Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Hân Nghi vừa đặt đũa xuống liền chạy sang bên cạnh kéo cô đứng dậy rồi đi cùng cô.

Cũng đã muộn nên bây giờ ai về phòng nấy còn phải chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai về nước.
- Sở Hạ, chúc cô ngủ ngon.
Trước khi rời đi Hân Nghi vẫn quay lại mỉm cười với Sở Hạ.

Cô cũng theo đó nhanh chóng đáp lại lời của Hân Nghi rồi cùng anh vào phòng.

Vì bây giờ cả hai đã là vợ chồng nên chuyện ở chung nhất định là không tránh khỏi.

Nếu để người khác biết Du Kinh và Sở Hạ cưới nhau rồi vẫn còn ngủ hai phòng thì nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Anh đi tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ tắm sau.
Vừa bước vào phòng cô liền đi tới nằm xuống giường.

Một ngày hôm nay quá mệt mỏi với cô, tất cả mọi chuyện diễn ra đều không theo như ý cô.

Hơn nữa Sở Hạ phải chơi theo cuộc chơi của người khác cô làm sao có thể thoải mái được.
Khoảng chừng hai mươi phút sau cánh cửa phòng tắm bật mở, anh từ bên trong liền bước ra ngoài.

Trên người quấn qua một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt đang được lau khô cùng với từng giọt nước nhỏ xuống càng làm cho phong cảnh thêm phần hoàn mỹ.

Thường ngày anh đều vuốt keo tóc nên khi gội đầu xong thả xoã xuống lại có một chút khác biệt.

Không còn là một Du Kinh trưởng thành, vô cảm và tàn độc mà bây giờ là một Du Kinh với nét ấm áp đến lạ.
Ánh nhìn của cô không khỏi bị cơ thể anh thu hút.

Cơ bụng rắn chắc cùng với thân hình cao lớn lại càng khiến anh trở nên đẹp hơn.
" Cơ thể hắn ta cũng hoàn hảo quá đi.


"
Sở Hạ không ngừng cảm thán trong lòng, đôi mắt cô vẫn hướng về gương mặt yêu nghiệt kia.
- Lưu tiểu thư tôi tắm xong rồi.

Nhân lúc nước còn nóng cô vào tắm đi.
Anh bước lại gần cô rồi nhắc nhở, Sở Hạ theo đó gật đầu rồi đứng dậy.
- Tôi biết rồi.
Cô đi đến cầm lấy khăn tắm ở bàn rồi đứng dậy, cánh cửa phòng tắm nhanh chóng đóng lại để trả về khoảng không gian tĩnh lặng cho cả hai.
" Rào, rào.

"
Nước xối xả chảy xuống bồn tắm rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé bên trong.

Cô thoải mái ngả người về phía sau cố gắng buông bỏ hết những mệt mỏi đang bủa vây.

Mọi chuyện xảy ra với cô quá nhiều điều bất ngờ mà cô vốn còn chưa kịp thích nghi, mới chỉ một tuần trước cô còn là một đoá hồng độc lập toả sáng vậy mà giờ đây đoá hồng ấy đã có chủ rồi.
" Lách tách.

"
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên bên tai, cô bước ra khỏi bồn tắm rồi cầm lấy khăn quấn quanh người.

Mái tóc dài ướt sũng vì cô quên đem theo khăn nên buộc phải để như vậy ra ngoài.
" Cạch.

"
Bên ngoài yên lặng đến lạ, cô đưa mắt nhìn ra xung quanh tìm kiếm người ở chung phòng với cô.

Nhưng rốt cuộc là từ phòng ngủ cho đến phòng khách cũng không thấy bóng dáng anh đâu, cô nhíu mày liền quay vào trong phòng.
" Du Kinh ra ngoài rồi sao? "
Sở Hạ bước vào trong phòng rồi đi tìm khăn lau qua tóc sau đó mới sấy.

Cô bây giờ cần phải nhanh chóng làm cho xong những chuyện này để còn đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai.
" Cạch.

"
Cánh cửa phòng mở ra, anh từ bên ngoài đi vào.

Nhưng lần này Du Kinh không về một mình mà anh còn mang theo chăn, gối và ga giường lên.
Bất chợt ánh mắt anh chạm vào cơ thể đang quấn quanh một lớp khăn của cô, làn da trắng không tì vết, gương mặt vẫn sắc sảo mặc dù không có lớp trang điểm.
- Du Kinh, anh còn muốn nhìn tôi đến khi nào nữa đây?
Cô nhàn nhạt lên tiếng rồi tắt máy sấy đứng dậy.

Nhận thấy điều bất thường ở bản thân Du Kinh liền bừng tỉnh quay đi hướng khác.

Sở Hạ nhanh chóng đi tìm đồ để mặc, cô bây giờ là rất muốn nghỉ ngơi rồi.

Cơ thề đau nhức đến rã rời, có cảm giác như sau hôm nay cô sẽ bị bệnh.

Bất chợt phía sau lưng chiếc khăn tắm không nghe theo lời chủ mà từng chút từng chút một bung ra.

Qua động tác di chuyển của cô chiếc khăn ngày càng lỏng hơn nhưng Sở Hạ vẫn điềm nhiên vươn tay với lấy chiếc váy ngủ ở bên trên.
Anh nhíu mày cố gắng quay đi nhưng bờ vai đang ửng đỏ cùng với tấm lưng trần lộ ra một nửa của cô vẫn không ngừng chạy trong tâm trí anh.


Du Kinh nhíu mày liền đứng dậy cầm lấy một chiếc khăn khác rồi bước đến chỗ cô đang đứng.

Bàn tay nhẹ nhàng quấn khăn vào cho cô, anh quay đi rồi hắng giọng.
- Khăn của cô rơi.
Gương mặt Sở Hạ bất giác đỏ ửng, cô quay đi rồi giữ lấy khăn tắm trên người.
- Cảm ơn anh.
Sở Hạ mặc xong chiếc váy ngủ liền quay ra bước đến giường ngồi xuống.

Mái tóc được buông xoã, gợn nhẹ từng đợt sóng càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn bội phần.
- Tối nay cô ngủ giường đi tôi sẽ ngủ dưới sàn.
Anh trải nệm xuống sàn rồi nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ cho bản thân.

Vốn dĩ biết cô sẽ không đồng ý để anh ngủ chung nên Du Kinh mới phải chật vật mang chăn gối từ dưới kia lên đây.
- Nếu muốn anh có thể sang ngủ cùng phòng với Hứa Kha và Vấn Ngạnh, không cần ép buộc bản thân ngủ cùng tôi đâu.
Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

Vì là một cuộc hôn nhân ép buộc nên chính cô cũng không thoải mái, cô hiểu cảm giác của anh lúc này.

- Không cần.

Chúng ta mới tổ chức hôn lễ hơn nữa còn xảy ra sự cố ngoài ý muốn nếu tôi sang phòng khác để mặc Lưu tiểu thư ở đây một mình có chút không hay cho lắm.

Anh lên tiếng trả lời cô cũng chẳng nhìn cô lấy một chút.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là ép buộc cả hai bên sớm muộn gì cũng sẽ chia rẽ hai đường.

Đã biết trước kết quả nhưng vẫn làm sau này chẳng biết tương lai của cô sẽ đi về đâu.

- Đúng rồi Lưu tiểu thư tôi có cái này cần đưa cho cô.

Anh chợt nhớ ra gì đó liền ngồi dậy đi đến ngăn tủ rồi kéo ra.

Bên trong là hai tờ giấy cùng một cây viết, Du Kinh mang đến bàn uống nước rồi đặt xuống.

Cô theo đó cũng ngồi dậy đi đến chỗ anh trong lòng tò mò về tờ giấy mà anh vừa mang ra.

- Đây là bản hợp đồng hôn nhân, tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh của chúng ta nó sẽ hữu ích.


Cô cầm lấy một bản rồi đọc qua.

Những điều khoản trong này không có gì là quá đáng cô cũng có thể chấp nhận được.

Tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, có quyền và nghĩa vụ đóng vai tốt vị trí của mình, tham gia các công việc chung nếu cần.

Thời hạn hợp đồng được tính kể từ khi đặt bút kí đến khi một trong hai muốn ly hôn.

- Lưu tiểu thư cành vàng lá ngọc được gả cho tôi là phúc phần nhưng tiểu thư cũng đã biết hai chúng ta hoàn toàn không có cốt lõi của hôn nhân.

Nếu sau này tiểu thư tìm thấy người hợp với mình có thể đề nghị ly hôn sớm.

Anh đặt bút kí lên bản hợp đồng hôn nhân rồi đưa nó cho cô, Sở Hạ im lặng một hồi lâu vẫn đọc đi đọc lại tờ giấy ở trên tay.

- Tiểu thư còn gì muốn chỉnh sửa hay thêm vào sao?
Cô lúc này mới giật mình quay lên nhìn liền lắc đầu rồi đặt bút kí lên hai bản hợp đồng.

Một bản anh giữ còn một bản cô giữ.

Sau khi đã cất hai bản hợp đồng đi cả hai cũng chẳng còn gì để nói với nhau, anh quay trở lại với chỗ nằm của mình còn cô cũng quay trở về giường của bản thân.

- Du Kinh từ mai đổi cách xưng hô đi, bây giờ tôi không còn là Lưu tiểu thư của anh nữa, bây giờ tôi đã là vợ anh rồi.

Cô lên tiếng nhắc nhở anh rồi với tay tắt đèn ngủ.

Du Kinh im lặng một hồi sau đó nhìn bóng lưng cô quay lại phía mình mà thở dài lên tiếng.

- Được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương