Hôm nay San San có tiết học khá muộn nên ở lại trường đến gần tối, vì lo lắng Tiêu Diễn sẽ chờ cô nên đã nhắn tin cho anh không cần đợi mình, bản thân sẽ tự gọi xe để về nhà.
Thật sự là có hơi muộn, sau khi tan học cô cùng các bạn ở lại thảo luận về đề án sắp tới, đến hơn sáu giờ mới kết thúc.
Cô chậm rãi đi đến cổng trường, trong đầu đang suy nghĩ một xíu sẽ mua gì ăn, có thể hiện tại Tiêu Diễn đã ăn ở nhà xong rồi.
Trong lúc đang lơ đãng trong dòng suy nghĩ đó, cô lại loáng thoáng nghe được có tiếng ai đó đang gọi mình, thanh âm trầm thấp rất quen thuộc.
"San San."
Cô ngước mắt nhìn bên ngoài cổng, không ai khác chính là bóng dáng của Tiêu Diễn, San San có chút bất ngờ, không phải lúc nãy cô đã bảo anh không cần đợi mình rồi sao.
Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô chạy thật nhanh đến bên anh.

Như một thói quen đã khắc sâu trong tiềm thức, Tiêu Diễn dang hai tay ra và ôm San San vào lòng, hai cánh tay cô gái nhỏ thuận theo dán chặt lấy người anh.
Rất lâu sau, San San bình ổn lại hơi thở, buông lỏng hai tay ra, lúc này mới cất giọng hỏi anh.
"Sao anh vẫn còn ở đây?"

Tiêu Diễn vẫn chưa trả lời, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cô.
Khi sáng chính là có việc bận ở trường từ sớm nên anh rời khỏi nhà trước cô, không thể đưa San San đi học được nên vô cùng tiếc nuối, chỉ đành ngậm ngùi hôn cô gái nhỏ lúc ngủ say, sau đó lặng lẽ ra ngoài, lúc đi không quên để lại một tờ note trên tủ giường.
Anh còn không quên chuẩn bị ít thức ăn cho San San để trong tủ lạnh, đề phòng khi cô bị đói.
Cả một ngày mới được gặp cô, anh nhớ cô đến chết mất.
"Anh lo em về nhà trễ sẽ gặp nguy hiểm, với lại anh muốn đón em."
Tiêu Diễn hôn nhẹ lên môi cô một cái.
"Cũng rất là nhớ em."
Trái tim San San như mềm nhũn lại, đối với sự yêu thương, cưng chiều mà Tiêu Diễn mang đến cho cô, mỗi hành động đều khiến cô cảm thấy bản thân đang dần ỷ lại vào anh hơn.
Nghĩ đến đây cả khuôn mặt cô đều đỏ ửng.
"Được rồi, chúng ta mau lên xe đi, em hơi lạnh."
San San kéo tay anh đi.
Tiêu Diễn "ừ" một tiếng đáp lại lời cô, ánh mắt lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào thân người nhỏ nhắn ấy.

Anh không biết bản thân có cảm nhận sai không, nhưng hình như cô gái của anh...đang ngại ngùng thì phải.
Khoé miệng không nhịn được mà nâng lên một chút, anh nhanh chóng mở cửa xe, đưa San San vào và thắt dây an toàn cho cô.
Sau khi hoàn tất, anh trở về vị trí ghế lái của mình.
...
Bây giờ cũng đã tối, nếu về nhà nấu thức ăn e rằng cô bé của anh sẽ phải đợi mòn mỏi mất, nên anh quyết định sẽ đưa cô đến tiệm mì nhỏ lâu năm ở ngoài góc phố.
Tiệm mì này có tiếng vì sự lâu năm của nó, hương vị đặc trưng khiến cho những thực khách có cảm giác như ở quê nhà.
Người làm ở đây cũng rất ít, họ đều là người nhà của nhau, có thể hiểu được rằng nơi đây chính là tâm huyết bao nhiêu năm của gia đình này.
Chủ tiệm nơi đây rất nhiệt tình, vừa thấy Tiêu Diễn bước vào liền nhận ra khách quen, nhanh chóng chạy ra chào hỏi.

"Ai da, có phải là con không Diễn Diễn? Lâu lắm rồi con mới đến đây, cũng gần một năm rồi đó.

Mau mau, vào đây vào đây."
Anh đã gắn bó cùng tiệm mì này gần mười năm, từ lúc vẫn còn là sinh viên cơ, nên hiện tại được chủ quán coi như con cháu mà đối đãi.
Tiêu Diễn cũng niềm nở, anh lễ phép chào hỏi, sau đó đáp lại vài câu, cũng không quên giới thiệu cô gái nhỏ của mình.
"Bác ơi, hôm nay con đưa bạn gái con đến ra mắt bác đây ạ."
Từ lúc bước vào, bà đã để ý bên cạnh Tiêu Diễn có một cô gái đi cùng, nhưng cứ nghĩ là bạn bè hay đồng nghiệp, không ngờ đây lại chính là bạn gái của anh.
"Tốt quá tốt quá, cuối cùng con cũng có bạn gái rồi, nhớ hồi trước bác cứ liên tục khuyên con có bạn gái đi nhưng con lại nhất quyết khước từ, nói là tập trung vào sự nghiệp gì đó.

Giỏi lắm, bây giờ đã quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân rồi."
Bà quan sát San San kĩ hơn, cô gái này thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn trông rất hiền lành, chắc chắn là một cô gái tốt.

Truyện Tiên Hiệp
San San bị bà nhìn nên có hơi căng thẳng, nhưng chắc không sao đâu.
"Tốt, tốt, con nhất định rất phù hợp để làm vợ của Diễn Diễn, bác rất tán thành."

"Được rồi, hai con mau về chỗ ngồi đi, bác làm hai tô mì ra cho hai tụi con."
Tiêu Diễn và San San chọn một cái bàn bất kì rồi ngồi xuống.
"Tiêu Diễn, anh đã đến đây rất nhiều lần rồi sao?"
San San nhìn thấy chủ quán thân với anh như vậy nên có chút thắc mắc, lại vô tình thuận miệng gọi cả họ tên anh.
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, anh có chút bất ngờ.
Nghe tên anh được phát ra từ miệng của cô như vậy...rất êm tai.
"Đúng vậy, anh đã đến đây từ khi còn là sinh viên, mỗi lần khi anh về trễ hay không thể nấu ăn ở nhà, anh đều đến đây ăn mì."
San San gật đầu, hoá ra là đã rất lâu trước đây.
Nhắc đến thời sinh viên của anh, cô hận bản thân không thể sinh ra sớm hơn vài năm, có thể gặp anh sớm hơn và cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân đại học.
Người ta nói cô gái mà cùng người con trai gắn bó với nhau suốt những năm đại học sẽ là người con gái khiến cậu con trai khó quên nhất.
Khi đó chắc chắn cô sẽ càng thân thiết hơn với anh....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương