Độc Sủng Băng Phi
-
Chương 146: Thăm hỏi
Cứ như thế bước bộ tới Lãnh Thu Cung, không biết hiện nay nàng ra sao, có tức giận không, có bị tổn thương không....
Đẩy cửa, kèm theo một chút nhói đau, vừa bước vào đã thấy bọn nha hoàn ra nghênh đón.
"Tham kiến Hoàng thượng!"
"Đứng lên đi!" nhìn thấy nha hoàn trước mắt lộ ra ý vui mừng, hắn sao lại không hiểu, Nguyệt nhi đối xử với tất cả mọi người tốt như vậy, cũng không khó để đám nha hoàn này vì nàng mà đau buồn.
Vừa bước vào chính điện, bèn nhìn thấy Lan nhi chạy ra "Tham kiến Hoàng thượng!"
"Lan nhi, tiểu thư nhà ngươi đâu?"
"Bẩm Hoàng thượng, tiểu thư cảm thấy...cảm thấy không được khỏe, đã đi nghỉ rồi ạ!" Lan nhi run run trả lời, nàng không nói được bản thân hiện nay đang nghĩ gì nữa, Hoàng thượng đến nơi đây, cho thấy người còn nhớ đến tiểu thư, nhưng mà....
"Vậy để trẫm vào trong xem sao!"
"Hoàng thượng!" Lan nhi vội vàng chạy lên phía trên, ngập ngừng một chút, sắc mặt rất khó coi, không biết có nên nói hay không, nhưng tiểu thư đã dặn, người vì sự sống còn của thiên hạ...Nén nỗi sợ hãi trong lòng lại, Lan nhi quỳ xuống "Hoàng thượng, tiểu thư có dặn, không cho phép một ai đến làm phiền!" Nói xong, len lén nhìn sắc mặt của Hoàng thượng.
Hoàng thượng hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức phục hồi lại như cũ, nghĩ lại cũng chỉ là bản thân làm tổn thương tới nàng, không muốn nhìn thấy ta, cũng có thể tha thứ được "Được rồi, mau đứng lên. Trẫm đi đây, cố gắng chăm sóc tiểu thư nhà ngươi thật tốt!" Nói xong, xoay người đi ra phía ngoài.
"Hoàng thượng..." Lan nhi không nhịn được bèn gọi nhỏ, nhìn thấy Hoàng thượng quay người lại: "còn việc gì nữa?" Xem ra không hề tức giận. Có nên nói với người tiểu thư không ở trong cung hay không, có nên để cho Hoàng thượng biết không, thực ra tiểu thư và Tuyên Dương vương gia không có quan hệ gì, nhưng tiểu thư đã phân phó....
"Không..không..không có gì! Cung tiễn Hoàng thượng!" Lan nhi bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt nhỏ của nàng đang rất sợ hãi, thấy Hoàng thượng không có biểu hiện gì, mới yên tâm cúi đầu. Kỳ thực, Hoàng thượng đối với tiểu thư rất tốt, nếu như là nương nương khác, e rằng đã sớm bị trừng trị rồi...
"Được rồi, đứng lên đi, chăm sóc tiểu thư cho tốt. Trẫm đi đây!" Hoàng thượng nhìn Lan nhi quỳ dưới đất, khuôn mặt dịu dàng, tất cả cũng chỉ vì người đang nằm trong phòng kia, bởi vì hắn biết, Nguyệt nhi không muốn một ai bị phạt cả, càng bảo vệ hơn nữa những người trong Lãnh Thu Cung của nàng.
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Lan nhi quỳ dưới đất, nhìn người đang dần dần khuất xa, trong lòng phân vân khôn xiết, có nên cho Hoàng thượng biết sự thật hay không..
Còn Hoàng thượng chẳng qua chỉ nhìn qua nàng một cái, bèn hướng về cổng mà bước đi, nếu như biết lần bỏ đi này của bản thân thay mặt cho sự ra đi vĩnh viễn của Lãnh Tâm Nguyệt, vậy thì, hắn nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ đi như vậy, hắn nhất định sẽ dùng tận lực tận quyền mà đi tìm Lãnh phi về.
Đẩy cửa, kèm theo một chút nhói đau, vừa bước vào đã thấy bọn nha hoàn ra nghênh đón.
"Tham kiến Hoàng thượng!"
"Đứng lên đi!" nhìn thấy nha hoàn trước mắt lộ ra ý vui mừng, hắn sao lại không hiểu, Nguyệt nhi đối xử với tất cả mọi người tốt như vậy, cũng không khó để đám nha hoàn này vì nàng mà đau buồn.
Vừa bước vào chính điện, bèn nhìn thấy Lan nhi chạy ra "Tham kiến Hoàng thượng!"
"Lan nhi, tiểu thư nhà ngươi đâu?"
"Bẩm Hoàng thượng, tiểu thư cảm thấy...cảm thấy không được khỏe, đã đi nghỉ rồi ạ!" Lan nhi run run trả lời, nàng không nói được bản thân hiện nay đang nghĩ gì nữa, Hoàng thượng đến nơi đây, cho thấy người còn nhớ đến tiểu thư, nhưng mà....
"Vậy để trẫm vào trong xem sao!"
"Hoàng thượng!" Lan nhi vội vàng chạy lên phía trên, ngập ngừng một chút, sắc mặt rất khó coi, không biết có nên nói hay không, nhưng tiểu thư đã dặn, người vì sự sống còn của thiên hạ...Nén nỗi sợ hãi trong lòng lại, Lan nhi quỳ xuống "Hoàng thượng, tiểu thư có dặn, không cho phép một ai đến làm phiền!" Nói xong, len lén nhìn sắc mặt của Hoàng thượng.
Hoàng thượng hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức phục hồi lại như cũ, nghĩ lại cũng chỉ là bản thân làm tổn thương tới nàng, không muốn nhìn thấy ta, cũng có thể tha thứ được "Được rồi, mau đứng lên. Trẫm đi đây, cố gắng chăm sóc tiểu thư nhà ngươi thật tốt!" Nói xong, xoay người đi ra phía ngoài.
"Hoàng thượng..." Lan nhi không nhịn được bèn gọi nhỏ, nhìn thấy Hoàng thượng quay người lại: "còn việc gì nữa?" Xem ra không hề tức giận. Có nên nói với người tiểu thư không ở trong cung hay không, có nên để cho Hoàng thượng biết không, thực ra tiểu thư và Tuyên Dương vương gia không có quan hệ gì, nhưng tiểu thư đã phân phó....
"Không..không..không có gì! Cung tiễn Hoàng thượng!" Lan nhi bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt nhỏ của nàng đang rất sợ hãi, thấy Hoàng thượng không có biểu hiện gì, mới yên tâm cúi đầu. Kỳ thực, Hoàng thượng đối với tiểu thư rất tốt, nếu như là nương nương khác, e rằng đã sớm bị trừng trị rồi...
"Được rồi, đứng lên đi, chăm sóc tiểu thư cho tốt. Trẫm đi đây!" Hoàng thượng nhìn Lan nhi quỳ dưới đất, khuôn mặt dịu dàng, tất cả cũng chỉ vì người đang nằm trong phòng kia, bởi vì hắn biết, Nguyệt nhi không muốn một ai bị phạt cả, càng bảo vệ hơn nữa những người trong Lãnh Thu Cung của nàng.
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Lan nhi quỳ dưới đất, nhìn người đang dần dần khuất xa, trong lòng phân vân khôn xiết, có nên cho Hoàng thượng biết sự thật hay không..
Còn Hoàng thượng chẳng qua chỉ nhìn qua nàng một cái, bèn hướng về cổng mà bước đi, nếu như biết lần bỏ đi này của bản thân thay mặt cho sự ra đi vĩnh viễn của Lãnh Tâm Nguyệt, vậy thì, hắn nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ đi như vậy, hắn nhất định sẽ dùng tận lực tận quyền mà đi tìm Lãnh phi về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook