Vừa sáng sớm, một cuộc điện thoại đã đánh thức Mục Ly từ cơn mơ trở về hiện thực.

Đôi mắt lờ mờ mà quơ tay vói lấy chiếc điện thoại đang la lối đâu đó trên bàn nhỏ ngay cạnh giường.
" Mục Ly, cậu đang ở đâu vậy? " Lyna bật chế độ lo lắng mà hỏi hoảng.
Ủa thấy cũng kì, cô cứ nghĩ không phải vừa sáng ra Lyna lại suy nghĩ vu vơ gì đó chứ.

Rõ ràng là ở nhà của mình chứ còn ở đâu được nữa.

Nói thật là chuyện xảy ra đêm qua nay Mục Ly cũng không nhớ rõ nữa.
Đáp lời " Mình đang ở nhà chứ còn đâu được nữa, toàn hỏi mấy thứ gì đâu.

"
'Ơ không phải hôm qua bọn mình đi uống rượu giải sầu sao? Lẽ nào thế được.

Mục Ly lại tự chạy về nhà được một mình ư, tin được không vậy.

' Lyna bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi trong đầu còn chưa được giải đáp nữa thì bỗng cô lắp bắp mà hét lớn qua đầu dây.
" Cậu xem có phải là nhà cậu không rõ ràng hôm qua hai đứa tụi mình đi bar mà.


Mình còn đang trong khách sạn đây này.

"
Bar? Khách sạn? Câu nói của Lyna như làm Mục Ly nhớ lại chuyện gì đó, đầu cô đau nhói lên một thoáng.

Dần dần bao hình ảnh quấn quýt bên một người đàn ông lạ hiện lên trong tâm trí.
Rồi một tiếng gõ cửa khiến cho cô nàng đang trần truồng trong chăn hoảng hốt lên.
" Cốc! Cốc! Tôi là phục vụ được sắp xếp đưa đồ đến phòng 666 ạ.

Tôi vào được không? "
Đang tính vào xem tình hình thì vị nhân viên kia liền nhận ngay một lời yêu cầu gấp gáp của Mục Ly.

" Khoan đã chờ tôi một lúc.

"
Nói rồi vơ vội đống đồ áo của mình đang văng vãi dưới nền đất lạnh lẽo lên để mặc.

Nhưng điều đáng nói ở đây là nó đã bị xé rách nên cô đành quấn chăn mà cho gọi phục vụ đem đồ vào rồi gửi lời cảm ơn.
Sau khi mặc xong bộ đồ được đưa tới, cô bất giác liếc mắt qua cạnh bàn và thấy một tờ giấy nhỏ viết hàng chữ rất đẹp, cầm lên đọc thử thì cô tức đỏ mặt.
" Tại cô quyến rũ tôi mới làm chuyện đó nha, nhưng mà tôi sẽ chịu trách nhiệm.

" Tính ra người đàn ông này cũng ga lăng nhận lỗi đấy chứ.

Nhưng ngược lại với cái thái độ của Mục Ly thì không ổn.
Nhỏ giọng mà đọc lên hàng chữ rồi cô hét vang như triệu hồn người đàn ông " Long Kim Bảo anh là đồ chết tiệt.
Anh chờ đó cho tôi.

"
Đêm nay cũng lại là một đêm trung thu đẹp trời mà đến.

Mang theo nhiều niềm vui tụ tập của bao trẻ nhỏ khắp ngõ xóm bày trò trêu chọc đủ thứ xin kẹo.
Trông căn biệt thự ấy, hai dòng dõi Hách Mặc đang chuyện trò mà thưởng thức bữa tối bên nhau.
Rồi một tiếng gõ cửa vang lên.


Bước vào là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn.
" Ông, bà nội cháu về rồi đây.

" Còn ai khác ngoài đứa cháu nuôi của ông nội Mặc nữa chứ.

Mặc Dao Dao chạy từ xa lại mà ôm lấy ông một cái rồi lại quay sang ôm bà.
Lễ phép mà chào hỏi bố mẹ của Hách Gia Nhi.

Quả thật sẽ chẳng ai phân biệt được bộ mặt nào của cô ta là thật bộ mặt nào là giả tạo, đẩy gian xảo cả.
Vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của đứa cháu gái mình, ông Mặc giới thiệu cô cho mọi người nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra đầy vẻ xót xa.

Xong quay sang mà buông lời trách móc " Dao Dao sao cháu gầy gò thế? Dạo này có ăn đủ chất không? Biết thế ta đã không cho cháu đi theo tên quỷ Hiên Kì rồi.

" Q
Nhắc đến mới nhớ Mặc Dao Dao lướt mắt một lượt qua hết cả gian nhà mà chưa thấy bóng dáng của Mặc Hiên Kĩ nên giở giọng quan tâm mà hỏi.
" Anh Kì có về không ông, năm nào cũng thấy anh đến từ rất sớm mà nhỉ? "
Vừa nhắc xong cái thì thấy từ đằng xa Mặc Hiên Kì nắm tay Hách Gia Nhi tiền đến.

Sau vụ chào hỏi cả nhà thì
Hách Gia Nhi liền lấy ra mấy túi quà lễ phép mà đưa cho bà nội.
" Đã đến rồi còn quà cáp gì nữa, mau ngồi vào bàn dùng bữa thôi.

Hôm nay bà bảo nhà bếp làm mấy món con thích theo lời Hiên Kì đó.

Haha ăn đi nào.


"
" Vâng! Cháu cảm ơn bà nội ạ.

"
Quay sang dò hỏi bằng ánh mắt Hách Gia Nhi còn chẳng biết từ đâu mà Mặc Hiên Kì lại biết cô thích ăn nhất là canh hạt sen, lòng đỏ trứng luộc các thứ nữa chứ.
Nghĩ rồi đá mạnh lên chân của Mặc Hiên Kì khiến anh đau nhói lên mà nheo mặt.

Quay sang mà nhìn cô với hàm ý đêm nay chắc chắn anh sẽ không tha cho cô.
Ngồi phía đối diện với hai con người ân ân ái ái liếc mắt đưa tình liên tiếp kia mà người của Mặc Dao Dao như nổi lên một sự ghen tị, đố kị mãnh liệt.

Người cô như bốc hỏa cả ra.
Thầm thề trong lòng mình rằng có một ngày cô cũng sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ từ tay của Hách Gia Nhi vì cô cứ tự cho rằng những thứ đó đáng ra là phải của mình.
Trước sự sục sôi của Mặc Dao Dao thì cả nhà ai cũng đều hướng ánh mắt hài lòng lên người của cả hai vợ chồng nhà nọ.

Bố mẹ của Hách Gia Nhi nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Bởi có lẽ đối với họ hạnh phúc của con gái luôn là điều tối ưu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương