Độc Nhãn Hắc Lang
-
Chương 63: Dâng thủ cấp
Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên nói :
- Huyết Kiệu chủ nhân lão tiền bối, có phải không bằng lòng gia nhập chăng?
Huyết Kiệu chủ nhân cười lạnh lùng nói :
- Tôi vì có lời thề, nên không thể bước ra khỏi kiệu, vậy có thể cho chiếc thau bạc vao trong kiệu tôi không.
Thích Đinh Nhạn vì muốn biết chân diện mục của bà ta, nên nói rằng :
- Không thể được!
Huyết Kiệu chủ nhân nói :
- Nhất định phải bước ra khỏi kiệu hay sao.
- Thích huyết ăn thề là một việc quan trọng...
- Nếu thế, thì tôi xin bước ra khỏi kiệu vậy!
Tiếng nói chưa dứt, thì ai nấy trông thấy có một cái bóng đỏ bay thoát ra, tức thì một người áo đỏ đã nhẹ nhàng ngồi yên trên đất!
Qua thực trạng ấy, tất cả mọi người không ai là không biến sắc. Thì ra Huyết Kiệu chủ nhân là một người đàn bà tuổi ngoài ba mươi, xinh đẹp tuyệt trần. Song đôi chân của bà ta đều bị cụt mất.
Phong Trần Cuồng Khách vụt kêu to lên :
- Lê muội ơi!
Thế rồi, Phong Trần Cuồng Khách lao thẳng người về phía Huyết Kiệu chủ nhân như điện dại. Vì người đàn bà cụt mất hai chân đó chính là Lê Thái Hoa.
Những bí mật chung quanh Huyết Kiệu chủ nhân cuối cùng đã phơi bày ra ánh sáng.
Trong khi Phong Trần Cuồng Khách lao người tới, thì Lê Thái Hoa vung tay mặt lên quát :
- Hãy cút đi!
Phong Trần Cuồng Khách bị luồng chưởng lực đẩy lui mấy bước. Trong khi đó, khóe mắt ông đã trào ra dòng lệ nóng.
Ông ta tỏ ra hết sức đau đớn, mắt ông ta ngó trân trố vào người yêu của mình như ngây như dại.
Lê Thái Hoa thích huyết xong, thì Phong Trần Cuồng Khách bước đến trước mặt bà ta, nói lấp bấp :
- Lê muội!... Có lý nào em không bằng lòng tha thứ cho anh sao.
Tất cả những người có mặt nào có ai lại chẳng biết mối tình giữa Phong Trần Cuồng Khách và Lê Thái Hoa. Bởi thế, ai trông thấy cảnh trước mắt cũng không khỏi bùi ngùi cảm động.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Thái Hoa bỗng hiện lên vẻ lạnh lùng như băng, quát :
- Thôi Thiên Hàn, nếu chẳng phải tại ngươi, thì Lê Thái Hoa ta đâu có như ngày hôm nay. Ngươi đã phụ ta quá nhiều rồi...
- Lê muội, anh đã biết anh sai rồi!
Lê Thái Hoa gượng cười nói :
- Cuộc đời của tôi đã vì anh mà hoàn toàn chịu đau khổ. Anh đã thoát chết khỏi tay tôi một lần, vậy tôi sẽ không giết anh nữa. Trước đây, Võ Lâm Chi Thần đã cứu mạng cho anh, nên nay tôi cũng chẳng làm khó dễ chi. Thôi, anh hãy đi đi!
Phong Trần Cuồng Khách cất giọng tha thiết nói :
- Lê muội, có lý nào em...
- Thôi Thiên Hàn, tôi bị Thông Thiên Ma Tôn khất đôi chân, ném xuống hố sâu, nhưng may không chết. Tất cả những việc đó, đều không trách anh, song anh chớ xem tôi là một vật hy sinh như thế ấy...
- Tôi... thực có lỗi với em...
- Có lỗi. Thôi Thiên Hàn, anh đã giết chết mối tình đầu quý báu của tôi! Thôi Thiên Hàn, anh...!
Bà ta nghẹn ngào nói không nên lời nữa. Trong giây phút đó, tất cả mọi người hiện diện ai nấy cũng đều xúc cảm đau lòng. Chẳng cần biết Thôi Thiên Hàn có phụ Lê Thái Hoa hay không, nhưng lòng hối hận của ông ta chỉ trời mới hiểu rõ được. Nhưng thực thế, Lê Thái Hoa nào chẳng phải vì ông ta mà hy sinh cả cuộc đời.
Ba ta đã hiến dân cho ông ta cả một tấm chân tình trong sạch, song chính bà ta đã nhận lại được chi đâu.
Phong Trần Cuồng Khách cất giọng tha thiết nói :
- Lê muội, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng...
Lê Thái Hoa mỉm cười buồn bã, rồi lắc đầu :
- Thôi Thiên Hàn, tôi đã tha thứ cho anh rồi!
- Lê muội...
- Chớ nên nói nhiều nữa. Thôi Thiên Hàn, chúng ta đều đã già cả rồi, vậy ông còn muốn chi nữa.
Phong Trần Cuồng Khách cất tiếng van xin :
- Lê muội, có lý nào em thật sự không chịu ban cho anh một cơ hội hối lỗi cuối cùng hay sao.
- Giờ thì không cần nữa!
Phong Trần Cuồng Khách cất giọng cười dài buồn bã, nói :
- Thôi được, thôi được! Thôi Thiên Hàn se chết ngay đây để tạ tội với em..
Câu nói chưa dứt, ông ta đã đưa cánh tay mặt lên khỏi đầu rồi bắt từ trên giáng xuống...
Lê Thái Hoa buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Trong khi đó, Thất Hải Thần Long quát to :
- Lão đệ không thể chết được...
Tức thì, ông ta vung cây gậy đầu rồng lên, nhanh như chớp gạt thẳng vê phía cánh tay giáng xuống của Thôi Thiên Hàn. Thế là cánh tay của Thôi Thiên Hàn liền bị chận lại.
Trong lúc đó, Phong Trần Cuồng Khách đang hối hận và đau đớn trong lòng, nên bị Thất Hải Thần Long gạt cánh tay ra, thì ông ta gầm lên một tiếng to :
- Tại sao lại ngăn cản tôi như thế.
Nói dứt lời, ông ta đã vung chưởng lên nhắm đánh thẳng về phít Thất Hải Thần Long nghe một tiếng vút. Thế đánh của ông ta hết sức nhanh nhẹn và thái độ của ông ta như đang điên dại hẳn.
Thất Hải Thần Long quát :
- Lê cô nương, cô đành khoanh tay ngó Phong Trần Cuồng Khách vì cô mà chết hay sao.
Lê Thái Hoa nghe thế không khỏi giật mình. Chỉ trong thời gian nhanh như chớp đó, Thất Hải Thần Long lại quét ra một chưởng, đẩy lui Phong Trần Cuồng Khách mấy bước.
Ngay lúc ấy, cánh tay của Phong Trần Cuồng Khách lại đưa cao lên. Lê Thái Hoa vụt quát to :
- Thôi Thiên Hàn, hãy ngừng tay lại!
Phong Trần Cuồng Khách sửng sốt, đứng trơ người ra như khúc gỗ, sắc mặt ông ta tái nhợt trông thực đáng sợ. Tia mắt đã thất thần không ngớ ngó đăm đăm vào mặt Lê Thái Hoa.
Trong khi đó, đôi khóe mắt của Lê Thái Hoa đang trào ra hai dòng lệ. Bà ta nói :
- Thôi Thiên Hàn... Tôi đã...
Nói đến đây, nước mắt bà tuôn như mưa.
Phong Trần Cuồng Khách nói :
- Lê muội, nếu em để cho anh một cơ hội, thì anh sẽ yêu em như xưa...
Lê Thái Hoa bỗng khóc ồ lên thận đau đớn. Thất Hải Thần Long cười lạnh lùng nói :
- Lão đệ, bi kịch sẽ không xảy ra nữa!
Phong Trần Cuồng Khách bước đến trước mặt Lê Thái Hoa khẽ gọi :
- Lê muội!...
Liền đó, ông ta không kể chi đến bao nhiêu tia mắt đang đổ dồn về phía mình, cúi xuống bồng Lê Thái Hoa lên, rồi bước thẳng đến chiếc Huyết kiệu.
Lê Thái Hoa đưa mắt nhìn ông ta một lượt và mỉm cười.
Sau khi ông ta đã bồng Lê Thái Hoa vào trong Huyết kiệu, thì không dằn được cơn xúc động trong lòng, nên cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên mặt Lê Thái Hoa. Bà ta lại khóc, nhưng trong lòng cảm thấy rất êm dịu.
Vì tất cả việc ấy đều xảy ra trong chiếc Huyết kiệu, nên chẳng ai trông thấy cái cảnh mê ly đó.
Thất Hải Thần Long cất tiếng cười ha hả :
- Lão đệ, ngày sau còn dài, hà tất phải nôn nóng như vậy.
Phong Trần Cuồng Khách cảm thấy trên mặt bừng nóng, nên xô nhẹ Lê Thái Hoa ra. Hai người mỉm cười thông cảm...
Phong Trần Cuồng Khách bước ra khỏi chiếc Huyết kiệu rồi đi thẳng đến bên Thiên Âm lão nhân.
Thiên Âm lão nhân hỏi nhỏ :
- Trước đây chúng ta đến ngôi mộ của Lê Thái Hoa...
- Có lẽ đấy là một người trùng tên trùng họ với nàng chăng.
- Ồ! Cũng rất có thể...
Ngay lúc ấy, Thích Đinh Nhạn đã bưng chiếc thau bạc chứa đầy máu tươi, bước thẳng đến trước thần điện. Chàng đưa mắt quét qua tất cả môn nhân, nói :
- Các vị đã thích huyết ăn thề, chắc là sẽ giữ được lời thề nguyền ấy!
Tiếp đó, chàng lại coi đến điều thứ hai trong bản kỷ luật của môn phái, thì thấy viết rằng :
“Toàn thể môn nhân phải tuyên thệ ủng hộ Môn chủ!”
Thích Đinh Nhạn không khỏi sửng sốt. Cử chỉ ấy của chàng đã khiến Thất Hải Thần Long và Vô Cực Tinh Quân nhận ra được nên đồng thanh hỏi rằng :
- Thích thiếu hiệp cảm thấy có việc gì khó khăn chăng.
Thích Đinh Nhạn gượng cười, rồi lắc đầu to tiếng nói :
- Thích Đinh Nhạn tôi tuy được Soái kỳ, không ngại xấu hổ nắm địa vị Chưởng môn, vậy nếu các vị...
Thất Hải Thần Long liền quỳ xuống trước tiên, nói :
- Thất Hải Thần Long bằng lòng tôn kính Thích thiếu hiệp làm Môn chủ của bản môn.
Tức thì, bao nhiêu người khác liền đồng thanh hô to như sấm nổ, rồi nhất loạt quỳ cả xuống đất.
Thích Đinh Nhạn cấm ngọn Soái kỳ trên bàn hương án, rồi quỳ xuống thề :
- Đệ tử là Thích Đinh Nhạn, tuân theo lịnh của tôn sư, giữ chức Môn chủ Hồng Kỳ môn, xin thề sẽ làm sáng lạng Hồng Kỳ môn và sẽ yêu thương môn nhân như chính bản thân mình. Nếu hành động sai việc lời thề hôm nay, thì tôi sẽ bị chết một cách thảm thiết!
Ngay lúc ấy, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng xé không gian truyền đến :
- Thích Đinh Nhạn, ngươi có tài có đức chi lại lên nắm giữ chức vụ Môn chủ của một môn phái.
Thích Đinh Nhạn nghe thế, liền ngưng ngay câu nói lại và từ từ đứng lên. Chàng trông thấy có một thiếu phụ mặc áo màu hồng đang từ ngoài cửa bước vào.
Thiếu phụ đó đi vào đến sảnh đường thì đứng yên lại. Tất cả các cao thủ võ lâm đang có mặt đều xôn xao lên.
Người thiếu phụ ấy là ai, mà dám buông lời khinh bỉ đối với Thích Đinh Nhạn, trước mặt bao nhiêu cao thủ võ lâm như thế.
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, nói :
- Đúng thế, Thích Đinh Nhạn không tài không đức...
- Đã là người không tài không đức, mà nếu lên nắm địa vị Chưởng môn thì chẳng hóa ra làm cho tất cả bằng hữu trong giới giang hồ phải cười rớt cả răng hay sao.
Thích Đinh Nhạn sửng sốt nói :
- Thích Đinh Nhạn chẳng qua là phụng mệnh lên nắm giữ địa vị ấy mà thôi!
Người thiếu phụ ấy cười khanh khách :
- Thích Đinh Nhạn, dù có phải ngươi đã phụng mệnh lên nắm địa vị Chưởng môn hay không, ta cũng cho ngươi xem vật này trước đã. Nầy, hãy chụp lấy!
Nói dứt lời, bà ta vung tay ném ra một cái túi da thẳng về phía Thích Đinh Nhạn. Chàng chụp vật ấy vào trong tay, thì tất cả tia mắt của mọi người đều đổ dồn về khuông mặt của chàng.
Không có ai được biết trong cái túi da ấy đựng vật chi.
Thích Đinh Nhạn cảm thấy rất hồi hộp. Chàng xé cái túi da ấy ra, thì kinh hoàng buột miệng ồ lên một tiếng.
Vì bên trong là một chiếc thủ cấp của một người con gái.
Mắt của Thích Đinh Nhạn đỏ hoe, lệ nóng trào ra lã chã nói :
- Trời hỡi!... Đây chính là Quách Quyên Quyên...!
Người đàn bà xinh đẹp ấy cười nhạt :
- Chẳng sai tí nào!
Thích Đinh Nhạn thoáng hiện sát khí, quát :
- Bà là người của Đào Hoa đảo chăng.
- Đúng như vậy!
Tất cả quần hùng có mặt trông thấy thế đều không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Họ đều không thể ngờ rằng một người đàn bà kiều diễm như thế mà lại là người của Đào Hoa đảo.
Thích Đinh Nhạn nói :
- Chính tay bà đã giết chết cô ấy chăng.
Tia mắt của chàng gần như nẩy lửa, nhìn chòng chọc vào mặt của người đàn bà nọ.
Người đàn bà ấy lạnh lùng nói :
- Ngươi không thấy phong thư của cô ta để lại hay sao.
Nghe thế, Thích Đinh Nhạn mới nhận ra bên dưới chiếc đầu người đầm đìa máu tươi, quả nhiên có một phong thư. Chàng vội vàng xé phong thư ra xem, thì thấy bên trong viết rằng :
“Thích Đinh Nhạn, Khi anh được phong thư này, thì tin rằng anh cũng sẽ cùng một lúc nhìn thấy chiếc thủ cấp của tôi. Tôi muốn hiến dâng cho anh chiếc thủ cấp ấy, bởi vì chính tôi đã chết vì anh.
Nhạn, tôi không oán trách anh về chỗ anh đã phỉnh gạt tôi, và cũng không thù hằn anh về chỗ đã cướp mất Bắc Cực Hồ Tiên. Nhưng anh chớ nên mang hy vọng đến cho tôi, rồi lại mang nó đi mất như thế!
Anh bảo là yêu tôi...và, chẳng kể đến việc tôi chẳng phải là một cô gái băng trinh. Đấy là những lời nói gạt gẫm hết sức tốt đẹp! Tại sao anh lại phá hoại đời tôi một cách tàn nhẫn như thế.
Nhạn, anh hãy kiểm điểm lại lương tâm của anh, tìm hiểu xem tại sao anh phỉnh gạt tôi khiến cho tôi phải hoàn toàn chán ngán đối với cuộc sống.
Nhạn, thôi vĩnh biệt. Tôi không khi nào bằng lòng tha thứ cho anh. Phải, rồi đây sẽ có một ngày, anh tất sẽ bị chết dưới tay của một người con gái khác!
Chúc anh khoẻ mạnh, Quách Quyên Quyên tuyệt bút.”
Thích Đinh Nhạn khóc nức nở. Những giọt nước mắt hối hận rơi nhòa cánh thư.
Chàng lấp bấp :
- Trời hỡi! Tôi đã giết chết nàng...
- Đúng thế, ngươi đã giết chết cô ấy!
Thế là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã bị chết vì sự phỉnh gạt của Thích Đinh Nhạn. Trong khi cô ta chết, cô ta đã hiến dâng chiếc đầu lâu cho chàng.
Đấy không phải trả thù thì còn là chi.
Thích Đinh Nhạn nghiến chặt đôi hàm răng. Chàng nghĩ dù sao mình cũng không có lỗi chi với nàng cả, hơn nữa mình cũng đã cứu tử cho nàng một lần.
Nghĩ đến đây, chàng bước cất tiếng cười lạnh lùng nói :
- Giờ đây bà muốn gì.
Người đàn bà xinh đẹp ấy cười nhạt đáp :
- Ta đến đây trước là để trao chiếc thủ cấp của Quách Quyên Quyên cho ngươi, sau đó muốn lĩnh giáo mấy thế võ công của ngươi.
Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười to :
- Như vậy có chi là không được!
Liền đó, chàng để chiếc đầu lâu của Quách Quyên Quyên xuống, rồi nhún mình nhảy xuống đại điện, đứng sững trước mặt của người đàn bà ấy.
Hành động của Thích Đinh Nhạn đã làm cho người đàn bà nọ phải thối lui mấy bước. Thất Hải Thần Long trông thấy thế, liền tràn nhanh đến trước mặt Thích Đinh Nhạn nói :
- Môn chủ là bậc trưởng thượng trong môn phái, đâu lại dễ dàng ra tay đánh nhau với kẻ khác như thế. Vậy trận này xin giao lại môn hạ được rồi!
Thích Đinh Nhạn lắc đầu :
- Không, vị cao nhân của Đào Hoa đảo này đến đây với mục đích lĩnh giáo võ công của tôi, thế tôi đâu lại có thể để cho người ta thất vọng được.
Thất Hải Thần Long cau đôi mày, rồi lui về chỗ cũ.
Thích Đinh Nhạn cười tự nhiên nói :
- Xin bà ra tay đi!
Xem tiếp hồi 64 Phong thần
- Huyết Kiệu chủ nhân lão tiền bối, có phải không bằng lòng gia nhập chăng?
Huyết Kiệu chủ nhân cười lạnh lùng nói :
- Tôi vì có lời thề, nên không thể bước ra khỏi kiệu, vậy có thể cho chiếc thau bạc vao trong kiệu tôi không.
Thích Đinh Nhạn vì muốn biết chân diện mục của bà ta, nên nói rằng :
- Không thể được!
Huyết Kiệu chủ nhân nói :
- Nhất định phải bước ra khỏi kiệu hay sao.
- Thích huyết ăn thề là một việc quan trọng...
- Nếu thế, thì tôi xin bước ra khỏi kiệu vậy!
Tiếng nói chưa dứt, thì ai nấy trông thấy có một cái bóng đỏ bay thoát ra, tức thì một người áo đỏ đã nhẹ nhàng ngồi yên trên đất!
Qua thực trạng ấy, tất cả mọi người không ai là không biến sắc. Thì ra Huyết Kiệu chủ nhân là một người đàn bà tuổi ngoài ba mươi, xinh đẹp tuyệt trần. Song đôi chân của bà ta đều bị cụt mất.
Phong Trần Cuồng Khách vụt kêu to lên :
- Lê muội ơi!
Thế rồi, Phong Trần Cuồng Khách lao thẳng người về phía Huyết Kiệu chủ nhân như điện dại. Vì người đàn bà cụt mất hai chân đó chính là Lê Thái Hoa.
Những bí mật chung quanh Huyết Kiệu chủ nhân cuối cùng đã phơi bày ra ánh sáng.
Trong khi Phong Trần Cuồng Khách lao người tới, thì Lê Thái Hoa vung tay mặt lên quát :
- Hãy cút đi!
Phong Trần Cuồng Khách bị luồng chưởng lực đẩy lui mấy bước. Trong khi đó, khóe mắt ông đã trào ra dòng lệ nóng.
Ông ta tỏ ra hết sức đau đớn, mắt ông ta ngó trân trố vào người yêu của mình như ngây như dại.
Lê Thái Hoa thích huyết xong, thì Phong Trần Cuồng Khách bước đến trước mặt bà ta, nói lấp bấp :
- Lê muội!... Có lý nào em không bằng lòng tha thứ cho anh sao.
Tất cả những người có mặt nào có ai lại chẳng biết mối tình giữa Phong Trần Cuồng Khách và Lê Thái Hoa. Bởi thế, ai trông thấy cảnh trước mắt cũng không khỏi bùi ngùi cảm động.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Thái Hoa bỗng hiện lên vẻ lạnh lùng như băng, quát :
- Thôi Thiên Hàn, nếu chẳng phải tại ngươi, thì Lê Thái Hoa ta đâu có như ngày hôm nay. Ngươi đã phụ ta quá nhiều rồi...
- Lê muội, anh đã biết anh sai rồi!
Lê Thái Hoa gượng cười nói :
- Cuộc đời của tôi đã vì anh mà hoàn toàn chịu đau khổ. Anh đã thoát chết khỏi tay tôi một lần, vậy tôi sẽ không giết anh nữa. Trước đây, Võ Lâm Chi Thần đã cứu mạng cho anh, nên nay tôi cũng chẳng làm khó dễ chi. Thôi, anh hãy đi đi!
Phong Trần Cuồng Khách cất giọng tha thiết nói :
- Lê muội, có lý nào em...
- Thôi Thiên Hàn, tôi bị Thông Thiên Ma Tôn khất đôi chân, ném xuống hố sâu, nhưng may không chết. Tất cả những việc đó, đều không trách anh, song anh chớ xem tôi là một vật hy sinh như thế ấy...
- Tôi... thực có lỗi với em...
- Có lỗi. Thôi Thiên Hàn, anh đã giết chết mối tình đầu quý báu của tôi! Thôi Thiên Hàn, anh...!
Bà ta nghẹn ngào nói không nên lời nữa. Trong giây phút đó, tất cả mọi người hiện diện ai nấy cũng đều xúc cảm đau lòng. Chẳng cần biết Thôi Thiên Hàn có phụ Lê Thái Hoa hay không, nhưng lòng hối hận của ông ta chỉ trời mới hiểu rõ được. Nhưng thực thế, Lê Thái Hoa nào chẳng phải vì ông ta mà hy sinh cả cuộc đời.
Ba ta đã hiến dân cho ông ta cả một tấm chân tình trong sạch, song chính bà ta đã nhận lại được chi đâu.
Phong Trần Cuồng Khách cất giọng tha thiết nói :
- Lê muội, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng...
Lê Thái Hoa mỉm cười buồn bã, rồi lắc đầu :
- Thôi Thiên Hàn, tôi đã tha thứ cho anh rồi!
- Lê muội...
- Chớ nên nói nhiều nữa. Thôi Thiên Hàn, chúng ta đều đã già cả rồi, vậy ông còn muốn chi nữa.
Phong Trần Cuồng Khách cất tiếng van xin :
- Lê muội, có lý nào em thật sự không chịu ban cho anh một cơ hội hối lỗi cuối cùng hay sao.
- Giờ thì không cần nữa!
Phong Trần Cuồng Khách cất giọng cười dài buồn bã, nói :
- Thôi được, thôi được! Thôi Thiên Hàn se chết ngay đây để tạ tội với em..
Câu nói chưa dứt, ông ta đã đưa cánh tay mặt lên khỏi đầu rồi bắt từ trên giáng xuống...
Lê Thái Hoa buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Trong khi đó, Thất Hải Thần Long quát to :
- Lão đệ không thể chết được...
Tức thì, ông ta vung cây gậy đầu rồng lên, nhanh như chớp gạt thẳng vê phía cánh tay giáng xuống của Thôi Thiên Hàn. Thế là cánh tay của Thôi Thiên Hàn liền bị chận lại.
Trong lúc đó, Phong Trần Cuồng Khách đang hối hận và đau đớn trong lòng, nên bị Thất Hải Thần Long gạt cánh tay ra, thì ông ta gầm lên một tiếng to :
- Tại sao lại ngăn cản tôi như thế.
Nói dứt lời, ông ta đã vung chưởng lên nhắm đánh thẳng về phít Thất Hải Thần Long nghe một tiếng vút. Thế đánh của ông ta hết sức nhanh nhẹn và thái độ của ông ta như đang điên dại hẳn.
Thất Hải Thần Long quát :
- Lê cô nương, cô đành khoanh tay ngó Phong Trần Cuồng Khách vì cô mà chết hay sao.
Lê Thái Hoa nghe thế không khỏi giật mình. Chỉ trong thời gian nhanh như chớp đó, Thất Hải Thần Long lại quét ra một chưởng, đẩy lui Phong Trần Cuồng Khách mấy bước.
Ngay lúc ấy, cánh tay của Phong Trần Cuồng Khách lại đưa cao lên. Lê Thái Hoa vụt quát to :
- Thôi Thiên Hàn, hãy ngừng tay lại!
Phong Trần Cuồng Khách sửng sốt, đứng trơ người ra như khúc gỗ, sắc mặt ông ta tái nhợt trông thực đáng sợ. Tia mắt đã thất thần không ngớ ngó đăm đăm vào mặt Lê Thái Hoa.
Trong khi đó, đôi khóe mắt của Lê Thái Hoa đang trào ra hai dòng lệ. Bà ta nói :
- Thôi Thiên Hàn... Tôi đã...
Nói đến đây, nước mắt bà tuôn như mưa.
Phong Trần Cuồng Khách nói :
- Lê muội, nếu em để cho anh một cơ hội, thì anh sẽ yêu em như xưa...
Lê Thái Hoa bỗng khóc ồ lên thận đau đớn. Thất Hải Thần Long cười lạnh lùng nói :
- Lão đệ, bi kịch sẽ không xảy ra nữa!
Phong Trần Cuồng Khách bước đến trước mặt Lê Thái Hoa khẽ gọi :
- Lê muội!...
Liền đó, ông ta không kể chi đến bao nhiêu tia mắt đang đổ dồn về phía mình, cúi xuống bồng Lê Thái Hoa lên, rồi bước thẳng đến chiếc Huyết kiệu.
Lê Thái Hoa đưa mắt nhìn ông ta một lượt và mỉm cười.
Sau khi ông ta đã bồng Lê Thái Hoa vào trong Huyết kiệu, thì không dằn được cơn xúc động trong lòng, nên cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên mặt Lê Thái Hoa. Bà ta lại khóc, nhưng trong lòng cảm thấy rất êm dịu.
Vì tất cả việc ấy đều xảy ra trong chiếc Huyết kiệu, nên chẳng ai trông thấy cái cảnh mê ly đó.
Thất Hải Thần Long cất tiếng cười ha hả :
- Lão đệ, ngày sau còn dài, hà tất phải nôn nóng như vậy.
Phong Trần Cuồng Khách cảm thấy trên mặt bừng nóng, nên xô nhẹ Lê Thái Hoa ra. Hai người mỉm cười thông cảm...
Phong Trần Cuồng Khách bước ra khỏi chiếc Huyết kiệu rồi đi thẳng đến bên Thiên Âm lão nhân.
Thiên Âm lão nhân hỏi nhỏ :
- Trước đây chúng ta đến ngôi mộ của Lê Thái Hoa...
- Có lẽ đấy là một người trùng tên trùng họ với nàng chăng.
- Ồ! Cũng rất có thể...
Ngay lúc ấy, Thích Đinh Nhạn đã bưng chiếc thau bạc chứa đầy máu tươi, bước thẳng đến trước thần điện. Chàng đưa mắt quét qua tất cả môn nhân, nói :
- Các vị đã thích huyết ăn thề, chắc là sẽ giữ được lời thề nguyền ấy!
Tiếp đó, chàng lại coi đến điều thứ hai trong bản kỷ luật của môn phái, thì thấy viết rằng :
“Toàn thể môn nhân phải tuyên thệ ủng hộ Môn chủ!”
Thích Đinh Nhạn không khỏi sửng sốt. Cử chỉ ấy của chàng đã khiến Thất Hải Thần Long và Vô Cực Tinh Quân nhận ra được nên đồng thanh hỏi rằng :
- Thích thiếu hiệp cảm thấy có việc gì khó khăn chăng.
Thích Đinh Nhạn gượng cười, rồi lắc đầu to tiếng nói :
- Thích Đinh Nhạn tôi tuy được Soái kỳ, không ngại xấu hổ nắm địa vị Chưởng môn, vậy nếu các vị...
Thất Hải Thần Long liền quỳ xuống trước tiên, nói :
- Thất Hải Thần Long bằng lòng tôn kính Thích thiếu hiệp làm Môn chủ của bản môn.
Tức thì, bao nhiêu người khác liền đồng thanh hô to như sấm nổ, rồi nhất loạt quỳ cả xuống đất.
Thích Đinh Nhạn cấm ngọn Soái kỳ trên bàn hương án, rồi quỳ xuống thề :
- Đệ tử là Thích Đinh Nhạn, tuân theo lịnh của tôn sư, giữ chức Môn chủ Hồng Kỳ môn, xin thề sẽ làm sáng lạng Hồng Kỳ môn và sẽ yêu thương môn nhân như chính bản thân mình. Nếu hành động sai việc lời thề hôm nay, thì tôi sẽ bị chết một cách thảm thiết!
Ngay lúc ấy, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng xé không gian truyền đến :
- Thích Đinh Nhạn, ngươi có tài có đức chi lại lên nắm giữ chức vụ Môn chủ của một môn phái.
Thích Đinh Nhạn nghe thế, liền ngưng ngay câu nói lại và từ từ đứng lên. Chàng trông thấy có một thiếu phụ mặc áo màu hồng đang từ ngoài cửa bước vào.
Thiếu phụ đó đi vào đến sảnh đường thì đứng yên lại. Tất cả các cao thủ võ lâm đang có mặt đều xôn xao lên.
Người thiếu phụ ấy là ai, mà dám buông lời khinh bỉ đối với Thích Đinh Nhạn, trước mặt bao nhiêu cao thủ võ lâm như thế.
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, nói :
- Đúng thế, Thích Đinh Nhạn không tài không đức...
- Đã là người không tài không đức, mà nếu lên nắm địa vị Chưởng môn thì chẳng hóa ra làm cho tất cả bằng hữu trong giới giang hồ phải cười rớt cả răng hay sao.
Thích Đinh Nhạn sửng sốt nói :
- Thích Đinh Nhạn chẳng qua là phụng mệnh lên nắm giữ địa vị ấy mà thôi!
Người thiếu phụ ấy cười khanh khách :
- Thích Đinh Nhạn, dù có phải ngươi đã phụng mệnh lên nắm địa vị Chưởng môn hay không, ta cũng cho ngươi xem vật này trước đã. Nầy, hãy chụp lấy!
Nói dứt lời, bà ta vung tay ném ra một cái túi da thẳng về phía Thích Đinh Nhạn. Chàng chụp vật ấy vào trong tay, thì tất cả tia mắt của mọi người đều đổ dồn về khuông mặt của chàng.
Không có ai được biết trong cái túi da ấy đựng vật chi.
Thích Đinh Nhạn cảm thấy rất hồi hộp. Chàng xé cái túi da ấy ra, thì kinh hoàng buột miệng ồ lên một tiếng.
Vì bên trong là một chiếc thủ cấp của một người con gái.
Mắt của Thích Đinh Nhạn đỏ hoe, lệ nóng trào ra lã chã nói :
- Trời hỡi!... Đây chính là Quách Quyên Quyên...!
Người đàn bà xinh đẹp ấy cười nhạt :
- Chẳng sai tí nào!
Thích Đinh Nhạn thoáng hiện sát khí, quát :
- Bà là người của Đào Hoa đảo chăng.
- Đúng như vậy!
Tất cả quần hùng có mặt trông thấy thế đều không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Họ đều không thể ngờ rằng một người đàn bà kiều diễm như thế mà lại là người của Đào Hoa đảo.
Thích Đinh Nhạn nói :
- Chính tay bà đã giết chết cô ấy chăng.
Tia mắt của chàng gần như nẩy lửa, nhìn chòng chọc vào mặt của người đàn bà nọ.
Người đàn bà ấy lạnh lùng nói :
- Ngươi không thấy phong thư của cô ta để lại hay sao.
Nghe thế, Thích Đinh Nhạn mới nhận ra bên dưới chiếc đầu người đầm đìa máu tươi, quả nhiên có một phong thư. Chàng vội vàng xé phong thư ra xem, thì thấy bên trong viết rằng :
“Thích Đinh Nhạn, Khi anh được phong thư này, thì tin rằng anh cũng sẽ cùng một lúc nhìn thấy chiếc thủ cấp của tôi. Tôi muốn hiến dâng cho anh chiếc thủ cấp ấy, bởi vì chính tôi đã chết vì anh.
Nhạn, tôi không oán trách anh về chỗ anh đã phỉnh gạt tôi, và cũng không thù hằn anh về chỗ đã cướp mất Bắc Cực Hồ Tiên. Nhưng anh chớ nên mang hy vọng đến cho tôi, rồi lại mang nó đi mất như thế!
Anh bảo là yêu tôi...và, chẳng kể đến việc tôi chẳng phải là một cô gái băng trinh. Đấy là những lời nói gạt gẫm hết sức tốt đẹp! Tại sao anh lại phá hoại đời tôi một cách tàn nhẫn như thế.
Nhạn, anh hãy kiểm điểm lại lương tâm của anh, tìm hiểu xem tại sao anh phỉnh gạt tôi khiến cho tôi phải hoàn toàn chán ngán đối với cuộc sống.
Nhạn, thôi vĩnh biệt. Tôi không khi nào bằng lòng tha thứ cho anh. Phải, rồi đây sẽ có một ngày, anh tất sẽ bị chết dưới tay của một người con gái khác!
Chúc anh khoẻ mạnh, Quách Quyên Quyên tuyệt bút.”
Thích Đinh Nhạn khóc nức nở. Những giọt nước mắt hối hận rơi nhòa cánh thư.
Chàng lấp bấp :
- Trời hỡi! Tôi đã giết chết nàng...
- Đúng thế, ngươi đã giết chết cô ấy!
Thế là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã bị chết vì sự phỉnh gạt của Thích Đinh Nhạn. Trong khi cô ta chết, cô ta đã hiến dâng chiếc đầu lâu cho chàng.
Đấy không phải trả thù thì còn là chi.
Thích Đinh Nhạn nghiến chặt đôi hàm răng. Chàng nghĩ dù sao mình cũng không có lỗi chi với nàng cả, hơn nữa mình cũng đã cứu tử cho nàng một lần.
Nghĩ đến đây, chàng bước cất tiếng cười lạnh lùng nói :
- Giờ đây bà muốn gì.
Người đàn bà xinh đẹp ấy cười nhạt đáp :
- Ta đến đây trước là để trao chiếc thủ cấp của Quách Quyên Quyên cho ngươi, sau đó muốn lĩnh giáo mấy thế võ công của ngươi.
Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười to :
- Như vậy có chi là không được!
Liền đó, chàng để chiếc đầu lâu của Quách Quyên Quyên xuống, rồi nhún mình nhảy xuống đại điện, đứng sững trước mặt của người đàn bà ấy.
Hành động của Thích Đinh Nhạn đã làm cho người đàn bà nọ phải thối lui mấy bước. Thất Hải Thần Long trông thấy thế, liền tràn nhanh đến trước mặt Thích Đinh Nhạn nói :
- Môn chủ là bậc trưởng thượng trong môn phái, đâu lại dễ dàng ra tay đánh nhau với kẻ khác như thế. Vậy trận này xin giao lại môn hạ được rồi!
Thích Đinh Nhạn lắc đầu :
- Không, vị cao nhân của Đào Hoa đảo này đến đây với mục đích lĩnh giáo võ công của tôi, thế tôi đâu lại có thể để cho người ta thất vọng được.
Thất Hải Thần Long cau đôi mày, rồi lui về chỗ cũ.
Thích Đinh Nhạn cười tự nhiên nói :
- Xin bà ra tay đi!
Xem tiếp hồi 64 Phong thần
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook