Đọc Thầm
-
Quyển 5 - Chương 12: Edmond Dantès 12
Đó là một nhà hàng Nhật khá lịch sự, vào cửa phải cởi giày, không có đại sảnh, bên trong là từng phòng nhỏ trang nhã, Phí Độ theo lời mời một mình đi vào, mở cửa, suýt nữa không thể nhận ra Chu Hoài Cẩn.
Người thừa kế chính quy của Chu Thị mặc áo khoác màu đá giản dị, tóc không vuốt loại keo ngày xưa thường dùng, chiếc va li khổng lồ đứng dựa vào bức tường kế bên, trông có vẻ đường xa mệt mỏi. Sắc mặt anh ta cũng xem như dễ nhìn, nhưng cả người gầy đi trông thấy, ít nhiều phá tướng, mái tóc ngắn hết sức gọn gàng bạc hai bên tóc mai, nhìn hơi già trước tuổi.
Nếu nói Chu Hoài Cẩn trước kia giống công tử nhà giàu, thì giờ đây, tóc vừa bạc, cách ăn mặc vừa thay đổi, anh ta cơ hồ trở thành một người trung niên tang thương chán chường, có thể thấy được tấm da phú quý thanh xuân đẹp đẽ quả thật mỏng như cánh ve vậy.
“Tôi bị tóc bạc sớm, ngoài hai mươi đã hoa râm, lúc trước toàn nhuộm, gần đây không có tâm trạng làm điệu, để chủ tịch Phí chê cười rồi.” Chu Hoài Cẩn cười nói với Phí Độ, “Mời ngồi, nhà hàng này là rất nhiều năm trước tôi với một người bạn bí mật mở chung, ngay cả người trong nhà cũng không biết, nói chuyện rất an toàn.”
Phí Độ đảo ánh mắt qua một bức tranh sơn dầu trên tường, vẽ ánh chiều tà, đề tài có phần quá quen, lối vẽ cũng theo quy củ, không thấy chỗ nào xuất sắc, nhưng dùng màu phong phú và ấm áp, mặc dù không có giá trị nghệ thuật song rất phù hợp với thẩm mỹ đại chúng.
Phí Độ thuận miệng khen một câu theo phép lịch sự: “Rất có phong cách.”
“Bức đó là Hoài Tín vẽ, lúc ấy tôi bảo nó vẽ cho tôi mấy bức tranh phong cảnh có thể treo trong phòng khách và phòng ngủ, nó nói nó không phải là thợ trang trí nội thất… Song cuối cùng vẫn bịt mũi vẽ cho tôi vài bức… Đáng tiếc nó chưa từng đến đây.” Chu Hoài Cẩn nhìn theo hắn, ánh mắt buồn bã, “Anh uống trà? Hay dùng một chút rượu trắng?”
“Trà là được, người trong nhà không cho tôi uống rượu.”
Chu Hoài Cẩn lau sạch tay, rót cho Phí Độ ly trà: “Mời anh – khi ấy tôi chỉ nghĩ, một ngày kia rời khỏi nhà họ Chu, phải để lại đường lui cho mình, tính toán rất đẹp, muốn mở quán ăn nhỏ mỗi ngày chỉ tiếp mấy bàn khách trong ngõ sâu, khách quý ở tinh tế không ở đông, trong quán phải thanh thanh tĩnh tĩnh. Nhưng mà, tôi đã nghĩ quá đẹp rồi, làm ăn nào có dễ dàng như thế? Quán này từ lúc khai trương đến bây giờ một xu cũng chưa lời, mỗi năm còn cần tôi bù mấy chục vạn mới có thể miễn cưỡng duy trì.”
Phí Độ cười cười không tiếp lời, cho dù Chu Hoài Cẩn là “đứa trẻ tội nghiệp” bà ngoại không thương cậu không yêu, cũng là một “đứa trẻ tội nghiệp” đeo vàng đeo bạc, đến cây nấm mọc ở góc tường biệt thự nhà họ Chu cũng to hơn nhà người ta.
“Bao năm qua, tôi căm hận nhà họ Chu, nhưng không bỏ được danh lợi, chần chừ lưỡng lự, chẳng tốt đẹp gì – Chủ tịch Phí, gia nghiệp khổng lồ, nếu là anh, anh có bỏ được không?”
“Anh Chu,” Phí Độ thoáng nhìn đồng hồ, “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh đã chẳng đến tìm tôi.”
Chu Hoài Cẩn chạm vào ánh mắt hắn, im lặng nhìn nhau chốc lát, rồi anh gật đầu, có phần cô đơn nói: “Coi phú quý như mây bay, nếu tôi buông bỏ được như anh, Hoài Tín cũng không đến mức đi sớm. Mạo muội hẹn anh đến đây, là bởi vì sau khi trở về tôi đã điều tra được một số việc. Nhà họ Chu mặc dù ở trong nước mất hết danh tiếng, ở nước ngoài vẫn có thể nỗ lực chèo chống, nhưng hôm nay tôi nói ra những lời này, chỉ sợ về sau sẽ phải tay trắng dựng nghiệp.”
Phí Độ: “Tôi xin rửa tai lắng nghe.”
“Lúc mẹ tôi qua đời, để lại một hộp thuốc hết hạn trong két sắt, anh nhớ chứ? Là anh bảo tôi chú ý nó.”
Phí Độ gật đầu – mẹ Chu Hoài Cẩn, cũng chính là vị Chu phu nhân mưu sát chồng kia, đổi ông chồng khác vẫn là hạng cặn bã, nghe Chu Hoài Cẩn miêu tả thì hạn sử dụng của cuộc hôn nhân thứ hai còn chẳng dài bằng sữa đậu nành mở nắp uống liền.
Nhưng mà quan hệ vợ chồng có thể tùy tiện chia tay, đồng minh mưu tài hại mạng thì không dám tùy hứng như vậy, bởi thế ngoại trừ cổ phần chung, nhất định trên tay Chu phu nhân có thứ gì uy hiếp được Chu Tuấn Mậu. Thế nhưng chờ bà mất, Chu Hoài Cẩn mở két sắt bà khóa cả đời, lại phát hiện chỉ có một hộp thuốc trợ tim hết hạn.
“Tôi trở về lật qua lật lại nghiên cứu hộp thuốc ấy rất lâu, thật sự không nghĩ ra thứ này có thể dùng làm gì, một dạo suy nghĩ kỳ lạ, cảm thấy đây có thể là chứng cứ Chu Tuấn Mậu mưu sát Chu Nhã Hậu, thậm chí nhờ người giám định trên đó có vết máu và ADN lưu lại hay không, nhưng chẳng có gì cả.”
“Dù có thì cũng không thể làm bằng chứng, vết máu dính trên hộp giấy có thể do bất cứ ai bôi lên trong bất cứ trường hợp nào, nếu là lúc vụ án xảy ra, cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường còn có chút giá trị nghiên cứu, nhưng chờ thi cốt Chu Nhã Hậu đã lạnh mới cầm thứ này đi làm vật chứng, không khỏi quá sơ sài.”
“Đúng, tôi thậm chí hoài nghi mẹ tôi để lại thứ như vậy, đơn thuần là hù dọa Chu Tuấn Mậu thôi – cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy mã vạch trên hộp thuốc.” Chu Hoài Cẩn lấy di động ra, mở hình ảnh, cho Phí Độ xem hộp thuốc thần bí kia, “Chính là cái này.”
“Tôi không biết hồi nhỏ anh có làm loại huấn luyện đó hay không, chính là học thuộc lòng mấy cái mà trẻ con không hiểu như Đường thi Tống từ, số Pi nọ kia, để rèn luyện khả năng ghi nhớ máy móc. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ bắt tôi học là con số mã vạch. Anh biết mã vạch hàng hóa bình thường đều là bộ mã hóa ENA, trong đó ba số đầu chỉ quốc gia tương ứng. Chủ tịch Phí, anh xem, hộp thuốc này sản xuất ở Mỹ, nhưng ba số đầu mã vạch đối ứng là ‘480’?”
“480 không phải mã số của Mỹ?”
“Là Philippines.”
Phí Độ phóng to ảnh lên nhìn kỹ một lát: “Nhưng mã vạch này không hề là 13 số, khi in ấn ở giữa còn có khoảng cách nhỏ, nên tôi đoán không phải là xé từ hàng hóa nào đó của Philippines.”
“Không phải,” Chu Hoài Cẩn nói, “Sau ‘480’ đi theo bốn số, kế đó là khoảng cách nhỏ – bốn số, anh nghĩ đến cái gì?”
Phí Độ cau mày: “Bất cứ thứ gì có thể mã hóa… Mã bưu chính nước họ là mấy số?”
“Anh đoán đúng rồi, mã bưu cục quốc nội Philippines vừa vặn là bốn số.” Chu Hoài Cẩn không tự chủ được hạ thấp giọng, “Tiếp đó, mấy con số này không phù hợp với kinh độ và vĩ độ đối ứng trong nước Philippines, nên tôi đoán rất có thể là chỉ đường phố và số nhà, nói cách khác, đây không phải mã vạch hàng hóa, mà là một địa chỉ.”
“Tôi đi tìm theo địa chỉ này – không hề dễ dàng, dù sao đã mấy chục năm rồi, đường phố sửa đổi hết, thay ba người dẫn đường, mất bao nhiêu công sức mới hỏi thăm ra người ngày trước sống ở địa chỉ này đã dọn đi đâu. Suy nghĩ của mẹ tôi đại khái là, rất có thể bà vừa mất Chu Tuấn Mậu sẽ gây bất lợi cho tôi, tôi nên lấy được thứ bà để lại, nhưng bà không ngờ đến, Chu Tuấn Mậu lại không ra tay với tôi, mà ngần ấy năm tôi vẫn tạm bợ trong Chu Thị, không hề có thành tựu, một bụng tà ma ngoại đạo, cũng chẳng thèm xem kỹ di vật của bà.” Chu Hoài Cẩn thở dài, “Song lần này số tôi coi như may mắn, bà cụ đã ngoài tám mươi tuổi hãy còn sống, hơn nữa chưa lẩn thẩn, vẫn nhớ chuyện năm đó.”
Phí Độ lập tức hỏi tới: “Người anh lần theo địa chỉ này tìm được là ai?”
“Bà ấy,” Chu Hoài Cẩn mở album trên di động, cho Phí Độ xem một tấm ảnh chụp chung của anh ta với một bà lão, “Chính là bà cụ này, tôi mang máng có chút ấn tượng, lúc tôi còn rất nhỏ, bà làm giúp việc ở nhà tôi, rồi một ngày kia đột nhiên không biết tung tích. Tìm được bà tôi mới biết là mẹ tôi đưa bà đi.”
“Ở chỗ bà ấy có cái gì?”
“Lúc Chu Nhã Hậu lên cơn đau tim, máy ghi âm trong nhà đang bật nhạc, ông ta giãy giụa bấm nhầm nút ghi âm, ghi lại cuộc đối thoại của Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong sau đó đến. Mẹ tôi lén cất cuộn băng ấy đi, nhờ người bảo quản, bản chính trong va li, đoạn ghi âm anh có thể nghe trước.”
Nói xong anh ta mở đoạn ghi âm trong điện thoại.
Trong đoạn ghi âm đầu tiên là một tràng tiếng động, nghe âm thanh này cũng có thể cảm giác được người bên trong giãy giụa dữ dội cỡ nào, mơ hồ, kinh tâm động phách, rất lâu mới yên lặng – hẳn là Chu Nhã Hậu đã chết rồi. Một lát sau, tiếng bước chân vọng đến, có tiếng một người đàn ông nói: “Chết hẳn rồi, yên tâm đi.”
Chu Hoài Cẩn: “Đây là Trịnh Khải Phong.”
Trong đoạn ghi âm, Trịnh Khải Phong ba mươi tám năm trước cười xì một tiếng: “Anh Chu, vừa đến thời điểm quyết định anh liền lui lại, tên Chu Nhã Hậu này chết rồi, về sau gia sản lẫn người đẹp không phải đều là của anh à? Vẻ mặt anh nghiêm trọng thế làm gì?”
Một giọng nam khác hơi do dự mở miệng: “Nghĩ lại xem có bỏ sót cái gì không, lỡ rước phải hiềm nghi, bị cảnh sát điều tra sẽ không ổn đâu.”
“Có bỏ sót cái gì? Chị dâu đi xem phim, người làm trong nhà nghỉ hết, về phần hai ta – chiều nay rủ nhau đi câu cá, anh quên rồi à? Dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta đi!” Trịnh Khải Phong điên cuồng cười một tiếng, “Vừa nghĩ đến về sau những thứ này đều là của tôi, tôi liền… Ha! Đây là số của tôi… Này, anh Chu, mấy cái khác đều không đáng kể, riêng biệt thự nhỏ của hắn anh phải cho tôi nhé.”
Trong đoạn ghi âm tiếng bước chân đi xa.
Phí Độ nghiêng đầu: “Biệt thự nhỏ? Có ám chỉ gì à?”
“Chu Nhã Hậu có một biệt thự nhỏ riêng tư bí mật,” Chu Hoài Cẩn bỏ di động xuống, “Tôi mất hơn một tuần vừa nài nỉ vừa cứng rắn, cuối cùng bà đã chịu mở miệng, nói ra chân tướng vụ Chu Nhã Hậu ngoại tình mà mẹ tôi không chịu nổi.”
Phí Độ hơi nhướng mày: “Tôi cảm thấy chân tướng này nghe sẽ không vui vẻ gì.”
“Chu Nhã Hậu thích thiếu nữ vị thành niên.” Chu Hoài Cẩn khó khăn hạ giọng nói, “Đặc biệt là… đặc biệt là bé gái phương Đông mười ba mười bốn tuổi. Chu Nhã Hậu có một biệt thự, chuyên môn nuôi những… nuôi những…”
Phí Độ gặng hỏi: “Bé gái đến từ đâu?”
Chu Hoài Cẩn trầm mặc một lúc: “Viện phúc lợi, khi còn sống Chu Nhã Hậu cũng rất ‘nhiệt tâm từ thiện’, tài trợ mấy viện phúc lợi ở Đông Á, trong nước cũng có, nhờ đây để chọn các bé gái mình thích.”
“Anh có bằng chứng không?”
“Có.” Chu Hoài Cẩn mở va li hành lý kế bên, lấy ra một cái túi giấy, bên trong có một xấp ảnh cũ.
Các tấm ảnh đặt trên mặt bàn sạch sẽ mộc mạc, hoa cắm độc đáo trong bình cúi đầu, bóng hoa lòa xòa và ánh mắt Phí Độ cùng dừng trên số ảnh cũ không thật lắm – đó là bốn năm tấm ảnh chụp thiếu nữ nửa người, đều rất xinh xắn, ít nhiều ốm yếu do thiếu chất, mặc quần áo thời trang gợi cảm kiểu cũ theo thẩm mỹ hiện giờ thì trông hơi tục, trang điểm, quái dị không tả được.
“Anh muốn nộp cảnh sát cũng được, dù sao đương sự đã chết hết rồi – phía sau tấm ảnh là tư liệu của các cô bé, mấy cô bé này là người Trung Quốc, cũng có người Hàn Quốc và Nhật Bản, đều ở trong va li. Công việc của bà lão năm đó chính là giúp Chu Nhã Hậu chăm sóc các bé gái trong biệt thự, nuôi họ đến khoảng mười sáu tuổi, vóc dáng xấp xỉ người lớn, lão sẽ mất đi hứng thú, vứt bỏ họ, đưa đến chợ đen buôn người, thông thường, thông thường sẽ chết rất nhanh…”
Chu Hoài Cẩn không tiếp tục được, nhìn đi chỗ khác, một tay bịt miệng, hồi lâu mới nói: “Xin lỗi… tôi từng một dạo cho rằng Chu Nhã Hậu là cha ruột của mình, thời điểm khó khăn nhất ở nhà họ Chu, tôi từng coi lão là thần tượng tinh thần… Khụ, hơi buồn nôn.”
“Bốn mươi năm trước trong nước chưa có internet, hồ sơ và tư liệu nhân khẩu chắc chắn bây giờ không thể truy ngược, hơn nữa các bé gái này vốn là trẻ mồ côi, rất khó…” Phí Độ vừa lật ảnh vừa thuận miệng nói, đột nhiên, không biết nhìn thấy cái gì mà hắn chợt ngồi thẳng dậy, nhặt ra một tấm ảnh trong số này.
Đằng sau tấm ảnh ấy viết, “Tô Tuệ, viện phúc lợi Hằng An, mười lăm tuổi”.
Ngày tháng là ba mươi tám năm trước.
Phí Độ vội vàng lật tấm ảnh lại, nhìn kỹ mặt cô bé, từ trên ngũ quan loáng thoáng thấy một chút hình dáng quen thuộc, hắn lập tức lấy di động ra chụp lại.
Lạc Văn Chu ở cách nhà hàng nhỏ họ gặp mặt không xa, đậu xe ven đường, mới đốt một điếu thuốc đã nhận được ảnh Phí Độ gửi, sau khi nhìn thấy nội dung anh sửng sốt, lập tức chuyển cho đồng nghiệp, đồng nghiệp đội trinh sát hình sự hiệu suất cũng cực cao, mười phút sau đã trả lời.
“Đội trưởng Lạc, anh tìm được tấm ảnh này ở đâu vậy? Đúng, đây hẳn chính là Tô Tuệ kia – bà ngoại Tô Lạc Trản nghi phạm trong vụ án lừa bán bé gái, nhà họ Tô ba thế hệ làm nghề này, chính là bắt đầu từ bà ta. Trong hồ sơ của Tô Tuệ cho thấy bà ta quả thật là trẻ mồ côi, có điều viện phúc lợi bà ta sống lúc nhỏ đã đóng cửa từ lâu, nhiều năm trôi qua, người cũng chết gần hết rồi, cụ thể là viện phúc lợi nào, sợ rằng không dễ điều tra lắm, quả thật từng đi nước ngoài, song một năm sau lại về. Đặc trưng khuôn mặt phù hợp, nhưng tuổi tác hơi sai khác, tuổi tác đăng ký trên giấy tờ lớn hơn ghi chú trên ảnh hai tuổi, không loại trừ khả năng khai man tuổi.”
Trong nhà hàng, Phí Độ đè tấm ảnh Tô Tuệ hỏi Chu Hoài Cẩn: “Anh có thể nói một chút về cô bé này không?”
“Đúng, cô bé này rất then chốt,” Chu Hoài Cẩn chỉ ngày tháng sau tấm ảnh, “Đây là bé gái cuối cùng, anh xem, ngày ghi chú là tháng Tư, Chu Nhã Hậu chết vào tháng Sáu năm ấy. Bà cụ nhớ lại, nói cô bé này ở lại biệt thự thêm một thời gian, đi theo Trịnh Khải Phong.”
Phí Độ nhíu mày: “Ý trên mặt chữ?”
“Ý trên mặt chữ,” Chu Hoài Cẩn trầm giọng nói, “Sau đó bị mẹ tôi phát hiện, bà cảm thấy vô cùng ghê tởm, ra lệnh buộc Trịnh Khải Phong đưa cô bé này về nước, bà lão làm việc ở biệt thự cũng trở về nhà chính.”
Phí Độ tự dưng muốn thở dài – sau đó nạn nhân cô khổ lẻ loi trưởng thành, rốt cuộc được như nguyện vọng bơi tới thượng du của “xích sản nghiệp” tội ác này, trở thành kẻ gây tội.
Bà ta giống như thiếu nữ loài người trong truyền thuyết phương Tây bị ma cà rồng bắt, quên mất hung thủ, trở thành hung thủ.
“Lần trước khi hai ta chia tay, anh bảo tôi rằng, bi kịch của cả nhà tôi nằm ngay ở vấn đề cha tôi rốt cuộc là ai. Về việc này, bà lão kia nói, lời đồn tôi có thể là con côi của Chu Nhã Hậu, chính là Tô Tuệ sau khi bị đuổi đi đã tung ra trong đám người giúp việc. Nghe có thể có chút thuyết âm mưu, nhưng dựa theo những gì tôi biết về Trịnh Khải Phong, người này thâm độc, tham lam, bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng làm được.”
“Ý anh là, do Chu phu nhân đuổi Tô Tuệ đi, Trịnh Khải Phong ghi hận trong lòng, nên ác ý vu khống, nói anh không phải con ruột của Chu Tuấn Mậu.” Phí Độ hỏi, “Anh có căn cứ gì không?”
“Có, anh biết ở nước ngoài lĩnh vực tương quan khởi bước khá sớm, nếu Chu Tuấn Mậu còn hoài nghi dòng máu của tôi, tại sao không đi giám định ADN? Chỉ dựa vào phỏng đoán đã tin chắc không nghi ngờ, không khỏi như trò đùa.”
Phí Độ chậm rãi nói: “Quả thật không hợp lẽ thường.”
Chu Hoài Cẩn thấp giọng nói: “Khi còn sống ở nước ngoài Chu Tuấn Mậu đã lập một bản di chúc, trong phụ lục về vấn đề tài sản của mình thuộc về ai, có một bản giám định ADN, giải thích tại sao tôi không phải là người thừa kế di sản, bản giám định hơn hai mươi năm trước vừa vặn ngược với kết luận của cảnh sát các anh.”
Phí Độ: “Ý anh là, hơn hai mươi năm trước, khi anh còn là thanh thiếu niên, Chu Tuấn Mậu đã nhờ người làm giám định ADN, nhưng kết quả đã bị người ta giở trò?”
“Nghe quen tai chứ? Giống hệt thủ đoạn tôi chỉnh Dương Ba,” Chu Hoài Cẩn cười khổ, “Thật là châm chọc, tôi mất bao nhiêu công sức tìm được người của công ty giám định năm đó, giám định này là Chu Tuấn Mậu nhờ Trịnh Khải Phong làm.”
Đây không phải là chuyện vẻ vang gì cho cam, báo chí suốt ngày muốn đào bới mấy vụ bê bối nhà giàu, Chu Tuấn Mậu đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng đi kiểm tra, nếu lão muốn làm giám định này, nhất định là nhờ thân tín bí mật làm.
Thân tín này chính là Trịnh Khải Phong từng giết người với lão. Nhưng hiển nhiên, chỉ có mình lão thân với Trịnh Khải Phong.
“Lần trước tôi nói, có một thời gian tôi rất sợ hãi, cảm thấy Chu Tuấn Mậu muốn lấy mạng mình, mỗi ngày nhất định phải đón Hoài Tín sang phòng mình mới dám ngủ, tôi vẫn cho là vì mẹ tôi sắp không qua khỏi, Chu Tuấn Mậu nhịn đủ rồi – cho đến khi tôi nhìn thấy ngày tháng của bản giám định kia, chính là dạo ấy.”
Đó hẳn là hai mươi mốt năm trước, Chu Hoài Tín còn nhỏ, Chu Hoài Cẩn sống trong sợ hãi, đồng thời cũng vừa vặn là thời gian Chu Thị rùm beng về nước.
Để lót đường, Trịnh Khải Phong tạo ra một vụ tai nạn giao thông, tông chết đối thủ cạnh tranh…
Ngón tay Phí Độ chốc chốc gõ mép ly trà.
Chu Tuấn Mậu rất ít về nước, công việc trong nước chủ yếu đều do Trịnh Khải Phong quản lý, Trịnh Khải Phong vừa về nước liền móc nối với “đám người đó”… Phải chăng từ khi ấy, Trịnh Khải Phong con sói Trung Sơn giả vờ hiền lành này đã bắt đầu kế hoạch tương lai phải nhét Chu Thị vào túi?
Kỳ thực Phí Độ từng nghĩ, kim chủ nền móng nằm hết ở nước ngoài như Chu Thị, rốt cuộc làm cách nào trèo được lên thuyền của đám người đó?
Xem ra, bên trong còn có tầng liên hệ Tô Tuệ này.
Tô Tuệ lợi dụng con gái Tô Tiểu Lam lừa bắt các bé gái, sau khi mua bán giết người vứt xác, là ai xử lý thi thể giúp cô nhi quả phụ bọn họ?
Trước khi mảnh đất vứt xác Tân Hải được xây dựng, bà ta đã hợp tác với đám người đó rồi sao?
Nhiều năm sau Trịnh Khải Phong về nước, tìm được Tô Tuệ đã hoa tàn bướm ít, phải chăng ngược lại thành “khách hàng” của bà ta, nhờ vậy quen biết người xử lý xác chết?
Sợi dây bí ẩn xuyên qua thời gian lê thê, xâu chuỗi các sự kiện vụn vặt, đã mơ hồ hiện ra.
Nhưng trong đây còn thiếu một vòng, Phí Độ mơ hồ cảm thấy, đó sẽ là một vòng vô cùng then chốt.
“Dương Ba thì sao?” Hắn đột nhiên hỏi, “Anh điều tra được mối quan hệ của Trịnh Khải Phong với Dương Ba chưa?”
“Tôi đã điều tra, cha Dương Ba chết mười ba năm trước, là người có lỗi trong một vụ tai nạn giao thông…”
Chu Hoài Cẩn còn chưa nói xong, di động của Phí Độ đột nhiên rung lên đầy bất an.
Phí Độ lập tức nghe máy: “A lô?”
“Bệnh viện,” Lạc Văn Chu mau chóng nói, “Bên phía Doãn Bình đã xảy ra chuyện!”
Người thừa kế chính quy của Chu Thị mặc áo khoác màu đá giản dị, tóc không vuốt loại keo ngày xưa thường dùng, chiếc va li khổng lồ đứng dựa vào bức tường kế bên, trông có vẻ đường xa mệt mỏi. Sắc mặt anh ta cũng xem như dễ nhìn, nhưng cả người gầy đi trông thấy, ít nhiều phá tướng, mái tóc ngắn hết sức gọn gàng bạc hai bên tóc mai, nhìn hơi già trước tuổi.
Nếu nói Chu Hoài Cẩn trước kia giống công tử nhà giàu, thì giờ đây, tóc vừa bạc, cách ăn mặc vừa thay đổi, anh ta cơ hồ trở thành một người trung niên tang thương chán chường, có thể thấy được tấm da phú quý thanh xuân đẹp đẽ quả thật mỏng như cánh ve vậy.
“Tôi bị tóc bạc sớm, ngoài hai mươi đã hoa râm, lúc trước toàn nhuộm, gần đây không có tâm trạng làm điệu, để chủ tịch Phí chê cười rồi.” Chu Hoài Cẩn cười nói với Phí Độ, “Mời ngồi, nhà hàng này là rất nhiều năm trước tôi với một người bạn bí mật mở chung, ngay cả người trong nhà cũng không biết, nói chuyện rất an toàn.”
Phí Độ đảo ánh mắt qua một bức tranh sơn dầu trên tường, vẽ ánh chiều tà, đề tài có phần quá quen, lối vẽ cũng theo quy củ, không thấy chỗ nào xuất sắc, nhưng dùng màu phong phú và ấm áp, mặc dù không có giá trị nghệ thuật song rất phù hợp với thẩm mỹ đại chúng.
Phí Độ thuận miệng khen một câu theo phép lịch sự: “Rất có phong cách.”
“Bức đó là Hoài Tín vẽ, lúc ấy tôi bảo nó vẽ cho tôi mấy bức tranh phong cảnh có thể treo trong phòng khách và phòng ngủ, nó nói nó không phải là thợ trang trí nội thất… Song cuối cùng vẫn bịt mũi vẽ cho tôi vài bức… Đáng tiếc nó chưa từng đến đây.” Chu Hoài Cẩn nhìn theo hắn, ánh mắt buồn bã, “Anh uống trà? Hay dùng một chút rượu trắng?”
“Trà là được, người trong nhà không cho tôi uống rượu.”
Chu Hoài Cẩn lau sạch tay, rót cho Phí Độ ly trà: “Mời anh – khi ấy tôi chỉ nghĩ, một ngày kia rời khỏi nhà họ Chu, phải để lại đường lui cho mình, tính toán rất đẹp, muốn mở quán ăn nhỏ mỗi ngày chỉ tiếp mấy bàn khách trong ngõ sâu, khách quý ở tinh tế không ở đông, trong quán phải thanh thanh tĩnh tĩnh. Nhưng mà, tôi đã nghĩ quá đẹp rồi, làm ăn nào có dễ dàng như thế? Quán này từ lúc khai trương đến bây giờ một xu cũng chưa lời, mỗi năm còn cần tôi bù mấy chục vạn mới có thể miễn cưỡng duy trì.”
Phí Độ cười cười không tiếp lời, cho dù Chu Hoài Cẩn là “đứa trẻ tội nghiệp” bà ngoại không thương cậu không yêu, cũng là một “đứa trẻ tội nghiệp” đeo vàng đeo bạc, đến cây nấm mọc ở góc tường biệt thự nhà họ Chu cũng to hơn nhà người ta.
“Bao năm qua, tôi căm hận nhà họ Chu, nhưng không bỏ được danh lợi, chần chừ lưỡng lự, chẳng tốt đẹp gì – Chủ tịch Phí, gia nghiệp khổng lồ, nếu là anh, anh có bỏ được không?”
“Anh Chu,” Phí Độ thoáng nhìn đồng hồ, “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh đã chẳng đến tìm tôi.”
Chu Hoài Cẩn chạm vào ánh mắt hắn, im lặng nhìn nhau chốc lát, rồi anh gật đầu, có phần cô đơn nói: “Coi phú quý như mây bay, nếu tôi buông bỏ được như anh, Hoài Tín cũng không đến mức đi sớm. Mạo muội hẹn anh đến đây, là bởi vì sau khi trở về tôi đã điều tra được một số việc. Nhà họ Chu mặc dù ở trong nước mất hết danh tiếng, ở nước ngoài vẫn có thể nỗ lực chèo chống, nhưng hôm nay tôi nói ra những lời này, chỉ sợ về sau sẽ phải tay trắng dựng nghiệp.”
Phí Độ: “Tôi xin rửa tai lắng nghe.”
“Lúc mẹ tôi qua đời, để lại một hộp thuốc hết hạn trong két sắt, anh nhớ chứ? Là anh bảo tôi chú ý nó.”
Phí Độ gật đầu – mẹ Chu Hoài Cẩn, cũng chính là vị Chu phu nhân mưu sát chồng kia, đổi ông chồng khác vẫn là hạng cặn bã, nghe Chu Hoài Cẩn miêu tả thì hạn sử dụng của cuộc hôn nhân thứ hai còn chẳng dài bằng sữa đậu nành mở nắp uống liền.
Nhưng mà quan hệ vợ chồng có thể tùy tiện chia tay, đồng minh mưu tài hại mạng thì không dám tùy hứng như vậy, bởi thế ngoại trừ cổ phần chung, nhất định trên tay Chu phu nhân có thứ gì uy hiếp được Chu Tuấn Mậu. Thế nhưng chờ bà mất, Chu Hoài Cẩn mở két sắt bà khóa cả đời, lại phát hiện chỉ có một hộp thuốc trợ tim hết hạn.
“Tôi trở về lật qua lật lại nghiên cứu hộp thuốc ấy rất lâu, thật sự không nghĩ ra thứ này có thể dùng làm gì, một dạo suy nghĩ kỳ lạ, cảm thấy đây có thể là chứng cứ Chu Tuấn Mậu mưu sát Chu Nhã Hậu, thậm chí nhờ người giám định trên đó có vết máu và ADN lưu lại hay không, nhưng chẳng có gì cả.”
“Dù có thì cũng không thể làm bằng chứng, vết máu dính trên hộp giấy có thể do bất cứ ai bôi lên trong bất cứ trường hợp nào, nếu là lúc vụ án xảy ra, cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường còn có chút giá trị nghiên cứu, nhưng chờ thi cốt Chu Nhã Hậu đã lạnh mới cầm thứ này đi làm vật chứng, không khỏi quá sơ sài.”
“Đúng, tôi thậm chí hoài nghi mẹ tôi để lại thứ như vậy, đơn thuần là hù dọa Chu Tuấn Mậu thôi – cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy mã vạch trên hộp thuốc.” Chu Hoài Cẩn lấy di động ra, mở hình ảnh, cho Phí Độ xem hộp thuốc thần bí kia, “Chính là cái này.”
“Tôi không biết hồi nhỏ anh có làm loại huấn luyện đó hay không, chính là học thuộc lòng mấy cái mà trẻ con không hiểu như Đường thi Tống từ, số Pi nọ kia, để rèn luyện khả năng ghi nhớ máy móc. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ bắt tôi học là con số mã vạch. Anh biết mã vạch hàng hóa bình thường đều là bộ mã hóa ENA, trong đó ba số đầu chỉ quốc gia tương ứng. Chủ tịch Phí, anh xem, hộp thuốc này sản xuất ở Mỹ, nhưng ba số đầu mã vạch đối ứng là ‘480’?”
“480 không phải mã số của Mỹ?”
“Là Philippines.”
Phí Độ phóng to ảnh lên nhìn kỹ một lát: “Nhưng mã vạch này không hề là 13 số, khi in ấn ở giữa còn có khoảng cách nhỏ, nên tôi đoán không phải là xé từ hàng hóa nào đó của Philippines.”
“Không phải,” Chu Hoài Cẩn nói, “Sau ‘480’ đi theo bốn số, kế đó là khoảng cách nhỏ – bốn số, anh nghĩ đến cái gì?”
Phí Độ cau mày: “Bất cứ thứ gì có thể mã hóa… Mã bưu chính nước họ là mấy số?”
“Anh đoán đúng rồi, mã bưu cục quốc nội Philippines vừa vặn là bốn số.” Chu Hoài Cẩn không tự chủ được hạ thấp giọng, “Tiếp đó, mấy con số này không phù hợp với kinh độ và vĩ độ đối ứng trong nước Philippines, nên tôi đoán rất có thể là chỉ đường phố và số nhà, nói cách khác, đây không phải mã vạch hàng hóa, mà là một địa chỉ.”
“Tôi đi tìm theo địa chỉ này – không hề dễ dàng, dù sao đã mấy chục năm rồi, đường phố sửa đổi hết, thay ba người dẫn đường, mất bao nhiêu công sức mới hỏi thăm ra người ngày trước sống ở địa chỉ này đã dọn đi đâu. Suy nghĩ của mẹ tôi đại khái là, rất có thể bà vừa mất Chu Tuấn Mậu sẽ gây bất lợi cho tôi, tôi nên lấy được thứ bà để lại, nhưng bà không ngờ đến, Chu Tuấn Mậu lại không ra tay với tôi, mà ngần ấy năm tôi vẫn tạm bợ trong Chu Thị, không hề có thành tựu, một bụng tà ma ngoại đạo, cũng chẳng thèm xem kỹ di vật của bà.” Chu Hoài Cẩn thở dài, “Song lần này số tôi coi như may mắn, bà cụ đã ngoài tám mươi tuổi hãy còn sống, hơn nữa chưa lẩn thẩn, vẫn nhớ chuyện năm đó.”
Phí Độ lập tức hỏi tới: “Người anh lần theo địa chỉ này tìm được là ai?”
“Bà ấy,” Chu Hoài Cẩn mở album trên di động, cho Phí Độ xem một tấm ảnh chụp chung của anh ta với một bà lão, “Chính là bà cụ này, tôi mang máng có chút ấn tượng, lúc tôi còn rất nhỏ, bà làm giúp việc ở nhà tôi, rồi một ngày kia đột nhiên không biết tung tích. Tìm được bà tôi mới biết là mẹ tôi đưa bà đi.”
“Ở chỗ bà ấy có cái gì?”
“Lúc Chu Nhã Hậu lên cơn đau tim, máy ghi âm trong nhà đang bật nhạc, ông ta giãy giụa bấm nhầm nút ghi âm, ghi lại cuộc đối thoại của Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong sau đó đến. Mẹ tôi lén cất cuộn băng ấy đi, nhờ người bảo quản, bản chính trong va li, đoạn ghi âm anh có thể nghe trước.”
Nói xong anh ta mở đoạn ghi âm trong điện thoại.
Trong đoạn ghi âm đầu tiên là một tràng tiếng động, nghe âm thanh này cũng có thể cảm giác được người bên trong giãy giụa dữ dội cỡ nào, mơ hồ, kinh tâm động phách, rất lâu mới yên lặng – hẳn là Chu Nhã Hậu đã chết rồi. Một lát sau, tiếng bước chân vọng đến, có tiếng một người đàn ông nói: “Chết hẳn rồi, yên tâm đi.”
Chu Hoài Cẩn: “Đây là Trịnh Khải Phong.”
Trong đoạn ghi âm, Trịnh Khải Phong ba mươi tám năm trước cười xì một tiếng: “Anh Chu, vừa đến thời điểm quyết định anh liền lui lại, tên Chu Nhã Hậu này chết rồi, về sau gia sản lẫn người đẹp không phải đều là của anh à? Vẻ mặt anh nghiêm trọng thế làm gì?”
Một giọng nam khác hơi do dự mở miệng: “Nghĩ lại xem có bỏ sót cái gì không, lỡ rước phải hiềm nghi, bị cảnh sát điều tra sẽ không ổn đâu.”
“Có bỏ sót cái gì? Chị dâu đi xem phim, người làm trong nhà nghỉ hết, về phần hai ta – chiều nay rủ nhau đi câu cá, anh quên rồi à? Dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta đi!” Trịnh Khải Phong điên cuồng cười một tiếng, “Vừa nghĩ đến về sau những thứ này đều là của tôi, tôi liền… Ha! Đây là số của tôi… Này, anh Chu, mấy cái khác đều không đáng kể, riêng biệt thự nhỏ của hắn anh phải cho tôi nhé.”
Trong đoạn ghi âm tiếng bước chân đi xa.
Phí Độ nghiêng đầu: “Biệt thự nhỏ? Có ám chỉ gì à?”
“Chu Nhã Hậu có một biệt thự nhỏ riêng tư bí mật,” Chu Hoài Cẩn bỏ di động xuống, “Tôi mất hơn một tuần vừa nài nỉ vừa cứng rắn, cuối cùng bà đã chịu mở miệng, nói ra chân tướng vụ Chu Nhã Hậu ngoại tình mà mẹ tôi không chịu nổi.”
Phí Độ hơi nhướng mày: “Tôi cảm thấy chân tướng này nghe sẽ không vui vẻ gì.”
“Chu Nhã Hậu thích thiếu nữ vị thành niên.” Chu Hoài Cẩn khó khăn hạ giọng nói, “Đặc biệt là… đặc biệt là bé gái phương Đông mười ba mười bốn tuổi. Chu Nhã Hậu có một biệt thự, chuyên môn nuôi những… nuôi những…”
Phí Độ gặng hỏi: “Bé gái đến từ đâu?”
Chu Hoài Cẩn trầm mặc một lúc: “Viện phúc lợi, khi còn sống Chu Nhã Hậu cũng rất ‘nhiệt tâm từ thiện’, tài trợ mấy viện phúc lợi ở Đông Á, trong nước cũng có, nhờ đây để chọn các bé gái mình thích.”
“Anh có bằng chứng không?”
“Có.” Chu Hoài Cẩn mở va li hành lý kế bên, lấy ra một cái túi giấy, bên trong có một xấp ảnh cũ.
Các tấm ảnh đặt trên mặt bàn sạch sẽ mộc mạc, hoa cắm độc đáo trong bình cúi đầu, bóng hoa lòa xòa và ánh mắt Phí Độ cùng dừng trên số ảnh cũ không thật lắm – đó là bốn năm tấm ảnh chụp thiếu nữ nửa người, đều rất xinh xắn, ít nhiều ốm yếu do thiếu chất, mặc quần áo thời trang gợi cảm kiểu cũ theo thẩm mỹ hiện giờ thì trông hơi tục, trang điểm, quái dị không tả được.
“Anh muốn nộp cảnh sát cũng được, dù sao đương sự đã chết hết rồi – phía sau tấm ảnh là tư liệu của các cô bé, mấy cô bé này là người Trung Quốc, cũng có người Hàn Quốc và Nhật Bản, đều ở trong va li. Công việc của bà lão năm đó chính là giúp Chu Nhã Hậu chăm sóc các bé gái trong biệt thự, nuôi họ đến khoảng mười sáu tuổi, vóc dáng xấp xỉ người lớn, lão sẽ mất đi hứng thú, vứt bỏ họ, đưa đến chợ đen buôn người, thông thường, thông thường sẽ chết rất nhanh…”
Chu Hoài Cẩn không tiếp tục được, nhìn đi chỗ khác, một tay bịt miệng, hồi lâu mới nói: “Xin lỗi… tôi từng một dạo cho rằng Chu Nhã Hậu là cha ruột của mình, thời điểm khó khăn nhất ở nhà họ Chu, tôi từng coi lão là thần tượng tinh thần… Khụ, hơi buồn nôn.”
“Bốn mươi năm trước trong nước chưa có internet, hồ sơ và tư liệu nhân khẩu chắc chắn bây giờ không thể truy ngược, hơn nữa các bé gái này vốn là trẻ mồ côi, rất khó…” Phí Độ vừa lật ảnh vừa thuận miệng nói, đột nhiên, không biết nhìn thấy cái gì mà hắn chợt ngồi thẳng dậy, nhặt ra một tấm ảnh trong số này.
Đằng sau tấm ảnh ấy viết, “Tô Tuệ, viện phúc lợi Hằng An, mười lăm tuổi”.
Ngày tháng là ba mươi tám năm trước.
Phí Độ vội vàng lật tấm ảnh lại, nhìn kỹ mặt cô bé, từ trên ngũ quan loáng thoáng thấy một chút hình dáng quen thuộc, hắn lập tức lấy di động ra chụp lại.
Lạc Văn Chu ở cách nhà hàng nhỏ họ gặp mặt không xa, đậu xe ven đường, mới đốt một điếu thuốc đã nhận được ảnh Phí Độ gửi, sau khi nhìn thấy nội dung anh sửng sốt, lập tức chuyển cho đồng nghiệp, đồng nghiệp đội trinh sát hình sự hiệu suất cũng cực cao, mười phút sau đã trả lời.
“Đội trưởng Lạc, anh tìm được tấm ảnh này ở đâu vậy? Đúng, đây hẳn chính là Tô Tuệ kia – bà ngoại Tô Lạc Trản nghi phạm trong vụ án lừa bán bé gái, nhà họ Tô ba thế hệ làm nghề này, chính là bắt đầu từ bà ta. Trong hồ sơ của Tô Tuệ cho thấy bà ta quả thật là trẻ mồ côi, có điều viện phúc lợi bà ta sống lúc nhỏ đã đóng cửa từ lâu, nhiều năm trôi qua, người cũng chết gần hết rồi, cụ thể là viện phúc lợi nào, sợ rằng không dễ điều tra lắm, quả thật từng đi nước ngoài, song một năm sau lại về. Đặc trưng khuôn mặt phù hợp, nhưng tuổi tác hơi sai khác, tuổi tác đăng ký trên giấy tờ lớn hơn ghi chú trên ảnh hai tuổi, không loại trừ khả năng khai man tuổi.”
Trong nhà hàng, Phí Độ đè tấm ảnh Tô Tuệ hỏi Chu Hoài Cẩn: “Anh có thể nói một chút về cô bé này không?”
“Đúng, cô bé này rất then chốt,” Chu Hoài Cẩn chỉ ngày tháng sau tấm ảnh, “Đây là bé gái cuối cùng, anh xem, ngày ghi chú là tháng Tư, Chu Nhã Hậu chết vào tháng Sáu năm ấy. Bà cụ nhớ lại, nói cô bé này ở lại biệt thự thêm một thời gian, đi theo Trịnh Khải Phong.”
Phí Độ nhíu mày: “Ý trên mặt chữ?”
“Ý trên mặt chữ,” Chu Hoài Cẩn trầm giọng nói, “Sau đó bị mẹ tôi phát hiện, bà cảm thấy vô cùng ghê tởm, ra lệnh buộc Trịnh Khải Phong đưa cô bé này về nước, bà lão làm việc ở biệt thự cũng trở về nhà chính.”
Phí Độ tự dưng muốn thở dài – sau đó nạn nhân cô khổ lẻ loi trưởng thành, rốt cuộc được như nguyện vọng bơi tới thượng du của “xích sản nghiệp” tội ác này, trở thành kẻ gây tội.
Bà ta giống như thiếu nữ loài người trong truyền thuyết phương Tây bị ma cà rồng bắt, quên mất hung thủ, trở thành hung thủ.
“Lần trước khi hai ta chia tay, anh bảo tôi rằng, bi kịch của cả nhà tôi nằm ngay ở vấn đề cha tôi rốt cuộc là ai. Về việc này, bà lão kia nói, lời đồn tôi có thể là con côi của Chu Nhã Hậu, chính là Tô Tuệ sau khi bị đuổi đi đã tung ra trong đám người giúp việc. Nghe có thể có chút thuyết âm mưu, nhưng dựa theo những gì tôi biết về Trịnh Khải Phong, người này thâm độc, tham lam, bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng làm được.”
“Ý anh là, do Chu phu nhân đuổi Tô Tuệ đi, Trịnh Khải Phong ghi hận trong lòng, nên ác ý vu khống, nói anh không phải con ruột của Chu Tuấn Mậu.” Phí Độ hỏi, “Anh có căn cứ gì không?”
“Có, anh biết ở nước ngoài lĩnh vực tương quan khởi bước khá sớm, nếu Chu Tuấn Mậu còn hoài nghi dòng máu của tôi, tại sao không đi giám định ADN? Chỉ dựa vào phỏng đoán đã tin chắc không nghi ngờ, không khỏi như trò đùa.”
Phí Độ chậm rãi nói: “Quả thật không hợp lẽ thường.”
Chu Hoài Cẩn thấp giọng nói: “Khi còn sống ở nước ngoài Chu Tuấn Mậu đã lập một bản di chúc, trong phụ lục về vấn đề tài sản của mình thuộc về ai, có một bản giám định ADN, giải thích tại sao tôi không phải là người thừa kế di sản, bản giám định hơn hai mươi năm trước vừa vặn ngược với kết luận của cảnh sát các anh.”
Phí Độ: “Ý anh là, hơn hai mươi năm trước, khi anh còn là thanh thiếu niên, Chu Tuấn Mậu đã nhờ người làm giám định ADN, nhưng kết quả đã bị người ta giở trò?”
“Nghe quen tai chứ? Giống hệt thủ đoạn tôi chỉnh Dương Ba,” Chu Hoài Cẩn cười khổ, “Thật là châm chọc, tôi mất bao nhiêu công sức tìm được người của công ty giám định năm đó, giám định này là Chu Tuấn Mậu nhờ Trịnh Khải Phong làm.”
Đây không phải là chuyện vẻ vang gì cho cam, báo chí suốt ngày muốn đào bới mấy vụ bê bối nhà giàu, Chu Tuấn Mậu đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng đi kiểm tra, nếu lão muốn làm giám định này, nhất định là nhờ thân tín bí mật làm.
Thân tín này chính là Trịnh Khải Phong từng giết người với lão. Nhưng hiển nhiên, chỉ có mình lão thân với Trịnh Khải Phong.
“Lần trước tôi nói, có một thời gian tôi rất sợ hãi, cảm thấy Chu Tuấn Mậu muốn lấy mạng mình, mỗi ngày nhất định phải đón Hoài Tín sang phòng mình mới dám ngủ, tôi vẫn cho là vì mẹ tôi sắp không qua khỏi, Chu Tuấn Mậu nhịn đủ rồi – cho đến khi tôi nhìn thấy ngày tháng của bản giám định kia, chính là dạo ấy.”
Đó hẳn là hai mươi mốt năm trước, Chu Hoài Tín còn nhỏ, Chu Hoài Cẩn sống trong sợ hãi, đồng thời cũng vừa vặn là thời gian Chu Thị rùm beng về nước.
Để lót đường, Trịnh Khải Phong tạo ra một vụ tai nạn giao thông, tông chết đối thủ cạnh tranh…
Ngón tay Phí Độ chốc chốc gõ mép ly trà.
Chu Tuấn Mậu rất ít về nước, công việc trong nước chủ yếu đều do Trịnh Khải Phong quản lý, Trịnh Khải Phong vừa về nước liền móc nối với “đám người đó”… Phải chăng từ khi ấy, Trịnh Khải Phong con sói Trung Sơn giả vờ hiền lành này đã bắt đầu kế hoạch tương lai phải nhét Chu Thị vào túi?
Kỳ thực Phí Độ từng nghĩ, kim chủ nền móng nằm hết ở nước ngoài như Chu Thị, rốt cuộc làm cách nào trèo được lên thuyền của đám người đó?
Xem ra, bên trong còn có tầng liên hệ Tô Tuệ này.
Tô Tuệ lợi dụng con gái Tô Tiểu Lam lừa bắt các bé gái, sau khi mua bán giết người vứt xác, là ai xử lý thi thể giúp cô nhi quả phụ bọn họ?
Trước khi mảnh đất vứt xác Tân Hải được xây dựng, bà ta đã hợp tác với đám người đó rồi sao?
Nhiều năm sau Trịnh Khải Phong về nước, tìm được Tô Tuệ đã hoa tàn bướm ít, phải chăng ngược lại thành “khách hàng” của bà ta, nhờ vậy quen biết người xử lý xác chết?
Sợi dây bí ẩn xuyên qua thời gian lê thê, xâu chuỗi các sự kiện vụn vặt, đã mơ hồ hiện ra.
Nhưng trong đây còn thiếu một vòng, Phí Độ mơ hồ cảm thấy, đó sẽ là một vòng vô cùng then chốt.
“Dương Ba thì sao?” Hắn đột nhiên hỏi, “Anh điều tra được mối quan hệ của Trịnh Khải Phong với Dương Ba chưa?”
“Tôi đã điều tra, cha Dương Ba chết mười ba năm trước, là người có lỗi trong một vụ tai nạn giao thông…”
Chu Hoài Cẩn còn chưa nói xong, di động của Phí Độ đột nhiên rung lên đầy bất an.
Phí Độ lập tức nghe máy: “A lô?”
“Bệnh viện,” Lạc Văn Chu mau chóng nói, “Bên phía Doãn Bình đã xảy ra chuyện!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook