*******

"Sao cô cứ bám theo tôi thế hả?" Lãnh Mạc Thiên không ngờ anh đi gặp khách hàng cũng gặp được Vũ Thi. Cô ta lần này trông rất khác lần đầu anh gặp. Chiếc váy tiểu thư trắng không tay dịu dàng, đôi cao gót màu đen 5 phân đơn giản, mái tóc mượt mà xõa ra, gương mặt xinh đẹp cũng trang điểm nhẹ, lộ ra nét thùy mị, tự nhiên của Vũ Thi. Nhưng điều duy nhất không thay đổi vẫn chính là tính cách khó chịu của cô ta.

- Sao mỗi lần gặp nhau anh cũng khó chịu với em thế! Lần này em đi ăn tối với bạn, không phải cố ý theo dõi anh đâu - Cô ta bĩu môi nói, giọng nũng nịu vài phần.

- Cố ý hay không tự cô biết! Tôi cảnh cáo cô trước, đừng bám theo tôi nữa! Nếu không bản hợp đồng kí kết với công ty của ba cô sẽ bị hủy bỏ.

- Anh đừng giận, em không làm phiền anh nữa được chưa? - Vũ Thi mỉm cười nói.

Lãnh Mạc Thiên hừ lạnh, anh quay người rời đi nhưng lời nói của cô ta chợt làm anh dừng bước "Nhưng anh không được quyền bắt em ngừng thích anh đâu đấy! Vì chính em - Vũ Thi đây sẽ khiến anh phải yêu em"

- Cô tự tin quá rồi đấy! - Anh quay đầu lại cười khẩy

- Đương nhiên là tự tin rồi, anh có nói gì cũng không làm em nản chí được đâu! - Vũ Thi le lưỡi rồi nhanh bước đến gần Lãnh Mạc Thiên và ôm chầm lấy anh

- Thần kinh! - Vì không lường trước được cô ta sẽ ôm mình, Lãnh Mạc Thiên bị cô ta ôm bất ngờ, sau mới đẩy mạnh cô ta ra.

- Hihi, em đi trước nha, không bạn em đợi lâu nó giận! Bye anh yêu... - Vũ Thi bị đẩy mạnh đến đau người nhưng cô ta vẫn cười tươi vẫy tay chào rồi rời đi.

Nghe giọng cô ta mà cả người Lãnh Mạc Thiên nổi hết da gà, anh xoa xoa cánh tay, trong lòng tràn đầy ớn lạnh. Chắc phải cho người giải quyết cô ta thì anh mới yên tâm mà sống mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương