Alex bị Lockner mang đi hiển nhiên không được đãi ngộ tốt như ông cậu của nhóc rồi, dù sao nếu muốn triệt nhau, cho dù đối tượng có thuận mắt đi nữa thì cũng phải coi tuổi tác có thích hợp không chứ ha? Đối mặt với Lockner khối băng đen sì âm ngoan như vậy, Alex chẳng hiểu tại sao lại được nâng ý chí chiến đấu lên. Dám bắt nạt tôi hả, cho ông phiền chết luôn.

Lockner dẫn Alex vào trong một toa tàu riêng, mặt đối mặt ngồi trên một cái bàn. Nói là mặt đối mặt, thật ra cũng chỉ có Alex một mực nhìn chăm chú vào Lockner, khóe miệng còn treo một nụ cười rất muốn ăn đòn, Lockner thì vẫn ngắm nhìn phong cảnh đang nhanh chóng chạy ngược lại bên ngoài cửa sổ đoàn tàu.

“Adalbert gọi ông là kẻ phản bội? Ông có chuyện xưa gì sao?”

“Ông có chuyện gì không vui, nói ra để tôi vui vẻ một chút đi?”

“Ông với bà thím với ông viện trưởng kia ở cùng nhau, tại sao lại vậy? Bọn họ có cái gì tốt chứ!”

“Mấy người tại sao lại mặc đồ đỏ hết vậy, người phương Đông khi có tin vui hay lúc kết hôn cũng mặc đồ đỏ, ông nhất định là bị cướp mất cô dâu hay chú rể mới hận chú ấy như vậy đúng không?”

“Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ông với Adalbert có chút gì đó. Cơ mà nói cho ông biết này, ông không có hy vọng đâu, chú ấy với một nhà chúng tôi ngoại trừ tôi ra đều có hứng thú đó, hắc hắc.”

“Tôi kể cho ông một câu truyện cổ tích nha, là truyện «hoa cúc và đao» đó, hắc hắc, phiên bản Anubis, muốn nghe không? Ngày xưa trên một ngọn núi có một ngôi đền, trong đền có một xác ướp già kể truyện cổ tích cho xác ướp nhỏ, nội dung của truyện cổ tích chính là ngày xưa trên một ngọn núi có một ngôi đền, trong đền có một xác ướp già kể truyện cổ tích cho xác ướp nhỏ…” [não bổ lặp lại mười lần]

“Thình” một con dao bay đến cắm ngay trước mặt của Alex, cắt đứt câu chuyện thao thao bất tuyệt của cậu.

“Ây yô, ngạo kiều vậy sao, muốn nghe truyện cổ tích thì cứ nói với tôi đi, ông không nói cho tôi, tôi làm sao biết được là ông muốn chớ, ông không nói cho tôi là ông muốn, tôi làm sao chủ động cho ông đây, tôi không chủ động cho ông, ông sẽ không tự mở miệng nói ông muốn…” [não bổ lặp lại mười lần]

“Thình” lại một con dao khác cắm trước mặt của Alex, dựa theo hai cây phi đao trên bàn thấy được chúng dùng chung một cửa vào.

“Song long nhập động… Thật cao thâm, thật dữ dội…” Alex sờ sờ cằm, cậu hài lòng nhìn ánh mắt uy hiếp của Lockner, hắc, rốt cuộc cũng để ý đến tôi rồi hả.

Nhưng mà truyện cổ tích trước khi ngủ của Jonathan thật sự không hạn chế độ tuổi sao? Hay là thằng nhóc này thuần túy là vô sự tự thông…

“?” Lockner.

“Truyện cổ tích đã kể xong rồi, đó là chuyện cổ tích mà xác ướp già kể cho xác ướp nhỏ.” Alex mỉm cười.

“…” Lockner cảm thấy mình bị vây đến sát rìa biên giới sụp đổ, hắn muốn bạo phát.

“Hắc, thật ra thì nói cho ông biết một bí mật, thật đó, đây là một bí mật vô cùng đáng giá, người biết được bí mật này trên thế giới không quá hai người đâu. Cho nên, ông biết đó… Qua đây, tôi nói cho ông biết…” Alex nhỏ giọng mà thần bí nói.

Lockner trên mặt vẫn là vẻ khinh thường như trước, nhưng cơ thể lại từ từ ngả về trước.

“Đó chính là, cái chuyện cổ tích vừa nãy thật ra không phải là chuyện cổ tích đơn thuần, nó là… một loại cười đểu đó. Ha ha ha…” Alex nhìn vẻ mặt như nuốt phải con ruồi của Lockner, đắc ý cười phá lên.

Kết quả là bốn cây dao đột nhiên cắm lên kẽ ngón tay giữa bàn tay nhỏ đang đặt trên bàn của Alex. Alex lấy tốc độ không thể tưởng được thu hồi tiếng cười lớn, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Ánh mắt lập tức kiên cường nhìn ra ngoài cửa sổ, động đậy cái Vòng tay của Thần Chết trên tay một cái, trong miệng tiện tiện nói: “Ông chỉ biết canh tôi hù tôi thôi sao, đợi đến khi tôi không cẩn thận đi nhầm đường, xem thử ông chủ ông xử lý ông thế nào.”

Ánh mắt của Lockner híp lại, hiện lên một tia sát ý, nhưng lại nhanh chóng bình phục lại, hắn thật sự chịu đủ rồi.

“Này, đồ không có văn hóa, tôi muốn đi vệ sinh.” Alex lại đổi đề tài.

“Nhịn.” Lockner nhìn cũng không muốn nhìn cậu.

“Sao chứ? Tôi là xả phía sau, không phải là xả phía trước, bộ ông có ham mê đặc thù muốn tham quan học tập hiện tường chắc, hay là có sở thích quen ngửi cái mùi kia?” Alex không chiều theo không buông tha nói.

“Mày… Được, tao dẫn mày đi, xem mày có thể giở trò gì.” Lockner thỏa hiệp.

Lockner xách Alex đến trước một nhà vệ sinh bên ngoài toa tàu, do dự không biết nên đi vào cùng cậu không. “Vào đây, vào đây, chú yêu à, mùi hương này chú sẽ thích đó!” Alex vịn vào cạnh cửa nháy mắt ra hiệu. Khuôn mặt ngăm đen của Lockner càng thêm âm trầm, xoay người lại đưa lưng về  phía cánh cửa.

Cậu mở nắp bồn cầu ra, phía trên còn dán một tờ giấy bản, miệng ghét bỏ méo mó, ấn cái chốt xả nước xuống, “Xì…”, hài lòng nhìn bồn cầu có vẻ sạch sẽ hơn một chút, đang chuẩn bị ngồi lên, lại phát hiện dưới đáy bồn cầu phảng phất như có ánh sáng, hình như có một cái động thiên khác. Alex liền thử nghiên cứu một chút, thiết kế của cái bồn cầu này chính là đặt bồn cầu trực tiếp lên trên một cái hố, hình như, chỉ cần… Alex dùng sức lay lay cái bồn cầu, rốt cuộc cũng lỏng được một chút, trong lòng một trận mừng rỡ.

“Lâu như vậy, đang làm cái gì đó!” Giọng nói lạnh như băng không nhịn được của Lockner truyền đến.

“Tôi, trong cơ thể tôi thiếu nước, có chút táo bón! Sao vậy, mong đợi mùi hương mê người kia lắm à…” Alex hấp tấp trả lời, trong tay vẫn như trước đung đưa cái bồn cầu trên diện rộng.

“Oắt con, một ngày nào đó…” Lockner nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng, Alex đã thành công tháo được chiếc bồn cầu ra, dưới đáy quả nhiên xuất hiện một cái hố vừa đủ cho cơ thể nhỏ nhắn của cậu lọt qua.

“Chú John, chú phải cố chịu đựng đó, cháu đi tìm bố mẹ trước, dù sao thì mạng cháu chỉ còn sáu ngày, tìm bố còn đáng tin hơn, mặc dù cháu rất thích chú!” Alex nhỏ giọng nói, niềm tin kiên định.

Alex nhìn khắp nhà vệ sinh, tốc độ của đoàn tàu rất nhanh, nếu như nhảy bừa xuống, không chừng sẽ ngoẻo ngay tại chỗ mất, vậy không phải là hoàn toàn mất đi ý nghĩa chạy trốn sao? Rốt cuộc ở bên cạnh ống nước, Alex phát hiện ra một thiết bị dừng khẩn cấp.

Vì vậy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp di chuyển chốt mở.

Tiếng còi bén nhọn mà chói tai của xe lửa vang lên, đoàn tàu bị dừng lại rồi.

Lúc này, Lockner bên ngoài nhà vệ sinh ý thức được điều gì đó, nhanh chóng dùng sức phá cửa.

Mà cũng cùng lúc đó, Jonathan và Imhotep mới vừa phóng thích xong, trong mắt hai người còn mang theo chút mờ mịt.

Imhotep nhìn đối phương còn chưa kéo khóa lên, cùng với vật mềm nhũn đang dính chất bọt biển và hai quả trứng tròn thản nhiên lộ ra ngoài, sắc mặt càng mất tự nhiên hơn, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Jonathan, sau đó lạnh mặt xuống. Imhotep nhìn Jonathan càng lúc càng gần nhưng vẫn không nói ra lời nào có hơi hồi hộp, nhưng không rõ bản thân hồi hộp cái gì.

“【Quân tử bộc trực trứng trứng, tiểu nhân chỉ biết bi ai(1). Sao vậy, lớn hơn ngươi một chút như vậy, không phục sao? Ai bảo ngươi hết ba ngàn năm bị co rút chứ!】” Jonathan tiếp tục đi đến trước mặt Imhotep, đột nhiên vươn tay ra tóm lấy áo choàng mày đen của Imhotep, chà chà lên trên đó. Trên tay mình còn mang theo tinh hoa của đối phương – mặc dù hắn thật sự tò mò xác ướp sao có thể có chức năng sinh lý kiện toàn như vậy, hắn lại không có giấy vệ sinh, nếu như muốn lau thì nhất định phải lựa chọn quần áo của đối phương mà lau rồi.

(1) Trong quan niệm quân tử – tiểu nhân của Nho giáo có câu “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích” (Quân tử bao giờ trong bụng cũng thẳng lòng lọng, tiểu nhân bao giờ trong bụng cũng lo ngai ngái), phế sài chế thành “Quân tử thản đản đản, tiểu nhân trường thích thích” (đản là trứng, ở chỗ nào thì ai cũng biết rồi ha =.=)

Imhotep lúng túng rồi sầu não nhìn đối phương thoải mái “bộc trực trứng trứng”, cả việc đem quần áo của mình làm khăn lau, lại không biết nên nói gì. Chỗ kia của mình cho dù có bị co rút, size vẫn lớn hơn hắn cơ mà, với lại, y bị co rút khi nào chớ!

Xem ra, bất kể là con người giống đực hay là xác ướp giống đực đối với kích thước lớn nhỏ nơi một bộ vị nào đó của mình vẫn luôn cố chấp mãi mãi không thay đổi nha!

Rốt cuộc, Imhotep ổn định lại tâm trạng lạnh mặt lạnh xuống, nói: “【Mặc cho xong quần áo của ngươi đi, tàu đột nhiên dừng lại, ta muốn kiểm tra một chút.】”

“【Tùy ngươi!】” Trên khuôn mặt của Jonathan vẫn không chút nào để ý như cũ, trên tay nhưng lại nhanh chóng sửa sang nửa người dưới của mình. Hắn cũng không muốn để mọi người trên chuyến xe lửa quan sát hắn dắt chim đi dạo đâu, hắn đâu có sở thích lộ hàng.

Jonathan nhìn bóng dáng Imhotep quay lưng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười khó nói nên lời, hình như, việc hoàn thành nhiệm vụ qua cửa kia cũng không khó khăn như vậy.

Mới vừa chỉnh lý xong, cửa toa tàu liền truyền đến tiếng gõ. Imhotep phất phất tay, cánh cửa tự động mở ra, là Annika sắc mặt không được tốt.

“【Thằng oắt kia chạy rồi!】” Annika nhanh chóng nói.

Imhotep đi đến trước cửa ra vào của đoàn tàu, thì thấy được một cậu bé với hai chân ngắn ngủn cách đó không xa đang ra sức chạy trốn né tránh súng đạn của mấy người áo đỏ đang bắn phía sau, cậu bé đang chạy về phía một ngôi đền thần hoang phế cách đó không xa.

Ánh mắt của Imhotep híp lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Jonathan đứng phía sau Imhotep, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đang định nhảy ra khỏi xe lửa, lại nghe thấy giọng nói quyến rũ nhưng lại khiến người khác ngán ngẩm vang lên bên tai. Annika hơi thở như lan, giống như một con rắn tựa lên cửa của xe lửa, như cười như không nhìn Jonathan, đôi mắt mèo con lộ ra ánh nhìn không chút ý tốt nào: “Anh nói, cậu bé kia có thể tránh được đạn không? Anh thấy rằng, chúng tôi nên bắn vào đầu trước, hay là bắn vào chân trước đây? Chậc chậc, thật đáng tiếc, cậu bé này nếu như lớn lên chắc sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai đấy. Nếu như nó chết, anh liệu có đau lòng không? Không ngại nói cho anh biết, tôi thì sẽ rất vui đó.” Nói xong, cô ả kiều mỵ cười.

Jonathan bề nghễ vứt qua một ánh mắt, “Tiện nhân luôn thích già mồm!” Vừa dứt lời, trên tay phải một lần nữa xuất hiện cây quyền trượng màu vàng, nhắm ngay vào mặt của Annika, một côn phất xuống.

“Bốp” một tiếng, “A!” Annika kêu lên thảm thiết.

“Hừ, mười vòng! Bị cùng một cây gậy, đánh trúng cùng một vị trí, tôi nên nói cô ngu ngốc, hay là nói cô quá đần đây… Alex, cẩn thận!” Jonathan thu hồi Ngọn giáo của Osiris lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy xuống khỏi đoàn tàu, né tránh lửa đạn chạy về phía Alex.

Dù sao thì hắn có cơ hội sống lại ba lần, Alex, hắn nhất định phải bảo vệ!

Tiếng súng ngừng lại, tấm áo choàng màu đen bị thứ chất lỏng màu trắng ngà dính lên của Imhotep ngạo kiều theo gió bay bay, lộ ra lồng ngực rắn chắc, thật khí phách đi về phía hai người đang chạy trốn đến đền thần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương