Đoạt Tướng
-
Chương 13
CHƯƠNG 13
Nhìn Phượng Lăng kiên trì như vậy, Lý Toàn đành phải thuận theo sự an bài của y mà cùng nhau đi về phía đông tìm người.
Đã hai ngày, hoàn toàn không có chút kết quả gì, ngay cả nhóm khác cũng không truyền tin đến, tâm tình Lý Toàn ngày càng trầm trọng. dưới vách núi tìm không thấy thi thể Phượng Quân, như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là được người khác cứu đi, hoặc đã bị cầm thú cắn xé, Lý Toàn vẫn có linh cảm trường hợp đầu tiên xảy ra, thế nhưng hiện tại càng lúc hắn càng thấy bất an.
Phượng Lăng thì ngược lại, mỗi ngày đều thờ ơ không đếm xỉa tới, giống như y chỉ đang du sơn ngoạn thủy, hiển nhiên cũng không thèm để ý đến việc tìm kiếm này.
Đã như vậy, y cần gì phải theo tới tận đây? Lý Toàn thật sự không thể nào giải thích được chuyện này.
Giữa trưa, hai người cùng đi tới một con đường nhỏ gồ ghề, tuy rằng nơi này vẫn thuộc quốc thổ của Hỏa Phượng Quốc, thế nhưng khí hậu lại khác hẳn, lúc này đại bộ phận các vùng tại Hỏa Phượng Quốc đều còn đang trong cảnh tuyết bay đầy trời, mà nơi này lại nóng đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, Phượng Lăng rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, không thể làm gì khác, y đành tìm một gốc đại thụ râm mát nghỉ tạm.
Lý Toàn buộc ngựa xong, cầm lấy túi nước trên lưng ngựa đưa cho Phượng Lăng.
“Nóng chết đi được.” Phượng Lăng vội vàng uống một ngụm lớn.
Lý Toàn quan sát xung quanh một chút rồi nói, “Chúng ta không nên dừng lại đây lâu, mong rằng trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta có thể tìm được một khách *** nào đó.”
Phượng Lăng uống nước xong mím môi không nói, y đang chất đầy một bụng oán hận, thế nhưng y vốn không thể nào trách được người khác, là tự bản thân y muốn theo tới đây, nếu như oán hận, có vẻ y quá ấu trĩ rồi, y còn chưa đến nỗi cố tình gây sự đến trình độ này.
Sự lo lắng của Lý Toàn y cũng nhìn thấy được, nhưng mà nhìn thấy thì sao? Y vốn không ôm ấp hy vọng gì, ngẫm lại cũng thấy không sai, một người rơi xuống vách núi cao như thế, không chết thì cũng tàn phế, tìm trở về rồi cũng chẳng làm được gì, thà rằng tiết kiệm sức lực, chú ý đến người đáng giá hơn, ví dụ như y chẳng hạn.
Thời gian trước Phượng Quân chiếm thế thượng phong, lần này hẳn là cũng nên đến phiên y rồi, y thừa nhận bản thân không bằng Phượng Quân, nhưng y vẫn còn nhiều thời gian, ai dám nói Phượng Lăng nhất định không thể vượt xa người kia?
Cái y thiếu chính là sự quan tâm của người khác.
Nếu như từ nhỏ phụ hoàng có thể đối xử với y giống như với Phượng Quân, y cũng sẽ không có tâm lý bất bình như vậy, tuy rằng phụ hoàng luôn nghiêm khắc vô cùng với Phượng Quân, nhưng y cũng biết rõ, sự nghiêm khắc này điều xuất phát từ sự quan tâm, sự sủng ái, như một thiên tính, giống như chỉ cần có Phượng Quân, trong mắt phụ hoàng sẽ không còn nhìn thấy ai khác.
Loại sự tình như thế, cũng giống y như Lý Toàn.
Phượng Lăng không cảm thấy là do bản thân y thất bại, mà chỉ đổ thừa là Phượng Quân quá đáng ghét, làm gì cũng huênh hoang kiêu ngạo, cho nên y một chút cũng không thấy tiếc khi mãi vẫn không tìm được Phượng Quân.
Nói gì đến thủ túc tình thân, từ nhỏ Phượng Lăng chưa từng cảm thụ được loại tình cảm này, đến nay lại càng không có.
Nói chung, chỉ cần hiện tại có thể lôi kéo được Lý Toàn, khiến Lý Toàn toàn tâm toàn ý theo y, y cũng không tin bản thân sau này không thể thay thế được vị trí của Phượng Quân trong lòng phụ hoàng.
“Lý Toàn, ngươi không uống nước sao?” Phượng Lăng lúc này mới nhớ tới việc quan tâm Lý Toàn một chút.
“Ta không khát.” Hai người hành tẩu, Lý Toàn sợ bại lộ tin tức, cho nên đổi cách xưng hô khiến người khác chú ý kia, làm cho hai người đều nhớ về đoạn thời gian phải nương tựa nhau mà sống như lúc trước.
“Nói bậy, đi lâu như vậy, làm sao có thể không khát?” Phượng Lăng liếc mắt liền vạch trần lời nói dối của Lý Toàn, rõ ràng hai thái dương đều ướt đẫm mồ hôi, trời nóng như vậy không khát mới là lạ! Y giật mình nhớ tới túi nước trống trên tay, nhớ rõ còn một túi nước nữa, y liền đi lấy túi nước kia bên lưng ngựa xuống, thế nhưng túi nước đó cũng trống không.
“Chỉ còn một túi nước, sao ngươi không nói sớm?” Phượng Lăng có chút ngượng ngùng trách cứ.
“Ta thực sự không khát.” Lý Toàn hoàng toàn không để ý đến việc đó, chỉ cầm lấy hai túi nước rồi leo lên lưng ngựa.
“Do ta uống hết nước, cứ để ta đi kiếm nước cho.” Phượng Lăng giơ tay định gỡ túi nước xuống.
Lý Toàn cản lại, “Không được, trong rừng không an toàn, ngài không nên đi loạn, ta có thể chịu được, khi xuống núi uống cũng không muộn.”
“Ha ha ha ha ha ha ha.”
Không đợi Phượng Lăng nói, bỗng nhiên một trận cười lớn từ trong bụi rậm truyền ra, theo đó, mười mấy đại hán lăm lăm đại đao xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ chốc lát sau, liền bao vây hai người họ lại.
“Ngươi nói không sai, cánh rừng này đích xác không an toàn, ha ha.” Đại hán dẫn đầu nhe răng cười lớn.
Đám người vừa nhìn đã nhận ra là sơn tặc, Lý Toàn cũng không muốn liều mạng cùng bọn họ, hạ giọng nói, “Vị hảo hán, chúng ta xuất môn đã lâu, trên người cũng không còn nhiều ngân lượng lắm, các vị muốn thì cầm lấy đi, đừng động thủ là được.”
“Lão đại, hai con ngựa này quả là hảo mã nha.” Một tiểu lâu la vỗ vỗ con ngựa trắng của Phượng Lăng.
“Đừng chạm vào ngựa của ta.” Phượng Lăng nóng ruột quát lên, con ngựa trắng này là y mang từ trong cung ra, cũng là con ngựa y thích nhất, làm sao có thể để người khác chạm vào nó.
Lý Toàn nắm chặt tay y, thấp giọng nói, “Đừng nóng vội, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn.”
Phượng Lăng căm hận cắn môi dưới, mở mắt trừng trừng nhìn ái mã của y bị dắt đến trước mặt lão đại của bọn sơn tặc.
Cảm thấy ánh mắt của y, đầu mục của bọn sơn tặc vừa quay đầu nhìn thấy Phượng Lăng liền nói, “Ái chà, còn có một tiểu mỹ nhân nữa.”
Lý Toàn đẩy Phượng Lăng ra phía sau lưng, khách khí nói, “Xá đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vô ý mạo phạm, các vị cầm tiền rồi có thể thả chúng ta đi, có được không?”
“Thả?” Tên đầu mục liếm môi, vẻ mặt hèn mọn nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Phượng Lăng, Phượng Lăng lại trừng mắt nhìn gã, gã càng ngứa ngáy khó nhịn, “Ta thấy hắn không phải tiểu đệ của ngươi, mà là tiểu tình nhân của ngươi thì đúng hơn, nhìn gương mặt hắn kìa, nhất định còn mềm mại hơn cả đậu hũ.”
Tất cả lũ sơn tặc nghe lời này đều nở nụ cười *** tà.
“Như vậy được rồi, ta không làm khó dễ ngươi, đem nữ nhân của ngươi giao ra đây, ngươi có thể lăn đi.” Tên đầu mục ra vẻ khoan hồng độ lượng với Lý Toàn.
Phượng Lăng từ lâu vẫn chán ghét bộ dạng nữ tính của mình, nay lại nghe đối phương nói mình là nữ nhân, nhất thời không nhịn được, chửi ầm lên, “Cẩu tặc chết tiệc, ngươi mù rồi phải không? Bản công tử đích thị là nam tử hán hàng thật giá thật!”
“Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi không cần giả bộ, ta vừa nhìn đã nhận ra ngươi là nữ cải nam trang rồi.” Gã quay sang nói với thuộc hạ: “Lại còn là một cô nương mạnh mẽ nữa, ta thích.”
“Ngươi!” Phượng Lăng tức giận muốn xông lên giáo huấn hắn một trận, lại bị Lý Toàn gắt gao túm lại, y quay đầu tức giận nhìn Lý Toàn, quát lớn, “Buông tay!”
“Đừng kích động!” Lý Toàn lần thứ hai kéo y ra sau lưng, rồi nói với đầu mục của bọn sơn tặc, “Mọi việc không nên quá phận, ngân lượng và ngựa đều giao cho các ngươi, thả chúng ta đi.”
“Muốn thả cũng chỉ có thể thả mình ngươi, tiểu mỹ nhân kia ta nhất định phải có.” Sơn tặc không nhượng bộ chút nào, phất tay một cái, thủ hạ phía sau lưng gã liền tấn công Lý Toàn.
Lý Toàn sớm đã có phòng bị, vừa mới bắt đầu đã có hai gã sơn tặc bị hắn dùng một cước một quyền đánh văng ra ngoài, những gã còn lại biến sắc, cuối cùng vung đại đao điên cuồng chém tới.
Phượng Lăng ở sau lưng Lý Toàn tránh trái tránh phải, giờ khắc này chỉ có thể trông cậy vào Lý Toàn, sớm biết vậy, y nên chăm chú học võ công để phòng thân, chí ít sẽ không phải rơi vào tình cảnh chờ người ta xâu xé như ngày hôm nay.
Khi bản thân còn đang thống hận cùng ảo não, toàn thân y đột nhiên bị kéo về phía sau.
“A!”
Nghe Phượng Lăng kêu to, Lý Toàn vô cùng cấp bách, nhanh chóng đánh bay sơn tặc đang giao thủ cùng hắn, khẩn cấp xoay người.
“Lý Toàn! Cẩn Thận!” Phượng Lăng hô to.
Đáng tiếc đã chậm một bước, Lý Toàn đang nóng như lửa đốt không chú ý đến gã sơn tặc đánh lén phía sau, liền bị trúng một đao trên vai, khi đao rút ra, máu tươi văng tung tóe khắp nơi.
“Lý Toàn!” Tim Phượng Lăng như muốn nứt ra.
Lý Toàn nhịn xuống đau đớn, xoay người xuất chưởng vào kẻ vừa đánh lén mình, không ngờ khi vận khí lại động đến vết thương trên vai, hai chân nhất thời mềm nhũn, không tự chủ được khuỵu xuống, đến khi không thể chống đỡ được nữa thì mới hoàn toàn ngã gục.
Hóa ra trên đao sơn tặc có bôi dược!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook