Nhưng mà, lần này Hạ Lan Tuyết cũng thật khinh thường Tô mỹ nhân, người ta nghe nói như vậy, chẳng những không có như nàng tưởng tượng là khó thở hoặc khóc rời đi, ngược lại, rất phối hợp nàng diễn, làm như có thật gật đầu.

"Đúng vậy đấy, ta quen biết Hoa Âm mười năm rồi, tính tình này của hắn ta biết rõ nhất."

"A, vậy sao?" đuôi mắt Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng liếc về phía Cơ Hoa Âm, người này đang yên lặng thưởng thức quang cảnh trong ao, dung nhan bình tĩnh, mặt trầm như nước, tựa hồ cũng không có so đo hai nữ nhân đang nói thầm cái gì đó.

"Ừm, không chỉ đối với người, đối với vật cũng giống như vậy." Tô Minh Ngọc nhẹ nhàng cười, thẹn thùng chỉ đàn cổ sau lưng, nói tiếp, "Cái đàn lục cầm này là bảo bối mà Cơ Hoa Âm quý nhất, người bình thường đừng nói đụng phải, chính là nhìn một cái cũng không thể. Ngươi xem hắn như thế có hẹp hòi không?"Cho nên, không cần nói cũng biết, Tô mỹ nhân này không những đụng vào mà còn ngồi gẩy, đủ để giải thích rõ hắn đối xử với nàng ta đặc biệt.

Hạ Lan Tuyết giống như cười mà như không, "Là bảo bối quý nhất sao?"

Ánh mắt giảo hoạt của nàng chăm chú nhìn cây đàn cổ kia, càng nhìn càng cảm thấy gai mắt, càng nhìn càng cảm thấy đâm tâm.

Tự nhiên nàng đột ngột đứng lên, đi về phía đàn lục cầm, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo sờ vào dây đàn ngẫu nhiên còn cúi đầu xuống, ngửi ngửi xung quanh cây đàn.

Cơ Hoa Âm khẽ nhíu mi, nhẹ kêu một tiếng, "A Tuyết."

"Hoa Âm, ta thấy Tuyết muội muội cũng là người am hiểu âm luật, hay là ngươi hào phóng một lần, cho phép nàng ấy gẩy một khúc đi." Tô Minh Ngọc nhìn thấy vẻ mặt Hạ Lan Tuyết giống như chó săn thấy thức ăn vậy liền cười trộm.

"Không cần." Hạ Lan Tuyết mạnh khoát tay chặn lại, nhẹ nhàng đứng thẳng mi, nói tiếp, "Ta không hiểu âm luật, chẳng qua là cảm thấy hoa văn trên đàn này rất đẹp mắt thôi."

Nói xong, nàng lại ngồi trở lại, đôi mắt linh động nhìn Tô Minh Ngọc, thấy đáy mắt nàng ta lóe lên tia khinh miệt, không khỏi nở nụ cười.

"Tô tỷ tỷ, vừa rồi ngươi gẩy khúc gì vậy? Thật là dễ nghe, nghe có chút thương cảm."

Tô Minh Ngọc tất nhiên là khó mà nói ra khúc vừa rồi là “Đích tôn oán”, chỉ dịu dàng cười nói, "Nếu Tuyết muội muội đã thích nghe như vậy. Ta liền vì muội muội mà gảy lại một khúc vậy?"

"Vậy thì tốt quá. Ta xin rửa tai lắng nghe vậy." Hạ Lan Tuyết vừa cười đùa vừa dùng đầu ngón tay đào đào lỗ tai.

Loại hành vi thiếu lễ độ này, lại làm cho Tô Minh Ngọc sững sờ, nhưng rất nhanh lại coi như không nhìn thấy gì, nhưng hành động đó của nàng ta cũng không làm cho Hạ Lan Tuyết thấy cảm kích.

Không phải ghét bỏ nàng lỗ mãng sao? Lại còn giả bộ mình thanh cao tao nhã nữa.

Hạ Lan Tuyết nàng tuy hành vi có hơi thô lỗ nhưng tâm lại không, nhìn mặt mà nói chuyện, đoán biết lòng người nàng cũng là rất rõ.

Trưng ra bộ mặt vô tư vui vẻ, Hạ Lan Tuyết nghiêng nghiêng người, đưa lưng về phía Cơ Hoa Âm, một tay đỡ chán, đôi mắt hơi khép, làm rat ư thế nghiêm túc thưởng thức âm nhạc, nhưng không ai có thể đoán được, ánh mắt nàng vẫn chăm chú quan sát một con nhện nhỏ đang leo lên leo xuống trên xà mộc đình.

Tô Minh Ngọc ưu nhã ngồi xuống, đầu cụp xuống, đôi tay nhỏ trắng noãn nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tức thì từng tiếng đàn dễ nghe vang lên như nước chảy mây trôi.

Quả nhiên là cầm kỹ cao siêu, xem ra ở phương diện này cô nương nhà người ta bỏ không ít công sức.

Đúng rồi, Cơ Hoa Âm là người hiểu biết, cũng rất tinh thông âm luật.

A, không khó tưởng tượng, sở dĩ cầm kỹ của Tô Minh Ngọc cao siêu cũng là để nịnh nọt Cơ Hoa Âm đi.

Thế nhưng... khi nhìn thấy bộ dáng say mê tập trung đàn của Tô Minh Ngọc dư quang trong mắt Hạ Lan Tuyết chợt lóe , đầu ngón tay gảy nhẹ, một hạt đào vừa vặn đánh trúng con nhện trên mái đình, không nghiêng lệch , rơi trúng vào cổ áo Tô Minh Ngọc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương