Độc Chung
-
Chương 2: Rõ ràng mang theo thân phận gán nợ cho người, nhưng lại cung cấp giường xịn cơm xịn như thế, y dựa vào đâu mà đượ
Ngôi làng cách thành Lân Châu không xa lắm, xe ngựa chạy chưa bao lâu thì vào thành, nhưng trong thời gian ngắn, Phương Tố ở trong thùng xe xóc nảy vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ.
Đáng lí gặp phải chuyện như thế, y phải hoảng loạn đến mức mất ngủ mới đúng, nhưng khi bị nhốt vào xe ngựa, Phương Tố vẫn luôn ôm chặt bọc hành lí trong lòng, dường như cây trâm gỗ bên trong có thể đỡ đần da thịt nơi khuỷu tay y, hệt như hơn mười năm trước, khi mẹ còn tại thế đã dịu dàng vỗ về y, khiến y dần dà thoát khỏi đau buồn đó.
Phương Tố khó lòng kìm được nhớ lại những chuyện ngày bé, nhớ cái thời y cũng từng được người ta yêu quý, nhớ về kỉ niệm hạnh phúc, trái tim dần yên ổn lại.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi y tưởng mình sắp ngủ thiếp đi thì xe ngựa dừng lại.
Một tiếng ngựa hí làm Phương Tố sực tỉnh, chưa kịp hồi thần đã có người vén rèm xe lên, thô lỗ kéo y xuống xe ngựa hệt như lúc trước. Nhất thời Phương Tố chưa kịp chuẩn bị, cơ thể chưa đứng vững, lúc chạm đất bị lệch trọng tâm, cảm giác đau nhói tức khắc truyền lên từ mắt cá chân trái. Đau đến mức y cau mày khẽ kêu, lần này chắc chắn bị trẹo không nhẹ.
Gã cao to kéo y kia biết rõ mình đã hại y, nhưng chả thấy ngại tí nào, buông lời mai mỉa: “Đúng là giống hệt đàn bà, mới ngã có tí mà cũng chả chịu nổi.”
Phương Tố không đáp, mím môi cắn răng, vẫn nhẫn nhịn tất cả ấm ức. Y ngẩng đầu nhìn ngắm tứ phương, bấy giờ hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, tuy sắc trời chưa tối hẳn nhưng cũng không sáng như ban ngày. Trong mông lung ráng chiều, mình đã đặt chân trong một đình viện rộng rãi, vừa có ngói vừa có hành lang, có thể thấy là một nhà giàu. Mà xe ngựa này lại dám nghênh ngang lái vào trong viện, chắc mẩm đây chính là nơi dành cho y rồi.
Trong lòng Phương Tố đoán được, nên không lên tiếng hỏi gì cả, lặng lẽ đứng yên, chờ những người này sắp xếp ổn thoả.
Gã cao to bên cạnh vẫn ghẹo y một câu yếu đuối, nhưng khiến y thấy lạ là, những tên này lại chẳng hề lấn thêm sai y làm nọ làm kia, mà chỉ đứng yên trông nom y, như thể đang đợi gì đó.
Chỉ lát sau, quả nhiên có người khác xuất hiện trong đình viện này. Phương Tố ngẩng đầu nhìn hướng bước chân đi tới, phát hiện hoá ra là một cô nương ăn vận xinh đẹp. Cùng lúc đó, mấy tên khác cũng lập tức ngưng cười, hẳn nhiên có mấy phần kiêng dè cô nương này, chả dám tỏ ra không quy không củ nữa.
“Bạch Bình cô nương.” Mấy tên chào hỏi một câu, gã cầm đầu tiến lên hai bước, cười nịnh người mới tới, “Cô nương, chúng ta đã đưa người đến rồi.” Dứt lời không ho he gì nữa, trưng ra nụ cười tranh công lĩnh thưởng, chờ cô trả lời.
Bạch Bình “ừ” một tiếng, không lạnh lùng cũng chả khách khí nhiều, nghiêng người nhìn vào Phương Tố đang đứng yên bên cạnh. Ánh mắt đó lướt tới như nước trong, Phương Tố căng thẳng siết lấy bọc quần áo, chỉ cảm thấy bây giờ số mình tiêu điều quá, thân bất do kỷ, ngay cả một cô gái cũng không thể không đề phòng. Nhưng đương lúc nghĩ thế, Bạch Bình lại vịn hai tay bên người, khẽ khàng thi lễ với y. Trước hành động ấy, không chỉ Phương Tố mà ngay cả mấy gã cao to kia cũng sững sờ.
“Công tử mệt mỏi rồi.” Bạch Bình hoà nhã nói, “Để nô tì dẫn đường cho người, về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ.”
Phương Tố giật môi, trong lòng ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, sau khi cô xoay người bèn đi theo về phòng ngủ trong viện.
Bạch Bình đẩy cửa phòng ra, bước vào phòng trước, sau đó xoay người lại nghênh đón y, bấy giờ cũng thấy tư thế y đi có hơi khác thường, không khỏi ngưng mi hỏi rằng: “Chân của công tử bị thương ạ?”
Một lời nằm ngoài dự đoán, Phương Tố ngừng lại một lát, lắc đầu trả lời: “Không cần lo lắng, lúc mới xuống xe ngựa bất cẩn bị trẹo thôi.”
Bạch Bình im lặng, trong lòng đoán ra phân nửa, ánh mắt mang theo gợn sóng nhìn về mấy tên trong viện, tạm thời không lên tiếng, bước lên đỡ y, giúp y đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó mới tiếp: “Công tử, trù phòng đã chuẩn bị xong thức ăn, người nghỉ ngơi đi ạ, nô tì dặn người đưa tới.”
Phương Tố chưa bao giờ được ai đối xử tôn kính như thế, mà ngôn từ kiêm tốn và kính trọng của Bạch Bình lại khá quy củ, y nghe mà thấy bối rối lắm. Y nghĩ, không kìm được lên tiếng: “Cô nương không cần khách sáo như thế, ta vốn chỉ là một người bình thường, bây giờ thân bất do kỷ, càng không dám nhận một tiếng ‘nô tì’ của cô nương…”
Có vẻ Bạch Bình không ngờ y sẽ tự thuật như vậy, ban đầu nhướn mày, sau đó khẽ cười yếu ớt ngẫm lại toàn bộ những lời y nói, bấy giờ mới bảo: “Từ nay về sau công tử chính là chủ nhân của nô tì rồi, sao lại không dám nhận chứ?” Nom vẻ mặt nghi ngờ của Phương Tố, cô cũng không giải thích nhiều, thi lễ lùi ra.
Phương Tố lặng lẽ ngồi trên giường, hồi lâu cũng chẳng hiểu được lời cô, chỉ là cõi lòng khó hiểu chợt nổi lên một suy đoán tế nhị, đoán rằng chuyện sắp xảy đến với mình, có lẽ cũng chẳng u ám thê lương như y vẫn nghĩ…
Bạch Bình bên này đi ra khỏi phòng chưa về trong viện ngay, mà vòng qua hành lang đi tới trù phòng, dặn dò người bên trong đưa cơm, đồng thời dặn dò đám thị nữ chuẩn bị nước tắm và trang phục mới sạch sẽ, sắp xếp xong xuôi tất cả mới đi tới chỗ xe ngựa.
Mấy gã cao to kia đã chờ đợi đến nôn nóng, nhưng cơ bản không dám thúc giục, trưng ra gương mặt tươi cười đi theo cô vào từ ngoài viện, mở miệng lấy lòng: “Bạch Bình cô nương, cô xem, mấy huynh đệ bọn ta đưa người tới như cô phân phó, cô sẽ thay bọn ta nói tốt vài câu trước mặt Đường trang chủ chứ?”
Bạch Bình liếc nhìn gã mới lên tiếng, bước chân vẫn chưa dừng lại, trả lời không hề mặn mà: “Làm tốt tất nhiên có thưởng, làm không tốt cũng sẽ có phạt, từ trước đến nay trang chủ thưởng phạt phân minh, mấy người các ngươi phải biết chứ.”
“Vâng vâng vâng, tất nhiên chúng ta biết.” Gã đó cười nịnh phụ hoạ, giờ khắc này đây chỉ vui vẻ mà nghĩ rằng mình sẽ được lĩnh thưởng, nào có lo lắng chuyện khác.
Mấy gã đi theo Bạch Bình một đoạn, đi qua hoa viên trong phủ thì tới bên ngoài chủ viện. Bạch Bình dừng bước, quay đầu căn dặn: “Trang chủ ở trong viện, các ngươi chờ một lát, ta đi mời người một tiếng.”
“Vâng vâng.”
Mấy gã này ở lại ngoài viện, Bạch Bình đi vào một mình, cuối cùng rất lâu sau cũng ra phân phó họ, nói rằng có thể vào rồi.
Bên dưới tàng cây trong viện, một người nằm ngửa trên ghế với tư thế hết sức thoải mái, hoạ tiết áo trong kỳ công, áo ngoài xanh nhạt khoác lỏng bên ngoài, hơi khép mắt, thoạt nhìn chẳng biết có ngủ hay không.
“Đường trang chủ.” Mấy gã đến gần, gã cầm đầu cúi mặt dè dặt lên tiếng.
Đường Kiều Uyên mở mắt, đôi ngươi tỉnh táo.
Gã đang nói thấy hắn cử động, vội vàng cười bảo: “Đường trang chủ, chúng tiểu nhân đã làm xong việc, người cũng đưa đến thuận lợi.”
“Ừ.” Từ cổ họng Đường Kiều Uyên đáp ra một tiếng, mỉm cười trả lời, “Mỗi người đi lĩnh hai mươi lượng bạc.”
“Cảm ơn Đường trang chủ!” Mấy gã này vội vàng quỳ xuống tạ ơn, lạy xong đứng dậy, ai mà biết chưa kịp đứng vững thì người trên sạp lại ngồi dậy.
Dưới tàng cây, có thị nữ tiến lên đỡ, Đường Kiều Uyên xua tay ý bảo lui ra, tự mình khoác lại đầu vai áo ngoài, nụ cười trên mặt như càng thêm sâu, nhưng khi mở miệng lần nữa, giọng nói kia bỗng chốc hoá lạnh, lạnh tựa hàn băng khiến kẻ khác kinh khiếp, ý vị nói: “Nên thưởng thì thưởng rồi, giờ nói chuyện phạt nào.”
Mấy gã cao to biến sắc, tuy vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì, nhưng lập tức lại quỳ rạp xuống, gã vừa nãy lại vội vàng lên tiếng: “Đường trang chủ, chúng tôi không hề sơ xuất mà!”
“Vậy à?” Đường Kiều Uyên giơ tay, thị nữ mang trà ấm đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn cúi đầu thưởng thức, đến khi trên trán mấy gã kia lấm tấm mồ hôi hột, mới từ tốn hỏi, “Là ai làm chân Phương Tố bị thương?”
Gã mới nãy nghe thế, sắc mặt “roạt” một phát trắng bệch: Người làm chân Phương Tố bị thương, không phải là gã ư…
“Hử?” Đường Kiều Uyên nhếch miệng nghi vấn.
“Đường trang chủ tha tội, tiểu đích chỉ vô ý thôi ạ!”
Gã cao to vội vàng dập đầu với hắn, trong lòng hối hận khôn tả, gã đâu ngờ Đường Kiều Uyên lại quan tâm đến một người như thế, còn tưởng rằng hắn chỉ tuỳ tiện tìm món đồ chơi mà thôi. Nếu gã biết trước thì dù cho mười lá gan, gã cũng chẳng dám thô lỗ với Phương Tố nửa miếng.
Đường Kiều Uyên không ngắt lời van xin của gã, suy nghĩ một lát, lên tiếng: “Hai mươi lượng bạc là ngươi đáng được, còn chuyện làm sai, thì nhận hai mươi roi đi.”
Gã cao to im miệng, tuy bị xử phạt, song lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy với tính của Đường Kiều Uyên, hình phạt này đã nhẹ lắm rồi, không ngừng khấu tạ. Tuy mấy gã còn lại chưa bị liên luỵ, nhưng cũng bị doạ toát mồ hôi đầy người, theo sát gã lui ra khỏi viện.
“Bạch Bình.” Đường Kiều Uyên thu lại nụ cười lạnh trên môi, cô nương tiến lên hai bước, cúi người nghe hắn căn dặn, “Đi lấy rượu thuốc, tìm một thị nữ tay nghề tốt giúp y tiêu sưng.”
“Vâng, nô tì hiểu rồi ạ.” Bạch Bình đáp rồi lui ra.
Đường Kiều Uyên hài lòng, đặt chung trà vào tay thị nữ, lại nằm ra sạp, tầm nhìn vô tình hữu ý hướng về một đình viện nào đó, khoé mắt toả ra ấm áp.
Mà bên trong phòng ngủ của đình viện kia, trù phòng đã nhanh tay lẹ chân dâng lên tất cả món ăn, đồ ăn phong phú, là thứ mà một Phương Tố quen sống nghèo khổ chưa bao giờ thấy. Phương Tố vẫn ngồi trên giường như cũ, hồi lâu cũng không biết xử sự sao, đến khi thị nữ nhẹ giọng gọi y, mới căng thẳng ngẩng đầu lên.
“Công tử, mời người tới bàn dùng cơm, để nguội sẽ mất ngon.”
Thật ra trong lòng Phương Tố đã không còn đề phòng nhiều, sau khi đến đình viện này y không cảm thấy phải chịu ác ý tẹo nào, có thể nói giờ khắc này đây nội tâm hết sức yên ổn. Nhưng ngặt nỗi, quan trọng nhất là y vẫn không nghĩ ra được, tại sao những người này lại đối đãi với mình lễ độ như thế.
Rõ ràng mang theo thân phận gán nợ cho người, nhưng lại cung cấp giường xịn cơm xịn như thế, y dựa vào đâu mà được đối xử tử tế đến vậy?
Phương Tố như thể rơi vào giấc mộng, hạnh phúc bất ngờ đến nỗi chần chừ chẳng dám đáp lại, cũng không biết nên nói gì với thị nữ kia, ngập ngừng lắc đầu một cách mịt mù. Nhất thời thị nữ kia tỏ ra lo lắng, đang định khuyên can thì bỗng nhiên ngoài cửa có người đi vào, mấy người quay ra, rối rít thi lễ nói: “Bạch Bình cô nương.”
Bạch Bình gật đầu, nom đồ ăn còn nguyên si trên bàn, lại thấy sắc mặt bất an và lưỡng lự của Phương Tố, trong lòng sáng tỏ, nói với những người kia: “Tất cả lui xuống trước đi.”
“Vâng.”
Cả đám thị nữ xếp hàng chỉnh tề lui ra, cuối cùng Phương Tố cũng thả lỏng phân nửa, không còn bối rối và căng thẳng như trước nữa, nhìn Bạch Bình bằng ánh mắt thăm dò.
Bạch Bình tiến lên mấy bước, không giải thích, cúi người làm động tác tay vịn. Lần này Phương Tố không từ chối, có lẽ là bởi ấn tượng ban đầu, vì người đầu tiên y gặp chính là cô nương này nên yên tâm về cô hơn mấy phần, thuận theo động tác của cô, được cô đưa tới ngồi xuống bên bàn.
“Mời công từ dùng cơm.”
“Cô nương…” Phương Tố do dự lên tiếng.
Bạch Bình cười yếu ớt: “Công tử cứ gọi nô tì ‘Bạch Bình’ là được rồi ạ.”
Phương Tố gật đầu, nhưng cũng không coi là thật, lại nói: “Bạch Bình cô nương, rốt cuộc chủ tử nhà cô…”
Câu hỏi không trọn, Phương Tố không nói ra được, đoạn cuối khó mở miệng lắm. Nhưng Bạch Bình lại nghe ra được, cầm một đôi đũa bên gắp thức ăn cho y, bên cười nhẹ đáp: “Công tử đừng lo, ngày mai người có thể gặp được rồi.”
Phương Tố im lặng, rốt cuộc hồi lâu sau cầm đũa trúc lên, gắng đè nghi kị trong lòng xuống, chỉ nghĩ: Thôi, chuyện đã đến nước này, chẳng thà cứ an yên đón nhận…
Đáng lí gặp phải chuyện như thế, y phải hoảng loạn đến mức mất ngủ mới đúng, nhưng khi bị nhốt vào xe ngựa, Phương Tố vẫn luôn ôm chặt bọc hành lí trong lòng, dường như cây trâm gỗ bên trong có thể đỡ đần da thịt nơi khuỷu tay y, hệt như hơn mười năm trước, khi mẹ còn tại thế đã dịu dàng vỗ về y, khiến y dần dà thoát khỏi đau buồn đó.
Phương Tố khó lòng kìm được nhớ lại những chuyện ngày bé, nhớ cái thời y cũng từng được người ta yêu quý, nhớ về kỉ niệm hạnh phúc, trái tim dần yên ổn lại.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi y tưởng mình sắp ngủ thiếp đi thì xe ngựa dừng lại.
Một tiếng ngựa hí làm Phương Tố sực tỉnh, chưa kịp hồi thần đã có người vén rèm xe lên, thô lỗ kéo y xuống xe ngựa hệt như lúc trước. Nhất thời Phương Tố chưa kịp chuẩn bị, cơ thể chưa đứng vững, lúc chạm đất bị lệch trọng tâm, cảm giác đau nhói tức khắc truyền lên từ mắt cá chân trái. Đau đến mức y cau mày khẽ kêu, lần này chắc chắn bị trẹo không nhẹ.
Gã cao to kéo y kia biết rõ mình đã hại y, nhưng chả thấy ngại tí nào, buông lời mai mỉa: “Đúng là giống hệt đàn bà, mới ngã có tí mà cũng chả chịu nổi.”
Phương Tố không đáp, mím môi cắn răng, vẫn nhẫn nhịn tất cả ấm ức. Y ngẩng đầu nhìn ngắm tứ phương, bấy giờ hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, tuy sắc trời chưa tối hẳn nhưng cũng không sáng như ban ngày. Trong mông lung ráng chiều, mình đã đặt chân trong một đình viện rộng rãi, vừa có ngói vừa có hành lang, có thể thấy là một nhà giàu. Mà xe ngựa này lại dám nghênh ngang lái vào trong viện, chắc mẩm đây chính là nơi dành cho y rồi.
Trong lòng Phương Tố đoán được, nên không lên tiếng hỏi gì cả, lặng lẽ đứng yên, chờ những người này sắp xếp ổn thoả.
Gã cao to bên cạnh vẫn ghẹo y một câu yếu đuối, nhưng khiến y thấy lạ là, những tên này lại chẳng hề lấn thêm sai y làm nọ làm kia, mà chỉ đứng yên trông nom y, như thể đang đợi gì đó.
Chỉ lát sau, quả nhiên có người khác xuất hiện trong đình viện này. Phương Tố ngẩng đầu nhìn hướng bước chân đi tới, phát hiện hoá ra là một cô nương ăn vận xinh đẹp. Cùng lúc đó, mấy tên khác cũng lập tức ngưng cười, hẳn nhiên có mấy phần kiêng dè cô nương này, chả dám tỏ ra không quy không củ nữa.
“Bạch Bình cô nương.” Mấy tên chào hỏi một câu, gã cầm đầu tiến lên hai bước, cười nịnh người mới tới, “Cô nương, chúng ta đã đưa người đến rồi.” Dứt lời không ho he gì nữa, trưng ra nụ cười tranh công lĩnh thưởng, chờ cô trả lời.
Bạch Bình “ừ” một tiếng, không lạnh lùng cũng chả khách khí nhiều, nghiêng người nhìn vào Phương Tố đang đứng yên bên cạnh. Ánh mắt đó lướt tới như nước trong, Phương Tố căng thẳng siết lấy bọc quần áo, chỉ cảm thấy bây giờ số mình tiêu điều quá, thân bất do kỷ, ngay cả một cô gái cũng không thể không đề phòng. Nhưng đương lúc nghĩ thế, Bạch Bình lại vịn hai tay bên người, khẽ khàng thi lễ với y. Trước hành động ấy, không chỉ Phương Tố mà ngay cả mấy gã cao to kia cũng sững sờ.
“Công tử mệt mỏi rồi.” Bạch Bình hoà nhã nói, “Để nô tì dẫn đường cho người, về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ.”
Phương Tố giật môi, trong lòng ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, sau khi cô xoay người bèn đi theo về phòng ngủ trong viện.
Bạch Bình đẩy cửa phòng ra, bước vào phòng trước, sau đó xoay người lại nghênh đón y, bấy giờ cũng thấy tư thế y đi có hơi khác thường, không khỏi ngưng mi hỏi rằng: “Chân của công tử bị thương ạ?”
Một lời nằm ngoài dự đoán, Phương Tố ngừng lại một lát, lắc đầu trả lời: “Không cần lo lắng, lúc mới xuống xe ngựa bất cẩn bị trẹo thôi.”
Bạch Bình im lặng, trong lòng đoán ra phân nửa, ánh mắt mang theo gợn sóng nhìn về mấy tên trong viện, tạm thời không lên tiếng, bước lên đỡ y, giúp y đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó mới tiếp: “Công tử, trù phòng đã chuẩn bị xong thức ăn, người nghỉ ngơi đi ạ, nô tì dặn người đưa tới.”
Phương Tố chưa bao giờ được ai đối xử tôn kính như thế, mà ngôn từ kiêm tốn và kính trọng của Bạch Bình lại khá quy củ, y nghe mà thấy bối rối lắm. Y nghĩ, không kìm được lên tiếng: “Cô nương không cần khách sáo như thế, ta vốn chỉ là một người bình thường, bây giờ thân bất do kỷ, càng không dám nhận một tiếng ‘nô tì’ của cô nương…”
Có vẻ Bạch Bình không ngờ y sẽ tự thuật như vậy, ban đầu nhướn mày, sau đó khẽ cười yếu ớt ngẫm lại toàn bộ những lời y nói, bấy giờ mới bảo: “Từ nay về sau công tử chính là chủ nhân của nô tì rồi, sao lại không dám nhận chứ?” Nom vẻ mặt nghi ngờ của Phương Tố, cô cũng không giải thích nhiều, thi lễ lùi ra.
Phương Tố lặng lẽ ngồi trên giường, hồi lâu cũng chẳng hiểu được lời cô, chỉ là cõi lòng khó hiểu chợt nổi lên một suy đoán tế nhị, đoán rằng chuyện sắp xảy đến với mình, có lẽ cũng chẳng u ám thê lương như y vẫn nghĩ…
Bạch Bình bên này đi ra khỏi phòng chưa về trong viện ngay, mà vòng qua hành lang đi tới trù phòng, dặn dò người bên trong đưa cơm, đồng thời dặn dò đám thị nữ chuẩn bị nước tắm và trang phục mới sạch sẽ, sắp xếp xong xuôi tất cả mới đi tới chỗ xe ngựa.
Mấy gã cao to kia đã chờ đợi đến nôn nóng, nhưng cơ bản không dám thúc giục, trưng ra gương mặt tươi cười đi theo cô vào từ ngoài viện, mở miệng lấy lòng: “Bạch Bình cô nương, cô xem, mấy huynh đệ bọn ta đưa người tới như cô phân phó, cô sẽ thay bọn ta nói tốt vài câu trước mặt Đường trang chủ chứ?”
Bạch Bình liếc nhìn gã mới lên tiếng, bước chân vẫn chưa dừng lại, trả lời không hề mặn mà: “Làm tốt tất nhiên có thưởng, làm không tốt cũng sẽ có phạt, từ trước đến nay trang chủ thưởng phạt phân minh, mấy người các ngươi phải biết chứ.”
“Vâng vâng vâng, tất nhiên chúng ta biết.” Gã đó cười nịnh phụ hoạ, giờ khắc này đây chỉ vui vẻ mà nghĩ rằng mình sẽ được lĩnh thưởng, nào có lo lắng chuyện khác.
Mấy gã đi theo Bạch Bình một đoạn, đi qua hoa viên trong phủ thì tới bên ngoài chủ viện. Bạch Bình dừng bước, quay đầu căn dặn: “Trang chủ ở trong viện, các ngươi chờ một lát, ta đi mời người một tiếng.”
“Vâng vâng.”
Mấy gã này ở lại ngoài viện, Bạch Bình đi vào một mình, cuối cùng rất lâu sau cũng ra phân phó họ, nói rằng có thể vào rồi.
Bên dưới tàng cây trong viện, một người nằm ngửa trên ghế với tư thế hết sức thoải mái, hoạ tiết áo trong kỳ công, áo ngoài xanh nhạt khoác lỏng bên ngoài, hơi khép mắt, thoạt nhìn chẳng biết có ngủ hay không.
“Đường trang chủ.” Mấy gã đến gần, gã cầm đầu cúi mặt dè dặt lên tiếng.
Đường Kiều Uyên mở mắt, đôi ngươi tỉnh táo.
Gã đang nói thấy hắn cử động, vội vàng cười bảo: “Đường trang chủ, chúng tiểu nhân đã làm xong việc, người cũng đưa đến thuận lợi.”
“Ừ.” Từ cổ họng Đường Kiều Uyên đáp ra một tiếng, mỉm cười trả lời, “Mỗi người đi lĩnh hai mươi lượng bạc.”
“Cảm ơn Đường trang chủ!” Mấy gã này vội vàng quỳ xuống tạ ơn, lạy xong đứng dậy, ai mà biết chưa kịp đứng vững thì người trên sạp lại ngồi dậy.
Dưới tàng cây, có thị nữ tiến lên đỡ, Đường Kiều Uyên xua tay ý bảo lui ra, tự mình khoác lại đầu vai áo ngoài, nụ cười trên mặt như càng thêm sâu, nhưng khi mở miệng lần nữa, giọng nói kia bỗng chốc hoá lạnh, lạnh tựa hàn băng khiến kẻ khác kinh khiếp, ý vị nói: “Nên thưởng thì thưởng rồi, giờ nói chuyện phạt nào.”
Mấy gã cao to biến sắc, tuy vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì, nhưng lập tức lại quỳ rạp xuống, gã vừa nãy lại vội vàng lên tiếng: “Đường trang chủ, chúng tôi không hề sơ xuất mà!”
“Vậy à?” Đường Kiều Uyên giơ tay, thị nữ mang trà ấm đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn cúi đầu thưởng thức, đến khi trên trán mấy gã kia lấm tấm mồ hôi hột, mới từ tốn hỏi, “Là ai làm chân Phương Tố bị thương?”
Gã mới nãy nghe thế, sắc mặt “roạt” một phát trắng bệch: Người làm chân Phương Tố bị thương, không phải là gã ư…
“Hử?” Đường Kiều Uyên nhếch miệng nghi vấn.
“Đường trang chủ tha tội, tiểu đích chỉ vô ý thôi ạ!”
Gã cao to vội vàng dập đầu với hắn, trong lòng hối hận khôn tả, gã đâu ngờ Đường Kiều Uyên lại quan tâm đến một người như thế, còn tưởng rằng hắn chỉ tuỳ tiện tìm món đồ chơi mà thôi. Nếu gã biết trước thì dù cho mười lá gan, gã cũng chẳng dám thô lỗ với Phương Tố nửa miếng.
Đường Kiều Uyên không ngắt lời van xin của gã, suy nghĩ một lát, lên tiếng: “Hai mươi lượng bạc là ngươi đáng được, còn chuyện làm sai, thì nhận hai mươi roi đi.”
Gã cao to im miệng, tuy bị xử phạt, song lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy với tính của Đường Kiều Uyên, hình phạt này đã nhẹ lắm rồi, không ngừng khấu tạ. Tuy mấy gã còn lại chưa bị liên luỵ, nhưng cũng bị doạ toát mồ hôi đầy người, theo sát gã lui ra khỏi viện.
“Bạch Bình.” Đường Kiều Uyên thu lại nụ cười lạnh trên môi, cô nương tiến lên hai bước, cúi người nghe hắn căn dặn, “Đi lấy rượu thuốc, tìm một thị nữ tay nghề tốt giúp y tiêu sưng.”
“Vâng, nô tì hiểu rồi ạ.” Bạch Bình đáp rồi lui ra.
Đường Kiều Uyên hài lòng, đặt chung trà vào tay thị nữ, lại nằm ra sạp, tầm nhìn vô tình hữu ý hướng về một đình viện nào đó, khoé mắt toả ra ấm áp.
Mà bên trong phòng ngủ của đình viện kia, trù phòng đã nhanh tay lẹ chân dâng lên tất cả món ăn, đồ ăn phong phú, là thứ mà một Phương Tố quen sống nghèo khổ chưa bao giờ thấy. Phương Tố vẫn ngồi trên giường như cũ, hồi lâu cũng không biết xử sự sao, đến khi thị nữ nhẹ giọng gọi y, mới căng thẳng ngẩng đầu lên.
“Công tử, mời người tới bàn dùng cơm, để nguội sẽ mất ngon.”
Thật ra trong lòng Phương Tố đã không còn đề phòng nhiều, sau khi đến đình viện này y không cảm thấy phải chịu ác ý tẹo nào, có thể nói giờ khắc này đây nội tâm hết sức yên ổn. Nhưng ngặt nỗi, quan trọng nhất là y vẫn không nghĩ ra được, tại sao những người này lại đối đãi với mình lễ độ như thế.
Rõ ràng mang theo thân phận gán nợ cho người, nhưng lại cung cấp giường xịn cơm xịn như thế, y dựa vào đâu mà được đối xử tử tế đến vậy?
Phương Tố như thể rơi vào giấc mộng, hạnh phúc bất ngờ đến nỗi chần chừ chẳng dám đáp lại, cũng không biết nên nói gì với thị nữ kia, ngập ngừng lắc đầu một cách mịt mù. Nhất thời thị nữ kia tỏ ra lo lắng, đang định khuyên can thì bỗng nhiên ngoài cửa có người đi vào, mấy người quay ra, rối rít thi lễ nói: “Bạch Bình cô nương.”
Bạch Bình gật đầu, nom đồ ăn còn nguyên si trên bàn, lại thấy sắc mặt bất an và lưỡng lự của Phương Tố, trong lòng sáng tỏ, nói với những người kia: “Tất cả lui xuống trước đi.”
“Vâng.”
Cả đám thị nữ xếp hàng chỉnh tề lui ra, cuối cùng Phương Tố cũng thả lỏng phân nửa, không còn bối rối và căng thẳng như trước nữa, nhìn Bạch Bình bằng ánh mắt thăm dò.
Bạch Bình tiến lên mấy bước, không giải thích, cúi người làm động tác tay vịn. Lần này Phương Tố không từ chối, có lẽ là bởi ấn tượng ban đầu, vì người đầu tiên y gặp chính là cô nương này nên yên tâm về cô hơn mấy phần, thuận theo động tác của cô, được cô đưa tới ngồi xuống bên bàn.
“Mời công từ dùng cơm.”
“Cô nương…” Phương Tố do dự lên tiếng.
Bạch Bình cười yếu ớt: “Công tử cứ gọi nô tì ‘Bạch Bình’ là được rồi ạ.”
Phương Tố gật đầu, nhưng cũng không coi là thật, lại nói: “Bạch Bình cô nương, rốt cuộc chủ tử nhà cô…”
Câu hỏi không trọn, Phương Tố không nói ra được, đoạn cuối khó mở miệng lắm. Nhưng Bạch Bình lại nghe ra được, cầm một đôi đũa bên gắp thức ăn cho y, bên cười nhẹ đáp: “Công tử đừng lo, ngày mai người có thể gặp được rồi.”
Phương Tố im lặng, rốt cuộc hồi lâu sau cầm đũa trúc lên, gắng đè nghi kị trong lòng xuống, chỉ nghĩ: Thôi, chuyện đã đến nước này, chẳng thà cứ an yên đón nhận…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook