by ThanThan0610
Follow
Share

Cuộc phẫu thuật thành công, anh được cứu sống.

Còn cô theo lời bác sĩ, khối u trong não đã bị vỡ, dẫn tới tử vong.

__________________________

2 năm sau.

"RẦM", "RẦM"

-Mấy người làm cái gì mà một cô gái cũng không tìm được.


Bọn người phía trước sợ hãi chỉ dám cúi đầu nhìn Tổng giám đốc phát tiết.

-Ra ngoài tìm tiếp.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lục Huyên mở ngăn kéo, cầm lấy tấm hình của Tiêu Cẩm ôm lấy.

Hôm đó, điều đầu tiên anh làm là tìm em ấy. Em ấy nhìn anh đầy tức giận, em ấy nói anh là đồ mặt dày biết em ấy có người yêu rồi mà vẫn theo đuổi, mắng anh ngu ngốc để tuột mất cô, mắng anh khốn nạn đã làm tổn thương cô. Cuối cùng trước khi bỏ đi, em ấy ném lại cho anh cuốn nhật kí của cô.

Cầm cuốn sổ nhỏ xinh trên tay, Lục Huyên lật mở từng trang.

"Hôm nay mình bị ngã, chân bị chảy máu rất đau, Lục ca cứ mãi đọc sách không chịu quan tâm mình. Ca lườm mình, ca đang khó chịu, mình đã nén đau để không làm ảnh hưởng tới ca."

"Khai giảng, Lục ca bị bủa vây bởi bọn con gái. Ba mẹ nói Lục ca bị dị ứng với nước hoa, mình chạy tới lôi bọn nó ra. Lúc nhìn thấy ca nhìn mình khác lạ, đang chuẩn bị chịu mắng thì ca lại bảo vệ mình, thật vui."

"Ca ca lại đánh nhau, mình đã nghe thấy bọn chúng sẽ hẹn nhau ở ngõ để chặn Lục ca. Mình đòi ca đi mua đồ cho mình rồi chạy tới chỗ đó, bọn chúng thấy mình liền xông vào đánh. May mà mình doạ sẽ gọi cảnh sát nên bọn chúng đã chạy mất. Cánh tay rồi chân đã rướm máu, mình chạy tới bệnh viện. Không muốn ai biết mình đành lấy phấn trát lên để che. Lục ca mắng mình đua đòi. Mình không có a, mình muốn nói với Lục ca như vậy."

"Trời mưa to, Lục ca lai em ấy về nhà, để lại mình ở đó. Ca ca không giữ lời, ca ca còn rất ôn nhu chăm sóc cho em ấy. Ca ca không biết mình đã rất sợ, chân mình tê cứng vì lạnh, tay thì không ngừng run. Mình đã đợi rất lâu, rất lâu. Ca ca không còn thương mình nữa, mình biết ghen tị với em ấy là sai nhưng mình chỉ ước được một lần ca ca cười với mình."

"Bọn con gái theo đuổi Lục Huyên đã tìm đến mình. Chúng đã đánh mình, đánh đến ý thức cũng mất dần. Muốn lấy điện thoại ra gọi nhưng chợt phát hiện Lục ca đang giận.
"

"TÁCH...tách"

Nước mắt từ tận đáy lòng rơi xuống từng trang sổ. Cô ngốc này, em là muốn tố cáo tội của tôi đúng không.
Trong anh từng cỗ đau đớn ập tới, xé nát đâm xuyên từng chút từng chút một. Có lẽ anh đã quá vô tâm, nhưng anh chưa hề bỏ mặc cô. Năm đó khi cô bị ngã, tối hôm đó anh đã nhờ người mua thuốc cho cô. Còn cả lúc cô đợi anh trong mưa, anh đã cho người tới đón nhưng họ lại lạc mất.

Lật tiếp mấy trang cuối.


"Lục Huyên bị bệnh, mình đã hiến thận cho anh ấy. Mình cũng đã tới gặp, mình muốn được ôm Lục ca lần cuối. Nhưng ca ca chán ghét mình rồi. Ca ca còn nói mình và anh ấy không quen. Tim mình đau nhói.

Bác sĩ nói mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn quyết tâm, mình muốn anh ấy hạnh phúc."

Cảm xúc bùng nổ, anh điên cuồng lật tiếp nhưng chỉ có độc một dòng chữ:
" CHÚNG TA CHƯA TỪNG QUEN"

Anh không biết, thật sự không biết, không biết cô đã hiến thận cho mình.
Anh chạy tới nhà cô, ba mẹ cô buồn bã nhìn anh đầy căm phẫn. Họ nói ngay cả xác cô họ cũng không tìm thấy, chỉ biết cô muốn được đưa đến một nơi không ai biết.

Anh tới gặp những người bạn của cô họ chỉ cho anh một cái nhìn khinh miệt.

Anh đã tìm, tìm khắp nơi nhưng không một chút tung tích.

Anh không tin cô đã chết, không tin cô sẽ rời bỏ anh. Cho dù có chết, anh cũng phải tận mắt nhìn thấy.

Nhưng cô trốn rất kĩ thì phải, 2 năm rồi anh không tìm thấy chút tin tức của cô. Cô là đang ở đâu, ở đâu?

Cô ngốc này đang trốn ở đâu, anh nhớ cô, nhớ điên loạn. Thứ duy nhất để anh có thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ chỉ là tấm ảnh cô lén nhét vào vở anh.


Lục Huyên mệt mỏi ngả lưng về phía sau, đưa tay chạm vào bụng nơi một phần cơ thể cô đang ấm trong anh. Kí ức tươi đẹp thuở bé lại quay về. Đó là hình ảnh cô bé tinh nghịch, đôi má non mềm luôn quấn lấy anh. Không biết từ bao giờ nó lại khắc sâu trong anh như vậy. Đã có lúc giận cô nhưng dáng vẻ uỷ khuất, buồn bã của cô lại khiến anh chạnh lòng, anh không biết phải giải thích thế nào nên đã vô tình tổn thương cô.

Ngày ở bệnh viện, khi nhìn thấy ánh mắt gượng gạo, lại kiên định, tuyệt vọng của cô, anh đã hối hận rất nhiều. Chúng ta chưa từng quen sao, đó không phải là thật lòng, đó chỉ là lớp vỏ che đi sự ngu ngốc của anh, che đi tình cảm anh dành cho cô.

Cánh tay vô thức đưa lên giữa không trung, muốn níu lại mọi thứ khi xưa, muốn bắt cô không cho trốn. Em là đồ ngốc.

-Anh cũng ngốc.


_________________________________

-Vương Ngôn, con rùa họ Vương lề mề, nhanh lên.

Chàng trai khổ sở trước lời thúc giúc của cô gái kia.

-Anh sắp tắt thở rồi, tha cho anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương