Đoạn Thế Yên Hoa
Chương 4: Ba, nhất hoài thiên hạ đoạn vãng tích

Editor: Tây An

Nghĩa: Lòng ôm thiên hạ, cắt đứt chuyện xưa

Sau khi Từ Tức mất tích, kinh đô rất mau là phái Chấn Tây tướng quân đến man hoang, tôi không đi, ở trong lều của chàng chờ mười ngày rồi lại mười ngày, không có ai biết chuyện xảy ra sau đó, trừ tôi thì lại không ai dám hỏi đến.

May sao, không ai phân thần quan tâm với tôi, chỉ bỏ mặc tôi ở chiến doanh ra ra vào vào, ngày ngày bôn ba nơi hoang vu, tôi hi vọng có thể tìm thấy chàng, song không thể.

Đêm khuya hôm đó trở lại doanh, trở lại trong trướng cũng đã có một người đang chờ tôi, tôi cúi mình thỉnh an, còn chưa mở miệng, Chấn Tây tướng quân đã đứng dậy đi tới.

“Ngươi là tỳ nữ của Tức vương, ngươi đang chờ Tức vương à? Nhưng ngươi cần gì phải chờ hắn ta, hắn ta sớm đã tập kết binh quyền mưu đồ bí mật muốn làm loạn giang sơn ta, phản đồ đất nước thế này cớ chi mà phải chờ.”

Tôi mỉm cười: “Tướng quân ngài cũng là người anh kiệt một đời, chuyện này không có bằng chứng, sao ngài lại nói ra lời ấy vậy?”

Ông ta giận dữ, “Tức vương mưu đồ bí mật tạo phản là chuyện người trong thiên hạ đều biết, chúng ta cần gì chứng cứ, cho dù là cần chứng cứ, lần này hắn ta mất tích chính là đi mưu đồ, đây chính là chứng cứ lớn nhất!”

Tôi che miệng bật cười, thấy ông ta quả thật buồn bực, bèn thu lại thần sắc nói: “Nô tỳ không tim không não, không biết rõ, nên tướng quân ngài chớ có nên trách tội, lần này tướng quân đến đây nô tỳ đã biết là có dụng ý gì rồi, ngày mai nô tỳ sẽ lên đường về kinh đô, không còn nửa phần bối rối với chiến doanh, nhưng về phần tạo phản và chứng cứ mà tướng quân nói tới, ngài biết tôi biết, người trong thiên hạ sao lại không biết rõ trong bụng?”

Đêm hôm đó tôi trắng đêm khó ngủ, gần lúc bình minh, trong trướng đột nhiên có một người chui vào, tôi biết, chính là một trong những thân tín bên Từ Tức, anh ta sợ tai vách mạch rừng, dùng ngón tay viết lên mặt đất hai câu: Cô nương về kinh đô, hay là đi theo tướng quân.

Tôi quay người nâng túi rượu lên uống một ngụm Nữ Nhi Hồng cuối cùng, một tay lau đi mấy chữ phía trước. Anh ta lập tức dẫn tôi theo, tránh lính tuần tra, rời chiến doanh, sau khi mặt trời mọc trong một tòa hẻm núi hang nơi man hoang, tôi gặp Từ Tức, chỉ chừng hơn mười người đi cùng, một vài người từng gặp rồi, một vài thì chưa từng thấy bao giờ.

Chàng và mọi người đang thương nghị cái gì đó, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không dừng ánh mắt lại nhiều hơn, đến đêm khuya, mọi người chuẩn bị lên ngựa xuất phát, chàng mới đến trước mặt tôi, ôm tôi lên ngựa của chàng, nói: “Mấy ngày nay sống thế nào?”

Tôi và chàng nhìn nhau, “Đang chờ ngài tới cứu tôi.”

Chàng cười nhàn nhạt một tiếng, lại toàn là tang thương cả, “Không về nổi nữa, Thánh thượng đã phái truy binh truy sát ta rồi, ta nghĩ vẫn nên đưa cô về phủ tướng quân, nhưng nghe nói phủ tướng quân cũng bị phóng hỏa thiêu hủy, nghĩ chắc cô không có chỗ mà đi, nên muốn hỏi thử ý cô, xem là rời đi hay là...”

“Đương nhiên ngài đi đâu Nhạn Như đi nơi đó, nhưng tay ngài nắm trọng binh, vì sao không...”

“Thật sự tạo phản sao?” Chàng bất đắc dĩ cười một tiếng, “Chẳng qua là anh trai và cháu trai muốn mạng của ta thôi, sao phải liên lụy người khác.”

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”

“Phía tây Canh Tây.”

“Về sau thì sao?”

“Thì không về Trung Nguyên nữa, đi cưỡi ngựa ngắm giang hồ, ý Nhạn Như thế nào?”

“Rất được, quá được luôn ạ.”

Lần đầu chàng cất tiếng cười to, cùng mọi người giục ngựa phi nước đại trên mặt đất.

Mãi vì thiên hạ thì sao, kết quả là chúng bạn xa lánh, thật sự không bằng tiêu sái nhân gian như vậy, ngày xưa bỏ đi thôi, hướng phía trước mà đi, bình yên bỏ mưa tuyết Giang Nam vào hôm qua, đây là may mắn lớn nhất của chàng, mà tôi sau lưng chàng cùng chàng chung đường thiên địa, cũng đã đủ rồi.

Tôi cho rằng thật sự có thể một ngựa mà đi, đi đến đỉnh núi cực tây, nhưng vào ngày thứ sáu, chúng tôi bèn bị quân đội phục kích bao vây, trọn vẹn hai ngàn người, tướng quân dẫn đầu từng là chí hữu của Từ Tức, song giờ đây cảnh còn người mất.

Từ Tức mỉm cười trong đám trận người, nói với đồng liêu sau lưng: “Không ngờ giờ đây còn có người bán đứng ta, chắc cái đầu trên cổ ta có thể lĩnh được không ít hoàng kim từ chỗ thằng cháu ta, thăng quan không ít bậc nhỉ.”

Đám người sau lưng vội nói: “Không phải là chúng tôi bán đứng tướng quân.” Mà trong đó quả thật có một người yên lặng rời khỏi vòng vây, lòng người hiểm ác, chính là tay thân tín từng dẫn tôi ra quân doanh, anh ta đến cứu tôi chỉ sợ cũng vì truyền tin nhắn.

Tay tướng quân lãnh binh mai phục đi ra vòng vây, lại xuống ngựa thở dài gọi chàng một tiếng: “Tức vương!”

Sắc mặt chàng thanh lãnh se sẽ gật đầu, lại nghe tướng quân kia nói: “Mạt tướng từ đầu chí cuối vẫn kính ngưỡng Tức vương, từ đầu chí cuối vẫn tin tưởng vương gia trong sạch, nhưng chuyện tới nước này, Thánh thượng có lệnh, dùng tính mệnh cửu tộc ra để bức hiếp, mạt tướng thật sự không dám không nghe theo, hôm nay vây quét thực sự là bất đắc dĩ, mong Tức vương đừng trách tội.”

Chàng cứ không nói một lời nào, một lúc lâu sau mới nói: “Thả những người khác đi đi, chuyện của một mình ta không nên liên luỵ bọn họ.” đám người sau lưng kích động không chịu theo chàng, chàng lại đưa tay, đám người yên tĩnh, chàng lại nói: “Không cần nhiều lời, mong Xích Viêm tướng quân dẫn bọn họ đi.” Đoạn, chàng liền dẫn tôi cùng nhau xuống ngựa.

Xích Viêm tướng quân im lặng thật lâu, bỗng nhiên cắn răng đưa tay, đông đảo binh sĩ sau lưng nhường ra một con đường ở giữa.

Ông ta khuỵu một gối, ôm quyền nói: “Mạt tướng tuy không thể đi theo Tức vương, song một lòng sắt son với Tức vương.”

Đầu chàng cũng quay lại, bước đi thong thả ngựa rời đi, “Nếu mà ông vẫn có lòng trung thành như thế, thì mang bọn họ an toàn về kinh đô đi.”

Đám người sau lưng trông chàng tự mình rời đi, giơ kiếm chống lại binh sĩ như phát điên toan xông ra vòng vây, mà tay tôi không trói nổi gà chi, đành phải lẳng lặng nhìn chàng xa dần, tôi uống một hơi cạn sạch túi rượu Nữ Nhi Hồng bên hông, chậm rãi đi đến trước mặt Xích Viêm tướng quân.

“Nếu tiểu nữ tử muốn đi, tướng quân có cản không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì trong tay cô không có kiếm, trong mắt lại có ý quyết chết.”

“Vậy tướng quân có thể tiễn tôi đoạn đường, ban thưởng một thớt lương câu chăng?”

Ông ta thấy trong mắt tôi là thần sắc kiên định, bất đắc dĩ thở dài, cầm cương ngựa trong tay giao cho tôi, đưa tay thả tôi một mình rời đi.

Đêm đó bỗng nhiên trở mưa, rốt cục khi tạnh mưa tôi đuổi kịp Từ Tức, chàng ngã trong mưa, lạnh cả người, tôi kéo chàng vào một sơn động gần nhất, nhưng đá ướt đẫm không thể nào nhóm lửa, cũng không có thứ nào khác để nhóm lửa, tôi chỉ có thể cở áo ngoài lạnh buốt ông chặt chàng trong ngực, hi vọng truyền ít ấm áp cho chàng.

Nửa đêm ngoài động màn mưa lại đổ, tôi tỉnh lại trong ngực chàng, chàng đặt hàm dưới trên đỉnh đầu tôi, hơi thở nhẹ nhàng, giọng nghe cực nhẹ.

“Tiểu Nhạn, thời gian chung đụng của ta và em có phải quá ít không, nên đến giờ vẫn chưa đủ hiểu rõ em.”

“Tướng quân chẳng lẽ quên rồi ạ, sáu năm trước tôi bị ngài nhặt về, cùng ngài ở phủ tướng quân một năm, năm năm sau đó, mỗi một năm chỉ có năm ngày gặp nhau, tính toán, cũng chỉ quen biết nhau một năm lẻ hai mươi lăm ngày, thời gian vậy được cho dài sao?”

Chàng cười, giọng nhẹ như gió, “Ừ, nhưng ta cứ cho rằng quen biết em đã là chuyện thật lâu về trước rồi.”

“Cứ như đã mấy đời sao?”

“Tiểu Nhạn chỉ có một Tiểu Nhạn này thôi, Từ Tức cũng chỉ một Từ Tức đây, nào có cả mấy đời.”

Tôi nhìn thế giới ngoài động, hỏi chàng: “Nếu như cách mấy đời rồi, làm lại từ đầu, tướng quân có còn nhớ rõ Tiểu Nhạn này không?”

Chàng đưa tay che trên hai lỗ tai tôi, nói một câu cái gì, tôi không nghe thấy, lúc chàng rũ tay xuống vẫn là tiếng mưa rơi rót vào tai.

Tôi nghi ngờ trông chàng, chàng lại đưa tay vỗ đầu tôi, ôm tôi trong cánh tay.

“Qua năm Giáp Tý này, tìm một người trong sạch rồi gả đi.”

“Không được ạ.”

Chàng chậm rãi hỏi ra một câu: “Vì sao?”

Mà tôi, đã ngủ thật say.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương