Độc Hậu Ngang Tàng
-
Chương 4-1: Bí mật
Khuynh Thành được thái tử đích thân đưa về phủ nhà, chuyện hai người sắp tới thành hôn cũng rất nhanh chóng truyền đi khắp nơi.
Cả kinh thành đều bị tin tức này làm cho nháo nhào lên.
Họ nói việc này giống như bông hoa nhài cắm bãi cức trâu.
Bông hoa nhài.... là thái tử gia đó!
Danh tiếng của nàng xấu quá rồi....chuyện này nàng nhận
Nàng mới bước vào cửa chưa kịp làm gì thì đã bị tướng quân Khuynh Kỳ Phong tán thật mạnh.
Khuynh Thành nhất thời phản ứng không kịp liền té xuống đất.
" Phụ thân sao người đánh con?"
Ông ta thường ngày không ưa đứa con gái này nhưng đây là lần đầu tiên ông ở trước mặt mọi người đánh nàng.
Khuynh Kỳ Phong tức giận chỉ tay vào mặt nàng.
" Ai cho ngươi tự tiện đính hôn cùng thái tử? "
Khuynh Thành không hiểu tại sao lại như vậy, miễn nàng làm gì thì trong mắt ông ta đều là sai.
" Tại sao con không thể cùng thái tử kết thành phu thê chứ? "
Ông ta lại tới tát cho nàng một cái, đám người đứng phía sau thì xem kịch.
" Còn hỏi? Rõ ràng ngươi biết Khuynh Vân thích thái tử mà dám dành với nó. Nghiệt chủng như ngươi cũng xứng với thái tử sao?"
Hóa ra là vì đứa con gái tam tiểu thư Khuynh Vân mà đánh nàng.
Khuynh Thành thật sự là mỗi một phút giây trôi qua đều khinh thường người cha này.
Nàng cố gắng đứng lên, xoa nhẹ bên má phải của mình.
Rồi lại nhìn về phía tam tiểu thư đang giả vờ khóc lóc lấy lòng thương hại của người khác.
" Xứng hay không tới lượt ngài can thiệp vào chuyện này sao? Ông cứ luôn miệng gọi ta là nghiệt chủng nhưng ông có bằng chứng không hả?"
Khuynh Thành hét lên, nước mắt rơi xuống.
Ông ta tức giận, hai tay nắm thành quyền.
" Mẫu thân của ngươi lén lút vụn trộm sinh ra đứa nghiệt chủng như mày. Cũng may ông trời có mắt cho con tiện phụ đó chết sớm. Mỗi phút giây trôi qua ta đều muốn giết chết đứa con gái nghiệt chủng này nếu không phải có hoàng thiên hộ mệnh ngươi có thể sống đến ngày hôm nay sao?"
Năm đó chuyện công chúa Liên Sơn quốc Thiên Vân Mỹ ngoại tình truyền đi khắp thiên hạ.
Ai mà không biết Khuynh tướng quân bị vợ mình cắm sừng kia chứ.
Nhưng Khuynh Thành không hề biết bởi vì mẫu thân luôn nói người rất yêu phụ thân kia mà.
Bà ấy nói phụ thân là một chính nhận quân tử.
Bà ấy còn nói phụ thân là một anh hùng trên sa trường.
Nàng vẫn còn nhớ rõ trước khi chết mẫu thân còn thì thào gọi tên của người đàn ông này.
" Chính vì lý do này mà ông đứng nhìn Vương Bích Liên giết chết mẹ ta phải không?"
Bà ấy bị người ta đầu độc hại chết chuyện lớn như vậy chẳng lẽ Khuynh Kỳ Phong lại không biết.
" Phải!.... Cô ta đáng chết. "
Ngoại tình đáng lẽ phải ngâm lồng heo nhưng ông ta vì thể diện của mình mới không báo cho quan phủ.
Thật nực cười mẫu thân nàng vì một người đàn ông mà hi sinh cả đời đến cuối cùng đổi lại kết quả như bây giờ.
" Khuynh tướng quân ta sẽ chờ ngày ông gặp báo ứng, từng người từng người một bên cạnh chết đi để lại một mình ông cô đơn tới già. "
Mẫu thân nàng cho dù có làm sai thì sao chứ?
Đó là một mạng người nếu các người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.
Cuộc sống sau này của ta sẽ do ta định đoạt.
Ta sẽ khiến cho các người quỳ dưới chân ta mà van xin.
Nói xong nàng quay đầu đi, ở đây không phải chỗ cho người ở.
Bọn họ đều là quỷ đội lốt người.
Ngoài trời mưa xối xả, nàng chẳng biết mình nên đi đâu,thế gian này rộng lớn như vậy nhưng chẳng có chỗ cho nàng dung thân. Suy nghĩ một hồi
Khuynh Thành dầm mưa đi tới phủ thái tử.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới ướt mèm bộ dạng lôi thôi lếch thếch rất đáng thương.
Mãn Vọng Triết tốt bụng khoác áo choàng lên người Khuynh Thành cũng sẵn tiện sai người đi nấu cho nàng một bát trà gừng.
" Đêm đã khuya Khuynh Thành cô nương chạy tới phủ của ta là có chuyện gì sao?"
Hồi nãy nàng cứ đâm đầu mà chạy cũng khá để ý trời đã tối như vậy rồi.
Nàng đặt ly trà xuống mặt bàn rồi nói với thái tử.
" Đêm khuya rồi lại làm phiền thái tử, dân nữ thành thật xin lỗi! "
Nàng cúi đầu nhận lỗi sau đó ngước mặt lên nhìn hắn nói tiếp.
" Ta không phải là con gái của Khuynh tướng quân, lúc chiều lại cãi nhau với ông ấy một trận hiện tại dân nữ không còn nơi nào để đi nên đành mạo muội tới chỗ thái tử. "
Nàng nói chuyện rất bình thản không hề giống với một người con đau lòng khi biết mình chỉ là một nghiệt chủng.
Hắn nghĩ có lẽ người con gái này chịu quá nhiều tổn thương rồi nên cho dù chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ không buồn không khóc nữa.
Đau thương quá nhiều sẽ tạo ra một con người có trái tim sắt đá.
" Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Ta không thể cho cô nương ở lại đây được sẽ hủy hoại danh tiếng của cô nương."
Thái tử đúng như người nói là người cực kỳ nghiêm túc, không gần nữ sắc.
Nhưng là thật hay chỉ là ngụy tạo?
" Thái tử nghĩ quá nhiều rồi! Sau này ta sẽ trở thành nữ nhân của ngài rồi cho dù dân nữ ngủ lại đây cũng không ai nói gì đâu. Vậy nên thái tử gia cứ yên tâm. Dân nữ không cần phòng phải rộng, giường phải to.Ta chỉ mong người cho ta một chỗ ngủ dù nhỏ thôi cũng được. "
Mãn Vọng Triết gật đầu.
" Cũng được! "
Nàng nhìn hắn trong lòng một mực khẳng định là hắn thương hại nàng.
Cả kinh thành đều bị tin tức này làm cho nháo nhào lên.
Họ nói việc này giống như bông hoa nhài cắm bãi cức trâu.
Bông hoa nhài.... là thái tử gia đó!
Danh tiếng của nàng xấu quá rồi....chuyện này nàng nhận
Nàng mới bước vào cửa chưa kịp làm gì thì đã bị tướng quân Khuynh Kỳ Phong tán thật mạnh.
Khuynh Thành nhất thời phản ứng không kịp liền té xuống đất.
" Phụ thân sao người đánh con?"
Ông ta thường ngày không ưa đứa con gái này nhưng đây là lần đầu tiên ông ở trước mặt mọi người đánh nàng.
Khuynh Kỳ Phong tức giận chỉ tay vào mặt nàng.
" Ai cho ngươi tự tiện đính hôn cùng thái tử? "
Khuynh Thành không hiểu tại sao lại như vậy, miễn nàng làm gì thì trong mắt ông ta đều là sai.
" Tại sao con không thể cùng thái tử kết thành phu thê chứ? "
Ông ta lại tới tát cho nàng một cái, đám người đứng phía sau thì xem kịch.
" Còn hỏi? Rõ ràng ngươi biết Khuynh Vân thích thái tử mà dám dành với nó. Nghiệt chủng như ngươi cũng xứng với thái tử sao?"
Hóa ra là vì đứa con gái tam tiểu thư Khuynh Vân mà đánh nàng.
Khuynh Thành thật sự là mỗi một phút giây trôi qua đều khinh thường người cha này.
Nàng cố gắng đứng lên, xoa nhẹ bên má phải của mình.
Rồi lại nhìn về phía tam tiểu thư đang giả vờ khóc lóc lấy lòng thương hại của người khác.
" Xứng hay không tới lượt ngài can thiệp vào chuyện này sao? Ông cứ luôn miệng gọi ta là nghiệt chủng nhưng ông có bằng chứng không hả?"
Khuynh Thành hét lên, nước mắt rơi xuống.
Ông ta tức giận, hai tay nắm thành quyền.
" Mẫu thân của ngươi lén lút vụn trộm sinh ra đứa nghiệt chủng như mày. Cũng may ông trời có mắt cho con tiện phụ đó chết sớm. Mỗi phút giây trôi qua ta đều muốn giết chết đứa con gái nghiệt chủng này nếu không phải có hoàng thiên hộ mệnh ngươi có thể sống đến ngày hôm nay sao?"
Năm đó chuyện công chúa Liên Sơn quốc Thiên Vân Mỹ ngoại tình truyền đi khắp thiên hạ.
Ai mà không biết Khuynh tướng quân bị vợ mình cắm sừng kia chứ.
Nhưng Khuynh Thành không hề biết bởi vì mẫu thân luôn nói người rất yêu phụ thân kia mà.
Bà ấy nói phụ thân là một chính nhận quân tử.
Bà ấy còn nói phụ thân là một anh hùng trên sa trường.
Nàng vẫn còn nhớ rõ trước khi chết mẫu thân còn thì thào gọi tên của người đàn ông này.
" Chính vì lý do này mà ông đứng nhìn Vương Bích Liên giết chết mẹ ta phải không?"
Bà ấy bị người ta đầu độc hại chết chuyện lớn như vậy chẳng lẽ Khuynh Kỳ Phong lại không biết.
" Phải!.... Cô ta đáng chết. "
Ngoại tình đáng lẽ phải ngâm lồng heo nhưng ông ta vì thể diện của mình mới không báo cho quan phủ.
Thật nực cười mẫu thân nàng vì một người đàn ông mà hi sinh cả đời đến cuối cùng đổi lại kết quả như bây giờ.
" Khuynh tướng quân ta sẽ chờ ngày ông gặp báo ứng, từng người từng người một bên cạnh chết đi để lại một mình ông cô đơn tới già. "
Mẫu thân nàng cho dù có làm sai thì sao chứ?
Đó là một mạng người nếu các người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.
Cuộc sống sau này của ta sẽ do ta định đoạt.
Ta sẽ khiến cho các người quỳ dưới chân ta mà van xin.
Nói xong nàng quay đầu đi, ở đây không phải chỗ cho người ở.
Bọn họ đều là quỷ đội lốt người.
Ngoài trời mưa xối xả, nàng chẳng biết mình nên đi đâu,thế gian này rộng lớn như vậy nhưng chẳng có chỗ cho nàng dung thân. Suy nghĩ một hồi
Khuynh Thành dầm mưa đi tới phủ thái tử.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới ướt mèm bộ dạng lôi thôi lếch thếch rất đáng thương.
Mãn Vọng Triết tốt bụng khoác áo choàng lên người Khuynh Thành cũng sẵn tiện sai người đi nấu cho nàng một bát trà gừng.
" Đêm đã khuya Khuynh Thành cô nương chạy tới phủ của ta là có chuyện gì sao?"
Hồi nãy nàng cứ đâm đầu mà chạy cũng khá để ý trời đã tối như vậy rồi.
Nàng đặt ly trà xuống mặt bàn rồi nói với thái tử.
" Đêm khuya rồi lại làm phiền thái tử, dân nữ thành thật xin lỗi! "
Nàng cúi đầu nhận lỗi sau đó ngước mặt lên nhìn hắn nói tiếp.
" Ta không phải là con gái của Khuynh tướng quân, lúc chiều lại cãi nhau với ông ấy một trận hiện tại dân nữ không còn nơi nào để đi nên đành mạo muội tới chỗ thái tử. "
Nàng nói chuyện rất bình thản không hề giống với một người con đau lòng khi biết mình chỉ là một nghiệt chủng.
Hắn nghĩ có lẽ người con gái này chịu quá nhiều tổn thương rồi nên cho dù chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ không buồn không khóc nữa.
Đau thương quá nhiều sẽ tạo ra một con người có trái tim sắt đá.
" Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Ta không thể cho cô nương ở lại đây được sẽ hủy hoại danh tiếng của cô nương."
Thái tử đúng như người nói là người cực kỳ nghiêm túc, không gần nữ sắc.
Nhưng là thật hay chỉ là ngụy tạo?
" Thái tử nghĩ quá nhiều rồi! Sau này ta sẽ trở thành nữ nhân của ngài rồi cho dù dân nữ ngủ lại đây cũng không ai nói gì đâu. Vậy nên thái tử gia cứ yên tâm. Dân nữ không cần phòng phải rộng, giường phải to.Ta chỉ mong người cho ta một chỗ ngủ dù nhỏ thôi cũng được. "
Mãn Vọng Triết gật đầu.
" Cũng được! "
Nàng nhìn hắn trong lòng một mực khẳng định là hắn thương hại nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook