Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
-
Chương 1: Giao dịch
Quán bar nổi tiếng nhất thành phố A được tọa lạc ngay khu vực đắc địa, nơi đây được mệnh danh là nơi tuyệt vời nhất đối với con người, chỉ cần vào đây một lần là sẽ không bao giờ dứt ra được. Người đứng sau quán bar này, cũng chính là người đàn ông được mệnh danh là lạnh lùng bậc nhất, không gần nữ sắc, có tiền có quyền, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng phải dè chừng, bất cứ ai cũng không dám đắc tội với hắn. Người ta có thể không biết hắn có nhiều thủ đoạn như thế nào, nhưng không thể chưa từng nghe qua tên hắn, dưới vỏ bọc nhà tài phiệt giàu có, hắn còn là ông trùm của thế giới ngầm, nắm trong tay công nghệ chế tạo vũ khí tiên tiến và nguy hiểm nhất.
Hắn tên Cố Thâm. Thâm trong thâm tình, nhưng lại lãnh khốc vô tình. Đối với hắn, tuyệt đối không có tốt và xấu, chỉ có đúng và sai mà thôi. Mà hắn, thì không bao giờ sai.
Người ta đồn rằng, những người ở bên cạnh hắn, nếu không phải là tội phạm thì cũng là dị nhân, có người khỏe đến nỗi kéo được cả xe ô tô, người thì chạy nhanh hơn cả hổ báo, người lại có thể cầm năm khẩu súng bắn liên hoàn một lúc.
Quả thật lời đồn về hắn từ miệng lưỡi thiên hạ là không thể kể xiết, hắn nghe xong dù đúng hay sai cũng đều mặc kệ, trên gương mặt hắn hỉ nộ ái ố đã sớm không còn tồn tại, trên đời này chưa có ai khiến hắn động lòng, chưa có việc gì làm hắn phải bận tâm.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, không gian yên lặng có phần tách biệt hẳn với khung cảnh thác loạn bên ngoài, âm nhạc xập xình cùng các cô gái uốn éo đong đưa, mùi rượu cùng mùi cơ thể hòa lẫn với nhau.
Sàn nhà được lát đá hoa cương sáng bóng như gương, bên ngoài hành lang là khoảng mười vệ sĩ mặc áo đen, gương mặt ai nấy cũng đều lạnh lùng.
Cố Thâm ngồi dựa lưng vào chiếc ghế salon bằng da Ý, đôi chân dài vắt chéo, trong đôi mắt màu hổ phách là sự lạnh lùng khôn tả, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười tà mị.
"Cố lão đại, anh có đồng ý về lời đề nghị của tôi không?"
Chu Nham cười, biểu cảm nịnh nọt, ông ta là một kẻ lăn lộn trong giới hắc đạo đã mấy chục năm nay, buôn bán ma túy là nghề chính, thế lực của ông ta cũng không phải là nhỏ. Nhưng từ khi Cố Thâm xuất hiện, chỉ trong năm năm đã bành trướng thế lực khắp cả Đông Nam Á, hiện nay Trung Quốc là địa bàn của Chu Nham, bởi vì e ngại công nghệ vũ khí của Cố gia, và thủ đoạn của Cố Thâm, nên ông ta không dám đắc tội. Hiện tại, Cố Thâm đã cho mở quán bar, sòng bạc lớn nhất nhì tại Trung Quốc, cho thấy hắn có ý muốn thâm nhập vào đây.
Hắn cầm ly rượu ở trên bàn lên, bàn tay với những ngón tay thon dài lắc lắc làm cho rượu vang ở trong sóng sánh, khóe môi lạnh lùng như cười như không.
"Ồ? Chu lão đại có biết là mỗi cuộc giao dịch cần phải có cái giá của nó hay không?"
Chu Nham cười cười nói "Xin mời Cố lão đại cứ nói."
Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng ông ta thầm nguyền rủa Cố Thâm lòng dạ nham hiểm.
Đôi mắt của hắn liếc qua Chu Nham khiến sống lưng ông ta tức thời lạnh ngắt, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, từng lăn lộn bao năm trong giới hắc đạo lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trước một người đàn ông ba mươi tuổi như Cố Thâm.
Gương mặt hắn không chút biểu cảm, âm vang băng lãnh cất lên
"Muốn tôi mở đường cho ngài cũng được, nhưng từ nay Trung Quốc là địa bàn của tôi."
Chu Nham nghe xong thì vô cùng tức giận, ông ta không ngờ rằng hắn lại đòi cả địa bàn Trung Quốc, nếu như lần này không phải ông ta muốn vận chuyển ma túy đến Đông Nam Á là địa bàn của Cố Thâm, thì còn lâu ông ta mới cần hạ mình năn nỉ hắn.
Trung Quốc gần đây lại còn là miếng mồi ngon béo bở, nền kinh tế đang trên đà phát triển, Chu Nham há có thể lại để mất vào tay của Cố Thâm.
"Việc này... Cố lão đại, tôi không thể đồng ý. Ngài biết đây là đất của Chu gia hàng bao năm nay, sao có thể nói nhường là nhường?"
Chu Nham cố kìm nén, nhưng lồng ngực ông ta đã hơi phập phồng vì tức giận.
Cố Thâm ngược lại một thân bá đạo dựa vào ghế, áo sơ mi đen thấp thoáng lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng vòm ngực rắn chắc, màu mắt hổ phách lúc này lại giống như màu đỏ của rượu, tuy rằng gương mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm hiểm.
"Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất. Chấp nhận hay không là ở ngài, Chu lão đại."
Từ trước đến nay quy tắc làm việc của Cố Thâm chỉ nói một là một, tuyệt đối không hai lời, càng không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Cái hắn muốn, nhất định sẽ phải đạt được, người khác đừng bao giờ hòng lấy lại.
Thế nên người trong giới đều nói, trừ phi Cố Thâm đưa ra một cái giá để trao đổi, còn đừng mơ việc có thể trả giá với hắn.
Chu Nham đứng bật dậy, ông ta không nhịn nổi cái thái độ ngông cuồng này của hắn, ngón tay ông ta run run chỉ vào mặt Cố Thâm không nói nên lời, ba người mặc áo đen vẫn đứng im sau lưng hắn lúc này đồng loạt muốn tiến lên xử lý Chu Nham, bởi vì đây là lần đầu tiên có người dám chỉ tay vào mặt lão đại.
Cố Thâm mặt không đổi sắc giơ bàn tay lên ra hiệu với ba người phía sau, họ tức thì lại đứng im như cũ, hắn đứng dậy, vóc dáng một mét tám mươi lăm, cao lớn bá đạo khiến cho Chu Nham phải ngước lên nhìn, khí thế từ hắn tỏa ra khiến cho ông ta không tự chủ được mà bỏ tay xuống. truyện tiên hiệp hay
"Nếu Chu lão đại đã không muốn, vậy thì tôi cũng không ép, lần giao dịch này, xem như là hủy bỏ đi."
Hắn nói xong, không cần biết Chu Nham có thái độ gì, lạnh lùng quay người bước đi, ba người phía sau lúc này liền đi theo hắn. Chu Nham tức đến nỗi gương mặt cũng đỏ bừng, chòm râu rung rung, ông ta nghiến răng ken két
"Được lắm! Cố Thâm. Đã vậy thì tao cũng không nhịn nữa, hôm nay, mày đừng hòng bước ra khỏi đây!"
Hắn tên Cố Thâm. Thâm trong thâm tình, nhưng lại lãnh khốc vô tình. Đối với hắn, tuyệt đối không có tốt và xấu, chỉ có đúng và sai mà thôi. Mà hắn, thì không bao giờ sai.
Người ta đồn rằng, những người ở bên cạnh hắn, nếu không phải là tội phạm thì cũng là dị nhân, có người khỏe đến nỗi kéo được cả xe ô tô, người thì chạy nhanh hơn cả hổ báo, người lại có thể cầm năm khẩu súng bắn liên hoàn một lúc.
Quả thật lời đồn về hắn từ miệng lưỡi thiên hạ là không thể kể xiết, hắn nghe xong dù đúng hay sai cũng đều mặc kệ, trên gương mặt hắn hỉ nộ ái ố đã sớm không còn tồn tại, trên đời này chưa có ai khiến hắn động lòng, chưa có việc gì làm hắn phải bận tâm.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, không gian yên lặng có phần tách biệt hẳn với khung cảnh thác loạn bên ngoài, âm nhạc xập xình cùng các cô gái uốn éo đong đưa, mùi rượu cùng mùi cơ thể hòa lẫn với nhau.
Sàn nhà được lát đá hoa cương sáng bóng như gương, bên ngoài hành lang là khoảng mười vệ sĩ mặc áo đen, gương mặt ai nấy cũng đều lạnh lùng.
Cố Thâm ngồi dựa lưng vào chiếc ghế salon bằng da Ý, đôi chân dài vắt chéo, trong đôi mắt màu hổ phách là sự lạnh lùng khôn tả, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười tà mị.
"Cố lão đại, anh có đồng ý về lời đề nghị của tôi không?"
Chu Nham cười, biểu cảm nịnh nọt, ông ta là một kẻ lăn lộn trong giới hắc đạo đã mấy chục năm nay, buôn bán ma túy là nghề chính, thế lực của ông ta cũng không phải là nhỏ. Nhưng từ khi Cố Thâm xuất hiện, chỉ trong năm năm đã bành trướng thế lực khắp cả Đông Nam Á, hiện nay Trung Quốc là địa bàn của Chu Nham, bởi vì e ngại công nghệ vũ khí của Cố gia, và thủ đoạn của Cố Thâm, nên ông ta không dám đắc tội. Hiện tại, Cố Thâm đã cho mở quán bar, sòng bạc lớn nhất nhì tại Trung Quốc, cho thấy hắn có ý muốn thâm nhập vào đây.
Hắn cầm ly rượu ở trên bàn lên, bàn tay với những ngón tay thon dài lắc lắc làm cho rượu vang ở trong sóng sánh, khóe môi lạnh lùng như cười như không.
"Ồ? Chu lão đại có biết là mỗi cuộc giao dịch cần phải có cái giá của nó hay không?"
Chu Nham cười cười nói "Xin mời Cố lão đại cứ nói."
Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng ông ta thầm nguyền rủa Cố Thâm lòng dạ nham hiểm.
Đôi mắt của hắn liếc qua Chu Nham khiến sống lưng ông ta tức thời lạnh ngắt, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, từng lăn lộn bao năm trong giới hắc đạo lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trước một người đàn ông ba mươi tuổi như Cố Thâm.
Gương mặt hắn không chút biểu cảm, âm vang băng lãnh cất lên
"Muốn tôi mở đường cho ngài cũng được, nhưng từ nay Trung Quốc là địa bàn của tôi."
Chu Nham nghe xong thì vô cùng tức giận, ông ta không ngờ rằng hắn lại đòi cả địa bàn Trung Quốc, nếu như lần này không phải ông ta muốn vận chuyển ma túy đến Đông Nam Á là địa bàn của Cố Thâm, thì còn lâu ông ta mới cần hạ mình năn nỉ hắn.
Trung Quốc gần đây lại còn là miếng mồi ngon béo bở, nền kinh tế đang trên đà phát triển, Chu Nham há có thể lại để mất vào tay của Cố Thâm.
"Việc này... Cố lão đại, tôi không thể đồng ý. Ngài biết đây là đất của Chu gia hàng bao năm nay, sao có thể nói nhường là nhường?"
Chu Nham cố kìm nén, nhưng lồng ngực ông ta đã hơi phập phồng vì tức giận.
Cố Thâm ngược lại một thân bá đạo dựa vào ghế, áo sơ mi đen thấp thoáng lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng vòm ngực rắn chắc, màu mắt hổ phách lúc này lại giống như màu đỏ của rượu, tuy rằng gương mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm hiểm.
"Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất. Chấp nhận hay không là ở ngài, Chu lão đại."
Từ trước đến nay quy tắc làm việc của Cố Thâm chỉ nói một là một, tuyệt đối không hai lời, càng không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Cái hắn muốn, nhất định sẽ phải đạt được, người khác đừng bao giờ hòng lấy lại.
Thế nên người trong giới đều nói, trừ phi Cố Thâm đưa ra một cái giá để trao đổi, còn đừng mơ việc có thể trả giá với hắn.
Chu Nham đứng bật dậy, ông ta không nhịn nổi cái thái độ ngông cuồng này của hắn, ngón tay ông ta run run chỉ vào mặt Cố Thâm không nói nên lời, ba người mặc áo đen vẫn đứng im sau lưng hắn lúc này đồng loạt muốn tiến lên xử lý Chu Nham, bởi vì đây là lần đầu tiên có người dám chỉ tay vào mặt lão đại.
Cố Thâm mặt không đổi sắc giơ bàn tay lên ra hiệu với ba người phía sau, họ tức thì lại đứng im như cũ, hắn đứng dậy, vóc dáng một mét tám mươi lăm, cao lớn bá đạo khiến cho Chu Nham phải ngước lên nhìn, khí thế từ hắn tỏa ra khiến cho ông ta không tự chủ được mà bỏ tay xuống. truyện tiên hiệp hay
"Nếu Chu lão đại đã không muốn, vậy thì tôi cũng không ép, lần giao dịch này, xem như là hủy bỏ đi."
Hắn nói xong, không cần biết Chu Nham có thái độ gì, lạnh lùng quay người bước đi, ba người phía sau lúc này liền đi theo hắn. Chu Nham tức đến nỗi gương mặt cũng đỏ bừng, chòm râu rung rung, ông ta nghiến răng ken két
"Được lắm! Cố Thâm. Đã vậy thì tao cũng không nhịn nữa, hôm nay, mày đừng hòng bước ra khỏi đây!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook