Reeeng—!

 

"Hửm?"

 

Limon chợt bừng tỉnh trước tiếng chuông đột ngột, lần theo tiếng kêu ấy, hắn lục tung mấy chiếc nệm đi văng lên để rồi tìm ra chiếc điện thoại của mình đang nằm sâu trong đống nệm đó.

 

Gương mặt hắn tràn đầy vẻ bối rối khi thấy cái tên《Yoo Na-kyung》phát sáng trên màn hình điện thoại.

 

‘Cái con nhóc này gọi làm cái gì không biết?’

 

Sau một thoáng bất ngờ, Limon cuối cùng cũng bắt máy.

 

"<A lô ~ sếp hả?>"

 

Ngay khi vừa bắt máy đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói vui tươi.

 

Limon chỉ trả lời một cách thờ ơ với cái giọng điệu quá đỗi quen thuộc của cô cấp dưới mà hắn đã nghe thấy nhiều nhất trong suốt cả năm qua.

 

"Ờ, làm sao?"

 

"<Có chuyện tôi muốn nói với sếp. Giờ sếp có đang ở nhà không?>"

 

"Ờ, có, mà sao?"

 

"<Úi, may thế. Vậy để tôi qua ngay và luôn cho nóng.>"

 

"...... Hả?"

 

Đầu óc Limon hoàn toàn trống rỗng. Không phải vì sự đột ngột của cô ả, mà bởi vì anh biết quá rõ lý do tại sao Yoo Na-kyung lại nói chuyện này với anh. 

 

"Khoan, từ đã!"

 

Bíp—

 

Đen đủi làm sao, hắn không kịp ngăn cô ấy lại. Ngay khi điện thoại vừa đột nhiên cúp cái rụp, không gian trước mắt hắn bắt đầu trở nên méo mó.

 

Khi nó cuối cùng cũng dừng lại, một người phụ nữ bất chợt xuất hiện từ trong không khí.

 

Hế lô! Đặc vụ Yoo Na-kyung đến...!"

 

Bịch—!

 

"... rồi đây?"

 

Có một vấn đề nhỏ.

 

Cô ta xuất hiện ngay phía trên một chồng truyện tranh. 

 

Nỗ lực tạo dáng của cô trên đỉnh chồng sách đã kết thúc không mấy vui vẻ—

 

Thụp—

 

"Hả? AAAA-"

 

—trong thảm họa. 

 

"Chậc."

 

Limon tặc lưỡi và kéo cánh tay đang vung vẩy trên không trung của Yoo Na-kyung. Cô ấy đã bị trẹo chân và đang sắp ngã ngửa ra sau đống sách bị lật đổ. 

 

Nhờ có phản ứng nhanh nhẹn của mình, Yoo Na-kyung đã tránh được việc đập đầu vào bàn. 

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, lao vào vòng tay hắn. 

 

"Phù, suýt thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi."

 

"Mông tôi. Cô nghĩ rằng một người chơi trên cấp 70 sẽ bị thương vì cái chuyện cỏn con đó á?

 

"Người chơi thì vẫn là người mà, vẫn chết được chứ sao!"

 

Limon chế giễu.

 

"Cũng không phải vì đập đầu khi bị ngã."

 

Thân thể của một người chơi cấp cao căn bản là sắt thép. Sẽ có một số biến thể tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của họ, nhưng cơ thể của họ sẽ không bị tổn thương chỉ sau cú ngã. Thay vào đó, sàn nhà sẽ bị.

 

Yoo Na-kyung phồng má trước sự thờ ơ của Limon.

 

“Anh có nhất thiết phải nói như vậy với thuộc hạ vừa mới thoát chết mình không vậy?"

 

"Hả? Là tôi bảo cô dịch chuyển đến đây mà không thông báo trước à?"

 

"Tôi nào có nghĩ rằng nơi ở của anh lại như cái ổ chuột thế này!"

 

Limon thất vọng nhìn Yoo Na-kyung lúc này đang tỏ ra tức giận.

 

Cô ta có phải là lính mới đâu cơ chứ.

 

Làm thế nào một con ngốc bị trẹo chân vì dịch chuyển tức thời không đúng chỗ lại có thể là một trong những người chơi không gian thuộc tốp đầu chứ?

 

‘U là trời, mấy cái con người này…’

 

Hắn thở dài khi lần nữa được nhắc nhở về việc thời thế đã thay đổi biết bao nhiêu. Limon biết về cái thời mà các phù thủy giỏi giang vẫn còn tồn tại, và sẵn sàng làm ầm ĩ lên chỉ để thử nghiệm dịch chuyển tức thời. Đối với một lão già như hắn ta thì điều này quả là nực cười.

 

Và đó cũng là lúc hắn nhớ ra điều mà hắn đã bỏ qua.

 

"Này...Cô định bao giờ thì xuống đây hả?"

 

"Hở?"

 

Yoo Na-kyung nghiêng đầu, chớp chớp mắt. 

 

Cô chợt nhận ra khuôn mặt của Limon đang ở gần cô biết bao. Cô nhìn xuống dưới chỉ để thấy cánh tay hắn đang ôm lấy eo cô, mặt cô đỏ như gấc rồi nhanh chóng lùi lại. 

 

"Ahaha, xin lỗi. Tôi hậu đậu ghê á."

 

“Cô thì có bao giờ cẩn thận đâu mà xin với chả lỗi.”

 

"Hứ..."

 

Yoo Na-kyung cay đắng nhìn chằm chằm vào Limon, hắn ta chả bao giờ nói được câu nào tử tế với cô cả.

 

Nhưng Limon chẳng mảy may quan tâm đến phản ứng của cô ấy. Hắn chỉ ngồi phịch xuống ghế và hỏi. 

 

"Sao, có chuyện gì?"

 

"Hửm?"

 

"Chẳng phải cô đến đây là vì có chuyện muốn nói cho tôi biết hay sao?"

 

"À, ờ ha. Tôi quên béng mất."

 

"..."

 

Đôi mắt màu vàng kim của hắn bỗng trở nên lạnh tanh.

 

"Ôi trời! Sao sếp lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy? Tôi không nghĩ mình sẽ phải thấy cảnh này ngay sau khi vừa mới thoát khỏi tay của tử thần đâu!

 

"May cho cô đấy, con nhãi."

 

"Đừng có vậy mà. Tôi mang đến cho anh tin vui đây này."

 

Có vẻ như cô ả quyết định cứng đầu cứng cổ vì cô không có lý do gì để bào chữa.

 

Yoo Na-kyung đã mang lên mình chiếc mặt nạ tự tin khi thốt lên câu nói đó. Lúc này, Limon thực sự bối rối.

 

"Cô trúng xổ số độc đắc à hay gì?"

 

"Xổ số á? Với hằng hà vô số những người chơi hệ tiên tri xung quanh á? Rõ ràng là tin này tốt hơn thế cơ.”

 

"Rồi sao?"

 

"À, thì... cũng giống như trúng xổ số á.

 

"......Cô đến đây chỉ vì ngứa đòn thôi à?"

 

"Ớ, khoan, từ từ! Để tôi nói!"

 

Yoo Na-kyung nhanh chóng khua khua hai tay trong nỗi sợ hãi khi trông thấy Limon đang siết chặt hai nắm đấm. Nhanh chóng rò quét mọi thứ xung quanh, cô thì thầm với Limon.

 

"Tôi đã tìm thấy căn cứ hoạt động chính của Lữ đoàn Giải phóng."

 

***

 

Lữ đoàn Giải phóng.

 

Một tổ chức chuyên giải phóng những người chơi bị chính phủ áp bức và bóc lột, để tạo ra một thế giới nơi mọi người đều được tự do.

 

Một hệ tư tưởng khá hợp lý.

 

Nhưng dùng hai chữ  'công đoàn' thì đúng hơn.

 

Những người đã trực tiếp nhìn thấy Lữ đoàn Giải phóng đều chỉ có duy nhất 1 từ để mô tả họ. Điều đó khá là rõ ràng.

 

"Cô tìm được căn cứ của mấy tên tâm thần kia rồi á?"

 

"Đúng rồi đó."

 

Yoo Nakyung nhẹ nhàng khẳng định.

 

Giải phóng người chơi sao?

 

Người chơi đã là một phần của khung thu nhập cao nhất rồi.

 

'Một thế giới nơi mọi người đều được tự do' chỉ là cách khác để nói là chúng sẽ đảm bảo rằng người chơi sẽ không bị trừng phạt, dù cho họ có làm gì đi chăng nữa.

 

Điều đó có nghĩa là, Lữ đoàn Giải phóng chỉ là một nhóm tội phạm và là mấy kẻ điên muốn phạm pháp mà không bị trừng trị.

 

Do đó, dân thường và người chơi sẽ mặc nhiên cho đó là những kẻ tâm thần. 

 

"Bằng cách nào cơ chứ? Ngay cả Cơ quan Tình báo Quốc gia cũng không thể truy ra được dấu vết của bọn chúng".

 

Đó là lý do tại sao Limon rất bối rối. 

 

Lữ đoàn Giải phóng có vô số những tên tội phạm rất giỏi trong việc lẩn trốn.

 

Đặc biệt là trong việc che giấu căn cứ chính của chúng thì khỏi phải bàn. Không ai có thể lần ra được.

 

À thì đó là cho đến bây giờ. 

 

"Hahaha! Tôi có cách của tôi.”

 

"Và đó là gì?"

 

"Tôi không nói với anh được đâu, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng đó là thông tin chính xác."

 

"Hừm......"

 

Hắn nhìn chằm chằm vào Yoo Na-kyung một lúc, và gật đầu. Đến lúc ca khúc khải hoàn rồi, không còn điểm nghi vấn nào nữa.

 

Có thể cô ấy là một con ngốc, nhưng cô ấy vẫn là một đặc vụ của Cục Hành chính Người chơi. Nếu cô ấy tự tin như vậy, thì ít nhất thông tin đó cũng phần nào đáng tin.

 

"Và tại sao cô lại nói với tôi chuyện này?”

 

“Còn sao nữa? Đến lúc anh nên được thăng chức đi chứ sao".

 

"Thăng chức á?"

 

Limon chớp chớp mắt như thể hắn ta vừa nghe thấy ngôn ngữ ngoài hành tinh. Trong suốt nhiều thập kỷ, Limon chỉ có bị giáng chức thôi chứ làm gì chuyện được thăng chức. 

 

"Anh nghĩ anh sẽ được thưởng gì nếu quét sạch căn cứ của Lữ đoàn Giải phóng?" 

 

Yoo Na-kyung hào hứng tiếp lời.

 

"Chắc chắn việc đình chỉ công tác của anh sẽ được hủy bỏ ngay lập tức, và đảm bảo là anh sẽ được đảm bảo!"

 

Cô ấy không sai.

 

Lữ đoàn Giải phóng là một vấn đề nhức nhối cần xử lý của quốc gia. Có rất nhiều người chơi bất chính khiến Lữ đoàn Giải phóng trở thành vấn đề nan giải, có thể gây hỗn loạn trong khi vẫn đang ẩn nấp.

 

Tìm ra cơ sở chính của chúng là một kỳ tích không nhỏ, thậm chí còn rất quan trọng đối với một người ở trong PAB. Nhưng Limon đã không dễ dàng rơi vào cạm bẫy ngọt ngào mà Yoo Na-kyung đã dày công chuẩn bị.

 

"Vậy ý đồ thật sự của cô là gì?"

 

"Ngươi ta treo thưởng một khoản tiền kha khá đấy."

 

"Vậy là cô chỉ muốn tiền thôi sao?"

 

"Tôi phải tiết kiệm dần để chuẩn bị cho lễ cưới của tôi chứ."

 

"Cô không cảm thấy mình hơi quá thật thà rồi sao?"

 

“Anh sẽ không tin tôi nếu tôi nói ra điều mà anh thực sự muốn nghe đâu.”

 

Limon cười khúc khích trước sự tự tin của Yoo Na-kyung, khoanh tay và suy nghĩ về lời đề nghị của cô.

 

‘Lời đề nghị không tệ đấy chứ.’

 

Hắn không quan tâm đến việc thăng chức tăng lương gì gì đó. Hắn biết từ nhiều năm kinh nghiệm của bản thân rằng điều đó sẽ chỉ khiến hắn ta trắng tay..

 

Tuy nhiên, 2 chữ tiền thưởng đã thu hút sự chú ý của hắn. 

 

Hắn sẽ có thể lấy được cái phần thưởng hậu hĩnh đó nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

 

Nhưng tất nhiên, để độc chiếm phần thưởng, hắn ta chỉ có thể đưa Yoo Na-kyung đi cùng để thu phục Lữ đoàn Giải phóng, không cần đến sự giúp đỡ của bất kì 1 người nào khác.

 

‘Dù có bao nhiêu thằng đi chăng nữa thì kiểu gì mình cũng sẽ xử ngon ơ thôi.’

 

Limon nhẹ nhàng cười tự giễu. Dù có nhiều người chơi cấp cao đến mấy thì đó cũng vẫn chỉ là một tổ chức tội phạm.

 

Một lũ khố rách áo ôm không biết đến mùi vị thực sự của chiến tranh là như thế nào không phải là đối thủ xứng tầm của Limon, dù cho chúng có đông đến đâu.

 

Vấn đề duy nhất là họ đang bị đình chỉ, nhưng ngay cả việc đó cũng không quá quan trọng. Như Yoo Na-kyung đã nói - nếu họ có thể thành công thu phục Lữ đoàn Giải phóng, họ sẽ không phải lo đến việc đình chỉ nữa.

 

‘Hừm…Chẳng nghĩ được lí do nào để từ chối cả.’

 

Sau khi suy nghĩ một hồi, Limon đột nhiên trở nên cứng nhắc.

 

Vù—

 

Tầm nhìn của hắn đột nhiên bị bóng tối bao phủ. 

 

Lấy lại được thị lực, hắn đột nhiên thấy một diện mạo hoàn toàn khác hiện lên trên vẻ mặt nhiệt tình của Yoo Na-kyung.

 

"...... Cái éo gì đấy?"

 

"Hở? Sao tự nhiên anh lại chửi tôi?!"

 

"Đứng yên, tôi không bảo cô."

 

Limon giơ tay lên ngăn không cho Yoo Na-kyung di chuyển..

 

Phản ứng của hắn không phải là do tình huống bất ngờ. Mà đó là bởi vì hắn đã từng gặp phải hiện tượng này trước đây, khi mà ngoại hình của ai đó đột nhiên thay đổi.

 

‘Cảm giác này giống cái lần mà đầu của tên khốn đó biến thành đầu bò….’

 

Chí ít thì lần này may ra đầu của Yoo Na-kyung không biến thành đầu của một con bò. Nước da của cô ấy nhợt nhạt như cái xác chết trôi và mái tóc của cô ấy, đột nhiên biến thành tóc dài.

 

Có vấn đề với cái cổ dài của cô ả. Hay đúng hơn là con rắn đang cắn vào cổ cô.

 

‘Trong trường hợp của Seo Yongchan trông không có vẻ gì là ảo giác cả... nhưng chuyện này không thể là thật được. Nếu không thì làm gì có chuyện Yoo Na-kyung sbình tĩnh như này chứ.’

 

Điều tương tự cũng đã xảy ra với Seo Yongchan.

 

Một luồng ánh sáng màu đen đột nhiên quét qua tầm nhìn của hắn, và ngoại hình của người đó bị thay đổi sau khi luồng ánh sáng đó tan đi. 

 

Và chỉ có hắn ta mới có thể nhìn thấy.

 

Nhưng xét về tình hình và người được đề cập đến, Limon đã quả thực không hiểu, không giống như lần của Seo Yongchan.

 

‘Mình già nhanh vậy sao?’

 

Nếu hắn nhìn thấy điều kỳ lạ đó lần đầu thì đó là do đối phương.

 

Nhưng nếu chuyện xảy ra đến tận hai lần thì sao? Ngay cả Limon cũng đã bắt đầu nghi ngờ chính mình.

 

Đó là lý do tại sao hắn ta không rút kiếm để chém con rắn. Ngay cả khi đó là thật thì không có vẻ gì là Yoo Na-kyung sẽ đột nhiên chết.

 

‘Nếu đây không phải là ảo giác…’

 

Hắn cố tìm ra kết luận tốt nhất để có thể giải thích cho hiện tượng này một cách hợp lý nhất.

 

Như bất cứ một người tỉnh táo nào, điều đầu tiên mà Limon làm là loại trừ khả năng hắn ta đang mất trí.

 

'.... Có phải là mình đột nhiên có thể nhìn thấy những thứ mà không ai khác có thể thấy được hay không?

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương