Độc Chung
Chương 18: Phương Tố, ở lại bên ta

Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed

Sáng sớm tinh mơ, trên hành lang trong phủ truyền đến tiếng bước chân.

Bạch Bình nhấc váy chạy chậm tới, mấy phút trước cô nghe thị nữ từ chủ viện truyền lời, nói rằng trang chủ có việc gấp cần gặp cô, bấy giờ khiến lòng cô hết sức bất an.

Theo Bạch Bình thấy thì, Đường Kiều Uyên ít khi dùng tới từ “gấp” lắm, vì thế cô lập tức bỏ công việc đang làm trong tay xuống, thở hổn hển chạy đến.

Nhưng kỳ thực, người truyền lệnh cũng chẳng gấp đến mức không chịu nổi. Sáng sớm Đường Kiều Uyên tỉnh lại trong suy nghĩ hỗn độn, dường như trong đầu khuyết mất một khoảng, lại tựa như ngập tràn vô vàn hình ảnh hỗn loạn, loạn đến nỗi hắn phải ngỡ ngàng nghi hoặc, ngay khi vô ý nói ra từ “gấp”, không hiểu sao chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bạch Bình chạy đến chủ viện, hiếm khi không kịp chào hỏi đã chạy vào trong phòng, vén rèm châu lên mới dừng bước lại. Cô nương thở gấp, ngước mắt lên nhìn mới khựng lại, thấy Đường Kiều Uyên vẫn chưa ngẩng đầu nhìn mình, mà chỉ im lặng ngồi bên bàn, cúi đầu mất hồn nhìn vật trong tay.

“Trang chủ.” Bạch Bình bình tĩnh lại, đưa tay ngang hông hành lễ chào hỏi.

Đường Kiều Uyên nghe có tiếng người mới hồi thần, quay đầu nhìn cô, không biết là nghi vấn hay trần thuật, chậm rãi lên tiếng: “Ta thành hôn rồi.”

Bạch Bình sửng sốt, bấy giờ mới để ý thấy giường chiếu trống trơn, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu, mang theo vài phần kinh hãi, cũng có vài phần hoang mang.

Đường Kiều Uyên lật mặt ra mặt sau của thứ đang cầm trong tay, nhìn hàng chữ được thêu hơi gồ ghề bên trên, thấp giọng thầm tự hỏi: “‘Tố’… Phương Tố?”

Bạch Bình không trả lời, cô không sao đoán nổi chuyện gì xảy ra, lúc này ngoài ngạc nhiên và khó hiểu ra thì cũng chỉ còn căng thẳng mà thôi. Hiếm khi gặp phải chuyện gì khiến cô hoàn toàn không hiểu nguồn cơn, cảm thấy hết sức bất lực.

Hai hàng lông mày cau chặt của Đường Kiều Uyên dần giãn ra.

Sáng nay sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác như bản thân vừa mơ một giấc mộng dài, tất cả những mảnh ghép vụn vặt của giấc mơ đểu ở trong đầu, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, hệt như đang bàng quan xem người khác diễn kịch.

Kỳ thực có rất nhiều chuyện trong nửa tháng này Đường Kiều Uyên vẫn chưa quên, chỉ là ngay lúc này đây lại cảm thấy không chân thật, trong lòng nặng nề buồn bực, không nói rõ được rốt cuộc tâm trạng ra sao.

Đường Kiều Uyên im lặng hồi lâu, lại nhìn về phía Bạch Bình, chợt hỏi: “Ta rất thích sao?” Hỏi xong thấy cô im lặng, mới gian nan nhận ra sự bất thường của mình, cuối cùng lắc đầu giải thích, “Tần My Uyển hạ tình độc cho ta, trời xui đất khiến thế nào biến thành như bây giờ.”

Bạch Bình bừng tỉnh, kinh hãi trợn to mắt, trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ, chỉ nghĩ nữ nhân kia đúng là không biết điều, nào ngờ lại hoang đường đến thế, cô hận nàng ta tới nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng lại thoắt hiện một phần hụt hẫng: Lẽ nào nàng ta lại đặt cược vào Phương Tố, thực sự là nghĩ đơn giản quá đấy…

“Theo ý của trang chủ, nên làm gì với biểu tiểu thư ạ?”

“Nói sau đi.” Đường Kiều Uyên lắc đầu, “Dù sao ta cũng không thể hoàn toàn làm ngơ bên phía biểu cữu.”

Hắn đã nhắc tới trưởng bối, đương nhiên Bạch Bình không thể cãi lại, đành phải hỏi tiếp: “Vậy phu nhân…” Hỏi được một nửa thì ngừng, để hắn tự mình cân nhắc.

“Phu nhân…” Đường Kiều Uyên gọi khẽ mấy lần, không biết nghĩ đến điều gì, lắc đầu cười khẽ, cầm túi tiền trong tay đeo bên hông, trả lời, “Nếu là phu nhân, thì phải đón về, dù sao bái đường thành thân cũng là sự thật.”

Bờ mi Bạch Bình khẽ rung, hành lễ nói: “Nô tỳ phái người đi tìm cả trong lẫn ngoài thành.”

“Không cần đâu.” Hắn nghĩ một chút, ký ức thoáng qua tuy hời hợt không chân thật, nhưng nhớ lại rất dễ dàng, hắn dặn dò, “Chuẩn bị xe đi thành Đông, còn nữa, không để Tần My Uyển rời khỏi Phỉ viện, đợi ta rảnh… Mới tính xem nên làm thế nào.”

“Vâng.” Khoé mắt Bạch Bình hiện lên ý cười, không hề che giấu tư oán trong lòng, vui vẻ đáp, “Nô tỳ nhất định sẽ cho người bao vây cả viện.”

Trước giờ Đường Kiều Uyên vẫn luôn bao che, cười một cái cho qua, giả bộ không phát hiện ra tư tâm của cô. Sau đó đứng dậy, tiện tay lại siết lấy túi tiền bên hông, cho dù trong đầu mờ mịt mơ hồ, vẫn thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

***

Trận mưa lớn đêm qua khiến thời tiết thay đổi hoàn toàn, sau khi trời quang mây tạnh mặt trời chói chang, tiết trời ngày càng nóng.

Giọng trẻ con ồn ào cất lên từ trường tư thục. Lúc này là sau giờ giải lao, Uông tiên sinh tay cầm cuốn sách thong thả đi vào trong viện, thoáng chốc, ông bắt gặp một chiếc xe ngựa quen mắt dừng lại bên ngoài tư thục.

Uông tiên sinh dừng bước, hơi nheo mắt nhìn, chờ khách vén rèm xuống xe.

Khoé môi Đường Kiều Uyên cong lên một nụ cười nhẹ, sau khi vào viện thì đi tới chỗ ông, cũng không hỏi Phương Tố có ở đây không, chỉ hành lễ chào hỏi, nói thẳng rằng: “Quấy rầy tiên sinh, tại hạ đến đây đón thê tử về phủ.”

Đêm qua Uông tiên sinh mới được hành lễ, hôm nay lại được hành lễ nữa, nghe vậy vuốt chòm râu dưới cằm trầm ngâm một lát, ông bất đắc dĩ thở dài, cầm sách chỉ vào viện bên cạnh, lắc đầu cười nói: “Tìm được người hợp lòng không phải là chuyện dễ.”

“Tiên sinh nói phải.” Đường Kiều Uyên không giải thích, nói thêm một câu “Đa tạ”, rồi đi tới viện bên cạnh.

Còn chưa đến gần thì đã loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ trong truyền ra. Hình như là một bà lão, đang kiên nhẫn chỉ dạy điều gì đó, thỉnh thoảng Phương Tố khẽ giọng đáp lại, hoặc đưa ra những câu hỏi đơn giản.

“Cái này mà mua với bán gì chứ, sao mà so với đồ nhà mình được, không chỉ không bền, lại chẳng được đẹp và khéo… Cách thêu của con chưa ổn, tới đây ta dạy con.” Bà lão nói, rồi nhận lấy chỉ thêu từ tay Phương Tố, chẳng mấy chốc lại đau lòng thở dài, “Nhưng mà cũng đúng, một nam nhi như con làm mấy việc này cũng là hơi khiên cưỡng rồi… Con cần lộ phí, ông già cho con là được, lúc trước con tặng trường rất nhiều thứ, sao con còn phải…”

Phương Tố nghiêng đầu nhìn động tác trong tay bà, cũng không ngại người già dông dài, lắc đầu trả lời: “Sư nương, bạc đưa cho trường không phải của con.”

Người đang muốn đến gần, nghe thấy lời ấy thì khựng lại, sau đó tiếp tục đi vào trong, nghe bà lão kia nói một câu “Cứng đầu.”, bất chợt xuất hiện trước mắt hai người.

Phương Tố cảm thấy bóng người vụt qua khoé mắt, vô thức ngoái đầu lại nhìn, vừa nhìn tức thì vẻ mặt đờ đẫn.

Y đã một đêm không ngủ, vốn dĩ tinh thần có hơi ngơ ngẩn, lại có vài phần khó tin, tự hỏi người đang xuất hiện trước mắt là thật hay giả. Phương Tố muốn mở miệng gọi tên hắn, nhưng lời đến bên môi lại không biết xưng hô thế nào.

Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, y lại suy nghĩ rất nhiều điều. Nghĩ rằng vì sao Đường Kiều Uyên vẫn còn nhớ y, vì sao còn đến tìm y, lẽ nào ghét y hận y đến tận xương tủy, lẽ nào muốn đích thân đuổi y khỏi thành Lân Châu…

Nếu như không phải, lẽ nào… Thuốc giải mà Tần My Uyển cho y là giả?

Y tự nghĩ rồi tự hoảng sợ, ánh mắt hoang mang trống rỗng, còn chưa kịp nghĩ rõ thì người nọ đã đến trước mặt, nhìn y, rồi vươn tay ra với y.

Động tác quen thuộc như thế, dường như trở về ngày đó khi hạ kiệu hoa, bên dưới khăn hỉ đỏ thắm nhìn thấy bàn tay ấm áp ấy.

Phương Tố thảng thốt, vô thức muốn đáp lại, đưa tay đến nửa đường lại dừng, vội vàng muốn rút về.

Đường Kiều Uyên nhìn thấy rõ ràng, bước lên nửa bước chủ động nắm lấy bàn tay ấy, kéo y đứng dậy, sau đó gật đầu chào hỏi với bà lão ở bên cạnh kia.

Bà lão ngừng thêu, lúc trước bà đã gặp người ấy một lần rồi, vậy nên không hề nghi ngờ, cười vui vẻ, yên tâm tiễn người đi. Trong lòng bà không biết rõ chân tướng, nhưng nói chuyện lại hết sức nhiệt tình, cho rằng hai người mâu thuẫn cãi nhau, chỉ sợ Phương Tố còn giận, nên nói toàn lời trấn an.

Thế mà Đường Kiều Uyên cứ dạ vâng đáp lại, nắm bàn tay Phương Tố trong lòng tay mình, không ngờ lại cảm nhận được cảm xúc quen thuộc không gì sánh bằng, mềm mại êm ái, hết sức thoả mãn.

Phương Tố thẫn thờ đi theo hắn, quên sạch những lo lắng vừa rồi.

Bạch Bình vẫn đang chờ trong tiền viện, sau khi trông thấy ngừi đến, cô cong mắt cười nhẹ, nghiêng người trước Uông tiên sinh, dịu dàng hành lễ: “Phu nhân nhà ta giận dỗi với trang chủ, lần này đa tạ tiên sinh chiếu cố…”

Uông tiên sinh cười phất tay.

Xe ngựa chạy theo đường lớn từ thành Bắc về phủ, Phương Tố bứt rứt ngồi trên xe, bên cạnh ngoại trừ người y quan tâm nhất, còn có Bạch Bình cô nương, khiến y muốn hỏi cũng hỏi không được.

Người ngồi đối diện đúng là thay đổi bộ dáng khác, không còn thân thiết như trước, nhưng vẫn mang theo nụ cười nhẹ hoà nhã nhìn y, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần nghi ngờ và hứng thú.

Đường Kiều Uyên đã nhìn ra Phương Tố có chuyện muốn nói, nhưng hắn không hỏi, nom dáng vẻ y âm thầm bứt rứt mà thích thú.

Khó khăn lắm mới về tới chủ viện ở Đường phủ, cuối cùng hai người cũng được ở riêng, Phương Tố mới mang trái tim loạn nhịp hỏi rằng: “Ngươi… Khoẻ chưa?”

Đường Kiều Uyên nghe vậy thì ngừng một lát, lập tức cười thành tiếng. Hắn bỗng cảm thấy thế này rất tuyệt, nguồn cơn hoang đường như vậy mà hắn cũng đánh bậy đánh bạ, lấy được một phu nhân vô cùng đáng yêu.

Nghĩ rồi hắn gật đầu trả lời: “Khoẻ rồi.”

Hắn vừa nói vừa đi ra sau bàn đọc sách, Phương Tố cách hắn vài bước, vẫn luôn do dự không tới gần, đứng yên tại chỗ nhìn theo hắn.

Đường Kiều Uyên làm bộ không thấy, khẽ vuốt lên bức tranh trên bàn, nét mực đã khô, trên giấy là hình vẽ những con vật dễ thương mà trước nay hắn chưa từng vẽ. Đôi mày hắn khẽ giật, ngước mắt nhìn Phương Tố, lại rũ mắt xuống nhìn con vật trên giấy vẽ, cảm thấy đúng là có mấy phần giống nhau.

Đường Kiều Uyên lặng lẽ cong môi, nhớ đến dáng vẻ thân mật khi ôm Phương Tố trong lòng vẽ tranh hôm qua, không hiểu sao trong lòng lại thấy ngứa ngáy. Dừng lại một lát, mỉm cười hồi lâu, hắn thình lình kể: “‘Thụ yêu thầm có tình cảm với thư sinh, che chở không để hắn bị các yêu quái khác gây thương tích, lại vì thế mà phải chịu biệt ly’… Có phải hôm qua ta đã kể tới đây không?”

Trong phòng im ắng hồi lâu, Đường Kiều Uyên kiên nhẫn chờ, dường như đã chờ lâu lắm, cuối cùng mới nghe thấy âm thanh ngập ngừng cất lên: “…Sau đó thì sao?”

Hắn không kìm được vui vẻ, đưa mắt nhìn y, nói: “Để cứu sống thư sinh, thụ yêu dứt áo ra đi, để bảo vệ thư sinh chu toàn, không quan tâm bản thân phải chịu khổ. Sau này thư sinh quên hết mọi chuyện, trọn đời viên mãn, thụ yêu thì rễ khô lá rụng, không thể sống sót.”

“Vậy chẳng phải là bi thảm lắm sao…” Phương Tố nghe mà trong lòng tiếc nuối.

Đường Kiều Uyên gật đầu cười khẽ.

“Đúng vậy, gốc cây tự tay gieo trồng lại có kết thúc đau buồn như thế, đến cùng là hại người hay hại mình đây? Rõ ràng kết cục không cần phải thế, thư sinh này không phải người tầm thường, chẳng nhẽ còn không che trở được một thân cây hay sao?”

Phương Tố ngẩn ra, bất chợt phát hiện, hóa ra người ấy cố ý phóng đại kết cục, là để âm thầm ám chỉ điều gì…

Chưa nghe được lời hồi đáp, Đường Kiều Uyên đã từ sau bàn đi ra, tới gần Phương Tố, đưa mu bàn tay lên vuốt nhẹ gương mặt y, hệt như động tác dịu dàng trong ngày thành thân hôm ấy, còn nói: “Phu nhân của Đường Kiều Uyên ta đáng ở lại đây, do ta bảo vệ, lòng ngươi không cần đắn đo, nếu đã tin tưởng một lần, ngại gì không tin thêm một lần nữa?”

Lời nói hùng hồn khí thế, khoé mắt Phương Tố dần đỏ lên, từng câu từng chữ nặng trĩu rơi vào tai.

“Cho dù không phải nhất kiến chung tình, nhưng chưa chắc không thể lâu ngày sinh tình… Phương Tố, ở lại bên ta.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương