Doctor
-
Chương 131: Chào hỏi
Hôm nay có mưa.
Ban đầu rải rác vài hạt, sau đó từng giọt nước đổ bộ, rơi xuống những mái nhà kêu từng tiếng giòn tan. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, thanh âm rền rền phá vỡ hết thảy tĩnh lặng nơi bệnh viện.
Tiểu Chu cùng Trịnh Khởi đứng đối diện nhau tại khuôn viên bệnh viện, chưa ai nói nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn đối phương. Một người hiện chút ái ngại, một người lại bình thản đến khó hiểu.
Người ái ngại lại là Giáo sư Trương.
Dù rằng hai người chưa có gì, tìm hiểu rồi ly khai vốn rất bình thường. Ở mối quan hệ này vốn dĩ không có cái gọi là "tội lỗi", nhưng... nó cứ vậy ập đến cảm giác của cô. Tiểu Chu luôn tâm niệm, nhìn Trịnh Khởi nhưng ra Lã Hứa Lệ, dù rằng vậy vẫn cố chấp thử một lần tự cứu rỗi bản thân... như vậy là ích kỉ.
Là thấy bản thân thật ích kỉ nên mới cảm giác tội lỗi.
Với Trịnh Khởi, tự trọng của nàng bị đả kích. Ranh giới giữa yêu và hận vốn dĩ rất mong manh, nếu hai người không thể đến bên nhau, vì chữ yêu mà có thể nhìn người ta rời đi – như là Tư Ninh Ninh đối với Tiểu Chu. Nhưng cũng sẽ có người như Trịnh Khởi, cho rằng mình chính là nạn nhân, cho rằng bản thân mình thực xứng đáng có được tình yêu này, cho rằng tội lỗi gì đối phương cũng phải gánh hết... chữ hận là vậy hình thành.
Một người luôn tâm niệm lỗi là của mình, một người lại khẳng định lỗi là của người kia... Trong chuyện này, theo khía cạnh hai góc nhìn người trong cuộc, hẳn là lỗi của Tiểu Chu.
"Bác sĩ thần sắc dạo này rất tốt!"
Trịnh Khởi vô thưởng vô phạt nói một câu, sau đó nhẵm lên đôi giày cao gót, từng bước tiến tới vị trí Tiểu Chu đang đứng. Sau cùng hai người phụ nữ cũng chỉ đứng cách nhau nửa bước chân.
"À..."
Tiểu Chu không biết nói gì, buông lửng một câu như vậy.
Trịnh Khởi cũng không vội, trong túi lấy ra một bao thuốc. Điếu thuốc rất nhanh được đưa tới miệng, lửa cũng được châm vào.
Một làn khói nồng nặc phả ra từ chiếc miệng xinh đẹp, Tiểu Chu hơi nhíu mày, theo thói quen nâng đầu ngón tay lên xoa xoa hai cánh mũi. Cô không thích mùi thuốc lá.
Trịnh Khởi thấy cảnh này giễu lên nụ cười châm biếm: "Xin lỗi, tôi vẫn thường hút thuốc khi trời mưa!"
Nàng không có ý định ném đi điếu thuốc này, lại rít thêm một hơi nữa, nhả làn khói ra chỗ khác.
"Không sao!"
Tiểu Chu gật nhẹ đầu. Cô thực muốn hỏi thăm Trịnh Khởi một chút, cũng muốn khuyên nàng bỏ thuốc đi với tư cách một người bạn nhưng cảm giác ánh mắt Trịnh Khởi nhìn mình vẫn mang theo thù hận dù rằng không rõ ràng như ngày trước... Là vậy nên nuốt lại mấy câu này, sợ nói ra sẽ khiến nàng càng chán ghét mình thêm, thâm thù đại hận không thể nguôi.
Tiểu Chu tránh sang một bên, bước đi.
"Trái ngang thật. Nếu là chị ngày trước có lẽ sẽ hỏi tôi thói quen đó từ khi nào, sao hồi quen nhau không hề thấy? Hoặc ít nhất cũng khuyên tôi bỏ đi. Giờ chị còn chẳng quan tâm, kể cả là tư cách bạn bè cũng không bận tâm sao? Chị sợ họ Lã kia ghen à?"
Tiểu Chu chậm rãi xoay người lại, Trịnh Khởi cũng từ bao giờ đã quay lại, vô cảm nhìn cô.
"Tôi nghĩ thời điểm này không phù hợp để nói mấy lời đó!"
"Ồ, vậy sao? Vậy thì thời điểm nào sẽ phù hợp?"
Trịnh Khởi dập tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh bỏ đi, hướng Tiểu Chu cười cười: "Có thể là thời điểm nào đây? Một năm sau? Mười năm sau? Cũng có thể là kiếp sau sao?"
Trịnh Khởi lại tiến về phía Tiểu Chu. Nàng nâng tay, vuốt cổ áo blouse người đối diện, khi đã cảm thấy phẳng thì vỗ vào đó mấy cái, ngước lên cười nhạt: "Chị định chờ đến khi tôi tha thứ cho chị, chờ đến khi hai ta có thể làm bạn sao? Nhưng biết sao giờ? Trịnh Khởi này muốn chị, nếu không thể có được, cả đời này sẽ là căm ghét chị. Chẳng thà chị không yêu ai thì tôi đã không giận đến vậy, vậy mà chị lại quay lại với chị ta, người phụ nữ đã bỏ rơi mình. Chị thảm hại thật đấy Trương La Chu à!"
Trịnh Khởi nhìn Tiểu Chu sống tốt như vậy, lửa hận lại muốn bùng cháy. Thời gian ở cạnh nhau, nàng cũng đã ân cần, cũng đã chăm sóc nhưng người này như kẻ đã mất linh hồn, cũng mất đi sức sống, thần sắc luôn tệ hại, luôn khiến nàng không khỏi xót xa.
Vài ngày về với tình cũ liền như cái cây héo được đối đãi thận trọng, rốt cục nàng không hiểu Lã Hứa Lệ kia có gì hơn nàng đây? Tại sao không phải là nàng?
"Hy vọng những sóng gió sắp tới có ập đến, chị vẫn sẽ giữ được trạng thái "tươi tốt" này, bác sĩ Trương!"
Trịnh Khởi cười nhếch, lướt qua người cô.
Bàn tay Tiểu Chu vươn ra, lập tức tóm lấy tay nàng cản lại.
Cô khẽ nhăn mày: "Em nói vậy là sao?"
Trịnh Khởi giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm cổ tay của cô, nàng không ngoái lại nhìn, nhẵm lên đôi giày cao gót, rời khỏi nơi này.
"Tiểu Khởi!"
"Đừng lo! Rất nhiều trò tôi có thể làm với các người, cứ từ từ tận hưởng!"
Trịnh Khởi nâng tay, vẫy chào Tiểu Chu. Môi nàng bị răng cắn thật chặt, như là lấy hết dũng khí đễ ngăn nước mắt trực trào.
Đối diện một người mình từng yêu, dù có hận, nhưng cảm xúc rung động chua xót ấy sao có thể ném đi chứ?
Trịnh Khởi cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi...
Ban đầu rải rác vài hạt, sau đó từng giọt nước đổ bộ, rơi xuống những mái nhà kêu từng tiếng giòn tan. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, thanh âm rền rền phá vỡ hết thảy tĩnh lặng nơi bệnh viện.
Tiểu Chu cùng Trịnh Khởi đứng đối diện nhau tại khuôn viên bệnh viện, chưa ai nói nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn đối phương. Một người hiện chút ái ngại, một người lại bình thản đến khó hiểu.
Người ái ngại lại là Giáo sư Trương.
Dù rằng hai người chưa có gì, tìm hiểu rồi ly khai vốn rất bình thường. Ở mối quan hệ này vốn dĩ không có cái gọi là "tội lỗi", nhưng... nó cứ vậy ập đến cảm giác của cô. Tiểu Chu luôn tâm niệm, nhìn Trịnh Khởi nhưng ra Lã Hứa Lệ, dù rằng vậy vẫn cố chấp thử một lần tự cứu rỗi bản thân... như vậy là ích kỉ.
Là thấy bản thân thật ích kỉ nên mới cảm giác tội lỗi.
Với Trịnh Khởi, tự trọng của nàng bị đả kích. Ranh giới giữa yêu và hận vốn dĩ rất mong manh, nếu hai người không thể đến bên nhau, vì chữ yêu mà có thể nhìn người ta rời đi – như là Tư Ninh Ninh đối với Tiểu Chu. Nhưng cũng sẽ có người như Trịnh Khởi, cho rằng mình chính là nạn nhân, cho rằng bản thân mình thực xứng đáng có được tình yêu này, cho rằng tội lỗi gì đối phương cũng phải gánh hết... chữ hận là vậy hình thành.
Một người luôn tâm niệm lỗi là của mình, một người lại khẳng định lỗi là của người kia... Trong chuyện này, theo khía cạnh hai góc nhìn người trong cuộc, hẳn là lỗi của Tiểu Chu.
"Bác sĩ thần sắc dạo này rất tốt!"
Trịnh Khởi vô thưởng vô phạt nói một câu, sau đó nhẵm lên đôi giày cao gót, từng bước tiến tới vị trí Tiểu Chu đang đứng. Sau cùng hai người phụ nữ cũng chỉ đứng cách nhau nửa bước chân.
"À..."
Tiểu Chu không biết nói gì, buông lửng một câu như vậy.
Trịnh Khởi cũng không vội, trong túi lấy ra một bao thuốc. Điếu thuốc rất nhanh được đưa tới miệng, lửa cũng được châm vào.
Một làn khói nồng nặc phả ra từ chiếc miệng xinh đẹp, Tiểu Chu hơi nhíu mày, theo thói quen nâng đầu ngón tay lên xoa xoa hai cánh mũi. Cô không thích mùi thuốc lá.
Trịnh Khởi thấy cảnh này giễu lên nụ cười châm biếm: "Xin lỗi, tôi vẫn thường hút thuốc khi trời mưa!"
Nàng không có ý định ném đi điếu thuốc này, lại rít thêm một hơi nữa, nhả làn khói ra chỗ khác.
"Không sao!"
Tiểu Chu gật nhẹ đầu. Cô thực muốn hỏi thăm Trịnh Khởi một chút, cũng muốn khuyên nàng bỏ thuốc đi với tư cách một người bạn nhưng cảm giác ánh mắt Trịnh Khởi nhìn mình vẫn mang theo thù hận dù rằng không rõ ràng như ngày trước... Là vậy nên nuốt lại mấy câu này, sợ nói ra sẽ khiến nàng càng chán ghét mình thêm, thâm thù đại hận không thể nguôi.
Tiểu Chu tránh sang một bên, bước đi.
"Trái ngang thật. Nếu là chị ngày trước có lẽ sẽ hỏi tôi thói quen đó từ khi nào, sao hồi quen nhau không hề thấy? Hoặc ít nhất cũng khuyên tôi bỏ đi. Giờ chị còn chẳng quan tâm, kể cả là tư cách bạn bè cũng không bận tâm sao? Chị sợ họ Lã kia ghen à?"
Tiểu Chu chậm rãi xoay người lại, Trịnh Khởi cũng từ bao giờ đã quay lại, vô cảm nhìn cô.
"Tôi nghĩ thời điểm này không phù hợp để nói mấy lời đó!"
"Ồ, vậy sao? Vậy thì thời điểm nào sẽ phù hợp?"
Trịnh Khởi dập tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh bỏ đi, hướng Tiểu Chu cười cười: "Có thể là thời điểm nào đây? Một năm sau? Mười năm sau? Cũng có thể là kiếp sau sao?"
Trịnh Khởi lại tiến về phía Tiểu Chu. Nàng nâng tay, vuốt cổ áo blouse người đối diện, khi đã cảm thấy phẳng thì vỗ vào đó mấy cái, ngước lên cười nhạt: "Chị định chờ đến khi tôi tha thứ cho chị, chờ đến khi hai ta có thể làm bạn sao? Nhưng biết sao giờ? Trịnh Khởi này muốn chị, nếu không thể có được, cả đời này sẽ là căm ghét chị. Chẳng thà chị không yêu ai thì tôi đã không giận đến vậy, vậy mà chị lại quay lại với chị ta, người phụ nữ đã bỏ rơi mình. Chị thảm hại thật đấy Trương La Chu à!"
Trịnh Khởi nhìn Tiểu Chu sống tốt như vậy, lửa hận lại muốn bùng cháy. Thời gian ở cạnh nhau, nàng cũng đã ân cần, cũng đã chăm sóc nhưng người này như kẻ đã mất linh hồn, cũng mất đi sức sống, thần sắc luôn tệ hại, luôn khiến nàng không khỏi xót xa.
Vài ngày về với tình cũ liền như cái cây héo được đối đãi thận trọng, rốt cục nàng không hiểu Lã Hứa Lệ kia có gì hơn nàng đây? Tại sao không phải là nàng?
"Hy vọng những sóng gió sắp tới có ập đến, chị vẫn sẽ giữ được trạng thái "tươi tốt" này, bác sĩ Trương!"
Trịnh Khởi cười nhếch, lướt qua người cô.
Bàn tay Tiểu Chu vươn ra, lập tức tóm lấy tay nàng cản lại.
Cô khẽ nhăn mày: "Em nói vậy là sao?"
Trịnh Khởi giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm cổ tay của cô, nàng không ngoái lại nhìn, nhẵm lên đôi giày cao gót, rời khỏi nơi này.
"Tiểu Khởi!"
"Đừng lo! Rất nhiều trò tôi có thể làm với các người, cứ từ từ tận hưởng!"
Trịnh Khởi nâng tay, vẫy chào Tiểu Chu. Môi nàng bị răng cắn thật chặt, như là lấy hết dũng khí đễ ngăn nước mắt trực trào.
Đối diện một người mình từng yêu, dù có hận, nhưng cảm xúc rung động chua xót ấy sao có thể ném đi chứ?
Trịnh Khởi cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook