Doctor
-
Chương 123: Niềm kiêu hãnh của một bác sĩ phẫu thuật
Lã Hứa Lệ ngày hôm nay đặc biệt chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, mục đích chính là muốn động viên cô vào ca phẫu thuật tại Mỹ sắp tới, mục đích thứ hai chính là muốn có chút thời gian riêng tư cho cả hai.
Đồ ăn tuy rất ngon, lại hợp khẩu vị nhưng không vì thế mà Tiểu Chu có thể thưởng thức ngon miệng. Cô thực sự lo lắng cho ca phẫu thuật. Không phải vì nếu thất bại Trịnh Nhất Quân sẽ gây chuyện, chỉ là... đây là một mạng người, thậm chí ca phẫu thuật này rất phức tạp, tính mạng mẹ của Trịnh Nhất Quân quả là ngàn cân treo sợi tóc.
"Giáo sư Trương, lần đầu cầm dao mổ sao?"
Lã Hữa Lệ không giống kiểu bạn gái thông thường. Nếu là người phụ nữ khác, hẳn là sẽ động viên người yêu, đại loại: "Sẽ ổn thôi, rồi Chu sẽ làm được!", hay "Đừng lo lắng quá, em tin Chu sẽ làm tốt!"
Một lời chọc ghẹo như thông thường làm cho Tiểu Chu giật mình mà tròn mắt. Cô hơi hé miệng, như là không tin được: đến mức độ này mà em ấy còn có thể trêu chọc sao?, sau đó thì lập tức phì cười mà gật gù.
Đúng là bạn gái mình, bá đạo thật!
Mỗi lời của Lã Hứa Lệ hầu như luôn có hàm ý vì vốn dĩ nàng không phải là con người đơn giản. Khi nói chuyện với Tiểu Chu rất thông minh thì nàng càng thích sử dụng kiểu ăn nói này của mình thường xuyên. Và hôm nay như mọi khi, lời trêu đùa này có hiện hữu cả ý nhị.
Và Giáo sư Trương tài giỏi không thể nào không nhìn ra.
"Em có thể chọn cách động viên thông thường mà! Sao cứ thích hàm ý vậy chứ!?"
Cô lắc đầu, cảm nhận hương vị thức ăn lúc này mới thực sự thơm ngon như bản chất của nó. Tâm trạng có thoải mái đi lên.
"Thật may vì bạn gái em là người thông minh, là kẻ khác chắc có lẽ đã đòi đoạn tuyệt quan hệ rồi!"
Lã Hứa Lệ giả bộ ngao ngán nhưng ánh mắt thâm tình nhìn Tiểu Chu nói tiếp: "Là vì không phải lần đầu nên Chu đừng căng thẳng quá, hãy coi như bao bệnh nhân thông thường. Chỉ là chuyển địa điểm phẫu thuật mà thôi!"
"Đương nhiên tôi vẫn coi như bao bệnh nhân thông thường, chẳng qua... Trịnh phu nhân mắc quá nhiều căn bệnh một lúc, phẫu thuật cũng ngang với hành hạ bà ấy. Tôi cũng là lo lắng bà ấy không chịu nổi nữa!"
Tiếng thở dài buột khỏi miệng. Tuy rằng luôn miệng động viên ba học trò nhưng Tiểu Chu cũng biết bản thân khá căng thẳng – đúng như Tư Ninh Ninh vạch trần sáng nay.
"Có rất nhiều ca phẫu thuật tỉ lệ rủi ro cao ngất ngưởng, nhưng em vẫn nhìn ra bạn gái mình mỉm cười và bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Kể cả là lần đầu chúng ta gặp nhau, ánh mắt của Chu khi đó cũng là tự tin nhìn đám người không phải bác sĩ như bọn em trong phòng phẫu thuật, thậm chí em còn nhìn ra sự khiêu khích. Không phải sao?"
"Hơ... chuyện đó liên quan gì?"
Tiểu Chu hơi đỏ mặt, thời gian đầu gặp Lã Hứa Lệ cô đúng là như con khổng tước kiêu ngạo, luôn thái độ ra mặt khi đối với nàng nên lúc này có phần bối rối.
"Hahaha... nhìn Chu kìa. Hãy nghĩ đến điều tích cực, em không cố ý gợi lại chuyện cũ để trêu chọc. Chỉ là tất cả các ca phẫu thuật đều có rủi ro nhưng người em yêu lúc nào cũng kiên định và tự tin khi cầm dao mổ. Chu không nên lo lắng khi làm việc mình giỏi nhất, và em tin là mẹ của Trịnh Nhất Quân sẽ chịu được cơn đau này. Hẳn là bà ấy cũng muốn gặp lại con trai mình sau ngần đó năm xa cách!"
"Việc mình giỏi nhất sao...", Tiểu Chu lầm bầm. Cô mở lòng bàn tay mình, nhìn vào đó. Các vết sẹo, các vết chai... mọi thứ đều đang muốn nói về sự chăm chỉ của cô những ngày tháng cũ.
Không chỉ giỏi, mà cô còn rất chăm chỉ. Chăm chỉ với mục tiêu cứu người. Mọi bác sĩ đều như vậy. Những vết thương xấu xí này chính là sự tự hào, niềm kiêu hãnh của họ.
Lã Hứa Lệ quả thực nói không sai, đối với việc mình giỏi nhất, hoàn toàn phải đặc biệt tự tin. Tiểu Chu từ đâu có ngọn lửa quyết tâm sôi sục, không chỉ là tự tin mà còn mang cả kiêu căng.
Việc mình giỏi nhất còn không làm tốt được thì cô chết quách đi Trương La Chu!!!
Quả là... rất dễ bị thuyết phục mà... Lã Hứa Lệ cười híp mắt, cảm thấy không khí đã quay trở lại như bình thường thì mới thở phào trong lòng một tiếng yên tâm.
Nàng tin vào Tiểu Chu, nhưng cũng không thể tránh khỏi lo lắng. Trình độ đôi khi không phải là thứ quyết định, trên đời này muôn vàn khả năng, hẳn là cũng nên cần vào cả may mắn.
Nhưng nếu nàng cũng lộ ra bất an thì còn khuyên nhủ ai?
Là vậy nên cũng chỉ biết nuốt lại, thâm tâm là đang cầu nguyện may mắn mỉm cười với người nàng yêu...
"Trịnh phu nhân nếu tỉnh dậy hẳn sẽ rất mừng rỡ vì có người con hiếu thảo. Tuy tôi và Trịnh Nhất Quân có quan hệ không hề tốt nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó mà khen ngợi anh ta!"
Tiểu Chu tóm cằm gật gù.
Lã Hứa Lệ nhìn cô nửa phút, sau đó mới mở lời để chuyển sang một chủ đề khác.
Một chủ đề có chút liên quan.
"Trịnh Nhất Quân là con riêng của Chủ tịch Trịnh. Mẹ của anh ta không phải vợ của Trịnh Y Sang, tên bà ấy là Cao Khả Vân!"
"S-Sao???"
Đồ ăn tuy rất ngon, lại hợp khẩu vị nhưng không vì thế mà Tiểu Chu có thể thưởng thức ngon miệng. Cô thực sự lo lắng cho ca phẫu thuật. Không phải vì nếu thất bại Trịnh Nhất Quân sẽ gây chuyện, chỉ là... đây là một mạng người, thậm chí ca phẫu thuật này rất phức tạp, tính mạng mẹ của Trịnh Nhất Quân quả là ngàn cân treo sợi tóc.
"Giáo sư Trương, lần đầu cầm dao mổ sao?"
Lã Hữa Lệ không giống kiểu bạn gái thông thường. Nếu là người phụ nữ khác, hẳn là sẽ động viên người yêu, đại loại: "Sẽ ổn thôi, rồi Chu sẽ làm được!", hay "Đừng lo lắng quá, em tin Chu sẽ làm tốt!"
Một lời chọc ghẹo như thông thường làm cho Tiểu Chu giật mình mà tròn mắt. Cô hơi hé miệng, như là không tin được: đến mức độ này mà em ấy còn có thể trêu chọc sao?, sau đó thì lập tức phì cười mà gật gù.
Đúng là bạn gái mình, bá đạo thật!
Mỗi lời của Lã Hứa Lệ hầu như luôn có hàm ý vì vốn dĩ nàng không phải là con người đơn giản. Khi nói chuyện với Tiểu Chu rất thông minh thì nàng càng thích sử dụng kiểu ăn nói này của mình thường xuyên. Và hôm nay như mọi khi, lời trêu đùa này có hiện hữu cả ý nhị.
Và Giáo sư Trương tài giỏi không thể nào không nhìn ra.
"Em có thể chọn cách động viên thông thường mà! Sao cứ thích hàm ý vậy chứ!?"
Cô lắc đầu, cảm nhận hương vị thức ăn lúc này mới thực sự thơm ngon như bản chất của nó. Tâm trạng có thoải mái đi lên.
"Thật may vì bạn gái em là người thông minh, là kẻ khác chắc có lẽ đã đòi đoạn tuyệt quan hệ rồi!"
Lã Hứa Lệ giả bộ ngao ngán nhưng ánh mắt thâm tình nhìn Tiểu Chu nói tiếp: "Là vì không phải lần đầu nên Chu đừng căng thẳng quá, hãy coi như bao bệnh nhân thông thường. Chỉ là chuyển địa điểm phẫu thuật mà thôi!"
"Đương nhiên tôi vẫn coi như bao bệnh nhân thông thường, chẳng qua... Trịnh phu nhân mắc quá nhiều căn bệnh một lúc, phẫu thuật cũng ngang với hành hạ bà ấy. Tôi cũng là lo lắng bà ấy không chịu nổi nữa!"
Tiếng thở dài buột khỏi miệng. Tuy rằng luôn miệng động viên ba học trò nhưng Tiểu Chu cũng biết bản thân khá căng thẳng – đúng như Tư Ninh Ninh vạch trần sáng nay.
"Có rất nhiều ca phẫu thuật tỉ lệ rủi ro cao ngất ngưởng, nhưng em vẫn nhìn ra bạn gái mình mỉm cười và bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Kể cả là lần đầu chúng ta gặp nhau, ánh mắt của Chu khi đó cũng là tự tin nhìn đám người không phải bác sĩ như bọn em trong phòng phẫu thuật, thậm chí em còn nhìn ra sự khiêu khích. Không phải sao?"
"Hơ... chuyện đó liên quan gì?"
Tiểu Chu hơi đỏ mặt, thời gian đầu gặp Lã Hứa Lệ cô đúng là như con khổng tước kiêu ngạo, luôn thái độ ra mặt khi đối với nàng nên lúc này có phần bối rối.
"Hahaha... nhìn Chu kìa. Hãy nghĩ đến điều tích cực, em không cố ý gợi lại chuyện cũ để trêu chọc. Chỉ là tất cả các ca phẫu thuật đều có rủi ro nhưng người em yêu lúc nào cũng kiên định và tự tin khi cầm dao mổ. Chu không nên lo lắng khi làm việc mình giỏi nhất, và em tin là mẹ của Trịnh Nhất Quân sẽ chịu được cơn đau này. Hẳn là bà ấy cũng muốn gặp lại con trai mình sau ngần đó năm xa cách!"
"Việc mình giỏi nhất sao...", Tiểu Chu lầm bầm. Cô mở lòng bàn tay mình, nhìn vào đó. Các vết sẹo, các vết chai... mọi thứ đều đang muốn nói về sự chăm chỉ của cô những ngày tháng cũ.
Không chỉ giỏi, mà cô còn rất chăm chỉ. Chăm chỉ với mục tiêu cứu người. Mọi bác sĩ đều như vậy. Những vết thương xấu xí này chính là sự tự hào, niềm kiêu hãnh của họ.
Lã Hứa Lệ quả thực nói không sai, đối với việc mình giỏi nhất, hoàn toàn phải đặc biệt tự tin. Tiểu Chu từ đâu có ngọn lửa quyết tâm sôi sục, không chỉ là tự tin mà còn mang cả kiêu căng.
Việc mình giỏi nhất còn không làm tốt được thì cô chết quách đi Trương La Chu!!!
Quả là... rất dễ bị thuyết phục mà... Lã Hứa Lệ cười híp mắt, cảm thấy không khí đã quay trở lại như bình thường thì mới thở phào trong lòng một tiếng yên tâm.
Nàng tin vào Tiểu Chu, nhưng cũng không thể tránh khỏi lo lắng. Trình độ đôi khi không phải là thứ quyết định, trên đời này muôn vàn khả năng, hẳn là cũng nên cần vào cả may mắn.
Nhưng nếu nàng cũng lộ ra bất an thì còn khuyên nhủ ai?
Là vậy nên cũng chỉ biết nuốt lại, thâm tâm là đang cầu nguyện may mắn mỉm cười với người nàng yêu...
"Trịnh phu nhân nếu tỉnh dậy hẳn sẽ rất mừng rỡ vì có người con hiếu thảo. Tuy tôi và Trịnh Nhất Quân có quan hệ không hề tốt nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó mà khen ngợi anh ta!"
Tiểu Chu tóm cằm gật gù.
Lã Hứa Lệ nhìn cô nửa phút, sau đó mới mở lời để chuyển sang một chủ đề khác.
Một chủ đề có chút liên quan.
"Trịnh Nhất Quân là con riêng của Chủ tịch Trịnh. Mẹ của anh ta không phải vợ của Trịnh Y Sang, tên bà ấy là Cao Khả Vân!"
"S-Sao???"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook