Đợi ánh trăng
Chương 16:


Chương 16: Có ai ôm là rõ nhất (6)

Tình huống này đúng là rất bất ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dường như nằm ngoài dự đoán của người khác.

Nhưng Phương Tuần Âm đang cảm thấy sốt ruột, không thể giải đáp thắc mắc của Chu Mật ngay.

Cô sải bước, đi hai, ba bước tới trước mặt họ, quan sát kỹ họ từ trên xuống dưới.

Sau đó cô mới lên tiếng, hỏi dồn dập: “Sao các cậu lại ở đây? Các cậu ra ngoài từ bao giờ thế? Ra kiểu gì? Có bị thương không?”

Thịnh Nguyệt vẫn đang ngậm kem, cô ta lắc đầu, lúng búng: “Sao thế. Chúng tớ phát hiện cậu không đi cùng, ban đầu định quay lại tìm cậu nhưng không có đèn pin, trong đó cũng không dễ tìm người nên đành đứng im để đợi. Sau đó chúng tớ gặp được mấy bạn lớp bên cạnh nên ra ngoài với các cậu ấy luôn.”

“....”

Phương Tuần Âm ngẩn người.

Nghe xong thì có vẻ như họ hoàn toàn không gặp vấn đề gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng so sánh với nhau, cô lại cảm thấy chuyện không hề giống như cô tưởng tượng.

Cô rất muốn hỏi: Vậy tại sao hai cậu không nói với giáo viên? Tại sao lúc ra ngoài mà không nhìn thấy cô, họ vẫn có thể ung dung đi mua kem ăn chứ?

Cho dù cô cầm đèn pin... Nhưng cũng đang ở môi trường xa lạ mà.

Chẳng lẽ bạn thân như cô không đáng được lo lắng chút nào à?

Nhưng Phương Tuần Âm không dám hỏi.

Trước giờ cô vẫn luôn một mình, vì Chu Mật chủ động đến gần nên cô mới cảm nhận được cảm xúc mới lạ khi có “bạn”, khó tránh khỏi lo được lo mất.

Lúc nào cô cũng lo mình làm gì không tốt, khiến bạn thân thấy phiền.

Nỗi lo này khiến cô trở nên lóng ngóng và ủ rũ mọi lúc.

Vào lúc này, sao cô dám đòi hỏi thêm.

Như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Không có gì khiến cô không hài lòng cả.

Dưới ánh đèn đường ảm đạm.

Phương Tuần Âm bất giác cắn môi dưới.

Nét mặt cô hơi ủ rũ.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cô lại khôi phục dáng vẻ bình thường.

Cô gật đầu, nói với Chu Mật và Thịnh Nguyệt: “Tớ sợ các cậu không có đèn pin, không ra ngoài được nên đã nhờ các thầy và sĩ quan huấn luyện giúp. Nếu các cậu ra ngoài rồi, để tớ đi nói với các thầy một tiếng.”

Phương Tuần Âm nói rồi im lặng quay đi.

Cô chạy đến chỗ giáo viên.

Trong bóng đêm, bóng lưng cô trông hết sức gầy yếu.

Cô như không chịu nổi một cơn gió, có thể dễ dàng bị cuốn đi.

Thịnh Nguyệt chăm chú nhìn trong chốc lát, nhíu mày, khẽ kéo vạt áo Chu Mật bằng tay đang để trống.


Chu Mật không hiểu lắm: “Hả? Sao vậy?”

“Mật Mật, cậu không thấy Âm Âm hơi kỳ lạ à? Hình như cậu ấy đang cố tình đổi chủ đề. Hơn nữa, chẳng phải cậu nói Trần Gia Mạc là bạn cấp hai của cậu ư? Sao cậu ấy lại có vẻ thân với Trần Gia Mạc hơn thế?”

Sau khi ngừng một chút.

Thịnh Nguyệt khẽ thở ra, thấp giọng bổ sung: “Tớ không cố tình khích bác hay gì. Nhưng hồi nãy khi chúng mình đi tới, chẳng phải đã thấy hai cậu ấy đứng cùng nhau từ xa à? Hơn nữa rõ ràng Trần Gia Mạc còn đưa gì đó cho Âm Âm... Cậu nói xem, có phải thư tình không thế?”

Chu Mật ngẩn người.

Một lúc lâu sau, cô ta mới đáp với vẻ hơi ngạc nhiên: “Hả? Thư... Thư tình á? Nguyệt, cậu đùa đấy à!”

Trước hết chưa bàn đến việc Trần Gia Mạc là ai. Trong trường, kiểu nam sinh này chỉ cần ngoắc ngón tay là sẽ có biết bao nhiêu cô gái xúm lại, làm trái nội quy của trường vì anh, anh không nhất thiết phải làm thế.

Còn bên kia lại là Phương Tuần Âm - người gặp ai cũng đỏ mặt.

Như thể kiếp trước cô vốn là con ốc sên, chỉ muốn rúc trong vỏ cả đời, không gặp ai khác.

Thế nên sao có thể.

Thịnh Nguyệt hững hờ “Chậc” một tiếng: “Chẳng phải đưa thư tình hay trả thư tình đều giống nhau ư? Cũng không biết chắc được! Cậu đừng trách tớ nghĩ nhiều! Hồi cấp hai tớ có nhiều bạn thân là nam lắm, đã nghe nói về đủ trò rồi đấy!”

“...”

Chu Mật mở to mắt.

...

Vì sợ giáo viên và sĩ quan huấn luyện sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để tìm người nên Phương Tuần Âm vội đi báo tình hình cho họ biết.

Phương Tuần Âm vội vã bước đi.

Ở mấy mét cuối, cô đã bước dài hết mức có thể.

Cuối cùng cô cũng chạy đến trước mặt thầy giáo.

Cô thở hổn hển, hơi khom người, ôm bụng, một lúc sau mới bình thường lại.

Cô gọi “Thầy ơi”.

Sau đó cô nói rõ tình hình.

Thật ra cũng không có gì để nói kỹ.

Tóm lại, bạn cô đã ra ngoài, là do cô sợ bóng sợ gió, khiến mọi người căng thẳng thôi.

Phương Tuần Âm thực sự cảm thấy áy náy, cô lí nhí: “... Em xin lỗi thầy, thêm phiền cho mọi người rồi ạ.”

Thầy giáo: “Em nói gì thế, không thấy bạn học đâu, đương nhiên phải báo cho giáo viên đầu tiên rồi. Cho dù là hoạt động gì thì an toàn cũng là trên hết. Em làm rất tốt, không sao đâu, để thầy gọi cho sĩ quan huấn luyện. Em mau về hàng của lớp mình đi, đừng để lát nữa sĩ quan huấn luyện điểm danh lại thiếu người.”

“Vâng. Em cảm ơn thầy ạ.”

Phương Tuần Âm nghiêm túc cúi người.

Cô quay người, trở lại chỗ Chu Mật và Thịnh Nguyệt.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hai người đã ăn hết kem, chỉ còn một que gỗ.

Gần đó không có thùng rác.

Họ đành cầm que gỗ trong tay, chờ giải tán về ký túc xá rồi vứt sau.

Thấy Phương Tuần Âm quay lại, sắc mặt Chu Mật trở nên kỳ lạ.


Cô ta không vui vẻ như trước nữa, không nói không cười, trong mắt còn ẩn chứa sự dò xét mờ nhạt.

“... Sao thế?”

Phương Tuần Âm không hiểu lắm.

Chu Mật và Thịnh Nguyệt nhìn nhau.

Hình như cuối cùng cô ta cũng quyết định.

Chu Mật ngập ngừng nửa giây rồi hỏi: “Âm Âm, cậu không giấu chúng tớ chuyện gì chứ?”

“Hả?”

Chẳng hiểu sao.

Phương Tuần Âm lại thầm giật mình.

Sau khi hỏi câu này, Chu Mật lại im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Dường như cô ta muốn tìm ra manh mối từ nét mặt cô.

Phương Tuần Âm không quen với ánh nhìn chăm chú này, cho dù nó đến từ bạn thân cô, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Cô chỉ có thể rời mắt, hơi nghiêng mặt đi.

Để che khuất vết bớt trên cổ.

Sắp đến lúc tập trung, đếm sĩ số, không tiện để tiếp tục giằng co nữa.

Thịnh Nguyệt là người nóng nảy, dứt khoát hỏi thay Chu Mật luôn: “Là về Trần Gia Mạc ấy! Âm Âm, cậu biết đấy, Mật Mật đã thích Trần Gia Mạc từ hồi cấp hai rồi, với tư cách là chị em tốt, nếu có thông tin gì, dù sao cậu cũng phải bảo cậu ấy chứ! Hồi nãy khi cậu đứng nói chuyện với Trần Gia Mạc, cậu ấy đã đưa đồ cho cậu đúng không?”

Ý của cô ta rất rõ ràng.

Cô nên tiết lộ cuộc nói chuyện hồi nãy thì mới xứng đáng với danh hiệu “chị em tốt”.

Phương Tuần Âm thở dài.

Cô chìa tay về phía hai người, mở tay ra.

Chiếc kính viễn vọng nhỏ kia bị cô cầm quá lâu, dính đầy mồ hôi đêm thu, vỏ ngoài hơi ướt.

Phương Tuần Âm cụp mắt, phần mái bằng dày che mất lông mày và gần nửa mắt cô, cũng che giấu mọi cảm xúc của cô.

“Hồi nãy tớ gặp Trần Gia Mạc trên đường, sau khi biết chúng mình đi lạc, cậu ấy đã dẫn tớ đi tìm thầy. Đây là kính viễn vọng của Trần Gia Mạc, cậu ấy nói nếu đứng đây rồi nhìn bằng cái này thì sẽ thấy các cậu đang ở đâu, liệu đã về chưa từ rất xa.”

Không phải cô không thấy hổ thẹn vì những chuyện với Trần Gia Mạc.

Trái lại, vì cô thấy hổ thẹn nên lý trí mới dạy cô càng phải giữ tỉnh táo.

Cô xóa wechat anh cũng vì lý do này.

Giữ khoảng cách với anh cũng vì nguyên nhân đấy.

Phương Tuần Âm tự thấy mình đã hết lòng với Chu Mật.

Nhưng có lẽ ngay từ đầu, việc cô thích Trần Gia Mạc đã là chuyện không thể tha thứ.

Tình đơn phương vốn cay đắng như thế.


Nếu đối tượng là Trần Gia Mạc thì càng khổ sở hơn.

Cô không nên, cũng không có tư cách ôm những suy nghĩ viển vông với ánh trăng đẹp vô ngần.

Đó đều là lỗi của cô.

Mọi chuyện đều do cô không đúng.

Cừ Ý Chi nói, con người nên nỗ lực hết mình vì bản thân.

Nhưng Trần Gia Mạc là người mà cô không thể nỗ lực, cũng không thể với tới.

...

Đêm khuya dần.

Phòng ngủ đã tắt đèn.

Cả thế giới chìm vào yên ắng.

Tiếng động khe khẽ bỗng truyền đến từ bên dưới.

Chu Mật rón rén leo lên giường Phương Tuần Âm, nằm cùng cô.

Giường đơn kiểu này rất nhỏ, chỉ rộng khoảng 1m2.

Hai cô gái đều nhỏ nhắn, nếu nằm im thì cũng không quá chật.

Nhưng họ bắt buộc phải kề sát vào nhau.

Dường như họ đã quay về phòng dụng cụ không người trong mùa hè cách đây không lâu.

Phương Tuần Âm chớp mắt, khẽ “Hả” một tiếng.

Trong ký túc xá vẫn còn những người khác.

Không nên lên tiếng làm phiền.

Tuy hai người cách nhau rất gần nhưng vẫn lấy điện thoại ra, nói qua ứng dụng trò chuyện.

Chu Mật nhắn cho cô một tin rất dài.

[Âm Âm, tớ xin lỗi vì chuyện hôm nay nhé. Lẽ ra chúng tớ nên đi tìm cậu sớm hơn. Nhưng vì chúng tớ nghĩ phải mau chóng kết thúc để tập hát, cậu lại có đèn pin, đi đường nào cũng được, chắc cậu sẽ tự đi được thôi nên sau khi ra ngoài, chúng tớ cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau đó chúng tớ thấy cậu và Trần Gia Mạc đứng cạnh nhau, không phải chúng tớ hiểu lầm đâu! Dù sao người ta cũng không là gì của tớ... Khi ấy tớ chỉ tò mò về việc tại sao hai cậu lại quen nhau chứ không nghĩ những chuyện khác. Âm Âm, cậu giận à?]

“...”

Căn phòng tối đen.

Chỉ có những hạt bụi li ti đang trôi lơ lửng.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chiến vào mặt cô ta, khiến đường nét khuôn mặt cô ta hơi khác.

Khi nhìn sang.

Trông mặt cô ta như một khuôn mặt xa lạ.

Phương Tuần Âm khẽ giật mình, cụp mắt, gõ chữ.

[Cậu yên tâm, tớ không giận đâu.]

Chu Mật hay gõ tin nhắn để trò chuyện nên tốc độ tay rất nhanh: [Không giận là tốt rồi! Tớ chỉ sợ cậu không quan tâm đến tớ nữa!]

Phương Tuần Âm mỉm cười.

[Sao thế được.]

Trong khoảnh khắc đó.

Cô đã quyết định.

Cô nên trả chiếc kính viễn vọng kia cho Trần Gia Mạc thôi.

...


Thời gian trôi rất nhanh.

Tuy mỗi khi đứng nghiêm, tập đi đều hàng ngày, từng giây như dài vô tận. Nhưng vào đêm cuối, nhớ tới mấy ngày trước thì lại thấy chỉ như chớp mắt thôi.

Chạng vạng tối.

Tất cả học sinh khối mười của trường Trung học số Tám kết thúc buổi kiểm duyệt giáo dục quốc phòng.

Khu vực tổ chức lửa trại đã được bố trí xong.

Phía trước là sân khấu nhỏ.

Dưới sân khấu chất mấy đống củi.

Chỉ cần đợi trời tối và đốt lửa là sẽ thành lửa trại.

Khi đó các học sinh sẽ ngồi quây quần theo lớp, tưởng tượng khung cảnh này xong thì cũng thấy khá thú vị.

Nhưng Phương Tuần Âm không có cơ hội tham gia hoạt động đó.

Cô đã thấy tức bụng từ chiều, như sắp đến tháng.

Tới chạng vạng tối, nó dần phát triển thành cơn đau dữ dội.

Cô chưa bao giờ bị đau như thế.

Có lẽ vì mấy ngày qua cô vẫn luôn kiệt sức, ba bữa ăn cũng qua loa. Nếu đồ ăn ngày hôm đó không ngon, cô sẽ tới căn tin để mua đồ ăn nhanh với đám người Chu Mật.

Hơn nữa khi huấn luyện quá nóng, cô lại ăn nhiều đồ lạnh, nước đá nên mới dẫn đến bi kịch này.

Sau khi cố chịu cả buổi.

Phương Tuần Âm thực sự không chịu nổi nữa, cô cắn môi, ôm bụng, lặng lẽ rời khỏi hàng.

Cô định đến phòng y tế để lấy ít thuốc giảm đau.

Vào lúc này, hầu hết học sinh đang chuẩn bị cho hoạt động, những người còn lại thì nghỉ ngơi, không ai chú ý tới cô hết.

Thế vẫn tốt hơn.

...

Sau khi đi một đoạn đường rất dài.

Cuối cùng tòa nhà của phòng y tế cũng xuất hiện trước mắt cô.

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô đang định gom hết sức lực để bước lên trước tiếp.

Tiếng cười khẽ bỗng vang lên bên cạnh cô.

Người Phương Tuần Âm cứng đờ.

Trần Gia Mạc đút hai tay trong túi, chậm rãi bước hết con đường nhỏ bên cạnh, đến trước mặt cô.

“Sao lại gặp cậu ở chỗ không người... Phương Tuần Âm, cậu sao thế?”

Thấy mặt Phương Tuần Âm tái mét.

Trần Gia Mạc đứng thẳng dậy, bất giác thu hồi vẻ bất cần, nghiêm túc hẳn lên.

“Cậu bị thương ở đâu à?”

Anh vươn tay ra, hình như định dìu cô.

Nào ngờ.

Phương Tuần Âm lại lùi hẳn một bước dài theo phản xạ có điều kiện.

“...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương