Độc Quyền Kiêu Sủng 2 Nước Mắt
-
38: Tiệc Hóa Trang
Thế Minh hôm nay tâm tình có vẻ không tốt.
Hắn từ lúc lên xe đã không nói gì, chỉ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào không gian tĩnh lặng của riêng mình.
"Minh, anh không sao chứ?"
Ái Hân khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
Da thịt cô mát dịu kéo hắn trở về thực tại.
Thế Minh chau mày nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt cô đang đong đầy sự lo lắng.
Hắn thở ra, mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô.
"Anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
Thấy Thế Minh trở lại trạng thái ổn định, Ái Hân mới yên tâm, nhẹ nhàng trấn an hắn.
"Lần này, chúng ta sẽ tiếp cận được hắn."
"Anh biết, tin tình báo chắc chắn không sai."
Thế Minh hít một hơi thật sâu.
Làn xe bên ngoài dần tấp nập hơn, giao thông cũng chậm lại đôi chút.
Tòa nhà khách trung tâm cao trọc chời, hào nhoáng với lớp kính phản quang bao bọc, trở thành điểm nhấn chính của thành phố.
Đây cũng là nơi tổ chức đêm dạ tiệc tối hay.
Vì sự kiện này mà quảng trưởng trước nó hiện thu hút rất đông những tay săn ảnh.
Lớp thì người săn ảnh, lớp thì xe chở khách quí đến, khiến cung đường vào cổng trở nên kẹt cứng.
Bọn họ chen chúc nhau muốn lấy cho được những bức ảnh của giới quí tộc danh giá kia.
Bữa tiệc hóa trang này xem như là kết màn của Thế vận hội 3 năm một lần.
Được dịp như thế nên Thị trưởng đã mạnh tay mời toàn là khách quý về dự, cốt cũng để mở rộng quan hệ với giới quí tộc nhiều hơn.
Trong danh sách dàn khách quí đó chắc không thể thiếu chủ tịch Tập đoàn M-Marc Trịnh.
Gã chùm công nghệ này đã góp bao nhiêu công sức để củng cố sức mạnh của thành phố này về mọi mặt.
Gã không dễ ra mặt, hay tham dự bất kỳ cuộc họp lớn nào, bỗng dưng lại đồng ý lời mời dự một sự kiện không mấy làm quan trọng này.
Thế Minh liếc mắt nhìn hàng dài siêu xe bóng loáng đang đợi chủ đi xuống trước mắt.
Trong lòng lại nôn nao như lửa đốt.
Bao năm qua săn lùng gã này khó như mò kim đáy biển.
Không ngờ lại có dịp được đối chất trực tiếp như thế này.
Sẽ có ngày, hắn bắt tên đó phải trả giá cho mọi thứ mà gã đã, gây ra.
...........................
Linh nắm tay Trịnh Văn tiến vào bữa tiệc.
Vì là tiệc hóa trang, nên ai cũng phải che đi phần lớn gương mặt.
Người ta sẽ dựa vào thiết kế tinh xảo của mặt nạ để đoán ra thân thế người còn lại, nhằm tạo cho mọi người cảm giác thoải mái hơn trong dạ tiệc.
Lúc hai người bước vào, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Cả hai như đôi tiên đồng ngọc nữ, sánh bước đi vào trong.
Đôi lời bàn tán xì xầm xen lẫn chiếc nhạc jazz đầy nhộn nhịp.
"Văn à, họ nói gì thế?"
Linh nghe không rõ, mà họ càng nói lại càng khiến cô tò mò hơn.
Linh nhón chân, nhỏ giọng hỏi vào tai Trịnh Văn
"Họ nói không biết chúng ta là ai nhưng trông thật hợp đôi."
"Thật sao?"-Linh thì thầm, cũng sợ nói to làm người xung quanh nghe thấy.
Trịnh Văn mỉm cười gật đầu.
Hắn dắt cô ra trung tâm căn phòng, bỗng dưng hắn xoay người lại, chân hơi khụy xuống chào cô.
"Nào, nhảy với anh một bản."
"Nhưng em không biết khiêu vũ..."
"Đừng lo, cứ bước theo anh là được ..."
Bữa tiệc buffet khiêu vũ này là một trong những thú vui của giới thượng lưu.
Ai xuất hiện ở đây đều chắc chắn là người có máu mặt.
Đằng sau lớp mặt nạ là những thành phần có gia thế, chức quyền, nhà tài phiệt, doanh nhân, cậu ấm, cô chiêu các gia tộc danh giá...
..........................
Cuối cùng cũng đến lượt xe của bọn họ dừng lại.
Thế Minh và Ái Hân bước xuống xe.
Hắn mặc quân phục trắng đỉnh đạc của còn Ái Hân bên cạnh hóa thân làm đóa hồng đỏ quyến rũ.
Chiếc đầm đuôi cá ôm gọn đường cong nóng đến bỏng mắt của cô nàng.
Người đón tiếp xin họ cho xem thư mời.
Ái Hân không nói gì, tay tháo chiếc nhẫn có mặt điêu khắc tinh xảo đưa lên trước mắt người đó.
Vừa nhìn thấy hình điêu khắc đặc biệt trên mặt nhẫn, tức thì nhóm người tiếp đón cúi gập người cúng kính chào hai người bọn họ.
"Kính mời tiểu thư và thiếu gia nhập tiệc."
Ái Hân gật đầu đáp trả, xong khoác tay Thế Minh cùng đi vào sảnh.
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là không gian phòng tiệc lộng lẫy với ánh đèn pha lê vàng đắc tiền.
Những con người sang trọng, cao quí, đầm vest bắt mắt đi qua lại trò chuyện cùng nhau, họ cười rồi lại nói đủ thứ chuyện trên đời.
Trên sân khấu, bạn nhạc say sưa đánh những điệu nhạc cổ điển, êm ả hòa lẫn vào tiếng cười nói rôm rả bên dưới.
Thế Minh đeo mặt nạ trắng cùng tông với bộ quân phục trên người.
Hôm nay Thế Minh cố tình ăn mặc như thế, sẽ làm người khác ít nghi ngờ về thân phận của mình hơn, cũng phần vì sẽ giao tiếp với người quen, họ nhận ra sẽ không gây khó dễ.
Dáng người Thế Minh vận quân phục lại thêm phần chỉn chu, nghiêm nghị thật sự thu hút rất nhiều ánh mắt thiếu nữ xung quanh.
Bọn họ lại được dịp bàn tán xem chàng trai tuấn tú kia là ai.
Nhưng khi nhìn sang người đi cùng hắn, bọn họ đều thở dài thôi không dám ngó đến nữa.
Ái Hân yêu kiều choàng tay Thế Minh.
Chưa nói đến địa vị, dáng vẻ kiêu sa, đài cát của cô đủ ăn đứt mọi cô tiểu thư trong căn phòng này.
Vì thế, mà cô chẳng cần phải quan tâm đến ánh nhìn them thuồng của bọn họ.
Hắn cùng Ái Hân đứng ở quầy rượu, đảo mắt một lượt, rất nhanh đã định vị được vị trí của Trịnh Văn.
Marc Trịnh là một người đàn ông thành đạt, tuy đã tứ tuần nhưng vẫn vô cùng phong lưu, diện mạo trẻ trung tráng kiệt.
Người mặc trang phục tông tối đơn giản nhưng vẫn không che được phong thái đỉnh đạc của hắn.
Nằm ngoài dự kiến, bên cạnh Marc Trịnh còn có xuất hiện một cô gái trẻ.
Nhìn mức độ thân mật của bọn họ có thể đoán được cô ta là tình nhân của hắn.
Thế Minh bình tĩnh quan sát hồi lâu, vẫn không thể đoán ra thân phận thiếu nữ kia.
Theo mật thám, Trịnh Văn rất lâu rồi chưa từng có mối quan hệ với người phụ nữ nào ngoài vợ cũ của mình, hai người họ cũng đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Sự xuất hiện hình bóng của phụ nữ bên cạnh hắn quả thực rất kỳ lạ.
Trịnh Văn dù đứng tiếp chuyện với ai, tay vẫn đặt lên eo của người con gái yêu kiều bên cạnh, họ dính với nhau như hình với bóng, một bước chẳng rời.
Dường như hắn muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng, đây là người phụ nữ của mình.
Mấy vị quan khách vừa tiếp chuyện cùng Trịnh Văn xong thì rời đi, Thế Minh và Ái Hân chớp được thời cơ, liền đi lại gần chỗ gã để tiếp rượu.
"Ngài Marc."-Ái Hân mở lời, cô vẫy tay chào hắn, nở một nụ cười lay động lòng người.
Trịnh Văn có chút ngạc nhiên, nãy giờ người quen hắn đều gặp qua, còn hai vị này thì hắn không hề quen biết.
"Xin chào, hai vị đây là..."
Ái Hân khẽ bật cười, mỹ miều cúi đầu chào hắn.
"Chào ngài, rất vui được gặp ngài cùng tiểu thư đây.
Bữa tiệc này do cha tôi tổ chức, tuy có khá đường đột, nếu có gì không vừa ý hai vị cứ nói trực tiếp với tôi."
"A, thì ra là tiểu thư Vũ."-Con gái của Thị trưởng thành phố Vũ Viên.
Trịnh Văn từng nghe qua gã đó có đến 5 bà vợ, và rất nhiều con cái, chỉ là chưa từng gặp mặt ai trong số đó.
"Thế còn vị này là...?"-Trịnh Văn đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô gái kia.
Người này tuy hóa trang thành quân nhân, nhưng khí chất tỏa ra cũng rất giống một người lính thực thụ.
"Đây là vị hôn phu của tôi, Miles Hứa."
"Rất vui được gặp cậu!"
Trịnh Văn chủ động đưa tay mình ra ý muốn bắt tay làm quen.
Đương nhiên Thế Minh liền đáp trả cái bắt tay của hắn.
Bàn tay họ khẽ siết chặt.
Cả hai đều nở nụ cười xã giao.
"Tôi nghe người ta nói rất nhiều về thành tựu của Ngài."
"A, thế à, đó là thành tựu của cả tập đoàn chứ không riêng gì tôi đâu."
Dựa vào nơi chai sần và độ dày của lòng bàn tay, Trịnh Văn chắc chắn hơn với nhận định của mình, gã này là một quân nhân, không những thế, chắc chắn hắn đang ở quân hàm khá cao, từng chinh chiến rất nhiều.
"Vậy cậu là vị hôn phu của Vũ tiểu thư sao, hai người khi nào sẽ làm đám cưới nhỉ...Tôi chưa nghe Thị trưởng Vũ nhắc đến bao giờ."
"À chúng tôi dự định là năm sau, cũng chưa chắc chắn nên chưa công bố."-Thế Minh mỉm cười đáp lời.
"Thế à, vậy chúc mừng nhé!"
Thế Minh cũng không khach khí, hắn giao thiệp mấy câu liền lái chủ đề sang cô gái bên cạnh Trịnh Văn.
"Ngài Marc, còn quí cô xinh đẹp này là...?
Từ Linh nãy giờ nép sau lưng Trịnh Văn, bị người ta chỉ điểm, cô mới ngượng ngùng ra mặt chào hai người họ.
Trịnh Văn biết cô không quen, nên chủ động ôm eo cô kéo vào lòng mình mà giới thiệu.
"Đây là Tiểu Linh, chào mọi người đi em."
"Xin chào, rất vui được biết hai vị."
"Nghe nói để lọt vào mắt xanh của ngài Trịnh đây khó như mò kim đáy biển, cô Linh, cô may mắn thật đó!"
Linh nở nụ cười rất tươi, nhưng sau lớp mặt nạ, cô thật ngại chết đi được.
Cảm giác được công khai đứng bên cạnh Trịnh Văn thật quá căng thẳng, từng cử chỉ cô đều phải tiết chế sao cho thanh lịch, phù hợp với giới thượng lưu.
Bọn họ 4 người lại đứng tám chuyện phiếm để làm thân.
Từ Linh nhận ra Trịnh Văn là một gã đàn ông cởi mở, có khả năng giao tiếp rất tốt.
Gặp câu hỏi nào khó hắn đều đáp lời giúp, lại trả lời rất đúng ý cô.
Vì thế mà khi ở bên cạnh hắn cô cũng yên tâm phần nào.
Hai vị khách này xem ra cũng rất thú vị, nãy giờ bọn họ có rất nhiều sở thích tương đồng.
Vừa nói chuyện giữa chừng, Trịnh Văn phát hiện có ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Hắn đảo mắt sang, thì phát hiện một gương mặt rất quen thuộc đang đứng ở góc phòng.
Người kia hóa trang che đi một nửa gương mặt, nhưng chỉ cần như thế, Trịnh Văn cũng đủ nhận ra.
Người đó không ai khác, chính là đứa con trai của hắn cùng vợ cũ-Trịnh Từ Lâm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook