Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
-
Chapter 1: Cơ Hội Thứ Hai
Chương 1: Cơ Hội Thứ Hai
[Dịch giả: Ong]
[Hiệu đính: Kim Anh]
"Ư... mẹ kiếp."
Tòa nhà mới còn nguyên vẹn một phút trước giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Ở giữa đống đổ nát, là Limon. Bàn tay đầy máu anh lùa qua tóc mình.
Liếc nhìn vô số họng súng đang chĩa về phía mình, anh bình tĩnh thu lại suy nghĩ.
'Tôi đã làm gì à?'
Nếu đối phương là một tên tội phạm nào đó, anh không thèm suy nghĩ.
Cho dù đối phương là trùm tổ chức tội phạm, một chính trị gia có quyền hạn kiểm soát các vấn đề mang tính quốc gia, hoặc những kẻ mối mọt của đất nước hay mối nguy hiểm của nhân loại. Anh chưa một lần thu lưỡi kiếm của mình lại.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
Người chĩa súng vào anh ta không phải là tội phạm.
Đó là đồng nghiệp của anh ấy. Những người đồng nghiệp mới chỉ tối hôm qua họ còn ngồi chung một bàn ăn.
"Mọi người… Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi…"
Limon hỏi bọn họ.
"Chỉ là, vì sao?"
Trong suốt cuộc đời, anh dốc hết lòng chiến đấu vì nhân loại.
Anh không bao biện rằng những điều anh làm đều đúng, nhưng anh ấy chưa bao giờ hành động chỉ vì lợi ích cá nhân.
Đã có những lúc sự tận tụy của anh được công nhận, anh được ca ngợi là anh hùng.
Điều đó làm cho cảm xúc của anh ngày càng hỗn loạn.
"Tôi nói... tại sao các người lại dựng lên tất cả những thứ vớ vẩn lố bịch này chỉ để giết tôi, lũ khốn?"
Không phải là lời than thở, mỉa mai, giận dữ hay phản kháng kịch liệt.
Những điều đó nằm ngoài phạm trù suy nghĩ của anh, đây đơn giản chỉ là câu hỏi của anh: Tại sao lại như vậy?
Những lời buộc tội sai lầm có lẽ là đủ rồi. Vậy tại sao họ lại chọn hy sinh một thuộc hạ của mình chứ?
Nhưng sẽ không có một câu trả lời nào cả.
Thay vào đó, một người đàn ông dần lộ diện từ đám đông.
"À."
Limon nhếch mép cười, nhận ra kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này.
"Một quân cờ được giữ lại chỉ khi còn hữu ích."
Limon đã sống lâu hơn so với thời gian đáng được sống.
Bên cạnh đó, bản chất con người luôn luôn là muốn kiểm soát người khác. Nếu không thể thuần hóa được một con chó điên, thì tiêu diệt chúng là điều hiển nhiên — ngay cả khi con chó điên đó là người hùng vĩ đại nhất của quốc gia.
"Ngài không cần một kẻ ngu xuẩn như tôi nữa, nhỉ?"
Anh biết, có nhiều người không hài lòng về anh.
Nhưng anh không quan tâm.
Những lời chỉ trích hẹp hòi từ những kẻ yếu đuối là điều mà anh luôn phải đối mặt.
Anh nghĩ rằng ít nhất dù ai có nói gì đi chăng nữa thì đất nước của anh sẽ không bao giờ phản bội anh.
Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm.
Anh còn kiêu ngạo cho rằng.
Đất nước nhiều lần suýt diệt vong vì không có Limon.
Thế nhưng, họ tung ra những cáo buộc sai trái về anh - rằng anh đang cản trở lợi ích quốc gia nhằm loại bỏ anh.
Mặc dù Limon vẫn sở hữu sức mạnh đủ để chống lại cả thế giới.
Đó là sự thật.
Limon không còn là một bậc anh hùng nữa.
Đất nước không cần anh nữa. Bây giờ, đối với họ anh chỉ là 'kẻ bỏ đi', một kẻ hết thời.
"Được rồi, tôi xin lỗi."
Cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, Limon nhận ra tại sao mình lại bị dồn vào tình thế lày.
Tất cả là lỗi của anh.
"Tôi thật ngu ngốc khi bảo vệ thế giới này."
Không thiết tiền bạc hay quyền lực.
Luôn đặt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình lên hàng đầu.
Bênh vực và ủng hộ những kẻ yếu thế.
Và mặc dù bị chế nhạo khi người ta gọi anh là một con chó trung thành của Tổ quốc, nhưng anh vẫn liều mạng để bảo vệ đất nước này.
Đó là lỗi của anh.
Giá như anh tích góp được thật nhiều tiền bạc và củng cố quyền lực.
Giá như anh có thể sử dụng quyền lực của mình.
Giá như anh không quan tâm người khác và sống ích kỷ.
…Và giá như anh chấp nhận lời đề nghị của cô.
Ít nhất, anh sẽ không bị cái thứ bẩn thỉu này bị đâm sau lưng.
'Giá như mình có thể còn một cơ hội khác...'
Giá như Limon có khả năng quay ngược thời gian.
Sẽ như thế nào nếu sống khác đi?
Khi mà...
Ba tia sáng từ trên trời giáng xuống.
[Một số ít Chòm sao đang theo dõi bạn và cảm động trước lời cầu nguyện của bạn.]
[Kẻ Trêu Đùa Số Phận dành cho bạn một đề nghị. Nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ có sức mạnh để thay đổi số phận của mình.]
[Nhân Từ Vệ Binh Phục Sinh dành cho bạn một đề nghị. Nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ có được sức mạnh để hoàn nguyên cái chết.]
[Ô Nha Vệ Binh Quang Vinh dành cho bạn một đề nghị. Nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ có được sức mạnh để tiến đến quang vinh.]
[Bạn muốn lập khế ước với Chòm sao nào?]
"... Hả?"
Limon chớp mắt nhìn ba tia sáng cùng với những lời nhắn theo sau.
'Cái gì đây?'
Đầu óc anh như bị đóng băng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mặt khác, những người còn lại đều hoảng sợ.
"Cái gì? Làm sao có thể là một Chòm sao?!"
"Ánh sáng đó… C-có thể nào là Chòm sao Quân Chủ không?"
"Ta không tin! Không phải một, không phải hai, mà là ba?!"
Phản ứng của họ lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng vừa rồi.
Nhìn họ ầm ĩ cả lên, Limon bắt đầu hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Anh biết mình phải làm gì.
"Trước khi anh ta lập khế ước! Làm nhanh đi!"
Trước diễn biến bất ngờ này, kẻ chủ mưu nhanh chóng ra lệnh.
Nhưng Limon đã đứng dậy trước khi họ kịp bóp cò súng.
Và chúng há hốc mồm trước những gì Limon làm.
Xẹt-!
Ba tia sáng chói lọi đã bị chém nát, vỡ vụn thành từng mảnh.
"Cút đi, lũ chó đẻ giả tạo!" Limon giận dữ hét lên với những tia sáng vỡ vụn.
Vừa ngước nhìn những vì sao trên trời, anh vừa giơ ngón tay giữa lên.
"Số phận của ta là của ta! Nếu ta chết, đó là chuyện của ta! Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý với cái giá rẻ mạt đó sao?"
'Chết tiệt... anh ta...!'
Tất cả mọi người đều câm nín.
Hầu như đến cả Chòm sao thường cũng chẳng có ai được lập khế ước cả, chỉ có những người may mắn nhất trong số những người may mắn mới có thể giao dịch với một Chòm sao Quân Chủ.
Đó vốn chỉ là một giấc mơ.
Chưa hết, Limon không chỉ từ chối vận may này mà anh ta còn chém đứt chúng bằng một thanh kiếm
Có tin nổi không chứ?!
Họ không nói nên lời. Đó không phải hành động bốc đồng của Limon
Nhưng sau những bất ngờ, họ đã hiểu.
Đây là Limon Aspelder.
Limon Aspelder.
Từng là vị cứu tinh vĩ đại bậc nhất của toàn nhân loại, anh không tài nào có thể bị trói buộc.
"Các người đang nhìn cái quái gì vậy hả? Các người nghĩ rằng tôi sẽ để bất kỳ người nào trong số các người rời sau chuyện này sao?"
Rắc rắc—
Limon cuối cùng cũng bùng nổ. Nhưng khi anh lao về phía đám người kia, một dải ánh sáng thịnh nộ tàn phá bầu trời đêm.
[ LỖI HỆ THỐNG SỐ k94n0a4 — CƯỠNG CHẾ NGẮT KẾT NỐI HỆ THỐNG KHI ĐANG THỎA THUẬN]
"Hả? Mẹ nó, bây giờ à?"
Những mảnh ánh sáng mà Limon đã chém vỡ bắt đầu quay vòng vòng và xoay quanh anh.
"Ngươi là cái quái gì vậy, đa cấp à? Ta làm gì có thỏa thuận nào, lũ khốn đeo bám!"
Limon vung kiếm lên lần nữa, liên tiếp chém những tia sáng đang dần tiến lại gần.
Nhưng cho có chém như thế nào, chúng phân rã ra rồi vây xung quanh anh.
Limon và những người xung quanh không giấu nổi sự hoang mang trước điều lạ lẫm này.
Mặt khác, các Chòm sao lại giật mình trước hành động của Limon.
[Mất đi một bàn tay, Kẻ Trêu Đùa Số Phận quằn quại.]
[Mất đi một trong hai chiếc cánh, Nhân Từ Vệ Binh Phục Sinh bị bất ngờ.]
[Bị cướp đi đôi mắt, Ô Nha Vệ Binh Quang Vinh rất tức giận.]
[Mảnh vỡ của các Chòm sao bị hư hại được người nhận hấp thụ.]
Rắc rắc—
Tức giận với sự lỗ mãng của Limon, ba Chòm sao trên bầu trời lóe sáng,những cơn gió mạnh thổi qua khiến trái đất rung chuyển.
"Hả? Chúng mày đang làm gì tao hả, lũ khốn?! Cút đi!"
Khi những người khác nhìn chằm chằm lên bầu trời, Limon hấp thụ ánh sáng vào như một xoáy nước.
"Ta nói, cút đi!"
Và khoảnh khắc tia sáng cuối cùng được Lemon hấp thụ—
Thế giới sụp đổ.
***
Sự mệt mỏi của một thế kỷ không ngủ, và sự mơ hồ của việc lang thang trong một giấc mơ hàng thế kỷ.
Đó là một cảm giác kỳ lạ.
Một ranh giới của những suy nghĩ, một nơi nào đó giữa cõi mơ và thực khiến ta càng khó thoát ra hơn.
Và khi Limon đang lạc lối trong khoảng không vô tận thì một giọng nói kéo anh về thực tại.
"Đội trưởng, đội trưởng?"
'Giọng nói của ai vậy?'
Cảm giác thật kỳ lạ, mặc dù đó là một người mà anh ấy cực kỳ quen thuộc.
"Thấy chưa, đây là lý do tại sao mọi người gọi anh là bogan (1) đấy...!"
(1): Bogan là tiếng lóng của Úc và New Zealand để chỉ một người có lời nói, quần áo, thái độ và hành vi được coi là không tinh tế hoặc không phức tạp.
Tách—
"Ế?!"
"Nói ai hả?"
Bất kể anh có hoàn toàn tỉnh táo hay không, cơ thể anh đã phản ứng ngay lập tức khi có người gọi mình là bogan. Ngón tay anh giơ lên, búng vào trán người đang lay anh dậy.
"Đau quá! Tại sao anh lại búng tôi? Nếu để lại sẹo thì sao?"
Có vẻ như cú búng khá đau.
"Tôi mà không lấy được chồng là anh phải chịu trách nhiệm đấy?!"
Khi nhìn người phụ nữ đang ôm vầng trán đỏ lựng đang hét vào mặt mình cùng với đôi mắt đẫm lệ, Limon cuối cùng cũng nhớ ra cô ấy là ai. Và một cảm xúc kỳ lạ lướt qua khuôn mặt anh.
"Yoo Na-kyung?"
"Huh?"
"Yoo Na-kyung, thành viên trong đội của tôi?"
"Tất nhiên tôi là thành viên trong đội của anh rồi, còn có Na-kyung nào khác hả?"
Như thể có gì đó được khai thông, những ký ức về người phụ nữ nhanh chóng ùa về trong tâm trí Limon.
Tên: Yoo Na-kyung.
Tuổi: 26.
Nghề nghiệp: Nhân viên Chính Phủ đặc biệt.
Tình trạng: Thành viên đội của tôi.
Đặc điểm: Khá kiêu ngạo.
Chiều cao 158, cân nặng—
Nhưng anh bỏ qua những điều này và hỏi cô về dấu chấm hỏi to nhất trong đầu anh.
"Sao cô vẫn còn sống?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook