hơn cả vũ trụ mênh mông này chính là...

Trần Gia Mạc tình cờ bước vào thế giới cô độc của cô.

Cô luôn sống cô đơn, không có vì sao nào quay quanh cô hết.

Cô còn cô độc hơn cả Sao Diêm Vương.

Cô chưa từng có cơ hội được xếp vào nhóm nào.

Cô cũng không có Charon bầu bạn qua từng năm tháng.

Vì cô không có tư cách.

Nhưng Trần Gia Mạc lại như sao trên trời.

Hai người như thế có thể gặp nhau, nói những chuyện này dưới ánh đèn đường, điều đó vẫn chưa đủ kỳ diệu à?

...

Bỗng dưng.

Trần Gia Mạc cúi đầu, lấy điện thoại ra khỏi túi.

Anh nhìn thoáng qua tên người gọi rồi mới nghe.

“Sao thế?”

Xung quanh quá yên tĩnh, giọng nói oang oang của Thường Triết Tự truyền tới qua điện thoại.

“Trần Gia Mạc, cậu trốn đâu rồi! Tiệc bắt đầu rồi, sao cậu vẫn chưa về! Mọi người đều đang chờ cậu lên sân khấu biểu diễn đây!”

Trần Gia Mạc nhướng mày, cười nhạo.

“Chờ tớ á? Chờ chúng ta lên hát Nhị Nhân Chuyển** à? Tớ bảo sẽ lên biểu diễn bao giờ hả?”

Nhị Nhân Chuyển**: Một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, thường có hai người biểu diễn, một nam một nữ. Họ hát và nhảy, sử dụng đạo cụ là quạt gấp hoặc khăn tay màu đỏ hình vuông, xoay đạo cụ theo các bài hát được trình diễn.

Thường Triết Tự: “Ồ, chẳng phải tớ chỉ đang truyền đạt tiếng lòng của quần chúng thôi ư! Chẳng có khiếu hài hước gì cả... Được rồi được rồi, không đùa nữa, rốt cuộc cậu đi đâu rồi? Bao giờ cậu đến đây?”

“...”

Trần Gia Mạc không nói gì, dường như chỉ là tình cờ, anh khẽ liếc Phương Tuần Âm.

Sau đó anh mới cười đáp: “Vội gì chứ, tớ đến ngay đây.”

“Thịch!”

“Thịch!”

Chẳng hiểu sao tim Phương Tuần Âm lại đập nhanh hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương