Độc Sủng Băng Phi
-
Chương 33: Trúng kiếm
"Hoàng tẩu, thấy trong người thế nào?"
"Ta không có việc gì, chỉ sợ là đã trúng độc rồi. Yên nhi, muội dìu ta đi đến nơi đông người nhanh lên một chút!" tôi cúi đầu nói nhỏ, nhưng tôi không cần tận lực bây giờ tôi cũng đã yếu đến nói không nên lời.
"Được, muội dìu người đi!" vừa nói chuyện Yên nhi vừa đỡ tôi ra cửa lớn
Nhưng mà mới vừa đi được nữa đường, tôi đã tràn đầy uể oải ngồi phịch xuống mặt đất, chẳng lẽ đêm nay tôi bắt buộc phải ở lại đây...
"Hoàng tẩu, hoàng tẩu, người sao rồi?" Yên nhi vội vàng hỏi, đột nhiên có tiếng xé gió "Có người!"
Muội ấy sợ hãi hô to "Người đâu!" nhưng mà Yên nhi đã quên mất, nơi này là Lãnh thu cung, người ở đây không nhiều. Hơn nữa, hoàng thượng cũng không có phái người đến bảo vệ. Mà thị vệ trong cung, lúc này hẳn là vừa đúng lúc đang đổi gác. Nghĩ vậy, tôi ngược lại có cảm giác kẻ kia đến đây để giết tôi càng cao...
"Yên nhi, chúng ta đi nhanh lên, nơi này không an toàn!" tôi dùng hết sứccố gắng đứng lên để bước đi. Lấy trâm cài tóc trên đầu xuống, mạnh bạo đâm một vết vào đùi mình, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cho bản thân.
"Hoàng tẩu, sao người lại… "
"Không sao! Yên nhi, chúng ta mau đi đến nơi đông người nhanh lên!"
Thật không nghĩ tới, ngay lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi Lãnh thu cung, trong nháy mắt một cơn gió lạnh đã lao đến …
"Yên nhi, cẩn thận!" tôi biết mục đích của hắn là tôi. Tôi dùng hết toàn lực vội vàng đẩy Yên nhi ra, làm muội ấy ngã sang một bên. Còn tôi đang trơ mắt nhìn thanh kiếm tiến thẳng về phía tôi. Bình thản nhắm hai mắt lại, cũng tốt, như vậy mọi chuyện có thể chấm dứttại đây...
Không đau đớn, cũng không có chút lạnh giá nào, tôi cảm giác bản thân ngã vào một vòng tay rất ấm áp...
"Hoàng huynh, người đã đến rồi! Mau bắt thích khách đi!" Yên nhi nhìn người đang ôm tôi nhẹ nhỏm reo lên
Tôi vội mở hai mắt, thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hoàng thượng. Sao người lại ở đây? Không phải người vui đùa với …
"Nguyệt nhi, nàng sao rồi?" người sốt ruột hỏi khi nhìn tôi đã mở mắt, vẫn đang ngã vào lòng người.
"Thiếp không có việc gì, cám ơn hoàng thượng!" tôi giãy dụa cố gắng đứng lên, nhưng trong người lại không còn chút khí lực nào lại ngã xuống. Hoàng thượng vội vàng ôm tôi lại. Nhưng ngay lúc đó ánh mắt kia đang nhìn tôi quan tâm lo lắng, thì tôi nhìn thấy một ánh sáng kim loại đang hướng thẳng về phía chúng tôi. Tôi cô sức đẩy hoàng thượng ra phía sau, dùng thân mình chặn thanh kiếm kia lại.
"A....." thanh kiếm vừa rút ra, trước ngực tôi máu đã phun ra thấm ướt lớp vải áo, nhất thời không chống giữ nổi tôi ngã xuống...
-------------
-------------
(Huyền Hướng Thụy)
"Bắt lấy hắn!" ta giận dữ hét lên, sau đó có tiếng chân vội vàng của rất nhiều thị vệ truy đuổi tên thích khách kia, hắn thấy vậy cười lạnh một cái rồi tự vận...
"Hoàng tẩu, hoàng tẩu!" Yên nhi nhìn thấy B8ang phi hôn mê vội vàng chạy đến
"Mau truyền thái y!" ta quát lớn
"Nguyệt nhi, nàng nhất định phải cố chịu đựng, nhất định không được có chuyện gì..." ta lo lắng nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, rồi vội nắm lấy bàn tay đang tái nhợt kia.
Từ khi nàng rời khỏi, ta đã bất tri bất giác đi đến nơi này. Lại không nghĩ rằng sẽ chứng kiến nàng bị ám sát. Nếu không phải bởi vì lo lắng cho thân thể đang suy yếu của nàng, làm cho bản thân ta phân tâm, thì chuyện này đã không xảy ra...
"Hoàng huynh, người đừng lo lắng quá. Hoàng tẩu sẽ không có việc gì đâu!" Yên nhi cũng đang rất lo lắng, nhưng nhìn thấy ta như vậy nên cố gượng lên tiếng an ủi
"Thái y, Băng phi sao rồi?"
"Tâu hoàng thượng, vết thương của nương nương cũng không có gì lo ngại, tuy nhát kiếm hơi sâu nhưng may mắn là không đâm trúng tử huyệt. Chỉ có điều nương nương hiện tại đang trúng độc, cho nên vẫn chưa thể tỉnh lại. Xin hoàng thượng cho lão thần chút thời gian, để lão thần tìm thuốc giải..."
"Băng phi thật sự sẽ không có việc gì? Nếu Băng phi có điều gì không hay xảy ra, các ngươi hãy mang đầu đến gặp trẫm!" ta lạnh lùng lên tiếng, làm cho tất cả bọn họ đều run rẩy sợ hãi
"Ta không có việc gì, chỉ sợ là đã trúng độc rồi. Yên nhi, muội dìu ta đi đến nơi đông người nhanh lên một chút!" tôi cúi đầu nói nhỏ, nhưng tôi không cần tận lực bây giờ tôi cũng đã yếu đến nói không nên lời.
"Được, muội dìu người đi!" vừa nói chuyện Yên nhi vừa đỡ tôi ra cửa lớn
Nhưng mà mới vừa đi được nữa đường, tôi đã tràn đầy uể oải ngồi phịch xuống mặt đất, chẳng lẽ đêm nay tôi bắt buộc phải ở lại đây...
"Hoàng tẩu, hoàng tẩu, người sao rồi?" Yên nhi vội vàng hỏi, đột nhiên có tiếng xé gió "Có người!"
Muội ấy sợ hãi hô to "Người đâu!" nhưng mà Yên nhi đã quên mất, nơi này là Lãnh thu cung, người ở đây không nhiều. Hơn nữa, hoàng thượng cũng không có phái người đến bảo vệ. Mà thị vệ trong cung, lúc này hẳn là vừa đúng lúc đang đổi gác. Nghĩ vậy, tôi ngược lại có cảm giác kẻ kia đến đây để giết tôi càng cao...
"Yên nhi, chúng ta đi nhanh lên, nơi này không an toàn!" tôi dùng hết sứccố gắng đứng lên để bước đi. Lấy trâm cài tóc trên đầu xuống, mạnh bạo đâm một vết vào đùi mình, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cho bản thân.
"Hoàng tẩu, sao người lại… "
"Không sao! Yên nhi, chúng ta mau đi đến nơi đông người nhanh lên!"
Thật không nghĩ tới, ngay lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi Lãnh thu cung, trong nháy mắt một cơn gió lạnh đã lao đến …
"Yên nhi, cẩn thận!" tôi biết mục đích của hắn là tôi. Tôi dùng hết toàn lực vội vàng đẩy Yên nhi ra, làm muội ấy ngã sang một bên. Còn tôi đang trơ mắt nhìn thanh kiếm tiến thẳng về phía tôi. Bình thản nhắm hai mắt lại, cũng tốt, như vậy mọi chuyện có thể chấm dứttại đây...
Không đau đớn, cũng không có chút lạnh giá nào, tôi cảm giác bản thân ngã vào một vòng tay rất ấm áp...
"Hoàng huynh, người đã đến rồi! Mau bắt thích khách đi!" Yên nhi nhìn người đang ôm tôi nhẹ nhỏm reo lên
Tôi vội mở hai mắt, thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hoàng thượng. Sao người lại ở đây? Không phải người vui đùa với …
"Nguyệt nhi, nàng sao rồi?" người sốt ruột hỏi khi nhìn tôi đã mở mắt, vẫn đang ngã vào lòng người.
"Thiếp không có việc gì, cám ơn hoàng thượng!" tôi giãy dụa cố gắng đứng lên, nhưng trong người lại không còn chút khí lực nào lại ngã xuống. Hoàng thượng vội vàng ôm tôi lại. Nhưng ngay lúc đó ánh mắt kia đang nhìn tôi quan tâm lo lắng, thì tôi nhìn thấy một ánh sáng kim loại đang hướng thẳng về phía chúng tôi. Tôi cô sức đẩy hoàng thượng ra phía sau, dùng thân mình chặn thanh kiếm kia lại.
"A....." thanh kiếm vừa rút ra, trước ngực tôi máu đã phun ra thấm ướt lớp vải áo, nhất thời không chống giữ nổi tôi ngã xuống...
-------------
-------------
(Huyền Hướng Thụy)
"Bắt lấy hắn!" ta giận dữ hét lên, sau đó có tiếng chân vội vàng của rất nhiều thị vệ truy đuổi tên thích khách kia, hắn thấy vậy cười lạnh một cái rồi tự vận...
"Hoàng tẩu, hoàng tẩu!" Yên nhi nhìn thấy B8ang phi hôn mê vội vàng chạy đến
"Mau truyền thái y!" ta quát lớn
"Nguyệt nhi, nàng nhất định phải cố chịu đựng, nhất định không được có chuyện gì..." ta lo lắng nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, rồi vội nắm lấy bàn tay đang tái nhợt kia.
Từ khi nàng rời khỏi, ta đã bất tri bất giác đi đến nơi này. Lại không nghĩ rằng sẽ chứng kiến nàng bị ám sát. Nếu không phải bởi vì lo lắng cho thân thể đang suy yếu của nàng, làm cho bản thân ta phân tâm, thì chuyện này đã không xảy ra...
"Hoàng huynh, người đừng lo lắng quá. Hoàng tẩu sẽ không có việc gì đâu!" Yên nhi cũng đang rất lo lắng, nhưng nhìn thấy ta như vậy nên cố gượng lên tiếng an ủi
"Thái y, Băng phi sao rồi?"
"Tâu hoàng thượng, vết thương của nương nương cũng không có gì lo ngại, tuy nhát kiếm hơi sâu nhưng may mắn là không đâm trúng tử huyệt. Chỉ có điều nương nương hiện tại đang trúng độc, cho nên vẫn chưa thể tỉnh lại. Xin hoàng thượng cho lão thần chút thời gian, để lão thần tìm thuốc giải..."
"Băng phi thật sự sẽ không có việc gì? Nếu Băng phi có điều gì không hay xảy ra, các ngươi hãy mang đầu đến gặp trẫm!" ta lạnh lùng lên tiếng, làm cho tất cả bọn họ đều run rẩy sợ hãi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook