Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 42: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Ngươi

ĐỘC CÔ KIẾM THÁNH

Chương 42: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Ngươi

 

“Hừ… Hừ…”

Cậu ta vừa chạy băng qua một con đường hẹp vừa thở dốc.

Tất cả mọi thứ tối đen như mực, chỉ có một vài ngọn đèn đường đã hỏng.

“Hừ…… Hừ…!”

Từng hơi thở khiến cho cậu ta đau nhói như kim châm vào cổ họng.

Tim cậu ta đập thình thịch như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Thế nhưng cậu ta vẫn không ngừng chạy.

Cậu ta không thể dừng lại được.

Cậu ta không biết mình đang ở đâu, tại sao mình lại chạy, hay thậm chí mình là ai.

Cậu ta chỉ biết là mình phải chạy mà thôi.

Bịch!

"Kugh!"

Trong lúc đang vắt cạn phổi của mình, cậu ta vấp phải một mảnh kim loại, rồi cậu ta ngã nhào xuống đất.

Cậu ta ngã rất mạnh, trán bê bết máu và một mắt cá chân của cậu lủng lẳng cứ như xương đã có vấn đề gì đó.

Thế nhưng cậu ta không hề quằn quại trong đau đớn như thường lệ.

Cậu ta bắt đầu bò trong tuyệt vọng để tiến xa hơn một chút nữa 

Kéttt…

“……!”

Nhưng rồi tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến cho cậu ta đứng hình ngay tại chỗ.

Không được nhìn lại.

Thế nhưng đầu của cậu ta lại làm trái với ý muốn của cậu ta mà quay lại.

Cậu ta nhìn thấy một mảnh kim loại kêu rít lên như một con búp bê thiếc bị rỉ sét.

Mảnh vụn khiến cho cậu ta ngã xuống trông giống như một mảnh phế liệu tầm thường và vô hại.

Thế nhưng đôi mắt của cậu ta lại mở to ra trong ngạc nhiên.

Mảnh phế liệu đang biến hình.

Như thể thời gian đang quay ngược, lớp rỉ sét trên bề mặt đã được gột rửa và nó từ từ trồi lên khỏi mặt đất.

Một món cổ vật tuyệt đẹp. Nó đang phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ trên nền tối của màn đêm.

Nhìn thấy nó, cậu ta vô thức lẩm bẩm, “Một thanh kiếm sao…?”

Thanh kiếm đó là gì chứ?

Tại sao nó lại ở một nơi như thế này?

Tại sao cậu ta lại vấp ngã ngay tại đó?

Nhưng mà ngay khi vừa xuất hiện thì những câu hỏi đó cũng nhanh chóng biến mất.

Keng…

Lưỡi kiếm tự rút ra khỏi vỏ và lơ lửng trong không trung.

Nó dần dần tiến lại gần cậu ta, đầu lưỡi kiếm nhuốm màu đỏ thẫm đang nhìn cậu ta.

Cậu ta có thể cảm thấy đôi mắt của chính mình như muốn bật ra khỏi hốc mắt.

'Không thể nào…!'

Theo bản năng của sự sợ hãi, cậu ta tiếp tục bò trên mặt đất để trốn chạy.

Thế nhưng tất cả đều vô ích.

Cậu ta đã bị tê liệt.

Cậu ta không thể di chuyển một cm nào, sự tuyệt vọng trong cậu ta đang ngày càng lớn hơn.

'Không thể nào.'

Cậu ta không thể di chuyển.

Không thể chạy.

Không thể mở mắt ra.

Thậm chí cậu ta không thể nhắm mắt lại.

Điều duy nhất cậu ta có thể làm chính là nhìn thanh kiếm lao đang về phía mình.

'Không thể nào như vậy được.'

Cậu ta chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.

Cậu ta đã dành cả ngày để chiến đấu, thậm chí hy sinh cả bữa ăn và giấc ngủ của mình.

Cậu ta đã tự mình thoát khỏi xiềng xích và phá bỏ những chướng ngại vật ngáng đường mình.

Cậu ta không phải là số một, nhưng mà cậu ta đã có thể đến được nơi mà cậu ta có thể thoáng nhìn thấy vinh quang.

Chuyện này không thể xảy ra với cậu ta được.

Chí ít thì nếu như Chúa Trời là có thật thì chuyện này tuyệt đối sẽ không thể nào xảy ra với cậu ta.

'Đây chỉ là mơ thôi.'

Thanh kiếm đang càng ngày càng đến gần hơn.

Lưỡi kiếm cũng càng ngày càng lớn hơn, và đôi mắt của cậu ta cũng vậy.

Nó tiến thẳng về phía trước mà không hề dao động.

Nhìn vào lưỡi kiếm đẫm máu, cậu ta cố gắng thuyết phục bản thân.

‘Đây chỉ là mơ thôi…!’

Chuyện này không thể nào là sự thật được.

Nó không thể làm tổn thương mình được.

Mình không thể chết.

Mình sẽ không bị cắt trúng.

Tất cả sẽ biến mất ngay lập tức.

Chỉ cần mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ này,

Chỉ cần mình tỉnh dậy…!

Xoẹt…

Âm thanh một chiếc thìa đâm vào bánh pudding vang lên trong không trung.

 

***

 

“AAAAAAARGH!”

Park Hyun-gun hét lên và thở hổn hển.

Toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Theo phản xạ, cậu ta vỗ nhẹ vào mắt mình.

Chỉ sau khi chắc chắn rằng mắt mình vẫn mở, cậu ta mới lấy lại được bình tĩnh và nhìn ngó xung quanh.

Chiếc ghế của cậu ta đã bị ngã ra sau trong khi cậu ta đứng dậy.

Tài liệu đặt trên bàn.

Đồ trang trí quen thuộc và những bức tranh treo trên tường.

Nhận ra rằng mình đang ở trong văn phòng thư ký của Hội Vô cực, Park Hyun-gun mới lau đi mồ hôi trên mặt.

“Mình ngủ từ lúc nào vậy chứ…”

Cậu ta không thể tin rằng một Người chơi cấp cao như cậu ta lại có thể ngủ gật trên ghế của mình, cho dù có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa.

Nếu như bất cứ ai nhìn thấy thì cậu ta sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được.

Nhưng mà cậu Park không có thời gian để cảm thấy xấu hổ.

Một cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn mà cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được đã xóa sạch tất cả những cảm xúc khác khỏi tâm trí cậu ta.

'Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp.'

Không biết là do tư thế ngủ không thoải mái hay là do mệt mỏi vì làm việc vất vả mà cậu ta đã có một giấc mơ mà cậu ta không bao giờ muốn gặp lại.

Nếu như đúng là do mệt mỏi thì cậu ta phải nghĩ đến việc ngủ nhiều hơn mới được.

'Chờ đã. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?'

Không lâu sau khi các giác quan của cậu ta bình thường trở lại, cậu ta chợt nhớ ra rằng mình không có thời gian để nghĩ về một việc nhỏ nhặt như giấc mơ đó.

'Có tin tức gì từ Nhà Xanh không?'

'Còn Quân chủ thì sao?'

Cậu ta suy nghĩ đến những việc đó rồi vội vàng rời đi.

Nhớ lại lý do tại sao mình phải thức khuya như vậy để làm việc, cậu Park khẽ cắn môi.

Cả một ngày đã trôi qua kể từ khi Lee Chun-gi rời đi để giải quyết Limon và việc bắt cóc con tin tại Nhà Xanh.

Khi đó cậu ta đã chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức.

Không có vấn đề gì là không thể giải quyết được khi mà đích thân Vô hạn Quân chủ đã ra tay.

Ngay cả khi nhận được báo cáo rằng những vụ nổ điếc tai và những tia sáng chói lóa lần lượt vang lên trong không trung…

Ngay cả khi nghe thấy những âm thanh hỗn độn đột ngột dừng lại…

Niềm tin của cậu ta vẫn không hề lung lay.

Nhưng rồi sau khi một ngày trôi qua, cậu ta không thể ngăn được sự bất an đang càng ngày càng gia tăng trong lòng mình.

'Quân chủ đâu rồi, ông ấy đang làm gì vậy chứ?'

Đáng lẽ Limon đã bị xử lý ngay khi tiếng ồn điếc tai kia ngừng lại.

Vậy thì tại sao Quân chủ vẫn chưa quay trở lại?

Lee Chun-gi vốn là một người ưu tiên cho các thủ tục báo cáo hơn bao giờ hết, vậy nên cậu Park không thể không quan tâm đến việc mất liên lạc đột ngột này.

Cậu ta thậm chí đã cử cả các trình sát đi do thám, thế nhưng kết quả lại không như ý muốn.

Thậm chí

Ngay cả [Thấu thị] và [Giáo lý của các vì sao] cũng không thể phát hiện được chuyện gì đang diễn ra tại Nhà Xanh.

Gần như ngay cả các Chòm sao vĩ đại cũng sợ hãi khi phải chứng kiến điều đó.

“… Có phải do mình mệt mỏi quá rồi không…”

Làm sao các Chòm sao có thể sợ bất cứ điều gì được chứ?

Park lẩm bẩm một mình rồi bật cười trước suy nghĩ lố bịch của chính mình.

Cậu ta đi thẳng vào việc tính toán một kế hoạch mới và đưa ra một quyết định đơn giản.

'Mình phải xem xét lại vấn đề này mới được.'

Nếu như sáng hôm sau cậu ta không nhận được bất cứ thông tin gì thì cậu ta sẽ đích thân triển khai đội tấn công của [Hội Vô cực] để đi điều tra Nhà Xanh.

Tất nhiên là cậu ta không có quyền ra lệnh cho Hội bởi vì cậu ta không phải là Hội Phó.

Nhưng mà cậu ta đã có một cách để khiến cho họ phải hành động.

'Hội Phó luôn luôn phát cuồng trước các vật phẩm... Chắc chắn là anh ta sẽ rất vui vẻ nhận lời nếu như mình đưa cho anh ta một vài vật phẩm cấp độ Đại Công tước trong nhà kho của hội.'

Đây rõ ràng là hành vi vượt quá thẩm quyền của một thư ký.

Nhưng mà bởi vì trước đây cậu ta luôn luôn làm những việc như vậy nên chắc chắn những vấn đề nhỏ nhặt như vậy sẽ không thành vấn đề.

Khi đang bận suy nghĩ xem sẽ tặng món quà gì thì cậu ta liền lấy điện thoại ra.

Nhưng rồi trước khi kịp thực hiện cuộc gọi thì cậu ta đã đóng băng tại chỗ.

“Để cho chắc thì ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

 

***

 

“…!”

Không chỉ là bởi vì giọng nói xa lạ mà cậu ta nghe thấy trong văn phòng thư ký mới khi nãy vẫn còn trống không.

“Tên của ngươi là ‘Park Hyun-gun’ có phải không?”

Các cửa sổ đã mở toang ra từ khi nào mà cậu ta cũng không hề hay biết.

“L-Limon Aspelder?”

Cậu ta kinh hoàng khi nhìn thấy người đàn ông tóc bạc nhìn chằm chằm vào mình từ trên bậu cửa sổ.

"Cái gì chứ, ta là bạn của ngươi sao? Ngươi vừa gọi ta bằng tên mà không giới thiệu bản thân trước sao, tên khốn kia?"

“Làm thế nào mà ngươi…?!”

Limon Aspelder lẽ ra đã phải bị Lee Chun-gi giết chết rồi mới phải. Vậy thì tại sao anh lại đứng trước mặt cậu ta, sống nhăn răng và khỏe mạnh như vậy chứ?

Giữa cơn bàng hoàng và bối rối, cậu Park vô thức thò tay xuống gầm bàn.

“Nếu như ta là ngươi thì ta sẽ không mong chờ sự giúp đỡ đâu.”

Park Hyun-gun bối rối.

Cậu ta không chỉ bị bắt quả tang khi đang nhấn nút khẩn cấp mà Limon còn khiến cho cậu ta chợt nhận ra một điều gì đó.

Xung quanh cậu ta yên tĩnh đến đáng sợ.

Phải, khung cảnh không khác gì đêm khuya, nhưng mà…

Những người khác đã biến mất.

"Ngươi đã làm gì vậy hả?"

"Đó không phải việc của ngươi."

Làm sao Limon Aspelder có thể vào được đây chứ?

Anh đã làm gì với các thành viên khác trong Hội?

Limon hoàn toàn gạt đi vô số câu hỏi mà cậu ta đang muốn hỏi.

Limon chống tay lên cằm và nói.

“Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi.”

"Cái gì chứ…"

Cậu ta dường như không xứng đáng để đặt câu hỏi, cậu ta chỉ được trả lời mà thôi.

Ngay khi cậu Park sắp nổi cơn thịnh nộ trước thái độ phớt lờ của Limon thì…

“Ngươi có phải là người đã bắt giữ bọn trẻ trong Trại trẻ mồ côi Hanbit làm con tin và biến Na-kyung thành kẻ đánh bom liều chết không?”

Cậu ta chợt cảm thấy máu mình lạnh đi tự lúc nào mà bản thân cũng không hề hay biết.

Limon nhìn cậu ta chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời.

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó, cậu Park đã biết.

Câu trả lời sẽ quyết định số phận của cậu ta.

Cậu ta có một cảm giác, một cảm giác mà bình thường cậu ta sẽ rũ bỏ đi bằng một tràng cười vô thức.

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả.”

Nhưng ngoài cảm giác đó ra thì cậu ta cũng không có lý do nào để thừa nhận lỗi lầm của mình cả.

Chắc chắn thừa nhận cũng sẽ không tốt hơn là bao.

"Ngươi không biết thật sao?"

Limon nghiêng đầu sang một bên như thể đó không phải là câu trả lời mà anh mong đợi.

Có được sự tự tin, cậu ta nói thêm, "Quân chủ đã lo liệu tất cả mọi việc liên quan đến vấn đề ngươi. Cũng có một số yêu cầu không thông qua ta."

“Vậy thì Vô hạn Quân chủ là người đã ra lệnh giết ta, và ngươi không biết gì về chuyện của trại trẻ mồ côi hay Na-kyung hết, có phải không?”

"Đúng vậy."

“Hm, thật sao?… Vậy là ngươi không biết à.”

Cậu Park thậm chí không chớp mắt, còn Limon gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Có lẽ là mọi người không biết, nhưng mà [Bí danh giả thần] của cậu ta là một kỹ năng độc nhất mạnh mẽ gần như ngang bằng kỹ năng tuyệt đối.

Không một người nào có thể nhìn thấu những lời nói dối của cậu ta chứ đừng nói chi là Limon, một người không có kỹ năng nào.

Limon chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc.

Rồi anh bật cười.

“Phụt, hahaha….”

Tiếng cười bật ra khỏi miệng và đôi vai anh rung lên.

Lúc đầu nó chỉ là tiếng cười lặng lẽ thoát ra khỏi phổi, nhưng rồi nó càng ngày càng to hơn cho đến khi trở thành một tiếng gầm thật lớn.

“Baaaahahahahahahahaha!”

Anh đã cười không kiểm soát được trong một lúc khá lâu, rồi lại đột ngột dừng lại.

Anh nhìn Park Hyun-gun như một con mồi của mình, anh gầm gừ.

“Thì ra là ngươi.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương