Đêm đó.
Phủ nha trấn Liễu Dương đèn đuốc sáng trưng.
"Liễu Dương trấn xảy ra án mạng lớn như vậy, một đình trưởng nhỏ bé như ta căn bản không có tư cách thẩm tra xử lý." Từ đình trưởng trấn Liễu Dương vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Ta đã dựa theo quy định bảo vệ hiện trường." Nhiếp bộ đầu nói.
"Người nhà họ Trương đâu?"
"Tạm thời đều ở trong phủ, ta đã phái bộ khoái thay phiên nhau canh giữ."
"Ngươi làm tốt lắm...!Trương Hiếu Kính trước kia từng làm văn tri ở tỉnh thành, tuy rằng nay đã cáo lão hồi hương nhưng chắc chắn vẫn còn chút quan hệ, chúng ta ở Đại Càn triều chỉ là tiểu lại như hạt bụi, có thể không đắc tội thì đừng nên đắc tội."
"Trương lão gia không có ở trong phủ."
"Hả...!Chẳng lẽ là bỏ trốn?"
"Chắc là không phải, có lẽ là đi thu tô rồi, ngày mai phái người đi xác minh là có thể loại trừ hiềm nghi của Trương lão gia."

"Ngươi cho rằng là ai đã gây ra chuyện này?" Hứa đình trưởng đột nhiên hỏi.
"Vụ án này quá mức phức tạp, ở hiện trường chỉ có một mình Cửu Cát công tử, nhưng hắn ta lại không có khả năng giết người, nhìn thế nào cũng giống như bị người ta hãm hại, thuộc hạ muốn điều tra thêm một thời gian, có lẽ mới có thể tìm ra hung thủ thực sự." Nhiếp Kiếm Phong nhíu mày nói.
"Điều tra?"
"Vâng."
"Kiếm Phong à...!Chúng ta làm quan lớn bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu, loại án mạng này phải do tri phủ đại nhân tự mình điều tra, ngài ấy bảo ngươi điều tra thì ngươi mới được điều tra, tri phủ đại nhân chưa cho phép, ngươi đừng có tự ý hành động, cẩn thận rước họa vào thân đấy."
"Đại nhân dạy phải..."
"Theo quy định, sáng sớm ngày mai ta phải áp giải nghi phạm, nhân chứng, vật chứng cùng hai cỗ thi thể đến trình báo với tri phủ đại nhân.

Còn Trương Hiếu Kính có bắt được hay không thì tính sau, đến lúc đó tri phủ đại nhân tự nhiên sẽ sai chúng ta đi xác minh, chúng ta không cần tự ý quyết định, càng không cần thiết phải điều tra trước."
"Kiếm Phong...!Bây giờ việc quan trọng nhất là ngươi phải bảo vệ hiện trường, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại."
"Thuộc hạ hiểu, nhưng mà..." Nhiếp Kiếm Phong có chút do dự.
"Có chuyện gì cứ nói thẳng."
"Nói lý ra, Trương Cửu Cát có động cơ giết người nhất, nhưng hắn ta là một người mù, căn bản không có khả năng ra tay, ta cho rằng có thể loại trừ hắn ta khỏi danh sách nghi phạm, không cần thiết phải đưa đến Lâm Giang thành." Nhiếp Kiếm Phong nói ra suy đoán của mình.
"Vậy ngươi muốn ta áp giải ai lên đó?"
"Tất nhiên là không có nghi phạm."
"Không được...!Làm vậy chẳng những cho thấy ta bất tài mà còn đắc tội với Phan gia, huống hồ Trương Cửu Cát là người duy nhất có mặt tại hiện trường, chỉ bằng điểm này, hắn ta chính là nghi phạm."
"Chỉ cần không mù thì ai cũng biết đó là bị người ta hãm hại..." Nhiếp Kiếm Phong chính trực nói.
"Có hãm hại hay không là do tri phủ đại nhân định đoạt, không phải ngươi và ta có thể tùy tiện kết luận, ngày mai ta phụ trách áp giải người, ngươi phụ trách canh giữ hiện trường, làm tốt việc của mình là được." Hứa đình trưởng nghiêm túc nói.
Vậy ngươi còn hỏi ta hung thủ là ai?

Nhiếp Kiếm Phong khinh thường liếc mắt.
"Ngươi chỉ biết Trương Hiếu Kính có nhiều mối quan hệ mà không biết Phan gia có lai lịch lớn, đừng nói là hai chúng ta, ngay cả tri phủ đại nhân cũng chưa chắc dám trêu chọc..."
"Phan gia phụ trách thu mua dược liệu cho Lương gia, bọn họ làm việc cho Võ Tiên thế gia, bây giờ Phan Trường Vân chết rồi, thái độ của Lương gia mới là mấu chốt..."
"Nếu Lương gia không truy cứu Phan gia, vậy chúng ta cứ làm theo quy củ.

Còn nếu Lương gia muốn nhúng tay vào chuyện này thì sẽ rất phức tạp...!Tóm lại, chúng ta không nên can dự quá sâu, cứ làm theo ý của tri phủ đại nhân là được." Hứa đình trưởng thở dài nói.
"Võ Tiên thế gia..." Nhiếp Kiếm Phong âm thầm suy nghĩ về bốn chữ này, cảm thấy đừng nói là công tử mù của Trương gia, ngay cả Trương lão gia cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.
"Đa tạ đại nhân chỉ bảo, Kiếm Phong hiểu rồi." Nhiếp Kiếm Phong trịnh trọng đáp.
Đúng lúc này.
Một bộ khoái chạy tới bẩm báo.
"Bẩm hai vị đại nhân, nhị phu nhân Phan gia là Mạnh Ngọc Nương, tam phu nhân Lý Tuệ Tú, tứ phu nhân Phan Nguyệt Cầm đã đến phủ nha."
"Đi! Chúng ta cùng đi." Hứa đình trưởng phân phó.
Đêm khuya.

Trấn Liễu Dương.
Đại đường phủ nha.
Hai tấm vải trắng phủ lên hai cỗ thi thể.
Nhị phu nhân Phan gia Mạnh Ngọc Nương run rẩy vén tấm vải trắng lên.
Dưới ánh đuốc, ba nữ nhân nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của Phan Trường Vân.
Nước mắt Mạnh Ngọc Nương tuôn rơi.
"Phu quân...!Sao chàng lại bỏ thiếp mà đi?" Lý Tuệ Tú nhào lên người Phan Trường Vân gào khóc.
"Là ai? Là ai đã giết phu quân ta!?" Phan Nguyệt Cầm giậm chân, vẻ mặt điên cuồng.
"Phan phu nhân...!À...!Ở hiện trường chỉ có Trương Cửu Cát." Hứa đình trưởng mỉm cười giải thích.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương