Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
-
Chapter 18: Mua Chuộc
Chương 18: Mua Chuộc
"Ồ, chúng ta đến rồi."
“Chúng ta xuống ở đây sao…?”
"Đúng vậy, chúng ta xuống xe đi... Với lại đừng có làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy chứ, ta không có bán mấy đứa đi đâu."
Cũng có nhiều khách sạn đã có lịch sử lâu đời.
Và cũng có nhiều khách sạn rất sang trọng.
Nhưng khi nói đến khách sạn tốt nhất trong số những khách sạn tốt thì người ta sẽ chỉ nghĩ đến một nơi:
Khách sạn Leviathan.
Không chỉ giữ kỷ lục là khách sạn lâu đời nhất mà còn là khách sạn tốt nhất ở nơi đây. Chưa một lần khách sạn đó rời khỏi vị trí hàng đầu.
Có rất nhiều đối thủ luôn luôn cố gắng để giành lấy vị trí đó.
Nhưng không có một hạt cát nào có thể đe dọa đến vị trí của Leviathan.
Và cứ như thế, Leviathan nổi danh là khách sạn tốt nhất trong số những khách sạn tốt.
"Đi chậm thôi mấy đứa. Đừng có mà chạy rồi tự làm cho mình bị thương…"
Bịch-
"Waaaa!"
"Ta đã bảo là đi chậm lại rồi kia mà! Này, có ai có thuốc mỡ không? Mau ra cho thằng bé này với."
Vì rất nổi tiếng thế nên khách sạn Leviathan vô cùng kén khách.
Ngay cả những người giàu mới nổi cũng có thể bị đóng sầm cửa vào mặt.
Những người có quyền lực, diễn viên hàng đầu, học giả lỗi lạc,... hay những người có sức ảnh hưởng lớn trong giới chính trị và kinh doanh vẫn phải đợi hàng năm trời mới đặt được chỗ.
Chỉ là có thể đặt trước chỗ ở khách sạn này đã có thể coi là chứng tích của tầng lớp thượng lưu.
Thật sự rất khó để vào được khách sạn Leviathan này.
"Tất cả đã xuống hết chưa? Xem nào, 20, 21... Hả? Hai đứa nữa đâu rồi?"
"……”
"Tại sao mấy đứa lại trốn sau ghế? Ta đã bảo là xuống xe kia mà."
"Tôi k-không muốn! Ông đang muốn bán chúng tôi đi chứ gì!"
"Ta đã nói là không phải rồi kia mà."
"Nói dối! Người chăm sóc của chúng tôi nói là tất cả những kẻ buôn người đều là những kẻ nói dối hết!"
"Ta giống kẻ buôn người ở chỗ nào chứ?"
"Ờ, ừm... chỗ nào cũng giống hết?"
Bụp
"Owww!"
“Tất cả những đứa trẻ mồ côi ở Hanbit đều như thế này sao? Mấy cái đứa này..."
Cảnh tượng này đang diễn ra trong bãi đậu xe trong căn hầm dành riêng cho VIP. Cũng không ngoa khi mô tả đây là một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy.
Ngay lúc này anh có nổi điên thì cũng không có gì là lạ.
Một đứa trẻ đang khóc lóc vì đầu gối bị trầy xước, một đứa khác đang lăn lộn trên mặt đất sau vì bị búng vào trán, và một cô bé với ánh mắt đờ đẫn trông như thể đang bị bán đi làm nô lệ.
Và còn có cả những em bé quấn tã bốc mùi hôi thối.
23 đứa trẻ tụ tập trước chiếc xe buýt trường học màu vàng không hề phù hợp với bầu không khí của khách sạn Leviathan một chút nào.
Nhưng mà người đàn ông đang chờ đợi họ không hề quan tâm đến việc đó.
Ông ta chỉ biết kính cẩn cúi đầu.
"Chào mừng đến với khách sạn Leviathan."
"Hửm?"
Limon, người đang cố gắng kéo bọn trẻ ra khỏi chiếc xe buýt trường học, nhẹ nhàng quay đầu lại.
Anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ông lão trong bộ trang phục chỉnh tề đó.
"Giọng ông nghe quen quen nhỉ?"
"Nếu như ngài muốn đang hỏi tôi có phải là người mà ngài đã gọi trước đó không, thì đúng vậy đấy ạ."
"Ồ?"
Biểu hiện của Limon trông lại càng kỳ lạ hơn.
Anh có thể đoán được ông lão này là ai rồi.
"Tôi không nghĩ là tổng giám đốc lại đích thân tới hộ tống tôi đấy."
Chuyện này quả thật là đặc biệt.
Với danh tiếng là khách sạn tốt nhất, tổng giám đốc của khách sạn Leviathan cũng được đánh giá rất cao.
Ngay cả khi có thủ tướng của một quốc gia ở lại, ông ta cũng chỉ đứng đằng sau ra lệnh, hiếm khi tiếp đãi khách trực tiếp như thế này.
Và ông lão ấy chỉ đáp lại một cách thờ ơ.
“Tôi tự mình hộ tống Bậc thầy Kiếm thuật đây cũng là phải thôi mà.”
Hiểu được ẩn ý đằng sau câu trả lời đầy tôn trọng và thái độ rõ ràng của ông ta, Limon liền nhếch mép cười.
"Thú vị thật. Tôi nhớ lần trước tôi đến đây phải khó khăn lắm tôi mới có thể gặp được tổng giám đốc."
"Lần trước ngài đến đây đâu phải với tư cách là khách đâu."
"Vậy bây giờ trông tôi giống như khách lắm sao?"
"Chẳng lẽ không phải ạ?"
Và ngay lúc đó.
Trái ngược với thái độ tôn trọng, ánh mắt của ông lão bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, và Limon một tay chộp lấy thanh kiếm của mình.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, không khí xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Giống như điếu thuốc lá rơi đang dần tàn, hay một con đê đang trên bờ vực sụp đổ.
***
Bầu không khí lạnh thấu xương ngay lập tức tan biến cùng với tiếng cười của Limon.
"Ông biết đáp án rồi còn hỏi làm gì nữa chứ?"
Anh liếc nhìn những đứa trẻ ở phía sau mình.
Ông lão hiểu ý liền cung kính cúi đầu một lần nữa.
"... Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ."
"Không cần đâu. Ông chỉ cần làm những gì ông phải làm thôi."
Limon nhếch mép cười.
Thật ra việc bọn họ không chĩa kiếm về phía anh ngay khi anh đến đây đã thân thiện hơn rất nhiều so với những gì Limon tưởng tượng.
Chắc hẳn là do những đứa trẻ mà anh mang theo.
Nếu như Limon chỉ đến đây có một mình thì ông lão kia sẽ không để cho anh đến tận đây, cho dù có bị kề dao vào cổ.
Tất nhiên đó cũng là do ông ta nhận được lệnh hộ tống Limon và phải thể hiện sự tôn trọng đến mức tối đa.
Biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác, Limon không trách ông lão về sự đón tiếp nhanh nhạy của mình.
Anh chỉ xác nhận lại lý do tại sao ông ta lại đến đây.
"Cô ấy đâu?"
"Cô ấy đang đợi câu ở tầng thượng ạ."
"Hửm? Tôi được phép đi ngay luôn sao? Ông không định kiểm tra tôi hay gì đó à?"
"Ngài là Bậc thầy Kiếm thuật mà, kiểm tra thì có ích gì chứ?"
"Phải, đúng là như vậy nhỉ?"
Một thanh tra có thể làm gì khi họ chỉ để vũ khí khủng khiếp nhất của nhân loại?
"Ông có thể chăm sóc bọn trẻ trong khi tôi đang nói chuyện không?"
"Đây là khách sạn Leviathan mà thưa ngài."
Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng ông lão, những người hầu ăn mặc chỉnh tề, những bác sĩ cầm cặp tài liệu và những người đàn ông mặc vest được trang bị kiếm bước ra từ phía sau 23 đứa trẻ.
Chỉ sau khi nhìn thấy những đứa trẻ đang sợ hãi được trấn tĩnh, chữa trị và bảo vệ thì Limon mới hài lòng và nói.
"Chăm sóc cho chúng hộ tôi. Chắc là chúng đói rồi đấy, hãy cho chúng ăn gì đó ngon ngon đi. Và ông cũng biết là tôi sẽ không trả tiền cho tất cả những việc này đâu có phải không?"
"Ngài không cần phải lo lắng. Khách sạn chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cho mọi người, tất cả dịch vụ đều miễn phí ạ."
Limon không hỏi đến việc liệu anh có thể tin tưởng giao bọn trẻ cho họ hay không.
Bởi vì khách sạn Leviathan không phải là nơi tồi tệ đến mức dùng trẻ con để làm con tin.
Và ông lão đó cũng không hỏi liệu ông ta có thể tin tưởng để cho Limon vào hay không.
Anh không phải là người đê tiện đến mức mang trẻ con đến nơi mà mình sẽ rút gươm ra.
Họ không phải là bạn bè. Nhưng cũng bởi vì chưa từng gặp nhau trước đây, vậy nên họ có thể tin tưởng nhau hơn cả bạn bè.
Limon đi vào thang máy dẫn lên tầng trên cùng với ông lão.
Và trong khi thang máy đang đi lên, anh hỏi ông lão một điều bất chợt nảy ra trong đầu.
“À phải rồi, hình như tôi vẫn chưa biết tên ông.”
"… À, vâng. Xin lỗi giới thiệu bản thân mình."
Ông lão trả lời với vẻ mặt ngây ngốc như thể đang cố tình trì hoãn câu trả lời của mình. Thế nhưng ông ta lại trả lời theo một cách trang trọng hơn bao giờ hết.
"Cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Yo Ouin của Hắc Thiên Linh."
"Yo Ouin... Tôi sẽ ghi nhớ."
Ting—
Limon vừa suy nghĩ về cái tên của ông lão kia, vừa bước ra khỏi thang máy.
Khi vừa bước vào trong một căn hộ lộng lẫy, xa hoa chiếm hết toàn bộ tầng thượng, anh liền chào hỏi người đang chờ đợi mình.
"Chào mừng, Bậc thầy Kiếm thuật."
"Phải. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Khi mà Hiệp hội Thất Long vẫn còn ẩn mình trong bóng tối chờ cơ hội thống trị thế giới và chưa bước ra ánh sáng,
Yo Ouin chính là người kế thừa võ công vĩ đại nhất của Hiệp hội Thất Long, và là một trong số ít những người còn sống sót sau cuộc chạm trán với Limon.
Anh nhếch mép khi nhìn thấy cô gái trong bộ trang phục phương Đông kia.
Người duy nhất có thể ra lệnh cho Yo Ouin hộ tống anh với tư cách là khách.
Một trong bảy trụ cột của Hiệp hội Thất Long nắm giữ tất cả sự giàu có trên thế giới,
Chủ của khách sạn Leviathan,
"Hắc Long Công chúa."
***
"Uhm, trước khi chúng ta vào vấn đề chính thì tôi có một câu hỏi."
"Câu hỏi gì?"
"Cô lấy xe buýt trường học đó ở đâu ra vậy? Ở đất nước này không có thứ đó."
"Nó được vận chuyển từ Hoa Kỳ đến bằng máy bay."
“… Chẳng phải là mất chưa đến một giờ thì xe buýt đó đã đến rồi sao?”
"Nó được dịch chuyển tức thời đến."
“Vậy là nó không phải được vận chuyển từ trên trời xuống, mà là xuyên qua thời gian và không gian…”
Limon thoáng kinh ngạc.
Dịch chuyển tức thời đã phổ biến hơn trước nhờ sự gia tăng của các Người chơi.
Nhưng đó cũng chỉ là một quan điểm tương đối.
Nói chung, dịch chuyển tức thời vẫn là một kỹ năng hiếm có. Những Người chơi có thể dịch chuyển một khoảng cách xa lại càng đặc biệt hiếm hơn nữa.
Thế mà họ lại có thể dịch chuyển toàn bộ một chiếc xe buýt trường học qua Thái Bình Dương.
Chỉ riêng tiền phí đã có thể trả cho hơn hàng trăm chiếc xe buýt đưa đón học sinh rồi.
Nhưng mà Limon vẫn thừa nhận.
'Đây chính xác là điều mà Hắc Long Công chúa sẽ làm.'
Hiệp hội Thất Long luôn luôn dư tiền để đốt mà.
Sức mạnh tài chính của họ là lý do khiến cho họ có thể tồn tại trong nhiều thế kỷ như vậy, ngay cả sau khi Thất Long chết và Thời đại đồ đồng kết thúc.
Mà hơn hết thì tài sản của họ đã nhân lên sau khi danh hiệu Hiệp hội Thất Long của họ được hợp pháp hóa.
Đối với Hắc Long Công chúa thì việc chi tiêu hoang phí như vậy thật sự không lãng phí chút nào.
'Và nhìn mình bây giờ đi.'
Limon âm thầm phàn nàn khi anh tìm được sự hối hận khác trong cuộc đời mình. Anh đã sống hàng thế kỷ nhưng toàn bộ tài sản của anh hiện tại chính là 37 đô la trong túi.
"Tôi cũng có thể hỏi anh một chuyện được chứ?"
"Được thôi? Là chuyện gì?"
"Anh nói anh đã bị sa thải không còn làm công chức nữa, có phải ý của anh là những gì tôi đang nghĩ không?"
Nàng hỏi với vẻ mặt hạnh phúc mong chờ và đôi mắt lấp lánh. Có vẻ như nàng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Limon trả lời Li Chingwei một cách chắc nịch.
"Không."
"… Cái gì chứ?"
"Tôi không biết cô đang nghĩ cái gì nữa. Cô nghĩ là tôi cũng có thể sử dụng Linh năng giống như các cô với khả năng đọc được suy nghĩ hay sao?"
"Ồ… phải ha."
Li Chingwei trông có vẻ nhẹ nhõm. Nàng đứng thẳng người lên và hỏi lại một lần nữa với thái độ điềm tĩnh hơn trước.
"Vậy để tôi hỏi lại. Anh đến đây để chấp nhận lời cầu hôn của tôi có phải không?"
Limon nhớ lại lời đề nghị của Li Chingwei vài ngày trước đó. Nó thật sự quá táo bạo, hay thậm chí vô lý.
"Chà, tạm thời thì là như vậy.", anh nhún vai.
"... Tạm thời có nghĩa là… sau này anh có thể sẽ từ chối sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi có thể biết lý do không?"
Li Chingwei không hề thất vọng, chỉ đơn thuần là nàng tò mò tại sao Limon lại đưa ra một câu trả lời mơ hồ như vậy khi đã tự mình vượt đường xa đến đây.
"Quy tắc ngón tay cái trong giao dịch là khi sản phẩm bị thay đổi thì giá của nó cũng sẽ thay đổi theo."
"Giá... của sản phẩm?"
"Phải. Tôi bắt đầu nghĩ là mình đã sống quá lương thiện rồi, cho nên tôi quyết định sẽ trở nên tham lam một chút."
"…?"
Li Chingwei trông vẫn bối rối hơn bao giờ hết sau khi nghe câu trả lời của anh.
Thấy vậy Limon liền bật cười khúc khích một tràn, hai cánh tay giang rộng ra trên ghế sofa và ngạo nghễ hỏi.
"Vậy thì để tôi hỏi cô một câu… cô có thể trả bao nhiêu tiền để mua chuộc tôi đây?"
“Vậy… ý anh đang hỏi là tôi có thể cho anh bao nhiêu tiền để làm của hồi môn à?”
"Về cơ bản thì là như vậy."
"Tôi hiểu rồi."
Li Chingwei gật đầu và chìm vào trong dòng suy nghĩ một lúc lâu.
Rồi nàng mỉm cười toe toét và nói.
"Vậy thì tôi sẽ chia cho anh 49% cổ phần của khách sạn Leviathan."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook