Đoạn Tình Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân Iii
-
Chương 27: Quan Tâm
Tối đến, Swan ngồi trước ban công của tầng hai.
Thời tiết của Trung Đông khá nóng bức nhưng về đêm không khí lại rất mát mẻ, địa điểm mà Swan chọn lại quá thích hợp.
"Trời ơi! Công lên đi...."
Swan cố gắng chơi nốt ván game, nhưng cơn co thắt phía dưới bụng không cho phép.
Swan nhanh chóng đóng ứng dụng lại rồi ôm chặt bụng của mình, mặt mày cũng theo đó mà tái nhợt.
Từ đằng xa, Trịnh Mặc nhìn cử chỉ của Swan có chút kì lạ nên đã quyết định đi đến đó xem xem thế nào.
Anh đứng tựa một bên người vào vách tường, nghiêng đầu nhìn Swan:"Cô bị làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Swan rất hay gặp khó khăn trong kì "dâu", mà lại gặp thêm một người dở hơi, khó ưa như Trịnh Mặc, sự khó chịu của Đường Hân được tăng lên gấp bội:"Anh thì hiểu cái gì chứ?" Swan vừa chau mày vừa gắng gượng nói.
Trịnh Mặc là con trai, đương nhiên sẽ không hiểu những việc này, nhưng nhìn sắc mặt của Swan, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng ra.
Đứng được một lúc, Trịnh Mặc rời đi mà không nói một lời.
Swan nhìn thấy vậy thì cũng không bận tâm, anh ta đi rồi cũng tốt, ở đây cũng chẳng giúp được gì.
Cơn đau ngày một tra tấn Swan, cả cô cũng không hiểu tại sao kì này lại đau tới như vậy.
"Cô uống cái này đi." Thời điểm đó, Swan nghe thấy một giọng nói vô cùng ấm áp, cô chậm rãi ngước mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt vô tư vô lo của Trịnh Thiên.
Thường ngày thì Trịnh Thiên vô cùng nghiêm túc và lạnh nhạt, nhưng sao lúc này lại dịu dàng với người khác tới như vậy?
Trịnh Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Swan, đưa ly nước đậu đỏ cho Swan rồi đưa thêm cho cô một túi chườm nóng:"Cô uống xong rồi thì trở về phòng đi, thời tiết ở Trung Đông thay đổi rất khắc nghiệt, không thích hợp với tình trạng của cô lúc này."
Swan nhanh chóng cầm lấy cốc nước và túi chườm, sau đó đặt lên bàn:"Cảm ơn."
Trịnh Thiên đưa đồ xong rồi tính rời đi, nhưng anh nghĩ gì đó nên đã ở lại với Swan một lúc.
"Đã đỡ hơn chưa?" Nhìn thấy Swan uống xong cốc nước mình đưa, Trịnh Thiên khẽ hỏi.
"Đỡ hơn một chút rồi, mà sao anh lại biết em..."
"Lúc trưa tôi có để ý biểu hiện của cô nên mới đoán ra thôi."
"Thì ra là vậy.
Dù gì cũng cảm ơn anh."
Trịnh Thiên cười nhẹ:"Không có gì."
Đứng từ đằng xa, Trịnh Mặc cầm cốc nước đậu đỏ đang còn nóng, nhìn Trịnh Thiên và Swan một lúc rồi rủ mắt nhìn cốc nước đang ngun ngút khói.
Tại sao lúc này, anh lại cảm thấy khó chịu và buồn bực tới vậy?
Trịnh Mặc thở dài, nhìn họ một lần nữa rồi cũng rời khỏi.
"Ờ..." Swan xoa xoa đùi, ngồi từ nãy tới giờ mà cô không biết nói gì với Trịnh Thiên.
Cả Trịnh Thiên cũng vậy, anh cứ ngồi đó cùng cô một lời cũng không nói.
Swan đành mở lời trước:"Tại sao anh lại làm việc cho Bạch thiếu vậy?"
Một phút trôi qua, Trịnh Thiên vẫn không lên tiếng, Swan biết mình đã hỏi nhầm câu hỏi rồi, nên chỉ mỉm cười:"Anh không muốn nói thì thôi."
Đối với chuyện này, Trịnh Thiên thật sự không muốn nhắc lại, bởi vì đó là một quá khứ tồi tệ nhất của anh.
"Thật ra, tôi và Trịnh Mặc là hai anh em ruột.
Chúng tôi vốn có một cuộc sống vô cùng bình yên, hạnh phúc, không chút sóng gió, tuy không đủ điều kiện nhưng chúng tôi rất vui vẻ sống ngày qua ngày mà không phải lo nghĩ gì.
Nhưng một hôm, bố của chúng tôi bị bọn giang hồ lợi dụng, sau đó nợ nần chồng chất, cả gia đình tôi rơi vào bước đường cùng.
Vì không có tiền trả nợ nên đám giang hồ đó đã nhốt cả gia đình tôi vào căn nhà mà chúng tôi đang sống, sau đó đổ xăng đốt toàn bộ.
Lúc đó, Trịnh Mặc còn rất nhỏ, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ thằng bé hết sức có thể, nhưng cả tôi cũng bất lực.
Tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn sẽ chết ở đó rồi.
Tuy rằng trước đó, gia đình chúng tôi không liên can gì đến Hắc Đạo, nhưng danh tiếng của lão đại tôi vẫn biết đến, dù khi đó lão đại cũng chỉ là bề dưới của tổ chức.
Điều tôi không ngờ là lão đại lại liều mình cứu chúng tôi, chỉ tiếc là...." Nói đến đây, vẻ mặt Trịnh Thiên đọng lại chỉ còn là sự buồn tủi:"Chỉ tiếc là không cứu kịp bố mẹ chúng tôi.
Từ đó trở đi, tôi và Trịnh Thiên thề sống chết đi theo lão đại, dù cho có bỏ cả tính mạng đi nữa, chúng tôi cũng không tiếc."
Swan khẽ mím môi, cô không ngờ rằng Trịnh Thiên lại trải qua quá khứ đau khổ tới vậy.
Nhưng điều bất ngờ hơn, cô lại biết Trịnh Thiên và Trịnh Mặc là hai anh em ruột, có điều, diễn biến trước mắt cho cô biết, giữa Trịnh Thiên và Trịnh Mặc đã xảy ra một khuất mắt gì đó, khiến mối quan hệ hiện tại hai người không được tốt.
"Em xin lỗi!" Swan cảm thấy hơi có lỗi, nhưng khi cô nói câu đó thì Trịnh Thiên chỉ cười nhẹ:"Cô không có lỗi chỉ là nhân tiện tôi cũng muốn tâm sự với ai đó, phải cảm ơn cô vì đã lắng nghe.
Cô....!không thấy phiền chứ?"
Swan lập tức lắc đầu:"Không, không phiền đâu.
Khi nào anh có chuyện buồn thì cứ chia sẻ với em."
"Cảm ơn cô." Trịnh Thiên đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay, nói:"Cũng trễ rồi, cô về phòng nghỉ ngơi sớm đi, đừng nên vận động nhiều.
Còn bây giờ tôi phải đi làm việc tiếp."
"Ừm.
Em biết rồi."
Nói rồi, Trịnh Thiên rời khỏi đó.
Nhìn theo bóng lưng Trịnh Thiên, Swan mím môi ôm chặt lồ ng ngực:"Sao trên đời này lại có một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa ấm áp tới vậy!"
"Này Swan, em làm sao vậy?" Swan mải mê suy nghĩ nên không để ý tới sự xuất hiện của Đường Hân nên có hơi giật mình.
"Chị." Swan vỗ ngực:"Chị đến khi nào vậy, làm em giật cả mình."
"Chị đường đường chính chính đi đến đây, là tại em đang hồn vía trôi dạc trên mây nên mới không để ý đấy, trách chị à?"
"Ai ya.
Em nào dám.
Được rồi, em về phòng trước đây, em cảm thấy buồn ngủ rồi." Swan nói xong, liền cầm theo chiếc laptop, cốc nước và túi chườm rồi rời khỏi.
Đường Hân khẽ nghiêng đầu hiếu kỳ, Swan hôm nay có hơi khác nhỉ.
Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ nhiều, thời tiếc hôm nay khá dịu nhẹ nên cô ngồi xuống thư giãn một lát.
Nhìn trên bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng lấp ló sau những đám mây, trong lòng Đường Hân chợt đọng lại rất nhiều tâm tư.
Đã hơn hai mươi năm nay, cô chưa từng suy nghĩ mình sẽ có một cuộc sống bình yên, khi còn ở Hắc Dạ Môn, giết người, trộm cướp, hay có lần bản thân sắp chết, Đường Hân đều đã được trải nghiệm hết.
Thật sự mà nói, cô không muốn cuộc sống của mình lại tiếp diễn như vậy, điều cô thật sự muốn đó là một cuộc sống bình yên bên cạnh Swan và bố của mình.
"Đang nghĩ gì vậy?" Bạch Doanh Thần đi tới, ngồi xuống cạnh Đường Hân, tiện thể đưa cho cô lon bia.
Tiếng nói trầm ấm của Bạch Doanh Thần khiến Đường Hân thoát khỏi những suy tư kia, cô đưa tay chậm rãi cầm lấy lon bia, mở nắp lon rồi ngửa mặt uống một ngụm, sau đó mới cất tiếng:"Anh rảnh rỗi ngồi đây cùng tôi thì sao không dùng thời gian để quan tâm cho Thẩm Gia Tuyết đi."
Sự thật là khi trở về đây, Thẩm Gia Tuyết đã trải qua một biến cố không mong muốn cho nên cần thời gian để ổn định lại tâm lý.
Hiện tại, Thẩm Gia Tuyết bị sốt nhẹ, khiến Bạch Doanh Thần khá lo lắng, tuy vậy nhưng anh vẫn cho hoãn chuyến đi về lại Trung Quốc.
"Cô ấy đang nghỉ ngơi, tôi không muốn làm phiền." Bạch Doanh Thần hạ giọng trả lời.
Đường Hân ngửa mặt uống một ngụm nữa rồi nói:"Anh tốt với cô ấy thật.
Nhưng không biết là phúc hay hoạ đây."
"Cô đang khen à?"
"Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Mà nghe nói, anh và Thẩm Gia Tuyết quen nhau được ba năm rồi thì phải?"
"Đúng vậy, nhưng suy cho cùng mối quan hệ này cũng là quyết định của người lớn, chúng tôi vốn không biết gì cả."
Đường Hân khẽ nhíu mày:"Vậy anh có yêu cô ấy không?"
"Tôi cũng không biết."
"Haizz, yêu hay không cũng không biết.
Anh đúng là tảng băng mà, nể tình anh là lão đại nên tôi mới nói với anh.
Thẩm Gia Tuyết là một cô gái rất tốt, cô ấy lại thật lòng với anh, quan tâm anh rất nhiều, vì vậy anh đừng nên làm cô ấy thất vọng cũng như đừng làm tôi thất vọng khi đặt niềm tin vào anh."
"Sao cô biết nhiều vậy?"
Đường Hân nhún vai:"Đơn giản tôi là phụ nữ, phụ nữ hiểu tâm tư của phụ nữ thì không có gì lạ."
"Đến nay tôi mới biết cô là phụ nữ đấy." Bạch Doanh Thần nhếch nhẹ môi đùa đùa.
Đường Hân liếc xéo anh một cái.
"Nhưng dù gì cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở."
Đường Hân mở tròn mắt, ngưng việc uống bia lại rồi quay đầu nhìn anh:"Anh vừa nói gì?"
"Sao cô lại tỏ ra bất ngờ rồi?" Bạch Doanh Thần thản nhiên nói, sau đó mở nắp lon bia mà mình cầm từ nãy đến giờ, rồi đưa lên miệng uống một ngụm.
"Hôm nay anh có uống lộn thuốc không vậy, nghe được lời cảm ơn từ anh chắc tôi sống thọ thêm ba năm nữa." Đường Hân lập tức xua tay:"Thôi không nhắc nữa." Cô đưa lon bia của mình chạm vào lon của Bạch Doanh Thần như lời kính mời, rồi tiếp tục uống:"Mà khi nào anh mới cho tôi về lại Trung Quốc."
"Cô không cần phải nôn nóng.
Tôi cũng có điều muốn nhắc nhở cô, mong rằng cô sẽ hiểu.
Hắc Dạ Môn trước giờ làm việc không chân chính, khi trở về đó rồi, cô phải trốn đi thật xa, đừng dính dán gì tới Hắc Dạ Môn hay người của Hắc Dạ Môn, cũng như đừng để chúng tìm thấy cô.
Tôi đưa cô đi theo là để câu kéo thời gian cho cô, việc còn lại là do cô quyết định." Nói rồi, Bạch Doanh Thần uống cạn lon bia, sau đó đứng dậy rời khỏi, chỉ kịp để lại phía sau là khuôn mặt tò mò của Đường Hân.
"Khoan đã, anh nói rõ hơn đi." Đường Hân gọi ngược, nhưng dường như Bạch Doanh Thần không nghe thấy, "Anh ta là đang nói tới điều gì?" Đường Hân tặc lưỡi:"Vậy là trước giờ anh ta đã giúp mình sao?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook