Độc Hậu Ngang Tàng
-
Chương 47: Thái hậu đến thăm
Khuynh Thành ở Khuynh Sắc cung cũng như lúc trước yên bình, thậm chí có chút buồn chán.
Hai con khổng tước trước đây nàng nuôi đột nhiên bị nhiễm lạnh mà chết.
Tiểu Thúy và tiểu An nhìn thấy nàng im lặng ngồi dưới gốc cây tùng trước sân.
Họ nhớ lại mỗi khi hoàng hậu nương nương nói chuyện đánh người còn vui vẻ hơn bây giờ.
Có lẽ bây giờ không có ai để nàng chọc tức nên nàng cảm thấy không vui!
Nhưng đây chỉ là một câu nói đùa!
Hoàng hậu nương nương chắc không phải người thích gây chuyện.
" Thái hậu đến! "
Thái giám vừa báo thì vị lão phật gia cùng một đoàn cung nữ, thái giám đi vào.
Khuynh Thành đứng dậy,tiểu Thúy nhanh chóng giúp nàng phủi đi cát dính trên y phục.
" Thần thiếp bái kiến thái hậu! "
Nàng vừa hành lễ vừa nói.
Thái hậu nhìn nàng.
Từ lúc phong hậu đến nay đây là lần đầu tiên nàng đàng hoàng, nghiêm túc trước mặt người hành lễ.
" Miễn lễ!"
Họ đi vào trong ngồi.
Lâu rồi không gặp nàng thấy thái hậu hình như ốm hơn rồi.
Tiểu An đi phi một tách trà cúc bồn tử mà tháng trước hoàng thượng ban tặng.
" Trước đó hoàng thượng nói với ai gia, hoàng hậu bị thổ phỉ bắt trong lòng kinh sợ e rằng tình thần không tốt lắm. Bây giờ nhìn sắc mặt hoàng hậu tốt hơn rất nhiều ai gia cũng an tâm rồi. ".
Thái hậu không thích nàng bởi vì chuyện nàng to gan lập nhiếp chính vương nhưng dù sao Khuynh Thành cũng là thân phận thê tử chính thất của hoàng thượng. Thái hậu thương con trai đương nhiên không muốn hoàng thượng cứ mãi khó xử mới chủ động tới đây.
" Nhờ ân điển của thái hậu và hoàng thượng, thần thiếp đã khỏe hơn rất nhiều rồi. "
Thái hậu im lặng thưởng thức ly trà cúc bồn tử rồi mới nói với nàng.
" Cũng đã một năm rồi hoàng hậu và hoàng thượng không cùng chung chăn gối, đến nay một đứa con thừa tự cũng không có. Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?"
Thái hậu hỏi câu này chắc chắn là đang làm khó nàng.
Khuynh Thành không được vui nàng nói:
" Xin thái hậu thứ lỗi cho những gì thần thiếp sắp nói.".
Thái hậu gật đầu.
Nàng mới yên tâm mà nói ra những gì mình đang nghĩ.
" Thật ra ban đầu hôn sự của thần thiếp và hoàng thượng là một sự sắp đặt. Thần thiếp từ trước đến nay đều luôn uống thuốc nên căn bản không thể nào thụ thai. Con dâu mệt mỏi lắm rồi. Đợi khi có cơ hội nhất định rời xa hoàng cung càng xa càng tốt. "
Những lời nàng nói là đại nghịch bất đạo, trái với lễ thường.
Nhưng thái hậu hình như rất bình tĩnh còn hỏi nàng.
" Vậy ngươi có yêu hoàng thượng không? "
Khuynh Thành không chần chừ lập tức lắc đầu.
" Thần thiếp không yêu ngài ấy.!"
Thái hậu nhíu mày lại hỏi:
" Vậy người hoàng hậu yêu là tên tiểu tử kia?"
Nàng biết người thái hậu đang nói đến chính là nhiếp chính vương _ Mãn Vọng Bắc.
" Thần thiếp cũng không yêu nhiếp chính vương. "
Thái hậu dường như thật sự bị nàng làm cho tức giận rồi.
" Ngươi có từng nghĩ qua bản thân lợi dụng hai nam nhân để bản thân có được ngày hôm nay được coi là gì không? Nếu như có một ngày hoàng thượng và nhiếp chính vương chỉ vì ngươi mà đấu đá lẫn nhau thì triều ta sẽ có kết cục như thế nào không? "
Thái hậu nói chuyện rất sắt bén, lời lẽ khiến người vốn nghĩ bản thân vô tội như nàng tự nhiên bắt đầu cảm thấy bản thân thật hạ tiện, thật thấp hèn.
Nàng ban đầu im lặng, sau đó thì nhìn thái hậu kiên quyết nói ;
" Thái hậu người yên tâm sẽ không có ngày đó đâu. Thần thiếp còn ở lại trong cung là vì còn việc phải làm, khi nào mọi chuyện ổn thỏa thần thiếp sẽ tự động rời đi."
Thái hậu nhìn nàng người đứng dậy rời đi.
Khi chỉ còn nàng và tiểu Thúy trong phòng, cô ấy mới dám lên tiếng hỏi
" Nương nương có thật là ngươi kkhông yêu ai hay không?"
Khuynh Thành khẽ cười:
" Ngươi tin sao?"
Tiểu Thúy cúi đầu.
" Nô tì không tin!"
Khuynh Thành nghe vậy nàng đứng dậy đi đến trước cửa ngước mặt nhìn lên trời.
Nếu ta có thể như mấy đám mây kia thì hay biết mấy. Vô tư, vô lo!
" Ban đầu bổn cung yêu Mãn Vọng Xuyên, sau này trở thành người của hoàng thượng ta vẫn nhắc nhở chính mình phải khắc cốt ghi tâm tình cảm đơn thuần đó.... Mãi mãi không được quên."
Mãn Vọng Xuyên là vương gia còn nàng lúc đó chỉ là một trưởng nữ Khuynh gia bị mọi người ghét bỏ.
Nàng biết mình không xứng.
" Bổn cung vẫn luôn nhớ. Nhớ dáng vẻ của huynh ấy lúc đầu. Đời này bổn không biết khi nào mới quên được. "
Nàng biết mình là người cố chấp trong tất cả mọi chuyện. Trong chuyện tình cảm cũng vậy.
" Nhưng tiểu Thúy ngươi biết không bổn cung vì mấy phần tình nghĩa của hoàng thượng đã bỏ rơi huynh ấy rồi. Bổn cung không muốn bản thân khó xử "
Tiểu Thúy khẽ hỏi.
" Nhưng vương gia đã có thê tử, hôn sự đó là nương nương ban cho. Còn hoàng thượng, thứ ngài ấy muốn là tình cảm không phải là lòng biết ơn."
Khuynh Thành thở dài, giờ phút này nàng thật muốn cười vào mặt mình.
Hết người này đến người khác đều bị nàng lợi dụng. Vì trả thù nàng sẵn sàng hi sinh tất cả những người tốt với mình.
" Bổn cung làm sao không biết! Có điều bổn cung không có can đảm để báo đáp ngài ấy. "
Hai con khổng tước trước đây nàng nuôi đột nhiên bị nhiễm lạnh mà chết.
Tiểu Thúy và tiểu An nhìn thấy nàng im lặng ngồi dưới gốc cây tùng trước sân.
Họ nhớ lại mỗi khi hoàng hậu nương nương nói chuyện đánh người còn vui vẻ hơn bây giờ.
Có lẽ bây giờ không có ai để nàng chọc tức nên nàng cảm thấy không vui!
Nhưng đây chỉ là một câu nói đùa!
Hoàng hậu nương nương chắc không phải người thích gây chuyện.
" Thái hậu đến! "
Thái giám vừa báo thì vị lão phật gia cùng một đoàn cung nữ, thái giám đi vào.
Khuynh Thành đứng dậy,tiểu Thúy nhanh chóng giúp nàng phủi đi cát dính trên y phục.
" Thần thiếp bái kiến thái hậu! "
Nàng vừa hành lễ vừa nói.
Thái hậu nhìn nàng.
Từ lúc phong hậu đến nay đây là lần đầu tiên nàng đàng hoàng, nghiêm túc trước mặt người hành lễ.
" Miễn lễ!"
Họ đi vào trong ngồi.
Lâu rồi không gặp nàng thấy thái hậu hình như ốm hơn rồi.
Tiểu An đi phi một tách trà cúc bồn tử mà tháng trước hoàng thượng ban tặng.
" Trước đó hoàng thượng nói với ai gia, hoàng hậu bị thổ phỉ bắt trong lòng kinh sợ e rằng tình thần không tốt lắm. Bây giờ nhìn sắc mặt hoàng hậu tốt hơn rất nhiều ai gia cũng an tâm rồi. ".
Thái hậu không thích nàng bởi vì chuyện nàng to gan lập nhiếp chính vương nhưng dù sao Khuynh Thành cũng là thân phận thê tử chính thất của hoàng thượng. Thái hậu thương con trai đương nhiên không muốn hoàng thượng cứ mãi khó xử mới chủ động tới đây.
" Nhờ ân điển của thái hậu và hoàng thượng, thần thiếp đã khỏe hơn rất nhiều rồi. "
Thái hậu im lặng thưởng thức ly trà cúc bồn tử rồi mới nói với nàng.
" Cũng đã một năm rồi hoàng hậu và hoàng thượng không cùng chung chăn gối, đến nay một đứa con thừa tự cũng không có. Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?"
Thái hậu hỏi câu này chắc chắn là đang làm khó nàng.
Khuynh Thành không được vui nàng nói:
" Xin thái hậu thứ lỗi cho những gì thần thiếp sắp nói.".
Thái hậu gật đầu.
Nàng mới yên tâm mà nói ra những gì mình đang nghĩ.
" Thật ra ban đầu hôn sự của thần thiếp và hoàng thượng là một sự sắp đặt. Thần thiếp từ trước đến nay đều luôn uống thuốc nên căn bản không thể nào thụ thai. Con dâu mệt mỏi lắm rồi. Đợi khi có cơ hội nhất định rời xa hoàng cung càng xa càng tốt. "
Những lời nàng nói là đại nghịch bất đạo, trái với lễ thường.
Nhưng thái hậu hình như rất bình tĩnh còn hỏi nàng.
" Vậy ngươi có yêu hoàng thượng không? "
Khuynh Thành không chần chừ lập tức lắc đầu.
" Thần thiếp không yêu ngài ấy.!"
Thái hậu nhíu mày lại hỏi:
" Vậy người hoàng hậu yêu là tên tiểu tử kia?"
Nàng biết người thái hậu đang nói đến chính là nhiếp chính vương _ Mãn Vọng Bắc.
" Thần thiếp cũng không yêu nhiếp chính vương. "
Thái hậu dường như thật sự bị nàng làm cho tức giận rồi.
" Ngươi có từng nghĩ qua bản thân lợi dụng hai nam nhân để bản thân có được ngày hôm nay được coi là gì không? Nếu như có một ngày hoàng thượng và nhiếp chính vương chỉ vì ngươi mà đấu đá lẫn nhau thì triều ta sẽ có kết cục như thế nào không? "
Thái hậu nói chuyện rất sắt bén, lời lẽ khiến người vốn nghĩ bản thân vô tội như nàng tự nhiên bắt đầu cảm thấy bản thân thật hạ tiện, thật thấp hèn.
Nàng ban đầu im lặng, sau đó thì nhìn thái hậu kiên quyết nói ;
" Thái hậu người yên tâm sẽ không có ngày đó đâu. Thần thiếp còn ở lại trong cung là vì còn việc phải làm, khi nào mọi chuyện ổn thỏa thần thiếp sẽ tự động rời đi."
Thái hậu nhìn nàng người đứng dậy rời đi.
Khi chỉ còn nàng và tiểu Thúy trong phòng, cô ấy mới dám lên tiếng hỏi
" Nương nương có thật là ngươi kkhông yêu ai hay không?"
Khuynh Thành khẽ cười:
" Ngươi tin sao?"
Tiểu Thúy cúi đầu.
" Nô tì không tin!"
Khuynh Thành nghe vậy nàng đứng dậy đi đến trước cửa ngước mặt nhìn lên trời.
Nếu ta có thể như mấy đám mây kia thì hay biết mấy. Vô tư, vô lo!
" Ban đầu bổn cung yêu Mãn Vọng Xuyên, sau này trở thành người của hoàng thượng ta vẫn nhắc nhở chính mình phải khắc cốt ghi tâm tình cảm đơn thuần đó.... Mãi mãi không được quên."
Mãn Vọng Xuyên là vương gia còn nàng lúc đó chỉ là một trưởng nữ Khuynh gia bị mọi người ghét bỏ.
Nàng biết mình không xứng.
" Bổn cung vẫn luôn nhớ. Nhớ dáng vẻ của huynh ấy lúc đầu. Đời này bổn không biết khi nào mới quên được. "
Nàng biết mình là người cố chấp trong tất cả mọi chuyện. Trong chuyện tình cảm cũng vậy.
" Nhưng tiểu Thúy ngươi biết không bổn cung vì mấy phần tình nghĩa của hoàng thượng đã bỏ rơi huynh ấy rồi. Bổn cung không muốn bản thân khó xử "
Tiểu Thúy khẽ hỏi.
" Nhưng vương gia đã có thê tử, hôn sự đó là nương nương ban cho. Còn hoàng thượng, thứ ngài ấy muốn là tình cảm không phải là lòng biết ơn."
Khuynh Thành thở dài, giờ phút này nàng thật muốn cười vào mặt mình.
Hết người này đến người khác đều bị nàng lợi dụng. Vì trả thù nàng sẵn sàng hi sinh tất cả những người tốt với mình.
" Bổn cung làm sao không biết! Có điều bổn cung không có can đảm để báo đáp ngài ấy. "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook