Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em
Chương 28: Quen thuộc

*********

Từ khi Tô Mộc Hy bị bắt đi thì trong Lãnh gia lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Người hầu chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng làm việc đến ngay cả bà quản gia cũng chỉ biết thở dài.

Cô bé đáng yêu kia bỗng nhiên biến mất khiến thiếu gia lâm vào trầm mặc, gương mặt đã lạnh lại còn lạnh hơn. Tính tình cũng trở nên nóng nảy, khó chịu. Ngoài bốn người bạn của Lãnh Mạc Thiên là Mục Lâm, Gia Vĩnh, Hữu Cảnh và Bạch Nhiên thì không ai nói chuyện được với anh.

Lãnh Mạc Thiên ngồi trước bàn làm việc, cặm cụi vùi đầu vào đống tài liệu chất đống trên bàn. Ở bàn kính phía xa còn để vài chai rượu rỗng. Mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá phảng phất bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Khiến ai đi vào cũng ngột ngạt khó thở, chỉ muốn ra ngoài thật nhanh.

Bốn người đàn ông vẻ ngoài hoàn mĩ mỗi người một biểu cảm bước vào phòng. Nhìn Lãnh Mạc Thiên mà đều ngao ngán thở dài.

- Haizz...rơi vào lưới tình có thể khiến người ta thảm hại như vậy sao? - Gia Vĩnh lắc đầu thở dài

- Đấy là cậu chưa rơi vào bao giờ thôi, mỗi ngày thay một cô thì làm sao hiểu được - Mục Lâm bĩu môi

- Này, chúng ta đến đây vì lo lắng cho Thiên chứ không phải đâm chọt cậu ấy đâu đấy - Bạch Nhiên nhăn nhó

Hữu Cảnh gật đầu

- Thiên, cậu nghỉ ngơi chút đi! Sao lại ôm cả đống công việc của tháng sau thế? - Mục Lâm

- Các cậu rảnh rỗi sao? Đừng làm phiền tớ - Lãnh Mạc Thiên nhàn nhạt nói

- Ê này, bọn này rất bận đấy nhé! Vì lo cho cậu nên mới đến thôi, nói thế mà nghe được hả? - Gia Vĩnh nhíu mày

- Vĩnh, cậu bình tĩnh đi! - Bạch Nhiên vỗ vai Gia Vĩnh rồi quay sang Lãnh Mạc Thiên - Bọn tớ muốn giúp cậu!

- Tớ không cần! - Anh nắm chặt cây bút trong tay

- Biết là Simon sẽ không làm hại Tô Mộc Hy! Nhưng cậu cứ như vậy thì làm sao cứu cô ấy về được? - Mục Lâm

- Giờ tớ đang rất khó chịu, các cậu đừng nói về việc này nữa được không? - Anh nhăn nhó

Lòng tự trọng của người đàn ông thì ai cũng biết rồi đấy. Có người nào bị cướp đi cái gì sẽ còn giữ được bình tĩnh không?

- Hiện giờ hắn vẫn còn ở Trung Quốc, vài ngày nữa sẽ về Ý, phải giải quyết càng nhanh càng tốt! - Hữu Cảnh

- Phải đó! Nếu hắn đưa Tô Mộc Hy về Ý thì khả năng cứu cô ấy càng khó hơn! - Gia Vĩnh gật gù

- Cậu chịu để mất cô ấy sao? Thua một tên như Simon? - Bạch Nhiên

"Pặc" chiếc bút bi trong tay gãy làm đôi. Lãnh Mạc Thiên đứng dậy, gương mặt đầy tức giận, lớn giọng nói "Đương nhiên là không!" bốn người kia nhìn nhau cười "Phải vậy chứ!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương