Độc Tài & Kiêu Hãnh
-
Chương 1: Tiểu như ngổ ngáo (1)
*Ting.. Ting.. Ting*
*Young đã gửi tin nhắn cho bạn*
Lớp học đang diễn ra trong trạng thái yên lặng thì chuông điện thoại của ai đó vang lên. Nó lúng túng đưa mắt nhìn quanh lớp rồi bất giác thở phào. Cũng may là không ai nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nó. Nếu không chắc chắn nó xong đời luôn rồi. A men!
“ Chết tiệt! Mình quên không tắt Wifi đi rồi. Kể cả là chuông điện thoại đáng ghét này nữa chứ! ”
HUỲNH TIỂU NHƯ ( 15 Tuổi)
Nick name: Tiểu Như, Princess, Đại Mèo Ngốc.
“ Tôi kiêu ngạo, bởi vì là học được từ anh đó đồ độc tài ”
• Tiểu Như là cô bé học sinh cấp 2 ngoan ngoãn với thành tích học giỏi 8 năm liền. Nhưng từ khi được gửi cho Ahn quản lý cùng Young, nó lại trở nên bướng bỉnh và cực kỳ kiêu ngạo. Tính cách lập dị và kì quặc hơn người.
• Sở hữu mái tóc dài màu đen xoăn nhẹ ở phần đuôi. Đôi mắt long lanh màu nước to tròn đen láy đi cùng với khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Làn da trắng hồng đi kèm chiếc răng thỏ đáng yêu. Dáng người minhon, và sở hữu chiều cao: 1m54.
• Giỏi nấu ăn ( Nhưng.. Khi vào bếp sẽ gây náo loạn). Bên cạnh đó, nó còn giỏi về vẽ tranh, ca hát, và chơi piano.
• IQ: 399/400.
Nó nghĩ. Rồi có một cánh tay từ đâu thoạt tiên kéo áo nó giật giật. Ai không biết nó đang gặp nguy hiểm mà còn chơi trò này?
Bất ngờ quay xuống nhìn Nhã Hân, nó chau mày:
- Nè, mày có biết..
- Đấy! Tao đang bảo mày đổi chỗ nè. Nếu mày mà không tắt cái chuông điện thoại chết tiệt đó đi, thì nhất định anh ta sẽ trừ khử mày cho xem!
Cô đe dọa, nghe vậy nó liền gật gật đầu. Nhân lúc ông thầy giáo đáng kính của mình đang quay lên giảng bài, nó và Bạch Nhã Hân theo kế hoạch đổi chỗ.
- Ok. Mày cứ làm việc mày nên làm đi nha!
Cô nhướng mày, sau đó xoay nhẹ người lên trên ổn định. Thân hình đầy đặn của Nhã Hân dần che khuất cơ thể của Tiểu Như. An toàn, nó thở phào, rồi đưa tay lấy ngay chiếc điện thoại.
Như một cú sốc vô hình dẫm đạp lên người nó. Vâng! Người hại nó xém bị tống ra khỏi lớp lại không ai khác chính là người anh trai mà nó hết mực tôn sùng. Anh gửi tin nhắn trong giờ làm việc hay sao?
“ Để xem sao đã! ”
NỘI DUNG TIN NHẮN
“ Nhóc con, trưa nay anh sẽ đón em. Sau đó.. Sẽ dành cho em một bất ngờ ”
No tròn mắt suy nghĩ một lúc rồi rep cho anh.
“ Bất ngờ sao Young? Để em đoán xem, có phải.. là vé xem ca kịch không? Hay là.. một tuần đi du lịch ở Luân Đôn? Nhưng mà em phải nói trước với anh, em không đi du lịch đến chỗ Ahn đâu. Vì em không ưa hắn! ”
Seen
“ Nè nhóc, không phải em đang ôn bài sao? Sao lại.. rep tin nhắn anh vậy hả? ”
Nhìn dòng tin nhắn của anh, nó mỉm cười. Nhưng không phát thành tiếng.
“ Đại thiếu gia! Không phải anh cũng đang bận xem xét dự án sắp tới hay sao? Sao lại.. có thời gian để nhắn tin cho em vậy? ”
“ Vì anh, chỉ tình cờ nhìn thấy số của em trong danh bạ. Cho nên, mới gửi tin nhắn thôi. Vậy.. còn em? ”
Còn hỏi nó nữa sao? Dĩ nhiên là..
“ Vì anh.. sắp hại em mất mạng! Em trả lời tin nhắn, chỉ là để dằn mặt anh thôi đó, Lý Ân Hạo ngốc nghếch. Hehe ”
- Huỳnh Tiểu Như, em vừa mới làm gì vậy?
Giọng nói này là..
Người con trai ở đối diện dùng ngữ điệu bình thản lên tiếng hỏi cô học trò ngổ ngáo của mình trong trạng thái kìm nén cảm xúc sắp bùng cháy. Anh rất giận đấy chứ! Chỉ là đang cố gắng hạ nhiệt thôi. Ai mà không biết con nhóc này đã bướng bỉnh hơn người bình thường rồi.
Nếu như Đặng Vũ là kìm nén cảm xúc trong lòng mình, thì với nó có bao nhiêu nỗi lo là hiện ra trên gương mặt. Cười khổ, Tiểu Như e dè giấu điện thoại ra sau lưng rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Chưa đầy 3 giây nó lại gục mặt xuống bại trận. Để anh ta bắt quả tang rồi, lần này nó phải giải thích làm sao đây?
- Lớp phó mà dám sử dụng điện thoại trong giờ học. Vậy.. có đáng bị phạt không cả lớp?
Anh hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh lớp có ý dò đoán. Những con người còn lại ai nấy cũng nhìn anh gật gật đầu. Quay lại nó, anh cười khẩy:
- Vậy được rồi! Tạm thời, tôi sẽ giữ điện thoại này của em!
Cái quái gì chứ? Anh ta muốn tịch thu điện thoại của nó sao? Nó không muốn điều đó một chút nào đâu a.
Nhưng chạy trời làm sao thoát khỏi nắng chứ. Đặng Vũ xòe bàn tay ra trước nó nhướng nhướng mày:
- Em muốn tự đưa hay là để tôi tự lấy?
Sao lại dở trò này ra chứ. Híc, thà anh ta lấy dao đâm nó còn hơn nha.
“ Điện thoại đó là của hắn cho mình thuê mà, huhu.. Sau này nếu anh ta không trả. Có phải, mình sẽ bị Ahn xử đẹp không? ”
- Đưa thì đưa!
Nó ấm ức trao điện thoại cho Đặng Vũ.
ĐẶNG VŨ ( 20 Tuổi)
“ Chờ em? Ừh, tôi chờ em đấy! ”
• Thầy giáo dạy toán trẻ nhất trường Sky với thân thế bí ẩn. Anh là người nghiêm khắc, khó tính nhưng lại là một người hiểu lý lẽ. Thông minh trong mọi chuyện, riêng về phần tình cảm thì luôn có một thứ gì đó cản trở anh.
• Sở hữu gương mặt thư sinh cùng nụ cười rạng rỡ, nhưng hầu như anh rất ít cười. Được mọi người kính trọng và đem lòng yêu mến ( trừ một người). Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m87.
• Giỏi hầu như mọi thứ ( trừ theo đuổi tình yêu của mình).
• IQ: 400/400.
Nhận lấy điện thoại từ Tiểu Như anh mỉm cười. Nụ cười đó của Rin nhanh chóng bị Minh Minh ở phía trên bắt gặp. Cô quay xuống nhìn nó rồi bất giác thở dài:
“ Cả thầy cũng cười với Tiểu Như rồi. Mình.. Hoàn toàn không có cơ hội ”
***
Trong khi cả đám đang mãi mê làm bài tập thì nó ngay lúc này nằm dài trên bàn, tay cầm lấy cây bút lông vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó rất kinh dị.
Nghĩ bụng:
“ Tôi sẽ nhào nát anh Đặng Vũ! ”
***
RENG.. RENG.. RENG
Oh Yeah!
Cả đám như được giải thoát sau một giờ học căng thẳng chạy ùa ra khỏi phòng chỉ trừ nó và một người đang chăm chú vào việc riêng của mình. Anh đang bận xem giáo án, còn nó thì đang bận bịu với cái kiệt tác nên gọi là siêu phẩm của mình. Nhìn chung là một không gian im lặng. Cho đến khi..
- Hehehe, nhìn cũng giống lắm! Công nhận mình vẽ giống anh ta thật!
Cầm bức tranh trên tay mình vừa mới vẽ xong lên, nó cười. Đặng Vũ ở phía trên vừa nghe thấy liền chau mày lại một cái rõ. Anh dừng bút, rồi nhìn thẳng xuống nó nhắc nhở:
- Nè, em im lặng một chút được không? Nếu không muốn im lặng, thì ra ngoài giùm tôi đi!
Cắn chặt môi ngước mặt lên nhìn anh, nó lại cười. Chà, nét mặt khi giận của anh ta so với bức tranh nó vẻ thì đúng là giống thật nha!
- Anh làm việc của anh. Tôi vẽ tranh của tôi. Anh cũng có ý kiến sao?
Nó cáu, rồi bất giác di chuyển tay xuống vùng bụng ôm lại. Chết tiệt! Sao lại đói lúc này?
- Được rồi. Tôi đi ăn đây. Không rảnh để cãi nhau với anh đâu. Hứ!
Nó vênh mặt với anh sau đó gấp tập sách lại, rồi quay người bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo, Đặng Vũ khẽ lắc đầu:
- Vừa cứng đầu vừa khó dạy dỗ. Nhưng tại sao, mình lại..
Rồi anh khẽ thở dài, đầu hơi nghiêng nhìn xuống cái vật đang nằm dưới chân bàn của nó đanh lại. Cái đó..
- Không phải, em rất trân trọng nó hay sao? Tại sao lại làm rơi lung tung vậy hả?
Đặng Vũ lẩm bẩm một lúc trước khi đứng dậy đi xuống tiến về bàn học của Tiểu Như. Cúi người, Rin nhặt lên cây bút máy được thiết kế rất kĩ càng cười nhạt:
- Tại sao, mãi mãi vẫn là mày chứ?
Có quá tàn nhẫn với anh không vậy hả? Thật là..
Nói rồi, Đặng Vũ nhanh chóng đặt lại cây bút máy trở lại vị trí cũ. Trong lúc đó thì anh vô cũng tình nhìn thấy bức tranh mà nó vẽ. Cầm lên xem, mặt ai đó đỏ bừng vì giận dữ.
- Huỳnh Tiểu Như, em thật sự rất quá đáng!
Rin nghiến chặt răng, tay vò nát bức vẻ trong tay mình. Cùng cái thời điểm anh vò nát bức tranh thì cũng là lúc nó vừa từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy gương mặt có chút không vui của Rin, nó sợ sệt xoay mặt về phía khác.
- Xuống phòng hiệu trưởng gặp tôi! Tôi có chuyện cần giải quyết với em!
Anh ra lệnh. Chỉ tay vào mình, nó cười gượng.
***
Ở MỘT NƠI KHÁC
RUNG.. RUNG.. RUNG
- Xin lỗi! Tôi có điện thoại!
Cuộc họp mặt các cổ đông vừa mới diễn ra thì Young đúng lúc nhận được điện thoại từ ai đó. Anh lên tiếng xin lỗi mọi người đang có mặt ở trong phòng, rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn số phone, anh nghi hoặc nhấc máy:
- Tiểu Như, sao em lại gọi cho anh giờ này?
LÝ ÂN HẠO ( 17 Tuổi)
Nick name: Young.
“ Nhóc con, anh chu đáo với con gái, cũng không có nghĩa là anh thích họ. Mà đó là bản chất của anh. Còn đối với em, đó lại là một vụng ý khác ”
• Thừa hưởng sự trách nhiệm từ ba nên từ khi bắt đầu anh đã là một đại boss được mọi người kính trọng. Tương lai sẽ là chủ tịch tập đoàn thời trang Snow nổi tiếng đứng nhất Thế Giới. Anh là người lương thiện, chu đáo và dịu dàng.
• Mệnh danh là hoàng tử dịu dàng, và có nụ cười ấm áp. Hàng ngàn cô gái đều dõi mắt theo anh. Nhưng luôn bị anh từ chối. Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m82.
• Giỏi về mọi thứ.
• IQ: 400/400.
- Young, là tôi, Đặng Vũ!
Là Rin sao? Mặt Young ngay tức khắc thất thần khi biết được người đó không phải là Tiểu Như. Anh không nghĩ là Rin lại giữ điện thoại nó. Nếu vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra với nó rồi.
- Nếu Huỳnh Tiểu Như quan trọng với cậu như vậy. Thì mau đến trường Sky gặp tôi đi. Địa điểm, chắc cậu cũng đã biết rồi chứ?
Hít thở một hơi dài, Young gật đầu:
- Được. Tôi sẽ đến đó ngay. Với một điều kiện, anh không được làm tổn thương Tiểu Như. Nếu không thì anh đừng trách tôi!
- Được. Nếu cậu muốn!
Tắt điện thoại, Young bất giác thở dài. Dòng ưu tư lại đeo bám quanh quẩn trong đầu anh một lần nữa. Rốt cuộc thì con nhóc này lại làm sai chuyện gì nữa vậy?
***
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
- Trả điện thoại cho tôi. Mau lên!
Nó hét, tay với lấy điện thoại nhưng bất lực. Ai kia vẫn nhìn nó cười mỉa mai.
- Đặng Vũ, trả điện thoại cho tôi. Anh không được tự ý sử dụng điện thoại của người khác! Như vậy..
- Sao?
Anh nhướng mày, nó bất giác khựng lại. Đặng Vũ xấu xa luôn luôn thích đàn áp nó đây mà..
- Tôi.. ghét anh!
*Young đã gửi tin nhắn cho bạn*
Lớp học đang diễn ra trong trạng thái yên lặng thì chuông điện thoại của ai đó vang lên. Nó lúng túng đưa mắt nhìn quanh lớp rồi bất giác thở phào. Cũng may là không ai nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nó. Nếu không chắc chắn nó xong đời luôn rồi. A men!
“ Chết tiệt! Mình quên không tắt Wifi đi rồi. Kể cả là chuông điện thoại đáng ghét này nữa chứ! ”
HUỲNH TIỂU NHƯ ( 15 Tuổi)
Nick name: Tiểu Như, Princess, Đại Mèo Ngốc.
“ Tôi kiêu ngạo, bởi vì là học được từ anh đó đồ độc tài ”
• Tiểu Như là cô bé học sinh cấp 2 ngoan ngoãn với thành tích học giỏi 8 năm liền. Nhưng từ khi được gửi cho Ahn quản lý cùng Young, nó lại trở nên bướng bỉnh và cực kỳ kiêu ngạo. Tính cách lập dị và kì quặc hơn người.
• Sở hữu mái tóc dài màu đen xoăn nhẹ ở phần đuôi. Đôi mắt long lanh màu nước to tròn đen láy đi cùng với khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Làn da trắng hồng đi kèm chiếc răng thỏ đáng yêu. Dáng người minhon, và sở hữu chiều cao: 1m54.
• Giỏi nấu ăn ( Nhưng.. Khi vào bếp sẽ gây náo loạn). Bên cạnh đó, nó còn giỏi về vẽ tranh, ca hát, và chơi piano.
• IQ: 399/400.
Nó nghĩ. Rồi có một cánh tay từ đâu thoạt tiên kéo áo nó giật giật. Ai không biết nó đang gặp nguy hiểm mà còn chơi trò này?
Bất ngờ quay xuống nhìn Nhã Hân, nó chau mày:
- Nè, mày có biết..
- Đấy! Tao đang bảo mày đổi chỗ nè. Nếu mày mà không tắt cái chuông điện thoại chết tiệt đó đi, thì nhất định anh ta sẽ trừ khử mày cho xem!
Cô đe dọa, nghe vậy nó liền gật gật đầu. Nhân lúc ông thầy giáo đáng kính của mình đang quay lên giảng bài, nó và Bạch Nhã Hân theo kế hoạch đổi chỗ.
- Ok. Mày cứ làm việc mày nên làm đi nha!
Cô nhướng mày, sau đó xoay nhẹ người lên trên ổn định. Thân hình đầy đặn của Nhã Hân dần che khuất cơ thể của Tiểu Như. An toàn, nó thở phào, rồi đưa tay lấy ngay chiếc điện thoại.
Như một cú sốc vô hình dẫm đạp lên người nó. Vâng! Người hại nó xém bị tống ra khỏi lớp lại không ai khác chính là người anh trai mà nó hết mực tôn sùng. Anh gửi tin nhắn trong giờ làm việc hay sao?
“ Để xem sao đã! ”
NỘI DUNG TIN NHẮN
“ Nhóc con, trưa nay anh sẽ đón em. Sau đó.. Sẽ dành cho em một bất ngờ ”
No tròn mắt suy nghĩ một lúc rồi rep cho anh.
“ Bất ngờ sao Young? Để em đoán xem, có phải.. là vé xem ca kịch không? Hay là.. một tuần đi du lịch ở Luân Đôn? Nhưng mà em phải nói trước với anh, em không đi du lịch đến chỗ Ahn đâu. Vì em không ưa hắn! ”
Seen
“ Nè nhóc, không phải em đang ôn bài sao? Sao lại.. rep tin nhắn anh vậy hả? ”
Nhìn dòng tin nhắn của anh, nó mỉm cười. Nhưng không phát thành tiếng.
“ Đại thiếu gia! Không phải anh cũng đang bận xem xét dự án sắp tới hay sao? Sao lại.. có thời gian để nhắn tin cho em vậy? ”
“ Vì anh, chỉ tình cờ nhìn thấy số của em trong danh bạ. Cho nên, mới gửi tin nhắn thôi. Vậy.. còn em? ”
Còn hỏi nó nữa sao? Dĩ nhiên là..
“ Vì anh.. sắp hại em mất mạng! Em trả lời tin nhắn, chỉ là để dằn mặt anh thôi đó, Lý Ân Hạo ngốc nghếch. Hehe ”
- Huỳnh Tiểu Như, em vừa mới làm gì vậy?
Giọng nói này là..
Người con trai ở đối diện dùng ngữ điệu bình thản lên tiếng hỏi cô học trò ngổ ngáo của mình trong trạng thái kìm nén cảm xúc sắp bùng cháy. Anh rất giận đấy chứ! Chỉ là đang cố gắng hạ nhiệt thôi. Ai mà không biết con nhóc này đã bướng bỉnh hơn người bình thường rồi.
Nếu như Đặng Vũ là kìm nén cảm xúc trong lòng mình, thì với nó có bao nhiêu nỗi lo là hiện ra trên gương mặt. Cười khổ, Tiểu Như e dè giấu điện thoại ra sau lưng rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Chưa đầy 3 giây nó lại gục mặt xuống bại trận. Để anh ta bắt quả tang rồi, lần này nó phải giải thích làm sao đây?
- Lớp phó mà dám sử dụng điện thoại trong giờ học. Vậy.. có đáng bị phạt không cả lớp?
Anh hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh lớp có ý dò đoán. Những con người còn lại ai nấy cũng nhìn anh gật gật đầu. Quay lại nó, anh cười khẩy:
- Vậy được rồi! Tạm thời, tôi sẽ giữ điện thoại này của em!
Cái quái gì chứ? Anh ta muốn tịch thu điện thoại của nó sao? Nó không muốn điều đó một chút nào đâu a.
Nhưng chạy trời làm sao thoát khỏi nắng chứ. Đặng Vũ xòe bàn tay ra trước nó nhướng nhướng mày:
- Em muốn tự đưa hay là để tôi tự lấy?
Sao lại dở trò này ra chứ. Híc, thà anh ta lấy dao đâm nó còn hơn nha.
“ Điện thoại đó là của hắn cho mình thuê mà, huhu.. Sau này nếu anh ta không trả. Có phải, mình sẽ bị Ahn xử đẹp không? ”
- Đưa thì đưa!
Nó ấm ức trao điện thoại cho Đặng Vũ.
ĐẶNG VŨ ( 20 Tuổi)
“ Chờ em? Ừh, tôi chờ em đấy! ”
• Thầy giáo dạy toán trẻ nhất trường Sky với thân thế bí ẩn. Anh là người nghiêm khắc, khó tính nhưng lại là một người hiểu lý lẽ. Thông minh trong mọi chuyện, riêng về phần tình cảm thì luôn có một thứ gì đó cản trở anh.
• Sở hữu gương mặt thư sinh cùng nụ cười rạng rỡ, nhưng hầu như anh rất ít cười. Được mọi người kính trọng và đem lòng yêu mến ( trừ một người). Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m87.
• Giỏi hầu như mọi thứ ( trừ theo đuổi tình yêu của mình).
• IQ: 400/400.
Nhận lấy điện thoại từ Tiểu Như anh mỉm cười. Nụ cười đó của Rin nhanh chóng bị Minh Minh ở phía trên bắt gặp. Cô quay xuống nhìn nó rồi bất giác thở dài:
“ Cả thầy cũng cười với Tiểu Như rồi. Mình.. Hoàn toàn không có cơ hội ”
***
Trong khi cả đám đang mãi mê làm bài tập thì nó ngay lúc này nằm dài trên bàn, tay cầm lấy cây bút lông vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó rất kinh dị.
Nghĩ bụng:
“ Tôi sẽ nhào nát anh Đặng Vũ! ”
***
RENG.. RENG.. RENG
Oh Yeah!
Cả đám như được giải thoát sau một giờ học căng thẳng chạy ùa ra khỏi phòng chỉ trừ nó và một người đang chăm chú vào việc riêng của mình. Anh đang bận xem giáo án, còn nó thì đang bận bịu với cái kiệt tác nên gọi là siêu phẩm của mình. Nhìn chung là một không gian im lặng. Cho đến khi..
- Hehehe, nhìn cũng giống lắm! Công nhận mình vẽ giống anh ta thật!
Cầm bức tranh trên tay mình vừa mới vẽ xong lên, nó cười. Đặng Vũ ở phía trên vừa nghe thấy liền chau mày lại một cái rõ. Anh dừng bút, rồi nhìn thẳng xuống nó nhắc nhở:
- Nè, em im lặng một chút được không? Nếu không muốn im lặng, thì ra ngoài giùm tôi đi!
Cắn chặt môi ngước mặt lên nhìn anh, nó lại cười. Chà, nét mặt khi giận của anh ta so với bức tranh nó vẻ thì đúng là giống thật nha!
- Anh làm việc của anh. Tôi vẽ tranh của tôi. Anh cũng có ý kiến sao?
Nó cáu, rồi bất giác di chuyển tay xuống vùng bụng ôm lại. Chết tiệt! Sao lại đói lúc này?
- Được rồi. Tôi đi ăn đây. Không rảnh để cãi nhau với anh đâu. Hứ!
Nó vênh mặt với anh sau đó gấp tập sách lại, rồi quay người bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo, Đặng Vũ khẽ lắc đầu:
- Vừa cứng đầu vừa khó dạy dỗ. Nhưng tại sao, mình lại..
Rồi anh khẽ thở dài, đầu hơi nghiêng nhìn xuống cái vật đang nằm dưới chân bàn của nó đanh lại. Cái đó..
- Không phải, em rất trân trọng nó hay sao? Tại sao lại làm rơi lung tung vậy hả?
Đặng Vũ lẩm bẩm một lúc trước khi đứng dậy đi xuống tiến về bàn học của Tiểu Như. Cúi người, Rin nhặt lên cây bút máy được thiết kế rất kĩ càng cười nhạt:
- Tại sao, mãi mãi vẫn là mày chứ?
Có quá tàn nhẫn với anh không vậy hả? Thật là..
Nói rồi, Đặng Vũ nhanh chóng đặt lại cây bút máy trở lại vị trí cũ. Trong lúc đó thì anh vô cũng tình nhìn thấy bức tranh mà nó vẽ. Cầm lên xem, mặt ai đó đỏ bừng vì giận dữ.
- Huỳnh Tiểu Như, em thật sự rất quá đáng!
Rin nghiến chặt răng, tay vò nát bức vẻ trong tay mình. Cùng cái thời điểm anh vò nát bức tranh thì cũng là lúc nó vừa từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy gương mặt có chút không vui của Rin, nó sợ sệt xoay mặt về phía khác.
- Xuống phòng hiệu trưởng gặp tôi! Tôi có chuyện cần giải quyết với em!
Anh ra lệnh. Chỉ tay vào mình, nó cười gượng.
***
Ở MỘT NƠI KHÁC
RUNG.. RUNG.. RUNG
- Xin lỗi! Tôi có điện thoại!
Cuộc họp mặt các cổ đông vừa mới diễn ra thì Young đúng lúc nhận được điện thoại từ ai đó. Anh lên tiếng xin lỗi mọi người đang có mặt ở trong phòng, rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn số phone, anh nghi hoặc nhấc máy:
- Tiểu Như, sao em lại gọi cho anh giờ này?
LÝ ÂN HẠO ( 17 Tuổi)
Nick name: Young.
“ Nhóc con, anh chu đáo với con gái, cũng không có nghĩa là anh thích họ. Mà đó là bản chất của anh. Còn đối với em, đó lại là một vụng ý khác ”
• Thừa hưởng sự trách nhiệm từ ba nên từ khi bắt đầu anh đã là một đại boss được mọi người kính trọng. Tương lai sẽ là chủ tịch tập đoàn thời trang Snow nổi tiếng đứng nhất Thế Giới. Anh là người lương thiện, chu đáo và dịu dàng.
• Mệnh danh là hoàng tử dịu dàng, và có nụ cười ấm áp. Hàng ngàn cô gái đều dõi mắt theo anh. Nhưng luôn bị anh từ chối. Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m82.
• Giỏi về mọi thứ.
• IQ: 400/400.
- Young, là tôi, Đặng Vũ!
Là Rin sao? Mặt Young ngay tức khắc thất thần khi biết được người đó không phải là Tiểu Như. Anh không nghĩ là Rin lại giữ điện thoại nó. Nếu vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra với nó rồi.
- Nếu Huỳnh Tiểu Như quan trọng với cậu như vậy. Thì mau đến trường Sky gặp tôi đi. Địa điểm, chắc cậu cũng đã biết rồi chứ?
Hít thở một hơi dài, Young gật đầu:
- Được. Tôi sẽ đến đó ngay. Với một điều kiện, anh không được làm tổn thương Tiểu Như. Nếu không thì anh đừng trách tôi!
- Được. Nếu cậu muốn!
Tắt điện thoại, Young bất giác thở dài. Dòng ưu tư lại đeo bám quanh quẩn trong đầu anh một lần nữa. Rốt cuộc thì con nhóc này lại làm sai chuyện gì nữa vậy?
***
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
- Trả điện thoại cho tôi. Mau lên!
Nó hét, tay với lấy điện thoại nhưng bất lực. Ai kia vẫn nhìn nó cười mỉa mai.
- Đặng Vũ, trả điện thoại cho tôi. Anh không được tự ý sử dụng điện thoại của người khác! Như vậy..
- Sao?
Anh nhướng mày, nó bất giác khựng lại. Đặng Vũ xấu xa luôn luôn thích đàn áp nó đây mà..
- Tôi.. ghét anh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook