Đoạt Ái - Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ
-
Quyển 2 - Chương 4: Xác ướp trở về (2)
Chiếc xe bắt đầu khởi động, Jonathan và Alex ngồi ở ghế sau, Rick tự mình lái xe, còn Adalbert thì ngồi trên chiếc ghế phụ. Một khi đã biết được đích đến, Rick liền bắt đầu lái cái xe bay nghiệp dư của anh. Đến khi chiếc xe nhỏ thắng gấp một cái, xinh đẹp vẫy đuôi dừng ở trước cánh cửa viện bảo tàng Anh, bên trong chiếc xe ngoại trừ Rick ra, chẳng ai có sắc mặt tốt cả.
Adalbert hình như đang cố nén cái gì đó, mà Jonathan tái nhợt nghiêm mặt cứ nhìn chằm chằm vào Adalbert, cổ họng của hắn ta có vẻ như đang có cái gì đó dâng lên chuẩn bị tuôn ra. Khó có khi thấy được bộ dạng mất mặt của tên băng sơn này, phế sài tuyệt đối không buông tha đâu. Mặc dù bản thân Jonathan cũng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn như trước không chớp mắt nhìn Adalbert, mong đợi đối phương nặn ra, thậm chí ngay cả lời kịch cũng chưa nghĩ ra.
Đang lúc Jonathan định mở miệng bảo hắn ta ra ngoài nôn, cứ nôn rồi nôn trong này sẽ thành tập quán cho cái đảng xe bay này của Rick mất (méo hiểu), nhân tiện cười nhạo tên thủ lĩnh thổ dân tự cho mình là rất tài giỏi, hàng lông mày lưỡi kiếm của Adalbert hơi nhíu lại, cổ họng chuyển động lên xuống mấy cái, giống như đang cố gắng nuốt xuống cái gì, sau đó còn đánh một cái nấc yếu ớt.
Jonathan vẫn đang nhìn vào Adalbert thật chăm chú trong nháy mắt cảm thấy dạ dày mãnh liệt cuồn cuộn, nhanh chóng đẩy cửa ra, chạy thẳng đến chỗ cách xe không xa rồi “Ọe” một ngụm phun hết ra ngoài.
Alex mặc dù cũng hơi khó chị, nhưng vẫn dậm cái chân ngắn ngủn xuống xe, đi đến phía sau Jonathan, cẩn thận giúp hắn dễ thở.
Adalbert sau khi cảm giác khá hơn một chút, cũng xuống xe đến trước thùng xe, nơi Rick đang chuẩn bị súng ống. Adalbert đột nhiên nhìn thấy hình xăm trên tay của Rick, một phen bắt lấy cánh tay của anh. Rick khó hiểu nhướn lông mày lên, còn Alex cách đó không xa lẳng lặng chú ý đến hai người trong miệng phát ra một tiếng than thở, “Oa, không ngờ được, ba người đi, tất có gian tình, mà cái JQ này lại phát sinh ra giữa bố với Adalbert nữa chớ!”
“Nếu như tôi nói, tôi là người lạ đến từ phương đông, đến đây để tìm người bạn thất lạc.” Adalbert lặng yên chăm chú nhìn vào ánh mắt của Rick.
“Vậy thì tôi sẽ nói, tôi là người lạ đến từ phương tây, tôi chính là người bạn thất lạc của anh.” Rick nói tiếp.
Adalbert nghe xong, càng hưng phấn hơn liền ôm chặt lấy Rick. Alex nhìn động tác này, không nhịn được chậc chậc than thở, thật là chủ động mà.
“Tôi rốt cuộc đã tìm được anh rồi! Bạn của tôi!” Adalbert nói.
“Có ý gì đây?” Rick không hiểu nổi.
“Anh là thị vệ của Pharaoh, bạn của tôi, hình xăm trên tay anh, đây chính là thánh ấn. Nó nói lên rằng anh chính là người bạn thất lạc của chúng tôi, thị vệ thần thánh của Pharaoh, người bảo hộ của loài người.” Adalbert kích động giải thích.
Rick rút tay của mình ra, bình tĩnh lắc đầu, “Alex cũng nói có thấy qua hình xăm của tôi. Nhưng đây chẳng phải là điều gì đặc biệt, cái này là khi tôi còn sống tại cô nhi viện ở Cairo đã xăm lên. Tôi không phải là người mà anh cần tìm.”
“Tôi chỉ có thể nói, những chuyện này là do trùng hợp. Trùng hợp, anh hiểu chưa? Jonathan và Evelyn cứu tôi từ ngục Cairo ra, tôi vì báo đáp ân cứu mạng của bọn họ nên đã giúp họ hoàn thành mong muốn thám hiểm Hamunaptra, sau đó tên phế sài Jonathan kia lại dở chứng thích đọc sách, thích nghiên cứu, cho nên không cẩn thận thí nghiệm tài nghệ tiếng Ai Cập cổ của mình, thông qua rồi, cho nên, xác ướp sống lại. Chuyện giết xác ướp chẳng qua vì hắn ta muốn mạng của hai anh em này, vì là bảo vệ kiêm hướng dẫn viên du lịch của họ, tôi mới có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Sau đó, chúng tôi yêu nhau, kết hôn, có Alex. Alex bị Jonathan dạy dỗ nên thích nghiên cứu mấy thứ đồ kỳ quái, cho nên không biết trời cao đất rộng là gì mà đeo cái vòng tay không phải của nó. Mà Evelyn nhiệt tình yêu thích thám hiểm, cho nên tôi đi theo cô ấy đi tìm đền thần trong mơ, vì vậy, có được vòng tay của Anubis. Đây là tất cả mọi chuyện, thật, mẹ, nó, là, trùng, hợp. Bất kể anh có tin hay không, dù sao, tôi tin.” Rick từng câu giải thích, cố gắng thuyết phục đối phương, thuyết phục tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp. Nhưng không hiểu tại sao, một câu cuối cùng lại vô cùng nghiến răng nghiến lợi. Anh chỉ muốn cả nhà được bình an, nhưng những thứ gọi là trùng hợp này, phiền toái kiểu gì mà cứ không dứt.
“Được rồi, anh bạn, có lẽ, rồi anh sẽ rõ.” Adalbert không nói thêm lời nào.
“Jonathan, qua đây, hãy chọn súng như một người đàn ông rồi đi vào với chúng tôi! Alex, con ở lại trông xe!” Rick bắt đầu triệu tập Jonathan.
“Không!” Jonathan với Alex trăm miệng một lời, cả hai người nhìn nhau.
“Con không muốn coi xe!” “Tôi ở lại trông xe!”
Sau đó, cả hai người lại nhìn nhau.
Rick nhướn mày nhìn Jonathan, Jonathan đành lấy lòng cười cười: “Chuyện này, để cho một bác sĩ, một giáo sư cầm súng bắn phá xác ướp hay gì đó quá là không văn minh rồi, có hơi ** đó. Hơn nữa, cậu cũng biết mà, súng ở trong tay tôi…”
“Còn không bằng sử dụng cục gạch!” Alex tiếp lời nói, Jonathan dùng sức gật đầu.
“Con có thể đi cùng hai người mà, mẹ có dạy con mở súng rồi!” Alex lớn tiếng nói, ưỡn bộ ngực nhỏ lên.
“Không được.” Rick nói như đinh chém sắt.
“Vậy cũng tốt, Alex, đợi lát nữa nếu cháu thấy có một người khi vào thì đi, khi ra thì nằm, như vậy nhất định là cậu. Nhóc à, nếu như cháu sau này thiếu hụt tình yêu của mẹ, vậy nhất định cũng là do cậu, ngay trước lúc mọi chuyện xảy ra, Alex, cậu muốn nói cho cháu biết nguyên nhân, và còn cả lời xin lỗi, có nhớ truyện cổ tích trước khi ngủ của cậu với cháu không, bây giờ nếu như cậu vào trong, như vậy cháu sẽ biến thành một thiếu niên đáng thương, bị mẹ kế ngược đãi, phải ngủ phòng bếp, đợi chờ cháu sau này không phải là hoa cúc nhỏ nở rộ mặc cháu đến hái, mà là, mà là, bệnh trĩ sang tang thương của cháu với trực tràng…” Jonathan uể oải mà thâm tình nhìn Alex nói.
Mà Alex càng nghe sắc mặt càng thêm tái nhợt, ôm thật chặt lấy Jonathan, “Cháu muốn hoa cúc nhỏ cơ, không muốn dưa chuột lớn đâu!”
“Được rồi được rồi, hai người ở lại trông xe. Adalbert, chúng ta vào thôi!” Jonathan bất đắc dĩ nâng trán nói.
***
Evelyn bị bắt cóc lúc này đã tỉnh lại, cô đang nằm trên một khối ván gỗ, tay chân đều bị trói chặt, chẳng hiểu tại sao, cô cảm thấy cái cảnh này cực kỳ quen thuộc. Evelyn ngọ nguậy ngồi dậy, kinh ngạc thấy viện trưởng viện bảo tàng Anh đang cầm «Quyển sách của Anubis» đã thất lạc ở Hamunaptra, thành kính chuẩn bị. Trong lòng Evelyn đột nhiên hiện lên một suy đoán vô cùng không tốt, cô nhìn khắp xung quanh, rộng lớn, có không ít người áo đỏ đang đứng, cạnh bức tường hình như có đặt một chiếc thùng gỗ. Nơi này có vẻ như là tầng hầm dưới đất, chẳng lẽ là tầng hầm của viện bảo tàng Anh?
Ngay sau đó, những người áo đỏ xung quanh tạo thành một vòng tròn, thành kính quỳ xuống, Evelyn mới nhìn thấy ở nơi đó đang đặt một thứ gì đó có hình dạng thật kỳ quái.
“Chúa ơi, bọn họ đã tìm được ông ta.” Evelyn nôn nóng nghĩ. Làm sao bây giờ, Imhotep!
Tiếp theo, ngài viện trưởng bắt đầu ngâm tụng «Quyển sách của Anubis», những người mặc áo đỏ kia ở trên mặt đất bắt đầu động tác bái lạy. Cục diện hồi sinh Imhotep lần này chẳng hiểu sao lại còn chính thức hơn so với lần hồi sinh trước. Evelyn cũng không biết đối phương làm vậy là có mưu đồ gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời hy vọng chồng của mình cùng với ông anh trai phế sài có thể nhanh nhanh tới tìm mình một chút, cô cũng không có cái vận khí tốt như ông anh trai đâu.
Theo từng tiếng ngâm tụng cổ xưa, vật thể kỳ quái kia thình lình động đậy, ngay lập tức, một cánh tay rữa nát từ trong đó xuất hiện, tiếp theo là một cánh tay khác, sau đó cả hai cánh tay bắt đầu cào cấu đẩy chướng ngại vật quấn quanh thân thể của mình xuống, tựa như một sinh mệnh mới phá kén mà ra đời.
Imhotep sống lại rồi.
Trên khuôn mặt hờ hững thối rữa của Imhotep không nhìn ra được biểu cảm gì, thế giới không có Anck Su Namun vốn không còn gì để y lưu luyến. Thế nhưng, không hiểu vì sao trong mắt lại một lần nữa xuất hiện nụ cười giễu cợt kiêu ngạo xa cách của người nọ khi y xuống Địa ngục lúc trước, đồng thời trong mắt hắn dường như còn mang theo sự phức tạp mà y không thấy rõ.
Trái tim chợt lạnh, y, muốn trả thù.
“【Năm nay là năm nào?】” Imhotep lạnh lùng mở miệng, khi ở địa ngục y tựa hồ cảm thấy một luồng sức mạnh dao động khiến người ta hưng phấn, có cái gì đó càng cường đại hơn y đã yên lặng suốt ngàn năm qua, đang rục rịch thức dậy.
“【Năm bò cạp, thưa chủ nhân của tôi】” Viện trưởng viện bảo tàng vội vàng nói.
“【Ngươi chắc chứ?】” Trong ngữ điệu lạnh nhạt của Imhotep có một tia hưng phấn.
“【Đương nhiên, thưa chủ nhân, bầy tôi của ngài không dám lừa gạt ngài.】” Viện trưởng viện bảo tàng thành khẩn nói.
“【Rất tốt!】” Imhotep cười, tuy rằng là cười siêu cấp dữ tợn.
“【Chủ nhân, vì sự thức tỉnh của ngài, bầy tôi của ngài đã vì ngài mà tỉ mỉ chuẩn bị vài lễ vật, hy vọng ngài sẽ thích.】” Nói xong, viện trưởng viện bảo tàng liền vỗ vỗ tay, đám người áo đỏ chủ động mở ra một lối đi.
Từ nơi xa, một bóng dáng thướt tha lay động chậm rãi đi về phía Imhotep.
Imhotep si ngốc nhìn mạt thân ảnh kia, một khắc cũng không nguyện dời khỏi, tựa hồ sợ rằng ánh mắt mình chỉ cần dời đi một giây thôi, người đó sẽ lại một lần nữa biến mất trước mắt mình.
Không hiểu tại sao, ánh mắt của một người khác cũng một lần nữa xuất hiện trong đầu y. Imhotep định tâm lại, mừng rỡ nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt y.
“Đừng sợ!” Viện trưởng viện bảo tàng Anh nhỏ giọng nói, ông có hơi lo lắng người phụ nữ này sẽ vì bề ngoài dữ tợn của Imhotep mà lùi bước. Kế hoạch của bọn họ, tuyệt đối không được thất bại.
“Tôi không sợ.” Annika bình tĩnh nói.
“【Tôi là chuyển thế của Anck Su Namun, Annika.】” Annika lộ ra một nụ cười mê người.
“【Chỉ là chuyển thế của thân thể, không phải linh hồn. Yên tâm, ta sẽ khiến cho nàng hoàn toàn khôi phục. Chúng ta, sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Tình yêu của chúng ta, sẽ được khắc ghi muôn đời!】” Imhotep ôn nhu nói, khiến cho Annika ngượng ngùng mỉm cười.
Nhưng Evelyn nhìn một màn cực kỳ hài hòa này thì lại vô cùng không được bình tĩnh, Rick, các anh rốt cuộc đang ở đâu?
***
Khi một lần nữa thấy Imhotep sống lại, Rick oán hận nói: “Mình ghét xác ướp, đặc biệt là thể loại âm hồn bất tán kia!”
Mà Adalbert vốn đang tập trung tinh thần, nghe anh nói như vậy, trong đầu nhưng lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh phế sài kia nếu như lại gặp phải xác ướp sẽ luống cuống tay chân như thế nào
Adalbert hình như đang cố nén cái gì đó, mà Jonathan tái nhợt nghiêm mặt cứ nhìn chằm chằm vào Adalbert, cổ họng của hắn ta có vẻ như đang có cái gì đó dâng lên chuẩn bị tuôn ra. Khó có khi thấy được bộ dạng mất mặt của tên băng sơn này, phế sài tuyệt đối không buông tha đâu. Mặc dù bản thân Jonathan cũng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn như trước không chớp mắt nhìn Adalbert, mong đợi đối phương nặn ra, thậm chí ngay cả lời kịch cũng chưa nghĩ ra.
Đang lúc Jonathan định mở miệng bảo hắn ta ra ngoài nôn, cứ nôn rồi nôn trong này sẽ thành tập quán cho cái đảng xe bay này của Rick mất (méo hiểu), nhân tiện cười nhạo tên thủ lĩnh thổ dân tự cho mình là rất tài giỏi, hàng lông mày lưỡi kiếm của Adalbert hơi nhíu lại, cổ họng chuyển động lên xuống mấy cái, giống như đang cố gắng nuốt xuống cái gì, sau đó còn đánh một cái nấc yếu ớt.
Jonathan vẫn đang nhìn vào Adalbert thật chăm chú trong nháy mắt cảm thấy dạ dày mãnh liệt cuồn cuộn, nhanh chóng đẩy cửa ra, chạy thẳng đến chỗ cách xe không xa rồi “Ọe” một ngụm phun hết ra ngoài.
Alex mặc dù cũng hơi khó chị, nhưng vẫn dậm cái chân ngắn ngủn xuống xe, đi đến phía sau Jonathan, cẩn thận giúp hắn dễ thở.
Adalbert sau khi cảm giác khá hơn một chút, cũng xuống xe đến trước thùng xe, nơi Rick đang chuẩn bị súng ống. Adalbert đột nhiên nhìn thấy hình xăm trên tay của Rick, một phen bắt lấy cánh tay của anh. Rick khó hiểu nhướn lông mày lên, còn Alex cách đó không xa lẳng lặng chú ý đến hai người trong miệng phát ra một tiếng than thở, “Oa, không ngờ được, ba người đi, tất có gian tình, mà cái JQ này lại phát sinh ra giữa bố với Adalbert nữa chớ!”
“Nếu như tôi nói, tôi là người lạ đến từ phương đông, đến đây để tìm người bạn thất lạc.” Adalbert lặng yên chăm chú nhìn vào ánh mắt của Rick.
“Vậy thì tôi sẽ nói, tôi là người lạ đến từ phương tây, tôi chính là người bạn thất lạc của anh.” Rick nói tiếp.
Adalbert nghe xong, càng hưng phấn hơn liền ôm chặt lấy Rick. Alex nhìn động tác này, không nhịn được chậc chậc than thở, thật là chủ động mà.
“Tôi rốt cuộc đã tìm được anh rồi! Bạn của tôi!” Adalbert nói.
“Có ý gì đây?” Rick không hiểu nổi.
“Anh là thị vệ của Pharaoh, bạn của tôi, hình xăm trên tay anh, đây chính là thánh ấn. Nó nói lên rằng anh chính là người bạn thất lạc của chúng tôi, thị vệ thần thánh của Pharaoh, người bảo hộ của loài người.” Adalbert kích động giải thích.
Rick rút tay của mình ra, bình tĩnh lắc đầu, “Alex cũng nói có thấy qua hình xăm của tôi. Nhưng đây chẳng phải là điều gì đặc biệt, cái này là khi tôi còn sống tại cô nhi viện ở Cairo đã xăm lên. Tôi không phải là người mà anh cần tìm.”
“Tôi chỉ có thể nói, những chuyện này là do trùng hợp. Trùng hợp, anh hiểu chưa? Jonathan và Evelyn cứu tôi từ ngục Cairo ra, tôi vì báo đáp ân cứu mạng của bọn họ nên đã giúp họ hoàn thành mong muốn thám hiểm Hamunaptra, sau đó tên phế sài Jonathan kia lại dở chứng thích đọc sách, thích nghiên cứu, cho nên không cẩn thận thí nghiệm tài nghệ tiếng Ai Cập cổ của mình, thông qua rồi, cho nên, xác ướp sống lại. Chuyện giết xác ướp chẳng qua vì hắn ta muốn mạng của hai anh em này, vì là bảo vệ kiêm hướng dẫn viên du lịch của họ, tôi mới có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Sau đó, chúng tôi yêu nhau, kết hôn, có Alex. Alex bị Jonathan dạy dỗ nên thích nghiên cứu mấy thứ đồ kỳ quái, cho nên không biết trời cao đất rộng là gì mà đeo cái vòng tay không phải của nó. Mà Evelyn nhiệt tình yêu thích thám hiểm, cho nên tôi đi theo cô ấy đi tìm đền thần trong mơ, vì vậy, có được vòng tay của Anubis. Đây là tất cả mọi chuyện, thật, mẹ, nó, là, trùng, hợp. Bất kể anh có tin hay không, dù sao, tôi tin.” Rick từng câu giải thích, cố gắng thuyết phục đối phương, thuyết phục tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp. Nhưng không hiểu tại sao, một câu cuối cùng lại vô cùng nghiến răng nghiến lợi. Anh chỉ muốn cả nhà được bình an, nhưng những thứ gọi là trùng hợp này, phiền toái kiểu gì mà cứ không dứt.
“Được rồi, anh bạn, có lẽ, rồi anh sẽ rõ.” Adalbert không nói thêm lời nào.
“Jonathan, qua đây, hãy chọn súng như một người đàn ông rồi đi vào với chúng tôi! Alex, con ở lại trông xe!” Rick bắt đầu triệu tập Jonathan.
“Không!” Jonathan với Alex trăm miệng một lời, cả hai người nhìn nhau.
“Con không muốn coi xe!” “Tôi ở lại trông xe!”
Sau đó, cả hai người lại nhìn nhau.
Rick nhướn mày nhìn Jonathan, Jonathan đành lấy lòng cười cười: “Chuyện này, để cho một bác sĩ, một giáo sư cầm súng bắn phá xác ướp hay gì đó quá là không văn minh rồi, có hơi ** đó. Hơn nữa, cậu cũng biết mà, súng ở trong tay tôi…”
“Còn không bằng sử dụng cục gạch!” Alex tiếp lời nói, Jonathan dùng sức gật đầu.
“Con có thể đi cùng hai người mà, mẹ có dạy con mở súng rồi!” Alex lớn tiếng nói, ưỡn bộ ngực nhỏ lên.
“Không được.” Rick nói như đinh chém sắt.
“Vậy cũng tốt, Alex, đợi lát nữa nếu cháu thấy có một người khi vào thì đi, khi ra thì nằm, như vậy nhất định là cậu. Nhóc à, nếu như cháu sau này thiếu hụt tình yêu của mẹ, vậy nhất định cũng là do cậu, ngay trước lúc mọi chuyện xảy ra, Alex, cậu muốn nói cho cháu biết nguyên nhân, và còn cả lời xin lỗi, có nhớ truyện cổ tích trước khi ngủ của cậu với cháu không, bây giờ nếu như cậu vào trong, như vậy cháu sẽ biến thành một thiếu niên đáng thương, bị mẹ kế ngược đãi, phải ngủ phòng bếp, đợi chờ cháu sau này không phải là hoa cúc nhỏ nở rộ mặc cháu đến hái, mà là, mà là, bệnh trĩ sang tang thương của cháu với trực tràng…” Jonathan uể oải mà thâm tình nhìn Alex nói.
Mà Alex càng nghe sắc mặt càng thêm tái nhợt, ôm thật chặt lấy Jonathan, “Cháu muốn hoa cúc nhỏ cơ, không muốn dưa chuột lớn đâu!”
“Được rồi được rồi, hai người ở lại trông xe. Adalbert, chúng ta vào thôi!” Jonathan bất đắc dĩ nâng trán nói.
***
Evelyn bị bắt cóc lúc này đã tỉnh lại, cô đang nằm trên một khối ván gỗ, tay chân đều bị trói chặt, chẳng hiểu tại sao, cô cảm thấy cái cảnh này cực kỳ quen thuộc. Evelyn ngọ nguậy ngồi dậy, kinh ngạc thấy viện trưởng viện bảo tàng Anh đang cầm «Quyển sách của Anubis» đã thất lạc ở Hamunaptra, thành kính chuẩn bị. Trong lòng Evelyn đột nhiên hiện lên một suy đoán vô cùng không tốt, cô nhìn khắp xung quanh, rộng lớn, có không ít người áo đỏ đang đứng, cạnh bức tường hình như có đặt một chiếc thùng gỗ. Nơi này có vẻ như là tầng hầm dưới đất, chẳng lẽ là tầng hầm của viện bảo tàng Anh?
Ngay sau đó, những người áo đỏ xung quanh tạo thành một vòng tròn, thành kính quỳ xuống, Evelyn mới nhìn thấy ở nơi đó đang đặt một thứ gì đó có hình dạng thật kỳ quái.
“Chúa ơi, bọn họ đã tìm được ông ta.” Evelyn nôn nóng nghĩ. Làm sao bây giờ, Imhotep!
Tiếp theo, ngài viện trưởng bắt đầu ngâm tụng «Quyển sách của Anubis», những người mặc áo đỏ kia ở trên mặt đất bắt đầu động tác bái lạy. Cục diện hồi sinh Imhotep lần này chẳng hiểu sao lại còn chính thức hơn so với lần hồi sinh trước. Evelyn cũng không biết đối phương làm vậy là có mưu đồ gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời hy vọng chồng của mình cùng với ông anh trai phế sài có thể nhanh nhanh tới tìm mình một chút, cô cũng không có cái vận khí tốt như ông anh trai đâu.
Theo từng tiếng ngâm tụng cổ xưa, vật thể kỳ quái kia thình lình động đậy, ngay lập tức, một cánh tay rữa nát từ trong đó xuất hiện, tiếp theo là một cánh tay khác, sau đó cả hai cánh tay bắt đầu cào cấu đẩy chướng ngại vật quấn quanh thân thể của mình xuống, tựa như một sinh mệnh mới phá kén mà ra đời.
Imhotep sống lại rồi.
Trên khuôn mặt hờ hững thối rữa của Imhotep không nhìn ra được biểu cảm gì, thế giới không có Anck Su Namun vốn không còn gì để y lưu luyến. Thế nhưng, không hiểu vì sao trong mắt lại một lần nữa xuất hiện nụ cười giễu cợt kiêu ngạo xa cách của người nọ khi y xuống Địa ngục lúc trước, đồng thời trong mắt hắn dường như còn mang theo sự phức tạp mà y không thấy rõ.
Trái tim chợt lạnh, y, muốn trả thù.
“【Năm nay là năm nào?】” Imhotep lạnh lùng mở miệng, khi ở địa ngục y tựa hồ cảm thấy một luồng sức mạnh dao động khiến người ta hưng phấn, có cái gì đó càng cường đại hơn y đã yên lặng suốt ngàn năm qua, đang rục rịch thức dậy.
“【Năm bò cạp, thưa chủ nhân của tôi】” Viện trưởng viện bảo tàng vội vàng nói.
“【Ngươi chắc chứ?】” Trong ngữ điệu lạnh nhạt của Imhotep có một tia hưng phấn.
“【Đương nhiên, thưa chủ nhân, bầy tôi của ngài không dám lừa gạt ngài.】” Viện trưởng viện bảo tàng thành khẩn nói.
“【Rất tốt!】” Imhotep cười, tuy rằng là cười siêu cấp dữ tợn.
“【Chủ nhân, vì sự thức tỉnh của ngài, bầy tôi của ngài đã vì ngài mà tỉ mỉ chuẩn bị vài lễ vật, hy vọng ngài sẽ thích.】” Nói xong, viện trưởng viện bảo tàng liền vỗ vỗ tay, đám người áo đỏ chủ động mở ra một lối đi.
Từ nơi xa, một bóng dáng thướt tha lay động chậm rãi đi về phía Imhotep.
Imhotep si ngốc nhìn mạt thân ảnh kia, một khắc cũng không nguyện dời khỏi, tựa hồ sợ rằng ánh mắt mình chỉ cần dời đi một giây thôi, người đó sẽ lại một lần nữa biến mất trước mắt mình.
Không hiểu tại sao, ánh mắt của một người khác cũng một lần nữa xuất hiện trong đầu y. Imhotep định tâm lại, mừng rỡ nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt y.
“Đừng sợ!” Viện trưởng viện bảo tàng Anh nhỏ giọng nói, ông có hơi lo lắng người phụ nữ này sẽ vì bề ngoài dữ tợn của Imhotep mà lùi bước. Kế hoạch của bọn họ, tuyệt đối không được thất bại.
“Tôi không sợ.” Annika bình tĩnh nói.
“【Tôi là chuyển thế của Anck Su Namun, Annika.】” Annika lộ ra một nụ cười mê người.
“【Chỉ là chuyển thế của thân thể, không phải linh hồn. Yên tâm, ta sẽ khiến cho nàng hoàn toàn khôi phục. Chúng ta, sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Tình yêu của chúng ta, sẽ được khắc ghi muôn đời!】” Imhotep ôn nhu nói, khiến cho Annika ngượng ngùng mỉm cười.
Nhưng Evelyn nhìn một màn cực kỳ hài hòa này thì lại vô cùng không được bình tĩnh, Rick, các anh rốt cuộc đang ở đâu?
***
Khi một lần nữa thấy Imhotep sống lại, Rick oán hận nói: “Mình ghét xác ướp, đặc biệt là thể loại âm hồn bất tán kia!”
Mà Adalbert vốn đang tập trung tinh thần, nghe anh nói như vậy, trong đầu nhưng lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh phế sài kia nếu như lại gặp phải xác ướp sẽ luống cuống tay chân như thế nào
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook